Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Du Lịch

Vương Tuấn Khải lò dò từ trên lầu xuống sảnh chính, mới sáng mà anh đã không thấy Nguyên, cậu dậy rất sớm.

Sảnh chính ngập tràn mùi hương thức ăn thơm phức, phòng bếp liên tục phát ra âm thanh va nhau leng keng của đồ dùng.

Tự dưng trong lòng anh cảm thấy thật ấm áp, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn đi vào trong.

Nguyên đứng một mình trước bếp nấu, đang loay hoay làm gì đó, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu mà anh thật sự thấy rất yên bình. Đây là điều anh luôn hy vọng.

-Khải a.- Cậu hỏi khi nghe tiếng bước chân tiếng về phía mình. Anh không trả lời chỉ trực tiếp ôm lấy Nguyên từ phía sau. Cậu vui vẻ ngẩn đầu lên nhìn.

-Chào buổi sáng, bà xã.- Anh nhẹ nhàng nói, vùi đầu hít hà mùi hương nơi tóc cậu. Nguyên hơi nhột khi anh cọ cọ cái cằm thon gọn của mình lên má cậu, vui vẻ cười đáp trả anh.

-Diệc đâu?- Anh hỏi cho có hỏi, cũng không mong con bé ở đây, thế này mới có thể tự do riêng tư với cậu chứ. Anh đã muốn dọn cho Bạch Diệc một căn nhà riêng nhưng Nguyên cứ khăng khăng đòi giữ cô nhóc lại, anh đành bấm bụng làm theo. Thế là trong nhà cũng tự nhiên có luật, cấm thân mật trước mặt người khác, thật là khiến anh buồn phiền trong lòng.

-Tối hôm qua anh về trễ, em quên nói, hôm qua Diệc Nhi sang nhà bạn chơi rồi ở lại đó luôn, hôm nay về.- Nguyên vẫn chăm chú vào chảo cơm chiên trước mặt.

[Khải POV'] Thật may a *thở phào* *cười thoải mái*

-Nó có bạn sao?- Vương Tuấn Khải rời tay, quay sang giúp cậu chuẩn bị những thứ khác.

-Ừ, hình như là mới vừa quen. Dì Lưu cũng chưa lên, dì nói khoảng tuần sau....A

Nguyên chợt la khẽ khiến anh giật mình quay sang.

-Có chuyện gì sao Nguyên?- Ánh mắt anh căng thẳng xem xét một lượt coi cậu bị làm sao.

-Em quên mất, người ta vừa giao bánh.- Nguyên cười trừ, cười đến tít mắt, nhìn anh. Cậu thật sự rất hạnh phúc khi anh lại lo lắng cho cậu đến vậy. Vương Tuấn Khải thở phào, nheo mắt nhìn Nguyên.

-Em thích dọa anh đến vậy sao? Được rồi, cứ để đó anh xem, ra lấy bánh đi bảo bối.

Anh nói, ra dáng rất uy tín nhưng Nguyên biết thế nào cũng không ổn, anh không quen việc bếp, đành phải nán lại một lát đợi tắt xong chảo cơm sẽ ra lấy.

Đợi đến khi Nguyên mang bánh vào trong, Khải đã đứng sẵn chờ đợi.

-Là bánh ngọt?- Anh nhíu mày, thật sự anh không thích đồ ngọt.

-Phải, tự nhiên em lại thích ăn.- Nguyên cười tươi mang bánh vào trong. Cậu cẩn thận mang dao cắt và đĩa ăn ra, nhanh chóng mở hộp bánh, chiếc bánh chocolate hấp dẫn đến mức Nguyên tròn cả mắt lên, cả lúc này nhìn cũng thật đáng yêu mà.

Anh khoanh tay đi về phía cậu, vẫn không hiểu thứ đầy chất béo và đường kia tại sao lại làm cậu thích đến thế. Có khi nào thích hơn cả anh không nhỉ? [Suy nghĩ thiệt là ngây thơ í mờ]

Nguyên cắt một phần bánh, mang đặt vào trong đĩa rồi ngồi vào bàn. Anh cũng ngồi cạnh cậu trên bàn ăn bốn người nhỏ xinh. Cái bàn vừa to vừa dài hôm trước đã bị Nguyên thẳng thừng bác bỏ với lý do "Nhìn thật xa cách"

-Nguyên, em định ăn cái này buổi sáng sao?- Anh lại tiếp tục bằng một câu hỏi.

Nguyên vui vẻ gật đầu, đưa thìa xắn nhỏ một miếng bánh rồi đưa lên miệng, từ tốn ăn từng chút một. Thỉnh thoảng lại tròn mắt cười sung sướng. Anh chợt nảy ra một sáng kiến hay hay.

-Nguyên, anh cũng muốn ăn.

-Anh không thích đồ ngọt mà.- Nguyên tiếp tục vừa ăn vừa trả lời.

-Anh có cách rồi.

Anh lấy chiếc thìa trên bàn cũng xắn lấy một miếng bánh, lại đặc biệt lớn, rồi đem cho vào miệng. Nguyên ngạc nhiên nhìn anh, quả nhiên là chuyện lạ mà.

Vương Tuấn Khải ngậm bánh trong miệng, đột nhiên lại trườn người lên trước giữ chặt bả vai Nguyên. Cậu nhất thời bị hành động này làm cho ngây ngẩn, nhìn anh mà không kịp suy nghĩ thứ gì khác.

Anh trực tiếp mang cậu đặt lên bàn, hôn xuống. Nguyên bây giờ mới giật mình nhận ra cái ý đồ của người kia. Cậu thấy anh đang cố gắng dùng lưỡi đẩy bánh sang miệng Nguyên, cậu nhất thời bị nghẹn, mặt đỏ ửng lên đáng yêu.

Vương Tuấn Khải mút lấy lưỡi cậu, day dưa bánh kem trong miệng cả hai, đặc biệt cảm thấy cách này thật sự rất thích.

Nguyên sắp ngạt mất thôi, đẩy nhẹ anh ra. Anh thuận theo, môi rời môi, nhìn cậu hớp lấy không khí vội vã.

-Sao, ngon hơn phải không Bảo bối?

Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, cảm thấy mặt mình vẫn chưa hết đỏ ửng. Anh nhích lại gần, cúi người, đưa lưỡi lướt qua môi cậu, vết chocolate còn vươn cũng bị anh xóa sạch.

-Anh thấy rất ngon.

-Anh...kì quá..- Nguyên lúng túng định trèo xuống bàn. Anh lại chế trụ cậu ngồi trở lại, khiến cậu phải giữ nguyên tư thế, hai tay chống ngược ra sau để giữ thăng bằng. Ánh mắt còn mở to tròn nhìn anh. Thật sự chưa lúc nào từ lần đầu tiên gặp anh, cậu thôi không choáng ngợp trước vẻ đẹp hoàn mỹ này. Lúc nào tim cũng đập mạnh như vậy.

Vương Tuấn Khải vươn tay vén lên vài sợi tóc nâu xỏa trước trán. Càng ngày gương mặt càng gần cậu, chóp mũi chạm nhau khiến mặt Nguyên càng đỏ. Hơi thở nóng ấm của anh phả đều trên làn da cậu, khiến nó càng ngày càng hồng hào.

Lần này anh vẫn giữ thế chủ động, không phải, là lần nào anh cũng chủ động. Nụ hôn khiến cậu dần quên mất mình đang chật vật thế nào, thật sự chỉ chú tâm đáp trả, hai tay chống trên mặt bàn bị anh ghì nhẹ cho duỗi ra, cả cơ thể lại lấn lướt đè chặt lên phía trên.

Chiếc bánh kem tội nghiệp bị gạt sang một bên, chừa chỗ cho hai người. Anh vẫn tiếp tục duy trì nụ hôn, tay không yên phận lại rê sang mép áo cậu. Cảm giác lạnh lạnh bên ngoài khiến Nguyên thấy mới lạ. Bàn tay quen thuộc lại đang trên da thịt cậu mà đùa nghịch. Cả cơ thể Nguyên thoáng chốc lại phủ bằng một màu hồng phiếm kích thích anh kịch liệt. Cậu lúc nào cũng ngây ngô khiến anh mất tự chủ như vậy.

Hai viên kẹo hồng nhuận bắt đầu bị anh xoa nắn không ngừng, dùng tay đùa nghịch vân vê. Nguyên bất giác buột miệng rên khẽ, áo trên người đã bị dốc lên gần đến cánh tay, vùng bụng phẳng lì khiêu gợi lên xuống nhẹ nhàng theo từng nhịp thở.

Vương Tuấn Khải thừa lúc định kéo hết áo của cậu ra, lại cũng đúng lúc ngoài cửa có tiếng chuông.

Chết tiệt, là tên nào quấy rầy?

Nguyên nhất thời đẩy anh ra, kéo áo lại cho ngay ngắn. Cậu trèo xuống khỏi bàn ăn, Vương Tuấn Khải đành phải bực dọc nhìn cậu ra khỏi phòng, chạy đi mở cửa.

-A, Hoành, chào cậu.- Nguyên vui vẻ đẩy cửa cho Hoành và Thiên bước vào trong. Lưu Chí Hoành tự nhiên như đây là nhà cậu, thoải mái bước vào.

Vương Tuấn Khải đã ra ngoài ngồi tại phòng khách, sắc mặt không vui quét qua chỗ hai vị khách không mời.

-Có làm phiền bữa sáng của mọi người không?- Lưu Chí Hoành hỏi bâng quơ, lại khiến người nào đó sắc mặt càng sa sầm.

Đúng, các người thật là làm hỏng chuyện mà!

-Không sao.- Nguyên lắc đầu, quên mất cả anh đang xuất hiện ở đây, ngồi vào cạnh Chí Hoành thân mật.

-Hôm nay đến đây có chuyện gì?- Vương Tuấn Khải anh không đầu không đuôi hỏi thẳng hai con người đang cười sáng lạn cầu tài kia.

-Muốn bàn chút chuyện, phải không Nhị Hoành?- Thiên Tỉ quay sang Hoành cười tươi. Cậu ta lập tức gật đầu rối rít.

-Chúng ta đi du lịch đi Nguyên, cậu hứa rồi, nhớ chứ?

-A, mình nhớ.- Nguyên gật đầu.-Chúng ta đi đâu bây giờ?

-Giang Nam, đi Giang Nam đi.- Hoành tíu tít hoạt ngôn.- Mình đã chuẩn bị hết rồi, ngay chiều nay sẽ khởi hành.

-Gấp vậy?- Nguyên kinh ngạc nhìn.

-Sắp tới Thiên Thiên không rãnh, nên mình phải đi liền, mà chỉ còn vé chiều nay thôi.

-Không, nhất định không được.- Vương Tuấn Khải lại sau một lúc im lặng đột ngột lên tiếng.

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ về phía anh, anh bình thản lắc đầu.

-Chiều nay tôi có cuộc họp.

-Nhưng mà...- Hoành tiếc nuối lên tiếng thì Nguyên đã ngắt ngang áy náy.

-Vậy thì thật tiếc, anh Khải không đi, mình cũng không đi đâu, hai người cứ vui vẻ du lịch vậy.

Lưu Chí Hoành có vẻ không vui, phụng phịu xụ mặt. Thiên Tỉ không đành lòng nhìn Bảo bối bên cạnh như vậy, đành phải lên tiếng.

-Chuyện này mình có hứa với Nguyên rồi, cậu không đi được thì cứ ở nhà vậy. Chúng tôi đi một tuần thôi, rồi sẽ trả Nguyên lại cho cậu.

Một tuần? Một ngày anh cũng không thể xa Nguyên!

Vương Nguyên khó xử, nhìn anh. Mọi người đều trông đợi vào câu trả lời của Vương Tuấn Khải.

-Anh cũng nên cho Nguyên đi chơi đi!- Hoành đệm thêm bằng chất giọng thảm thiết.

-Phải đó.- Thiên Tỉ gật đầu phụ họa.

Vương Tuấn Khải cũng muốn cậu được vui vẻ nên đành miễn cưỡng gật đầu.

-Tôi sẽ đến sau.- Anh nhất quyết phải có mặt.

-Vậy tự đặt phòng nhé!- Hoành vui vẻ đến mặt mày tươi hơn vô cùng.

-Khi nào thì cậu đến?- Thiên Tỉ thực tế nhất.

Công việc này đã được thông báo rồi, hội nghị này kéo dài suốt hai ngày.

-Hai ngày sau tôi sẽ tới.- Vương Tuấn Khải nói xong, lại nhận điện thoại mà ra ngoài.

Còn lại ba người trong phòng tiếp tục bàn tán. Không khí náo nhiệt hết sức.

Chiều đến cũng thật nhanh, Vương Nguyên háo hức mang hành lí xuống lầu, anh cũng phải đến Vương thị nên đã chuẩn bị sẵn xe.

-Anh đưa em ra sân bay.- Anh mang hết hành lí của cậu bỏ vào khoang sau, vòng lên phía trước ngồi vào ghế lái. Nguyên cũng ngồi vào ghế phụ, nhìn cậu thật sự háo hức trông chờ vào chuyến đi này.

Chiếc xe của anh một lượt tăng tốc chạy thẳng đến sân bay.

Hai con người kia cũng đã xuất hiện và còn có vẻ đã ở đây rất lâu. Lưu Chí Hoành nhìn thấy cậu đã vẫy tay ríu rít.

-Nguyên! Bên này.

Cậu cười tươi, tay đang khoác tay anh vô thức buông ra khiến anh không vui. Vương Tuấn Khải khựng bước, Nguyên giật mình, quay lại lúng túng nhìn anh. Cậu biết anh dễ giận rồi, nên lại vui vẻ khoác lấy tay anh lay lay, anh cũng không nở giận cậu lâu, lại cùng nhau đi về phía trước.

Đằng xa.

-Anh xem, hai người đó có phải là quá thân mật?- Lưu Chí Hoành ngao ngán lắc đầu.

-Phải, Lão đại của anh đây sao? Tên máu lạnh đó bây giờ thật sự đã quá khác.- Thiên Tỉ cũng đồng tình.

"Hai người có biết không hả? Lúc nào cũng thân mật như vậy, sở cả thế giới không biết hai người quen nhau à!" - Hai người cùng lúc kêu khổ trong lòng.

Vương Nguyên đi lại chỗ Hoành, vẫn tíu tít cười nói với cậu ta.

-Phải chăm sóc Nguyên cho tốt. Hai ngày sau em ấy mà gầy đi tôi hỏi tội hai người!- Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Thiên Tỉ.

-Đã biết đã biết.- Thiên Thiên cười cười. Bảo bối của Vương Tuấn Khải cơ mà, phải chăm sóc cho kĩ càng vào.

-Thôi, chuẩn bị vào đi.- Lưu Chí Hoành vẫn còn đang nói chuyện với Nguyên đã bị Thiên Tỉ nhắc nhở. Nguyên vui vẻ quay lại vẫy tay với anh.

-Hai ngày sau gặp lại.

-Nguyên, sang đây.- Anh gọi cậu. Nguyên vui vẻ tiến tới.

*Chụt*

"Lại hôn nhau, hai người kia, đây là nơi công cộng!"- Thiên Tỉ cùng Chí Hoành lại một phen cúi gầm mặt.

---------

Tạm END phần này.

Còn một phần Ngoại truyện hai nữa ạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: