Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dứt khoát

Vương Nguyên đến tập đoàn Vương thị, cũng đã khoảng tám chín giờ sáng. Chiếc MayBach vừa dừng lại thì đã có người ra tận cửa để đón.

Vương Nguyên hôm nay mặc một bộ vest trắng viền đen, áo sơ mi xanh nhạt ở trong rất tinh tế. Mái tóc đen nhánh càng làm tăng thêm vẻ đẹp thiên thần của cậu.

Cô thư kí đi đầu dẫn đường, Vương Nguyên cũng là lần đầu tiên đến đây nên khá lạ lẫm. Biện Tĩnh Kỳ đi theo sau, chủ yếu là phân công nhân viên cấp dưới chuẩn bị chu đáo. Vì lần này là kế hoạch lớn, cần nhiều bên hợp tác, lại toàn tập đoàn danh tiếng, sơ suất là điều không nên xảy ra.

Phòng họp được bố trí ở tầng hai, khi mọi người chuẩn bị vào thang máy, Nguyên nói muốn ra ngoài một lát sẽ lên sau. Biện Tĩnh Kỳ cũng muốn đi cùng nhưng cậu từ chối, anh vẫn là cùng những người còn lại lên trên trước.

Nguyên muốn đi mua một ly cà phê, đêm qua mất ngủ, tinh thần hiện tại không tỉnh táo cho lắm.

Vương Tuấn Khải tâm trạng đang rất mệt mỏi, hắn chỉ vừa về sáng nay, lại còn phải đến Vương thị để tham gia cái cuộc họp quái quỉ gì đó. Hắn cực kì không vui, không thích và không muốn tham gia. Định chỉ ghé qua đó một lát giải quyết bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Chiếc xe thể thao dừng lại, đã có người ra đón.

-Khải thiếu, xin chào.

Người nhân viên hết sức kính cẩn. Vương Tuấn Khải ném cái chìa khóa cho anh ta, hai tay cho vào túi vest, đi vào trong.

Vương Nguyên tìm mãi mới ra một máy bán cà phê tự động gần sảnh chính. Bỏ tiền xu vào rồi chờ. Nhàm chán vô cùng.

Cậu hơi nhấc chân, mũi giày gõ gõ dưới đất, cả gương mặt cũng cúi gầm xuống nhìn, chờ đợi.

Và cùng lúc này...

Vương Tuấn Khải đi ngang qua chỗ một cậu thiếu niên đang đứng, ánh mắt còn chẳng buồn nhìn lại. Chỉ là thấy điệu dáng của cậu ta thật ngộ nghĩnh, còn lại thì không thèm để tâm. Hắn cứ thế lướt qua, tiến lại chỗ thang máy trước.

Cửa thang máy còn một chút nữa thì đóng lại. Cà phê cũng vừa hay đã có.

Vương Nguyên ngẩng đầu lên, tay vươn ra chuẩn bị lấy.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải dời từ dưới sàn lên nhìn thẳng, qua khe hẹp có thể thấy gương mặt của người ban nãy nhìn nghiêng.

Đồng tử đen thẳm bỗng chốc biểu tình không kìm chế được. Nhìn nghiêng như thế này, gương mặt đó...

Hắn muốn điều chỉnh cho thang máy dừng lại thì đã quá muộn, cửa đóng kín và người bên ngoài cũng đã đi mất.

Bên trong thang máy, toàn một mảng xám lạnh.

Hai tay Vương Tuấn Khải day nhẹ mi tâm, chẳng lẻ hắn nhìn nhầm. Vương Nguyên tại sao có thể xuất hiện ở đây ngay lúc này?

-----

Phòng họp hiện đã gần đủ người.

Vương Nguyên từ tốn đẩy cửa bước vào, một tay cầm ly cà phê vừa mua, tiến lại chỗ ngồi. Biện Tĩnh Kỳ bên cạnh thấy cậu, sắc mặt giãn ra được đôi chút.

Cửa phòng họp cùng lúc đó bật mở, người bước vào mang theo không khí lạnh lẽo vô cùng.

Thiếu gia của Vương thị. Vương Tuấn Khải.

-Khải thiếu, xin mời.- Vị cổ đông lớn thứ ba đang có mặt trong phòng họp lên tiếng, kéo theo đó, ánh mắt mọi người đổ dồn về người thiếu niên vừa bước vào.

Mái tóc tím rượu của hắn khiến người khác bị áp đảo, ánh mắt sắc lạnh quét qua một vòng phòng họp, cũng có thể đây là thói quen thôi. Khuyên tai màu đen nơi vành tai khiến Vương Tuấn Khải hắn càng thêm lên người cái vẻ ma mị mà hết sức quyến rũ.

Hai tay thong dong cho vào túi vest xám, Vương Tuấn Khải tiến lại phía ghế chủ trì. Ai cũng tập trung quan sát theo từng cử động của Khải thiếu kia.

Vương Nguyên bắt đầu nghe thấy hô hấp của bản thân không hề thông suốt. Cậu còn chưa kịp định thần, đầu chưa kịp ngẩng lên được thì giọng của người kia đã vang lên lạnh tanh.

-Có chuyện gì thì nói gắn gọn, tôi không có nhiều thời gian.

-Hôm nay có *Tổng giám Vương của Blus đến đây, chuyện hợp đồng sắp tới cũng cần cậu lên tiếng.

*Tổng giám Vương: là Vương Nguyên ấy nhé, sợ nhầm giữa hai người nên mình ghi vậy.

Hai tay Nguyên run run, vẫn không biết nên bắt đầu như thế nào. Biện Tĩnh Kỳ lần đầu sau sáu năm thấy Nguyên làm việc, cậu là lần đầu trước công việc mà lo lắng. Hay vì lý do người ngồi đằng ghế chủ trì kia.

Vương Tuấn Khải đợi hồi lâu cũng không thấy người kia lên tiếng, có chút tức giận. Cây bút kim xoay xoay trong tay ngừng nhịp, hắn ngước đầu nhìn về phía người to gan đó.

Và cây bút đang xoay không chỉ ngừng lại mà còn rơi ra khỏi tay của hắn.

Trong một phút, trái tim của Vương Tuấn Khải đã như nổ ra.

Người trước mặt, không thể là ảo ảnh nữa.

Vương Nguyên trấn định lại tinh thần, bàn tay Biện Tĩnh Kỳ vẫn đặt trên tay cậu an ủi. Cậu khẽ gật rồi mạnh mẽ nhìn lên.

-Tôi là Vương tổng giám của Blus, hợp đồng hiện tại đang cần Vương thị ký kết cũng là hợp đồng chủ yếu của chúng tôi ở châu Á, bản thảo đã được gửi đến tay mọi người, các vị có thế từ từ xem xét.

-Nguyên Nguyên.- Vương Tuấn Khải đẩy ghế đứng dậy, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh.

Vương Nguyên đã lấy lại được tinh thần, biểu cảm tỏ ra không có gì.

-Xin Khải thiếu tôn trọng tôi. Đừng tỏ ra thân mật như vậy khi làm việc.- Cậu lạnh lùng đối đáp.

Vương Tuấn Khải từng bước sải dài nhanh chóng tiến lại chỗ cậu. Từ trước đến giờ hắn làm việc, không có cái gọi là quy tắc. Một tay nắm lấy tay cậu đặt trên bàn, kéo cậu đứng dậy, ánh mắt nhìn cậu gay gắt. Thật sự là Nguyên Nguyên của hắn.

-Nguyên, rốt cuộc cũng tìm thấy em.

Biện Tĩnh Kỳ cũng đứng dậy, vươn tay kéo Nguyên quay lại, cậu ngoan ngoãn đứng về phía anh ta.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải thoắt hiện ngạc nhiên, rồi thì gương mặt tuấn tú tối sầm lại.

-Bỏ tay Nguyên Nguyên ra.

Anh gằn từng chữ.

Vương Nguyên nhìn anh, cặp mắt hết sức ương ngạnh.

-Anh thì có quyền quyết định? Đang lúc làm việc, xin anh tôn trọng mọi người một chút.

Cánh tay Vương Tuấn Khải buông thỏng khẽ thu lại. Khóe môi nhếch lên cười.

Anh không nói gì, quay bước đi thẳng ra ngoài cửa, trước khi đi còn buông lại lời cuối cùng.

-Hợp đồng này, hủy đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: