Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Cạnh tranh? Anh nghĩ mình có thể?"

Bác sĩ vừa cho thuốc xong thì Nguyên cũng tỉnh lại. Cậu ngạc nhiên nhận ra nơi mình đang nằm, lập tức định bật dậy. Bác sĩ không kịp phản ứng Nguyên đã loạng choạng định đi xuống khỏi giường.

-Em định đi đâu?- Vương Tuấn Khải đẩy cửa ban công bước vào trong, trên người mặc áo phông rộng màu xám.

-Tôi phải về, tại sao lại đưa tôi đến đây?- Nguyên cố gắng tháo bớt mớ dây truyền nước nhưng bị bác sĩ ngăn lại.

-Cậu đang cần truyền nước, cơ thể quá suy nhược rồi.- Vị bác sĩ lên tiếng ngăn cản, Nguyên mới không tiếp tục nữa. Cậu khó chịu nhìn anh, Vương Tuấn Khải bước vào ngồi chỗ mép giường, ra hiệu cho bác sĩ ra ngoài.

Cửa phòng được đóng lại nhẹ nhàng, Vương Nguyên bây giờ mới tung chăn ra, toan đi khỏi. Cậu thấy tay mình băng lại, không giống như bác sĩ đã làm.

-Xin lỗi đã làm phiền anh. Bây giờ tôi phải về rồi.

-Em không đi được đâu, bên ngoài có cả vệ sĩ canh hết rồi.- Vương Tuấn Khải thong thả nói, cũng rất ung dung nhìn cậu đang hoảng loạn.

Vương Nguyên không tin, bước lại chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng quả nhiên có rất nhiều người mặc áo đen đang đứng đó.

-Anh định giam tôi?- Nguyên quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, hết sức gay gắt.

-Phải. Có vẻ Biện Tĩnh Kỳ không chăm sóc em tốt nhỉ? Nếu hắn không làm được thì để tôi làm thay.

Vương Tuấn Khải xem cậu là mèo con chắc? Vương Nguyên tức giận quay lại chỗ giường, nhìn hắn một lượt rồi vung tay lên, không báo trước, đáp một cái tát vào mặt Vương Tuấn Khải.

Âm thanh phát ra thật chát, Vương Tuấn Khải chỉ khẽ cười, sức của cậu bình thường đã không thể làm gì anh rồi, bây giờ còn đang bệnh, cái tát này chỉ như đùa giỡn với anh mà thôi.

-Em đừng có hung hăng như vậy.

Vương Nguyên còn đang định tiếp tục cái tát thứ hai, nhưng lần này nhanh hơn một bước, Vương Tuấn Khải đã đứng bật dậy, cổ tay cậu bị anh chế trụ. Dùng chút sức đã có thể đẩy cậu vào tường.

Vương Nguyên đối diện với gương mặt hoàn mỹ của anh, hai mắt hơi dao động. Từng đường nét hài hòa như tượng tạc, thật khiến người ta phải mê đắm.

-Anh...anh, thả tôi ra...

-Không thả.- Vương Tuấn Khải cười, vẫn giữ nguyên tư thế, sít sao ép cậu thật chặt. Nụ cười đó, thật là ám muội mà.

Nguyên nghe tim mình đập loạn rồi, không ổn tí nào, không khí xung quanh hình như càng khiến cậu sống lưng cứng ngắc.

-Nếu người khác vào thì sao?

-Mặc xác họ. Chẳng ai dám nói gì.

-Vương Tuấn Khải!!!'

Vương Nguyên nhíu mày lại cằn nhằn, trong mắt Vương Tuấn Khải biểu cảm này lại rất đáng yêu, hắn càng muốn trêu cậu. Đầu Vương Tuấn Khải quả nhiên chủ động cúi xuống, cánh môi mỏng nhanh chóng đoạt lấy đôi môi anh đào của cậu.

Hai mắt Vương Nguyên mở to, thật sự bị hù dọa cho sợ rồi.

Đùa giỡn với cậu, Vương Tuấn Khải đặc biệt rất vui vẻ, sau một hồi mút mát gần như rút trọn hết vị ngọt của môi Nguyên, cái lưỡi tinh tế lại nhanh chóng tách hai hàm ra, luồn vào trong mà khuấy đảo.

Trời đất lập tức tối sầm, mọi thứ thật sự đều quay cuồng.

Vương Nguyên cố dùng lực yếu ớt để đẩy hắn ra, cơ thể vạm vỡ kia không hề nhúc nhích một chút. Cậu bắt đầu hối hận khi ban nãy không chịu nằm yên đó, có lẽ khi nào cậu khỏe Vương Tuấn Khải sẽ thả cậu về.

Thấy Nguyên sắp sửa không hô hấp được, Vương Tuấn Khải mới luyến tiếc dời môi ra, một sợi chỉ bạc lấp lánh kéo dài trong không khí.

Nguyên gom hết không khí để thở, mặt phiếm hồng.

-Nghỉ ngơi đi.

Vương Tuấn Khải nói rồi xoay người đi.

-Khoan đã. Khi nào tôi khỏe, có thể ra khỏi đây?- Vương Nguyên chỉnh lại chiếc sơ mi xám bị nhăn nhúm, hỏi vọng theo.

Vương Tuấn Khải không trả lời, đi thẳng ra ngoài cửa.

Nguyên cúi đầu, chưa kịp nghĩ gì thì tiếng cửa khóa trái cạch một tiếng khiến cậu giật mình. Nguyên lao ngay lại cửa, quả nhiên bị khóa trái. Cậu đập cửa rầm rầm.

-Thả tôi ra, Vương Tuấn Khải, thả ra!!

Nhưng không ai trả lời.

Ngoài cửa vọng đến tiếng xe chạy ra khỏi biệt thự.

Nguyên mệt mỏi trượt người từ trên cửa xuống sàn, cậu ngồi bệt đó thất thần.

Miệng còn lẩm bẩm "Thả tôi ra"

------

Biện Tĩnh Kỳ tức tốc chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên biến mất như vậy, Vương Tuấn khải ít nhiều có liên quan.

Vương Tuấn Khải ngược lại không chút ngạc nhiên, còn có phần chờ đợi Biện Tĩnh Kỳ đến.

-Vương Nguyên đâu?- Biện Tĩnh Kỳ gay gắt hỏi, ngay từ khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi trên sofa trong phòng làm việc.

Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười, thong thả ngồi thẳng người dậy.

-Đến tận Vương thị để đòi người? Ai cho anh cái quyền đó?

-Nói, anh đem Vương Nguyên đi đâu?- Biện Tĩnh Kỳ vẫn đứng ngay cửa, thật sự rất tức giận. Bình thường anh ta cũng là người ăn nói đàng hoàng nhã nhặn, lại vì Vương Nguyên mà đang làm ầm.

-Anh không chăm sóc được Nguyên thì để tôi.

Biện Tĩnh Kỳ hơi ngây ra nhưng cũng rất nhanh chóng trả lời.

-Tôi chăm sóc Nguyên rất tốt, chúng tôi ở bên nhau rất hạnh phúc.

-Hạnh phúc?- Vương Tuấn Khải cười lớn.- Tôi sẽ cho Nguyên hạnh phúc nhiều hơn anh, cậu ấy muốn gì, liền có nấy.

Biện Tĩnh Kỳ về điểm này hiểu rõ, Nguyên không cần những thứ đó.

-Cậu ấy sẽ hạnh phúc, chỉ cần anh không xuất hiện.

Gương mặt Vương Tuấn Khải thoáng chốc đanh lại, nét mặt u ám xuất hiện. Không khí bên trong phòng đột nhiên chùng xuống. Ai cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong cuộc đối thoại.

-Chỉ cần không có anh, Nguyên thế nào cũng  sẽ sống hạnh phúc.

-Vậy thì cược một ván.- Vương Tuấn Khải nhanh gọn nói thẳng vào vấn đề.

-Cược?- Biện Tĩnh Kỳ nhấn mạnh.

-Phải, cược một ván. Ai thắng sẽ có được Vương Nguyên.

-Điều kiện?

Vương Tuấn Khải thả người trở lại trong sofa, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra bên ngoài. Trong đầu hắn, có thể nghĩ ra nhiều cách để có được Vương Nguyên nhưng hắn vẫn muốn cậu đường hoàng chấp nhận thua cuộc.

-Nếu Vương Nguyên chọn quay lại với ai thì xem như thắng. Đơn giản phải không?

Lời này Vương Tuấn Khải nói, thật sự không cam lòng đôi chút. Hắn biết như vậy, Vương Nguyên sẽ chọn Biện Tĩnh Kỳ nhưng trong đầu hắn đã có cách.

Biện Tĩnh Kỳ ngược lại còn rất ngạc nhiên, chẳng phải là điều này bất lợi với Vương Tuấn Khải sao?

-Chúng ta xem như cạnh tranh, ai theo đuổi được Nguyên thì có được. Người kia, thua cuộc phải đi khỏi, rõ chứ?- Vương Tuấn Khải nhắc lại bằng thái độ bình thản.

-Được, thời hạn là khi nào?

-Không thời hạng, chỉ cần Nguyên đồng ý, đó chính là kết thúc.

Biện Tĩnh Kỳ gật đầu. Chuyện này, có thể tin chắc Nguyên sẽ không chọn Vương Tuấn Khải.

-Còn hiện tại thì tôi không trả cậu ấy cho anh được. Tôi có vài việc cần Vương Nguyên.- Khi nói, Vương Tuấn Khải hơi nheo mắt, lời nói tràn đầy ý cười. Khóe miệng nhếch lên phần nửa, lại hạ xuống bình thản.

-Rồi Nguyên cũng sẽ bỏ anh thôi. Cạnh tranh? Anh nghĩ mình có thể?- Biện Tĩnh Kỳ chỉnh lại tay áo sơ mi, chuẩn bị quay bước ra ngoài.

-Phải, tôi hoàn toàn tự tin, vậy nên, đợi nhận lấy thất bại của anh là vừa.

Vương Tuấn Khải nói xong, điện thoại reo liên tục. Anh nhìn thấy số máy kia, lập tức cười.

-Nguyên Nguyên, em nhớ anh nhanh đến vậy sao?- Hắn nhấc  máy, giọng nói hết sức vui vẻ.

Lời này làm Biện Tĩnh Kỳ phải dừng bước, quay đầu nhìn hắn hết sức ngạc nhiên.

-Anh thôi đi, mau thả tôi ra.- Nguyên la hét vào điện thoại, giọng càng thêm khàn.

-Đợi tối nay nhé!

-Cái gì? Anh định làm gì? Mau cho người thả ra, tôi phải đi, tôi không chịu nổi.

-Chờ anh, tối nay thôi, ngày mai, thế nào em có muốn cũng không bước xuống khỏi giường được. [ui xịt máu]

-Vô liêm sỉ! Vương Tuấn Khải anh lời này còn dám nói?- Vương Nguyên vẫn có hét lên.

-Phải, bây giờ anh có việc rồi, không tiếp em được.

Nói rồi không đợi cậu lên tiếng, Vương Tuấn Khải ngắt máy.

Vương Nguyên lo lắng quăng điện thoại sang một bên.

"Phải tìm thứ gì đó chắn cửa lại, phải cố thủ bằng được."

Vương Tuấn Khải nhìn Biện Tĩnh Kỳ đang sững người ra.

-Thế nào còn chưa đi?

-Anh đừng có đụng đến Nguyên.- Biện Tĩnh Kỳ trong ánh mắt đã lóe tia lửa giận.

Người đối diện vẫn bình thản hết sức. Cúi đầu xuống tạp chí trên tay.

-Lý Mặc, tiễn Biện tổng.

Lý Mặc không hiểu chuyện đang xảy ra, theo lệnh mời Biện Tĩnh Kỳ ra ngoài.

Vương Nguyên co ro ngồi trên giường, chắn cửa như vậy, hẳn là sẽ không sao. Cậu bắt đầu thấy mệt, chắc thuốc đã thấm.

Nguyên nằm sát mép giường, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Trời tối rất nhanh. Tiếng xe chạy vào trong gara...

Cửa mở khóa, nhưng lại không kéo ra được. Vương Tuấn Khải cười, còn muốn chắn? "Vậy thì chỉ trách em đã đắc tội với anh thôi!"

Dùng sức một chút là đạp đổ hết được mớ đồ vướng víu bên trong.

Chỉ tội cho Nguyên, thuốc uống vào khiến cậu ngủ say không biết gì cả, chẳng màn quan tâm gì đến xung quanh.

Chỉ đến khi trên giường bỗng chốc có lực mạnh đè xuống, cả cơ thể cũng bị ôm chặt, Nguyên mới hoảng loạn mở mắt.

-Anh làm sao vào được?

-Em nên biết, càng ngăn cản thì tôi càng muốn.- Giọng hắn nóng bỏng, hơi thở phả vào cần cổ của Nguyên khiến cậu thoáng rùng mình.

-Anh...đừng a!~~

-Em bẩn quá, mèo con. Đi tắm thôi.- Trong phòng tối, khó có thể thấy biểu cảm của anh.

Không đợi cậu phản ứng, Vương Tuấn Khải đã bế bổng cậu lên đi vào trong phòng tắm. Nguyên cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn vô hiệu, tay chân quờ quạng trúng phải vật cản trên đường, chẳng mấy chốc đỏ ửng lên.

Vương Tuấn Khải đặt cậu nằm trong bồn tắm, Vương Nguyên ý thức được, tự nhiên thấy chuyện lạ. Vương Tuấn Khải vẫn đứng đó, không có ý định rời đi.

-Sao anh còn chưa ra ngoài?

-Em đoán xem.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: