Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơ hội

Thiên Tỉ không sao ngăn được người bên cạnh thôi không uống rượu. Đã là chai rượu mạnh thứ hai, cứ uống như nước lả thế này, sớm muộn gì sức khỏe của Vương Tuấn Khải cũng sẽ chịu không nỗi.

-Cậu nên thôi đi, tại sao hôm nay lại uống nhiều đến vậy?- Thấy có vẻ Vương Tuấn Khải sắp khui đến chai thứ ba, Thiên Tỉ đành phải lên tiếng ngăn cản.

Vương Tuấn Khải có vẻ phớt lờ, tay vẫn lần tìm nắp chai định mở.

-Cậu điên rồi sao?- Thiên Tỉ tức giận gạt phắt tay hắn ra, bình rượu đắt tiền theo đà bay thẳng xuống đất. Âm thanh chát chúa phát ra, mùi cồn chẳng mấy chốc xộc lên cay mũi.

-Phải, tớ đang điên.- Vương Tuấn Khải cười nhạt, cả người ngã ra sau ghế đệm.

Vương Nguyên thì ra đối với hắn đã lạnh nhạt đến mức đó. Thì ra cha hắn cũng không cần tốn công sức vì chính Vương Nguyên đã chán phải nhìn thấy hắn rồi. Mọi thứ hắn làm suốt thời gian qua, kể cả giết người hàng loạt, cũng chỉ đổi được sự xa cách đó của cậu.

Tuổi hai mươi bốn của hắn, mọi thứ ác độc máu lạnh, phạm pháp, đáng kinh tởm nhất.... tất cả đều đã làm qua. Rốt cục chẳng đáng một chút. Để bây giờ đã vướng quá sâu vào, muốn rút ra cũng khó.

Thiên Tỉ lắc đầu, tưởng chừng chuyến hàng giao xong sẽ khiến Vương Tuấn Khải vui vẻ, không ngờ chuyện tồi tệ khác đã xảy ra.

Điện thoại của Vương Tuấn Khải bên cạnh hết lần này đến lần khác đổ chuông nhưng hắn không buồn bắt máy. Thiên Tỉ cũng sốt ruột, vẫn là cầm lên nghe hộ.

-Khải, sao, sao anh chưa về?- Giọng Vu Hiểu Đình bên kia tỏ ra hết sức nhún nhường.

-À, Khải có chút chuyện, chắc tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà tôi cho tiện.- Thiên Tỉ liếc sang nhìn người đã ngất vì say kia, bình thường tửu lượng đặc biệt tốt, không hiểu sao hôm nay ra đến bộ dạng này.

-Vậy thì đành phiền Dịch thiếu vậy.

-Tôi muốn hỏi cô một chuyện.- Thiên Tỉ hơi cân nhắc rồi mới dám nói ra.

-Chuyện gì, tôi sẽ trả lời nếu biết.- Vu Hiểu Đình cũng không rõ đầu đuôi.

-Hôm nay chuyện gì xảy ra ở Vương thị, cô biết chứ?

Vu Hiểu Đình hơi im lặng.

-Không.

-Vậy chắc là tôi lo xa. Cám ơn cô.- Thiên Tỉ nói rồi cúp máy, để lại điện thoại lên ghế.

Vu Hiểu Đình vốn cũng đã rất ngạc nhiên, quyết định tìm người để hỏi.

Cô thư ký thoạt thấy cô ta bước vào trong sảnh của Vương thị đã đứng dậy cung kính.

-Cô Vu, Khải thiếu không có ở đây.

-Tôi không tìm anh ấy, chỉ là có chút việc muốn hỏi cô mà thôi.- Vu Hiểu Đình lắc đầu.

-À, vâng.- Lý Mặc, thư ký riêng của Vương Tuấn Khải ngạc nhiên gật đầu.

-Ở công ty hôm nay có gì không?

Để nói là có gì thì cũng không hẳn. Lý Mặc định lắc đầu nhưng sực nhớ ra một chuyện, lập tức gật đầu.

-Phải, thưa cô. Ban sáng lúc họp, hình như Khải thiếu bị một đối tác chọc giận. Nghe đến hủy cả hợp đồng lớn.

-Là ai?- Vu Hiểu Đình trong lòng cực kì hiếu kì nhưng lại tỏ ra bình tĩnh hết sức.

-Là Vương Nguyên, Vương tổng giám thưa cô.- Lý Mặc nhớ lại cậu thiếu niên đó.- Tôi có nói chuyện với cậu Vương Nguyên một lần lúc chuẩn bị hồ sơ để họp, cậu ấy rất hiền lành, lại là người hiểu chuyện, không biết tại sao lại khiến Khải thiếu nổi giận đùng đùng như vậy.

-Cô nói, Vương Nguyên???- Vu Hiểu Đình sắc mặt tái nhợt lại trong phút chốc. Lý Mặc thấy biểu tình kì lạ của cô ta nhưng vẫn đúng lễ gật đầu.

Bây giờ thì Vu Hiểu Đình đã hiểu rồi, nhưng chuyện này tại sao lại có thể xảy ra trong khi sáu năm nay Vương Nguyên hoàn toàn không xuất hiện. Chẳng lẽ bây giờ cậu ta quay lại để trả thù?

Bước chân loạng choạng ra khỏi Vương thị, Vu Hiểu Đình vội vã lấy điện thoại, số của Biện Tĩnh Kỳ, hy vọng anh ta chưa đổi.

Điện thoại nằm trên bàn ăn khẽ rung.

Vương Nguyên vẫn chăm chú ăn cơm, không hề để ý đến. Biện Tĩnh Kỳ thì dừng động tác lại, lấy điện thoại lên xem, thấy rõ dãy số trên màn hình rồi thì tắt nguồn, lại để sang một bên.

-Sao anh không nghe?- Nguyên hơi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi.

-Không có gì quan trọng, anh không muốn đang ăn cơm lại bị làm phiền.

Vương Nguyên gật đầu, lại tiếp tục ăn. Biện Tĩnh Kỳ cũng không dùng nữa, đẩy chén cơm sang một bên rồi chống tay lên bàn nhìn Nguyên ăn. Đôi mắt màu nâu khói rất mực ôn nhu.

-Nguyên Nguyên, cảm giác này thật ấm áp. Anh rất vui khi suốt sáu năm qua ngày nào cũng được bên cạnh em.

Nguyên không nói, cũng không phản ứng gì, chỉ cặm cụi ăn mà thôi. Biện Tĩnh Kỳ không cần gì nhiều, chỉ cần cậu có thể ở bên cạnh anh như thế này là được. Đột nhiên Nguyên hơi ngước lên nhìn.

-Chuyện hồi sáng...?- Cậu bỏ lửng câu hỏi, lại cho một miếng cơm trắng vào miệng. Cơm không chút hương vị, lại còn đăng đắng.

-Em không cần phải lo, hợp đồng này không kí cũng được.

-Không phải là chuyện đó.- Nguyên lắc đầu nhẹ.- Thực ra thì, em cũng không muốn giấu anh, tối hôm qua em có gọi cho Vương Tuấn Khải. Anh ta nói...

-Tại sao em lại gọi, Nguyên?- Biện Tĩnh Kỳ hơi chùng giọng, cắt ngang lời nói của cậu.

-Em xin lỗi, nếu anh không thích em sẽ không gọi nữa.- Nguyên lắc đầu. Chuyện cậu làm vì Biện Tĩnh Kỳ chỉ có những thứ nhỏ nhặt này mà thôi.

-Vậy thì hắn nói gì?

Nguyên hơi suy nghĩ, chọn nói cho anh biết, cậu cũng thật sự muốn xác định lại lòng mình.

-Anh ta nói, đã tìm em, đã nhớ em rất nhiều. Em...không biết có nên tin là sự thật hay không?

Biện Tĩnh Kỳ thở dài, đứng dậy, vòng qua phía sau Nguyên, hai tay đặt trên vai cậu, đầu nhẹ cúi đặt trên đỉnh đầu của Nguyên. Mái tóc đen mượt của cậu cọ cọ nhẹ nhàng.

-Nguyên Nguyên, đừng nghĩ nhiều đến Vương Tuấn Khải nữa. Anh muốn em sống thật tốt.

Nguyên im lặng. Hình như nghe lời này, cậu rất khó để làm theo. Vì, trong đầu cậu, dù hận hay tình yêu thì luôn luôn là hình ảnh của mình Vương Tuấn Khải.

-Từ từ sẽ quen thôi, rồi cũng sẽ có lúc, em quên được anh ta.

Biện Tĩnh Kỳ xoa nhẹ đầu Nguyên rồi đi lên lầu.

-Vương Lam, dọn dẹp cho cậu Nguyên.

Anh ta phân phó cho cô giúp việc rồi biến mất trên chỗ cầu thang.

Vương Nguyên cũng đứng lên.

-Để tôi dọn phụ cô.

------

Vương Tuấn Khải tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, ánh nắng từ đầu giường chiếu thẳng vào trong mặt khiến hắn khó chịu nheo mắt. Đây chắc chắn là nhà Thiên Tỉ.

Đầu óc còn váng vất vì uống quá nhiều. Cả người nồng nặc mùi rượu.

Thiên Tỉ hình như đang ở dưới nhà, còn nghe cả tiếng cười nói của ai đó.

Vương Tuấn Khải sau một lúc lâu ở trong phòng tắm, khi bước ra, người đã bớt đi mùi rượu khó chịu. Định xuống lầu, về nhà thay quần áo thì một cảnh tượng mà hắn cho là không nên thấy hoặc là không nên biết xảy ra.

Thiên Tỉ vui vẻ (hay đang cố tỏ ra vui vẻ) ăn hết mớ bánh ngọt trên bàn, người ngồi bên cạnh có vẻ rất vui, còn liên tục đưa ra thêm hai chiếc bánh nướng nhỏ nữa. Mặt hắn ta khi mếu quả thật đáng xem, nếu đám đàn em trông thấy cảnh này không chừng cười bò cả ra.

Vương Tuấn Khải lại là xem mình là không khí, thản nhiên vòng qua đôi tình nhân nọ, chăm chú tiến ra ngoài cửa.

-Này, Vương Tuấn Khải đáng chết!!! Anh đứng lại đó!- Gọi hắn như vậy, Thiên Tỉ còn chưa muốn thử, huống hồ cái giọng này không phải của cậu ta.

-Hoành, im lặng.- Thiên Tỉ huých nhẹ vào người ngồi bên cạnh. Lưu Chí Hoành không có ý định buông tha, ngược lại còn trừng mắt với Thiên Thiên. [Khổ cho anh Thiên ==']

Vương Tuấn Khải quay đầu, mày hơi nhíu lại, cố nhớ ra con người kia.

-Cậu là?

-Tôi là Lưu Chí Hoành, bạn của Vương Nguyên!

Thiên Tỉ lúc này càng không thể để cậu nói thêm, vội vã bụm miệng người kia lại, còn quay sang Vương Tuấn Khải.

-Đi nhanh, đừng để ý đến người ta.

-Hm.- Vương Tuấn Khải hừ lạnh. Rốt cuộc hai kẻ này là muốn cho anh đi hay giữ anh lại.

Vừa định quay lưng thì đã truyền đến tai tiếng hét thất thanh.

-YAAA- Thiên Tỉ hét ầm, cánh tay buông ra hiện rõ lằn đỏ rướm máu.- Sao em dám?

-Hôm nay em phải nói chuyện với Vương Tuấn Khải!!!- Lưu Chí Hoành quả quyết.

Thiên Tỉ đành lẳng lặng chịu đựng, quay lên phòng tìm bông băng.

Vương Tuấn Khải không chút biểu tình, hất đầu.

-Nói!

-Anh là loại người đáng sợ, anh khiến Vương Nguyên ra nông nổi đó còn dám ngảnh mặt đi?

Lưu Chí Hoành quay lại đã là chuyện của hai tháng trước. Chuyện của Vương Nguyên đều biết hết. Chỉ là Nguyên không muốn nhắc đến nên cậu im lặng mà thôi. Bây giờ có dịp gặp Vương Tuấn Khải, cậu phải hỏi rõ!

-Nguyên làm sao?- Chút biểu tình lo lắng hiếm thấy trên mặt Vương Tuấn Khải.

-Cậu ấy phải nhập viện ngay trước hôm làm lễ tốt nghiệp, sau đó, cũng chính anh hại cậu ấy bị cái bệnh...- Lưu Chí Hoành đang thao thao chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu bỗng im bặt. Nhưng bấy nhiêu đã đủ để châm lại ngòi lửa trong lòng của Vương Tuấn Khải.

-Cậu khôn hồn thì nói hết ra!

------

Chiếc xe thể thao màu bạc xám phóng đi như điên trên tuyến đường trung tâm. Vương Tuấn Khải liên tục tăng tốc, trong đầu không còn chút khái niệm nào khác.

Chuyện của sáu năm trước, hắn dù muốn điều tra cũng không tra ra được. Bây giờ Lưu Chí Hoành nói, lại càng phải điều tra. Chuyện lớn như vậy, Vu Hiểu Đình, cả cha mẹ hắn, nhất định từng người đều có phần.

Lưu Chí Hoành im lặng cúi gầm mặt. Thiên Tỉ đã ngồi lại vào ghế, nhăn mặt.

-Em nên biết hai chữ Vương Nguyên là cấm kị trước mặt Lão đại. Nhắc tới Vương Nguyên, hắn ta sẽ như thú điên lao đầu đi làm chuyện ngu ngốc gì cho coi.

-Em đâu biết, em chỉ là bức xúc quá...- Lưu Chí Hoành quả nhiên nghiệm được câu nói của Thiên Tỉ, bộ dạng ban nãy, quả nhiên khiến người khác sợ.

-Bây giờ thì em về đi. Anh phải đi tìm bắt hắn lại đây. Không thì có án mạng mất.

Thiên Tỉ nói rồi đứng dậy, trước khi đi còn nhét vào tay của Hoành một chiếc vé.

-Đây là tiệc tối, ngày mai đi cùng anh, được chứ?

Lưu Chí Hoành vẫn yên lặng gật đầu, vẻ hối lỗi khá cao.

Thấy bộ dạng này không hợp mắt cho lắm, Thiên Tỉ đành kéo cậu lại mà ôm.

-Đừng lo, anh giải quyết được hắn mà.

Lưu Chí Hoành bây giờ mới chịu gật đầu, nở nụ cười nhẹ trên môi.

------

Vương Nguyên định ra ngoài đi dạo, trong biệt thự quá ngột ngạt rồi.

Vừa mới đi ra đến cửa, đã thấy một chiếc xe thể thao đứng chắn trước đó. Người ngồi bên trong một tay đang gác lên thành xe, ánh mắt dừng lại chỗ cậu. Nguyên không quan tâm, quyết định đi hướng khác.

Vương Tuấn Khải bước xuống xe, bước dân dài chẳng mấy chốc đuổi kịp lấy Nguyên. Tay mạnh mẽ giữ lấy vai cậu.

-Anh bỏ ra!- Vương Nguyên giằn mạnh. Anh lại càng giữ chặt.

Rồi không nói lời nào, Vương Tuấn Khải nhanh chóng chuyển sang kéo cổ tay cậu lôi đi.

-Vương Tuấn Khải, thả tôi ra..!!!!

Cửa xe bị mở ra một cách mạnh bạo, anh dùng lực đẩy cậu ngồi gọn vào trong ghế phụ. Rồi vòng qua, ngồi ghế chính.

-Anh muốn làm gì, mau mở cửa ra!!- Vương Nguyên đẩy mạnh nhưng hình như cửa đã bị khóa.- Vương Tuấn Khải, anh!??

Vương Tuấn Khải vẫn im lặng. một cước nhấn chân ga. Chiếc xe phóng đi thật nhanh, biến mất trong tích tắc.

Vương Nguyên sau một hồi la hét khàn giọng, lại thu người thật gọn trong lòng ghế. Vương Tuấn Khải hơi quay người, định vươn tay ra vén lại vài sợi tóc mai trước trán cho cậu nhưng lại bị tay Vương Nguyên gạt  phắt ra. Hình như tay cậu run run, cả người cũng lạnh.

Là bài xích anh đến cả mức này?

Vương Tuấn Khải chỉ khẽ nhếch miệng cười, bàn tay lơ lửng giữa không trung thu về, nhẹ vuốt lại mái tóc tím. Ánh mắt sắc lạnh vẫn cứ chăm chăm nhìn đường. Cũng không ai muốn nói thêm gì nữa.

Đến một vùng đất trống, chiếc xe dừng lại.

-Xuống.- Vương Tuấn Khải nói rồi cởi dây an toàn, đẩy cửa bước ra trước.

Vương Nguyên cứ ngồi lì ra, càng lúc càng thu mình lại.

Vương Tuấn Khải lại phải vòng sang phía cậu, đẩy cửa lôi cậu ra. Nguyên đành phải đi theo.

Trước mắt là một nơi trống trải, dù là ban ngày nhưng rất ít người qua lại nếu không nói là không có ai. Cảnh đẹp nhưng lại mang vẻ hết sức cô độc. Rừng cây im lặng thỉnh thoảng xào xạc khi có gió thổi nhẹ qua. Nguyên lặng người quan sát, nơi này quá đẹp đi~

Vương Tuấn Khải đứng cách cậu một chút, chợt quay lưng lại. Ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu khiến Nguyên hơi bất an.

-Nguyên Nguyên, bao nhiêu chuyện, giải quyết hết hôm nay đi!

============

HAPPY BIRTHDAY TF BOYS ^^

__i_i_i_i_i___|☆06-08☆|_★☆★☆★_||happy birth day_TF BOYS|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Tiếc là hôm nay AU không viết nhiều được, chỉ giới hạn hai chap như bình thường thôi.

Nhưng mà... Hôm nay đã có chuyển biến tốt rồi a~ Đợi tới Chap sau sẽ lại gặp ngược tiếp, nhưng mà ít ra thì Nguyên sẽ hiểu lòng Khải hơn một chút.

Tiết lộ nhiêu đó thôi, còn lại phải giữ bí mật cho hấp dẫn một chút. *mắt long lanh*

Cám ơn mấy bạn đã tiếp tục góp ý nhiều nhiều cho AU nha.

Au cũng đã đưa ra quyết định, sẽ chuyển sang viết ONE SHOT một thời gian. Nếu bạn nào thích thể loại nào, để lại cmt, Au sẽ viết. (Couple Khải Nguyên thôi nha mấy bạn)

Truyện sẽ có trong vòng ba ngày (nếu chậm nhất)

Cám ơn mấy bạn đã lắng nghe. *nháy mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: