Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Du Lịch

Khách sạn của Giang Nam.

-Ây, mệt quá.- Hoành lê chân vào phòng rồi tùy tiện vứt hành lí trong góc, thả người nằm phịch xuống giường. Lúc đầu còn tươi lắm cơ, bây giờ lại xìu như cọng bún rồi.

Vương Nguyên cũng ở cùng phòng với Hoành, mang hành lí vào sau. Cậu nhìn tên bạn đang lăn bò tứ tung trên giường kingsize lớn trong phòng, thở dài.

-Cậu lúc nào cũng bừa bãi.

-Nguyên, a haha, giường êm thật.- Hoành nhún rồi nhảy, lăn rồi bò, chiếc giường chẳng mấy chốc chăn gối đều xốc xếch lộn xộn.

Nguyên bỏ mặt Hoành ở đó, mang hành lí xếp vào tủ âm trên tường. Cậu cũng không quên giúp tên bạn thân xếp luôn đồ đạc vào trong. Xong hết lại đi một vòng xem phòng.

Là khách sạn năm sao nổi tiếng nhất ở đây, bày trí quả nhiên tiện nghi đầy đủ, thứ gì cũng là đồ thượng hạng mà thôi.

Nguyên lại thích cái ban công bên ngoài, ở tầng khá cao nên nhìn bao quát được cả thành phố Giang Nam bên dưới, còn nhìn ra được bến cảng Thượng Hải nổi tiếng.

-Thiên ở phòng bên cạnh sao?- Nguyên nhìn đến hướng ban công bên cạnh phòng mình. Cậu hỏi vọng vào trong chỗ Hoành.

-Ừ.- Hoành cũng hét lớn để Nguyên nghe thấy, bên trong này vẫn chưa chịu buông tha chiếc giường.

-Nhưng là phòng đôi cơ mà, ở một mình sao?

Về điểm này thì Hoành không biết, cậu cũng thắc mắt nhưng lại không hỏi anh. Thiên Tỉ làm việc lúc nào cũng có dự tính cả. Sau một hồi lăn lộn, Hoành cũng chịu bò dậy ra ngoài chỗ Nguyên.

-Chuẩn bị đi, chút nữa mình đi dạo phố.- Hoành thay thế Nguyên đứng vào chỗ ban công, còn Nguyên quay ngược vào phòng chuẩn bị tắm.

------Phòng bên cạnh.

Thiên Tỉ vứt cái khăn bông lên giường, quần áo hôm nay lại thùng thình trông rất thoải mái chứ không phải những bộ Âu phục lịch lãm thường ngày.

Anh thuận tay lấy lên cái điện thoại của mình, gọi về cho thư kí của Vương Tuấn Khải.

-Khải thiếu có đến Vương thị không?

-A, cậu Dịch, không có. Chiều nay chủ tịch đã cho dời hội nghị lại rồi ạ.

-Cậu ấy có dặn cô chuẩn bị gì không?- Thiên Tỉ biết ngay tên này sẽ không yên vị ở nhà hết hai ngày đâu.

-Có a, là vé máy bay nhanh nhất đến Giang Nam.

Quả nhiên không ngoài dự tính.

-Gọi điện bảo hắn cứ đến khách sạn White ở đây, phòng 16085 là được. Tôi đợi.

-Dạ vâng tôi biết rồi thưa Dịch thiếu.- Cô thư kí ngắn gọn nhận nhiệm vụ rồi cúp máy.

"Hay cho tên họ Vương cậu, may là Thiên Tỉ tôi biết tỏng cái tính của cậu."

Anh nói thầm rồi vứt điện thoại lại trên giường, chuyện này chắc không cần thông báo với hai người kia làm gì.

-------

-Chúng ta đi đâu bây giờ?- Cả ba người đã tập trung dưới sảnh của khách sạn, Thiên Tỉ đang dặn dò tiếp tân việc gì đó, còn Hoành vẫn cùng Nguyên bám nhau một chỗ mà trò chuyện.

-Chẳng phải nói đi dạo sao?- Nguyên nhìn tên đãng trí bên cạnh.

-Ô, phải ha.- Hoành bày ra cái bộ dạng như đã giác ngộ được cái gì cao siêu lắm, hai mắt tròn lên nhìn Nguyên đến khó tin.

-Cậu chỉ giỏi nói rồi quên mất.- Nguyên lắc đầu, lại nhìn sang phía Thiên Tỉ đang đứng.- Này, Thiên làm gì ấy nhỉ?

Hoành theo lời Nguyên nhìn lại phía anh nhưng cũng chỉ lắc đầu.

-Anh ấy lúc nào cũng vậy hết. Đừng bận tâm.

Thiên Tỉ sau khi dặn người chờ đón Vương Tuấn Khải rồi đưa chìa khóa cho anh xong cũng quay người đi lại phía hai cậu đang đứng đằng xa.

-Chúng ta đi được rồi.- Anh nói rồi rút trong túi ra chìa khóa xe đã sai người chuẩn bị trước.

-Thiên, em lái cho.- Hoành nhìn anh cười cầu tài.

-Mình thấy bản thân nên đi xe taxi sẽ an toàn hơn.- Nguyên rùng mình nhớ đến tài lái xe thần thánh của Hoành. Cậu bạn lập tức quay sang cậu huých nhẹ. Nguyên cười trừ rụt đầu.

-Thôi để anh lái.- Thiên Tỉ cuối cùng vẫn bảo đảm an toàn cho chuyến đi. Lưu Chí Hoành thất vọng xụ mặt được vài giây, nhưng tính tên này Nguyên biết, chỉ vừa lên xe chạy một đoạn, Hoành lại vui vẻ cười không thấy tổ quốc nữa rồi.

Cả ba chạy đến khu bến cảng, quyết định đi dạo rồi ăn tối ở đây luôn.

Anh dừng xe tại một nơi cách đó khá xa, hai người xuống đi bộ trước. Hoành cứ khoác tay Nguyên hăm hở thẳng tiến mà bước. Anh còn phải gọi cho một người nên tự nhiên đi lùi lại phía sau.

-Đến chưa? (...) Biết rồi, cậu không cần nói nhiều, đến thẳng cảng đi.

Thiên Tỉ cúp máy, nhìn lên đã thấy hai người phía trước đi gần đến nơi, anh bị bỏ lại quá xa rồi, lập tức phải đuổi theo. Tại sao hai cậu lại có thể đi nhanh đến vậy chứ?

Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên chưa gì đã bị thu hút bởi cửa hàng thức ăn đầu tiên.

-Nguyên, chỗ này bán thứ gì ngon vậy?

-Là gà hầm đó.

-Oa, phải ăn thôi, tớ đói rồi.

Hoành nói xong đã đặt ngay suất ăn cho ba người, vị chủ quán rất tốt bụng liền vui vẻ tặng thêm một chén canh gà nữa.

-Cám ơn lão bá, thế nào lão bá cũng gặp may mắn cả năm.- Hoành cười tít mắt đón lấy phần ăn từ lão bá bán hàng. Không quên cám ơn nhiệt liệt.

Cả ba ngồi vào bàn, Hoành nhanh chóng chiến đấu với mấy món ăn đang bày dọn ra hấp dẫn. Nguyên cũng đói rồi nhưng ăn từ tốn hơn, còn Thiên Tỉ chỉ dùng một ít canh rồi thôi, không ăn nữa.

Ánh mắt Thiên không ngừng dáo dát nhìn quanh, theo tài lái xe của Vương Tuấn Khải thể nào cũng đã đến đây, tại sao lại chưa thấy đâu?

-Anh gì ơi, anh muốn mua thứ gì?- Cô bán hàng lay lay người chàng trai có mái tóc tím rượu kì lạ đang đứng. Anh hơi giật mình dời tầm mắt lên. Anh cũng không có ý muốn mua, chỉ tại đang dừng lại ngắm ba người họ ăn mà thôi.

-Tôi...- Nhìn qua một lượt gian hàng, cũng có nhiều thứ hữu dụng.- Lấy cái nón lưỡi trai này, cả kính râm nữa.

Anh nói rồi thẳng tay rút trong túi tờ chi phiếu mười ngàn tệ trả cho hai món trên.

Cô bán hàng tròn mắt không biết lấy đủ tiền thối hay không thì anh đã bỏ đi mất rồi.

Dùng nón lưỡi trai kia đội lên đầu, mái tóc tím phớt nhẹ trước trán, cặp kính vắt trên áo thun, ánh mắt anh nhìn theo ba con người đang hào hứng đi bộ kia. Thật sự đi vui đến vậy sao?

Vương Nguyên nhìn quanh hết một lượt các cửa hàng, cậu phát hiện ra một nơi bán quà lưu niệm rất độc đáo vội kéo tay Hoành.

-Bên kia, Hoành, đi xem.

Hoành theo hướng tay Nguyên chỉ, chạy theo cậu. Thiên Tỉ lại phải đi theo, hoàn toán lãnh đạm với mấy nơi này, không quen cũng không biết phải làm sao để mà quen. Không gian nhộn nhịp lại không hề có khoảng cách, ai cũng như người quen, đều vui vẻ mua bán trò chuyện.

Nguyên dừng trước cửa hàng vừa phát hiện được. Bên trong bán những chú gấu bông to sụ và rất đáng yêu.

-Nguyên, cậu xem con gấu này đẹp không?- Hoành chỉ tay vào con Kuma nâu đang mở to mắt long lanh nhìn mọi người.

-Ưm, đẹp lắm!- Nguyên gật đầu nhận xét. Lại quay tìm xem có món gì đẹp hay không. Cậu chợt dừng mắt tại một con Cua lớn màu cam đang nằm gần chỗ con Kuma của Hoành vừa chỉ.

-Hoành, con cua kia trông đáng yêu quá.

Thiên Tỉ đứng bên cạnh từ lúc nào, nhanh chóng thông qua trước một tiếng, tay chìa tờ ngân phiếu vàng nhạt ra trước mặt, con số không bên trên phải nói rất nhiều.

-Nếu thích thì hai người cứ lấy. Ông chủ, lấy hai con gấu họ thích.

-Thiên, cám ơn.- Nguyên áy náy nói, thật không ngờ lại khiến anh tốn kém thế.

-Vậy em tặng con Kuma này cho anh. Từ này nó sẽ được nằm trên giường nha!- Hoành thiết thực hơn đòi đền bù.

Thiên Tỉ cười cười nhìn con gấu quà tặng đang được gói. Thành viên mới đây sao? Hình như sẽ rất chiếm chỗ giường của anh, nhưng mà không sao, Hoành thích là được rồi.

Vương Tuấn Khải thấy Nguyên bước ra, trên tay là một con cua cam rực, ánh mắt ngạc nhiên lại rất ôn nhu. Anh vẫn đứng từ xa quan sát mà thôi, bây giờ lại muốn cùng đi đến chỗ bọn họ mà đi cùng.

Phía kia.

-Nguyên, khát nước quá.- Hoành bắt đầu than thở, sau một hồi hào hứng nói không ngừng nghỉ cuối cùng cũng thấy được hậu quả.

Nguyên đảo mắt một vòng quanh khu phố cảng, thấy một cửa hàng trà sữa nên dắt tay Hoành đi.

-Cậu nghĩ coi sao Thiên Tỉ cứ nhìn chằm chằm ra xung quanh vậy?- Hoành vừa chờ người làm trà sữa vừa hỏi Nguyên.

-Không biết nữa, chắc là quen đề phòng người lạ rồi.- Nguyên biết, Vương Tuấn Khải cũng hay như vậy, đặc biệt có thứ cảnh giác đối với người lạ xung quanh.

-Ừ.- Hoành đón lấy ly trà sữa, trả tiền rồi đợi Nguyên. Thong thả nhìn quanh. Giữa biển người kia lại có một mái đầu tím phớt thì phải, cũng không chắc vì xa quá, nhưng đại khái là nó có màu tím, nhưng lại bị giấu dưới vành nón lưỡi trai rồi. Mái đầu đó thật sự rất quen.

-Đi thôi.- Nguyên kéo Hoành ra khỏi suy nghĩ. Khẽ lắc đầu, chắc là người giống người thôi, không lẽ Vương Tuấn Khải lại ở đây. Nếu thật sự là vậy thì tại sao anh lại không đến chỗ này.

Lưu Chí Hoành bị Nguyên kéo ra ngoài, cũng không buồn suy nghĩ nữa. Hai người lại băng băng đi về trước. Hết khu phố cảng là một loạt nhà hàng sang trọng dành riêng phục vụ nhũng vị khách sang trọng.

Thiên Tỉ đưa hai người vào trong một nhàng hàng khách sạn nổi tiếng với dịch vụ tốt và món hải sản rất ngon ở đây.

Bàn ăn hình như được đặt sẵn, vừa vào là người phục vụ đã mang thức ăn bày lên.

-Cậu Dịch, hai cậu, xin mời.- Vị quản lí đích thân ra tiếp.

-Cám ơn.- Hoành và Nguyên cùng lúc lên tiếng.

-Xin Dịch thiếu chiếu cố thêm cho chúng tôi.- Ông ta nói rồi mang bình rượu vang rót ra bốn ly thủy tinh.

Thiên Tỉ tỏ ra rất bình thản gật đầu, tay đưa ly lên chạm nhẹ vào ly của quản lí.

-Hợp tác vui vẻ sau này.

-Vâng vâng.

Cả ba nâng ly lên uống. Nguyên không uống rượu, cậu nhìn thứ chất lỏng màu đỏ đó, biết bản thân uống vào sẽ không ổn. Tửu lượng của cậu không tốt như Hoành, phải nói là không biết uống rượu nên chưa bao giờ cậu dám chạm đến dù là nhấp môi thôi.

-Nguyên, sao vậy, uống thử đi.- Hoành vui vẻ nhích cái ly về phía Nguyên. Nhưng cậu lắc đầu.

-Nguyên ~~~- Hoành nằng nì mãi.- Dịp vui mà, uống chút thôi không chết người đâu.

Và kết quả là. Lưu Chí Hoành ban đầu phải năn nỉ Nguyên uống, bây giờ lại cản không được.

-Nguyên, dừng được rồi, đừng uống nữa.

Nguyên bắt đầu mất tỉnh táo, gương mặt phiếm hồng lên.

-Hoành, vui quá, uống thêm đi.

-Cậu sao lại kém thế, tửu lượng chỉ dừng lại hai ly thôi à? Đùng uống nữa.- Hoành kéo tay Nguyên ra nhưng cậu rụt lại, giằn co một hồi, ly rượu chòng chành sóng ra bên ngoài. Áo sơ mi của Nguyên bị vấy hết một mảng màu tím đỏ. Nguyên lúng túng tìm giấy thấm bớt nhưng lại càng khiến thứ màu kia lan ra trên sơ mi trắng.

-Xin lỗi...Tôi đi rửa mặt một lát.- Cậu nói rồi loạng choạng đứng dậy, Hoành định đi theo thì Nguyên đã gạt phắt tay cậu, tự mình chếch choáng đi vào trong.

Nguyên gục người trên bồn rữa, vốc nước lạnh lên rữa mặt cho tỉnh táo. Cậu dùng khăn giấy thấm lại chiếc sơ mi của mình.

Vẫn còn chưa tỉnh hắn, đầu óc cứ váng vất quay cuồng.

Cửa bất chợt mở, Nguyên cũng không để ý đến người vừa đi vào.

Cậu vẫn cố sức tẩy vết rượu trên áo, lại càng vụng về mà khiến áo ướt đi vì nước.

Từ sau lưng bỗng truyền đến hơi ấm, ai đó ôm cậu từ phía sau, hai tay anh choàng lên trước giữ lấy vạt sơ mi của cậu. Nguyên hốt hoảng nhìn lên, chạm vào ánh mắt sắc bén của người kia, mái tóc tím rượu trước trán anh ta khiến Nguyên sững sờ.

-Anh...?

-Để anh giúp em.- Anh nói rồi bàn tay vốc nước tung tóe lên khiến cậu hơi giật mình. Chiếc áo ướt nước dán chặt vào người, từng đường nét cơ thể theo đó ẩn hiện khiến anh bắt đầu thấy hơi thở nóng ran.

-Khải, là anh hả? Ư...ưm...- Nguyên chỉ mới nhắc đến tên anh thì đã kịp bị anh ngăn lại bởi một nụ hôn. Lòng bàn tay ấm áp dừng lại tại khuông ngực phập phồng của cậu mà xoa nắn. Cảm giác cả người ướt nước khó chịu lại cộng thêm bàn tay nóng rực của anh khiến Nguyên cảm thấy mất bình tĩnh. Cậu bắt đầu đáp trả mãnh liệt hơn, trực tiếp đem lưỡi của mình vờn đùa trong khoang miện anh. Hơi men khiến gương mặt của cậu đỏ hồng quyến rũ.

Anh bất chợt dừng lại, môi dời ra kéo theo sợi chỉ bạc mập mờ trong không khí.

Nguyên ngạc nhiên nhìn anh, dừng lại thật sao? Nhưng chưa kịp lên tiếng thì anh đã nhấc bổng cậu lên vác trên người, trực tiếp phủ nhận suy nghĩ của cậu.

Anh mang cậu dọc theo hành lang đi thẳng lên phía dãy phòng thuê bên trên. Dừng lại tại căn phòng đầu tiên, anh mạnh bạo đạp phăng cánh cửa mang cậu vào trong. Thả Nguyên lại trên chiếc giường, nhanh chóng chốt cửa, Vương Tuấn Khải bỏ chiếc nón lưỡi trai sang một bên. Mái tóc hơi rối trong thật mị hoặc.

Nguyên thấy trong người nóng dần, rượu lại bắt đầu thấm sâu, cơ thể đang ướt nước cũng phản ứng trước cơ thể tráng kiện trước mắt.

Vài ba động tác anh đã trút bỏ hết quần áo của cả hai, lập tức hôn xuống mãnh liệt. Nguyên nâng người đáp trả. Cứ thê môi lưỡi day dưa, ngọt ngào vô cùng.

Phía dưới.

-Nguyên đi đâu lâu ấy nhỉ?- Hoành sốt ruột.

-Có người đưa cậu ấy về rồi.- Thiên Tỉ mang thức ăn gắp cho Hoành. Hết sức thong thả.

-Ai cơ?

-Người này bảo đảm tin cậy.- Anh cười ẩn ý rồi giục Hoành ăn lẹ.

=====Sáng hôm sau.

-Ây, nhức đầu quá.- Nguyên xoa cái đầu của mình, chắc do đêm qua uống nhiều rượu quá. Lại mơ thấy một giấc mơ rất là kì lạ a. Bỗng chốc thấy cả người lành lạnh trống trải. Nhìn lại thì...

Cơ thể cậu chỉ được che đậy bằng một cái chăn mỏng màu trắng, quầ áo tất thảy đều ở dưới sàn. Trần nhà này cũng thật lạ, không phải căn phòng khách sạn của cậu thuê. "A, không lẽ.." Nguyên nhớ đến giấc mơ tối hôm qua, giấc mơ thật là chân thật mà. Nhìn sang bên cạnh.

-Vương Tuấn Khải!!!! Anh sao lại ở đây???? Anh...tối hôm qua????? Không phải là mơ sao? Chuyện gì xảy ra rồi??

Người nằm bên cạnh bị cậu hét lớn đến gọi hắn tỉnh hẵn lại. Nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu, Vương Tuấn Khải cười cười.

-Thật sự không nhớ gì sao Nguyên?

-Aaaa!! Lợi dụng quá!!!- Nguyên đạp đạp chân vào người anh.- Anh...

-Chắc phải dẫn em đi du lịch nhiều nhiều nữa, bảo bối à.

Anh cười gian xảo, lại chuẩn bị đè lên người cậu lần thứ n

-AAaaaa~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: