Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh Phúc Sắp Thành

-Bác sĩ, Nguyên anh ấy sao rồi?

Có chuyện gì xảy ra với mình sao?

-Cậu ấy đang hồi phục rất nhanh, thật là kì tích!

Hồi phục rất nhanh? Mình bị làm sao thế? Chẳng lẽ do phát đạn hôm đó?

-Ôi, cám ơn bác sĩ.

Là giọng Bạch Diệc. Còn anh Khải đâu rồi?

-Dì Lưu, Nguyên rất tốt, vâng, dì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, con sẽ ở đây với anh ấy.

Bạch Diệc nói rồi cúp máy, quay lại cạnh giường bênh loay hoay cắm lấy lọ hoa nhỏ.

Cô có vẻ rất vui, nhưng sao mà xuất hiện quầng thâm trên mắt rồi?

Nguyên bắt đầu có cảm giác về xung quanh, cậu mơ hồ nhận ra không phải bản thân đang mơ. Nơi tay có chỗ đau rát, lạnh tanh do kim truyền nước đang gắn vào. Cậu quả thật không phải nằm mơ. Nguyên thấy trần bệnh viện trắng toát, xung quanh còn có tiếng máy đang phát ra đều đặn. Mắt cậu hơi mờ, nơi ngực thì đau nhói, có vẻ còn đang phải quấn rất nhiều băng vải y tế. Cảm giác hết sức chân thật, chắc chắn không phải mơ.

Nguyên thử nhúc nhích vài ngón tay, cơ thể đang tê rần, mất cảm giác vì nằm quá lâu khiến cậu hơi khó khăn mới cử động được một ít.

Bạch Diệc ngắm nghía lọ hoa  vừa cắm xong, vui vẻ nói cười. Cô nghĩ Nguyên vẫn chưa tỉnh lại nên như thường lệ nói chuyện cùng cậu.

-Anh Nguyên, hoa đẹp quá phải không? Anh tỉnh lại nhanh để còn ngắm nó.

-Diệc..- Nguyên khó khăn mấp máy môi, tay muốn nâng lên lại vô lực không thể làm được.

Nhưng Bạch Diệc lại nghe thấy, cô rõ ràng nghe thấy, hệt như lần trước Vương Tuấn Khải tỉnh lại, cũng là cô bên cạnh anh. Bây giờ nghe thấy Nguyên nói, dù yếu ớt thôi, Bạch Diệc cũng rất vui mừng. Cô quay ngoắt sang, càng mừng rỡ hơn thấy Nguyên đã mở mắt ra nhìn.

-Anh Nguyên, anh...tỉnh rồi. Anh tỉnh rồi!!!

Cô nói lớn trong sự mừng rỡ, Nguyên định nói gì nhưng lại không đủ sức, toàn thân cậu bây giờ không có chút sức lực nào hết.

-Em gọi bác sĩ.- Bạch Diệc nói rồi nhấn cái nút trên tường.

Xong lại quay sang chỗ Nguyên.

-Anh Nguyên, anh tỉnh lại thì tốt rồi, tốt quá rồi.

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bệnh cũng được mở ra nhanh chóng, y tá cùng bác sĩ trưởng khoa tấc bật tiến vào, Nguyên hơi quay đầu lại nhìn thì vị trưởng khoa đã đứng trước giường bệnh.

-Cậu ấy tỉnh lại khi nào?- Ông hỏi Bạch Diệc.

-Vừa mới đây thôi ạ.

Rồi ông lại cúi xuống quan sát Nguyên, kiểm tra hết lượt cậu xong lại ngẩn lên nhìn, giọng vui vẻ.

-Xin chúc mừng, cậu đã hoàn toàn hồi phục, chỉ còn chờ vết thương lành lại, cơ thể khỏe lên là có thể xuất viện.

-Nguyên, anh Khải nhất định sẽ rất vui cho coi.

Bạch Diệc nói rồi tíu tít lấy điện thoại.

-Em ra ngoài gọi điện một lát rồi sẽ vào.

Cô nói rồi vẫy tay ra hiệu Nguyên đợi một lát, xong thì chạy ngay ra ngoài hành lang.

-Alo? Thiên Ca, Nguyên tỉnh rồi. Có Nhị Hoành Ca ở đó không? À, anh phải gọi cả anh Khải nữa, nói ảnh mau về đây đi, Nguyên tỉnh rồi, còn nữa...- Mira nói liến thoắng đến mức Thiên Tỉ ù cả tai.

-Em có thể bình tĩnh, nói từ từ lại cho anh nghe không?

-À, em xin lỗi.-Mira cười trừ.- Nguyên tỉnh lại rồi, em vui lắm, em muốn anh thông báo cho hai người kia biết chuyện, còn dì Lưu để em gọi.

-Thật sao? Tốt rồi.- Nói câu này, giọng Thiên Tỉ lại có vẻ chùng xuống. Phải, là chuyện vui, nhưng Vương Tuấn Khải còn chưa kịp làm gì...

Bạch Diệc không có thời gian để ý tỉ mỉ như thường ngày nên vừa nghe xong đã vội cúp máy, gọi ngay cho dì Lưu.

-Dì, anh Nguyên tỉnh rồi!!

------

Vương Tuấn Khải vẫn ngồi trước máy tính, màn hình đầy rẫy số và kí hiệu ở trong.

Điện thoại đặt bên cạnh rung mạnh, anh hơi dừng tay, ngó sơ qua số điện thoại rồi vội vả bắt máy.

-Có chuyện gì sao?- Câu đầu tiên anh đã tỏ ra rất khẩn trương.

-Nguyên tỉnh lại rồi.

Vương Tuấn Khải phải nói thần kinh đã được thả lỏng ra trong đôi phút, nhưng rồi lại khẽ chau mày.

-Chuyện của cậu thì sao? Tớ có nên nói...- Thiên Tỉ lo ngại nói lên. Cũng chính là thứ anh đang lo lắng.

-Không nên. Cứ giữ im lặng. Mình sẽ về ngày mai.

-Có gấp quá không? Mọi thứ đã ổn cả chứ?

-Chưa, ít nhất hai tháng nữa, hai tháng nữa mình mới có thể hoàn toàn thành công.

Thiên Tỉ im lặng đôi chút.

-Mình sẽ nhờ Hoành Nhi đưa Nguyên đi đâu đó chơi.

-Ừ, cám ơn cậu.- Vương Tuấn Khải thấp giọng, nói ra được nhưng trong lòng lại cảm thấy rất mất mát, hơn ai hết anh muốn ở bên cạnh cậu ngay lúc này, không cần phải đợi hai tháng. Nhưng mà, phải lo cho sau này, anh không muốn Nguyên bị cha anh ép buộc, cả bản thân anh cũng vậy.

Anh ngắt máy rồi, đem điện thoại đặt lại chỗ cũ. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước đối diện với cửa sổ quen thuộc. Bên ngoài vẫn lung linh như thế, cảnh vẫn đẹp như thế. Anh cũng muốn cùng Nguyên đi du lịch khắp nơi, ngắm hết mọi cảnh đẹp, cùng cậu sống hạnh phúc.

Sẽ không xa đâu, cái tương lai đó. Chắc chắn sẽ thực hiện được.

Như có thêm chút động lực, anh lại vùi đầu vào công việc với hy vọng, thời gian trôi qua nhanh, để anh lại được ở bên cậu.

------

Vương Nguyên cố gắng ngồi dậy dựa vào thành giường. Bạch Diệc ngồi bên cạnh vui vẻ ngắm cậu.

-Anh nằm đây bao lâu rồi?- Nguyên đã có thể nói năng được rõ ràng, cậu hỏi cô.

-Một tuần rồi.- Bạch Diệc cụp mắt nói.- Em đã rất lo lắng cho anh, mọi người cũng vậy.

-Anh xin lỗi.- Nguyên cũng bị buồn lây.

Bạch Diệc vội xua tay, lắc đầu liên tục, cô cười tươi tắn.

-Em không phải đòi lời xin lỗi của anh. Chỉ cần anh chịu tỉnh lại thì đã rất tốt rồi.

Nguyên cũng cười, sắc mặt cậu đã hồng hào hơn rất nhiều, bây giờ mới thật sự là ổn rồi.

Bạch Diệc chợt nhớ ra một thứ, vội cho tay vào trong đầu tủ. Phòng bệnh này được thiết kế hệt một phòng riêng, nội thất trang trí hầu như đều tạo cảm giác rất dễ chịu, là phòng dành cho những gia đình giàu có.

Hộp nhung ngỏ được cô trao vào tay Nguyên. Cậu ngạc nhiên nhìn lên.

-Là anh hai tặng anh. Anh hai dặn khi nào anh tỉnh lại phải trao cho anh đấy anh Nguyên à.

Vương Nguyên nhẹ mở hộp ra, mặt dây chuyền nhỏ xinh tinh xảo đập vào mắt cậu. Thật sự là một thứ rất đáng yêu, lại dễ thương vô cùng, khiến người ta thích từ cái nhìn đầu tiên.

Khóe môi Nguyên câu lên nhẹ nhàng, thần sắc mấy phần tươi tỉnh. Cậu mân mê sợi dây chuyền nhỏ trên tay, lại bất chợt nhớ ra, ngẩn đầu lên ngạc nhiên.

-Tiểu Khải, anh ấy đâu rồi?

Bạch Diệc cũng không ngờ Nguyên lại hỏi như vậy, có phần lúng túng. May thay, đúng lúc đó Thiên Tỉ và Chí Hoành lại đi vào.

-Nguyên!- Hoành hét lên mừng rỡ rồi chạy lại cạnh giường cậu. Nguyên vui vẻ tạm đặt chiếc hộp sang một bên, cậu không muốn sơ ý lại làm nó rơi hay xảy ra vấn đề gì. Là Vương Tuấn Khải tặng cậu, cậu rất rất rất thích.

-Hoành, làm cậu lo lắng rồi. Mắt cũng đã thành gấu trúc..- Nguyên nhìn hai mắt đã quầng thâm của Hoành mà cười trừ. Hoành lắc đầu, cười tươi rói.

-Không sao, cậu tỉnh lại là vui rồi.

Thiên Tỉ đứng bên ngoài mọi cuộc trò chuyện, thỉnh thoảng có cần gì mới xen vào. Như lúc này, anh vẫn quen thuộc cho hai tay vào túi quần, đứng sang một bên. Bạch Diệc đứng lên, đi lại phía anh, cô cố hạ giọng nhỏ nhất để chỉ hai người mới nghe được.

-Nguyên vừa hỏi anh Khải.

-Em không cần lo, anh đã có cách.

-Này, hai người đang xì xào gì đó?- Hoành lại vui vẻ náo động như mọi hôm, ánh mắt dò xét quét dọc người Thiên. Anh rất nhanh trí đáp lời.

-Nguyên khỏe rồi, anh muốn mọi người đi du lịch cùng nhau. Ai cũng vất vả hết mấy ngày qua rồi.

-Du lịch? Yeah!!- Hoành quên mất đây là phòng bệnh, hét lên sung sướng. Cậu quay sang Nguyên, sợ bạn mình không đồng ý nên lay lay tay.

-Nguyên,khi nào khỏe hẳn nhất định phải đi ngay nhé!

Nguyên định từ chối, lại thấy mọi người vì mình vất vả nhiều, mình lại không đi thế nào cũng thật thất lễ, vậy nên đành gật đầu.

-Yeah!!- Hoành muốn nhào tới ôm Nguyên nhưng khựng lại cười trừ vì nhớ cậu đang bị thương.

Thiên Tỉ biết Chí Hoành thế nào cũng vô tình lập công, giúp kế hoạch của anh thực hiện được nên rất nhẹ nhõm.

-Em muốn hỏi anh Khải ở đâu? Anh bận hay sao lại không đến đây.

Nguyên là đang nhỏng nhẻo đây mà. Cậu hơi cúi đầu, lại quay nhìn sang hộp nhung bên cạnh. Tỉnh lại, cậu muốn gặp anh ngay mà.

-Khải đang bận chút việc, Nguyên, cậu đừng lo, ngày nào hắn cũng tới đây mà. Chỉ là bây giờ phát sinh thêm chút chuyện nên không đến được nữa thôi.

-Phải, ngày nào cũng đến.- Bạch Diệc phụ họa.

Lưu Chí Hoành có vẻ thắc mắt cái chi tiết ngày nào cũng đến.

-Nhưng em đâu có thấy anh ta?- Cậu vô tư nói lên suy nghĩ của mình, Nguyên lại càng cúi đầu.

-Hoành, em thật là bất cẩn, tối em đâu có ở lại đây, Khải là đến lúc này.- Thiên Thiên nhanh trí đáp ngay. Quả thật là một phen cứu vớt thành công nữa.

Nguyên không rõ sự tình nhưng nếu quả thật như Thiên Tỉ nói, cậu cũng đã cảm thấy rất vui rồi. Cậu không đòi hỏi gì từ anh, chỉ muốn thấy anh vì cậu đang nhớ anh mà thôi.

-Em về nhà với dì Lưu một lát.- Bạch Diệc lên tiếng, cô quay sang Nguyên cười.- Sẵn tiện em sẽ đưa dì đến thăm anh Nguyên, dì Lưu ban nãy biết anh tỉnh lại rất vui.

Nguyên cũng cười đáp lại, không ngờ cậu lại làm mọi người lo lắng nhiều như vậy.

-Thiên, em đêm nay sẽ ở lại với Nguyên, anh về nhà đi nhé!

-Hai người này, có chuyện gì mờ ám sao?- Nguyên châm chọc bằng cái giọng yếu ớt, khiến mặt hai người kia lại y hệt cà chua đỏ, lúng túng vô cùng.

-Thiên, anh đi ra trước đi, ngày mai đến đón em.

Hoành đẩy Thiên Tỉ ra ngoài rồi quay lại. Thấy Nguyên chỉ cười cười, cậu ta lại càng đỏ mặt.

Bạch Diệc cũng đã ra về. Còn hai người trong phòng.

-Hai cậu hạnh phúc thật. Chuyện gì cũng yên ổn.- Nguyên lên tiếng trò chuyện.

-Mình lại thấy Vương Tuấn Khải rất yêu cậu. Là hiếm có.- Hoành biết Nguyên đang suy nghĩ gì.

-Ừ.- Nguyên ừ nhẹ. Trong lòng cũng không rõ bản thân đang so sánh vì cái gì. Anh đối với cậu, đã quá tốt rồi.

-Hai người nhất định hạnh phúc mà.

Hoành vỗ nhẹ lên tay Nguyên, cậu cũng vì lời này vui vẻ trở lại.

-Tớ nhớ món cá Giang Đoàn quá, khi nào khỏe, nấu món đó nhé Nguyên!- Hoành xoa xoa bụng bày tỏ. Nguyên vui vẻ gật đầu.

------

Hoành nằm trên sofa rộng trong phòng, cũng không bất tiện mấy.

Hai người chúc ngủ ngon, cậu tắt đèn, mang chăn đấp lên người.

Chỉ có thể xoay nhẹ người nhìn ra bên ngoài, bầu trời đêm thật là đẹp, yên bình quá!

Nguyên cứ nằm ngắm nhìn như vậy, lại tự hỏi anh có đang nhìn trời như này không. Thấy bản thân thật quá ngốc, cậu cười mỉm. Anh còn phải lo công việc, đâu có thời gian rãnh đến vậy.

Nhưng quả thật.

Ở bầu trời của Vegas, cũng có người đang nhìn ngắm đấy!

Vương Tuấn khải vẫn nhìn bầu trời kia, cũng nghĩ đến Nguyên.

"Nguyên, anh yêu em, nhớ nhé!"- Anh nhủ thầm.

"Khải, em hy vọng anh nghe được lời này, em nhớ anh, em yêu anh!"-Nguyên nói rồi nhắm mắt lại ngủ. Cảm giác cũng thật an bình. Chắc rằng anh cũng sẽ nghe được lời của cậu.!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: