Anh là kẻ không biết đến dịu dàng
Vương Tuấn Khải gọi điện cho Thiên Tỉ, phân phó đâu đó xong xuôi rồi mới quay lại trong phòng.
Vương Nguyên có vẻ vừa uống thuốc xong, cậu đặt ly nước lên tủ đầu giường, mặt nhăn nhúm khó coi.
Vương Tuấn Khải trông thấy khẽ cười, bỏ điện thoại vào trong túi, thong thả mang máy tính đi lại chỗ ghế ngồi. Anh sẽ giải quyết công việc bằng máy tính, có thể vừa làm vừa canh Nguyên.
-Em sẽ thấy buồn ngủ, nằm xuống đi.- Anh nhẹ nhàng nói, tay bắt đầu thuần thục lướt trên máy tính, mắt tuy dán vào trên màn hình nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn Nguyên.
-Bây giờ thì chưa.- Nguyên lắc đầu, ngồi thẳng trên gối anh đã kê ban nãy.- Anh làm cái gì đó?
-Công việc.- Vương Tuấn Khải đáp gọn, vẫn đang chăm chú đánh đánh gõ gõ.
-Việc gì?
Vương Tuấn Khải dừng tay, nhìn lên Nguyên. Cậu hơi chột dạ, tránh ánh mắt sang hướng khác.
-Từ lúc nào mà em quan tâm đến tôi?
-Anh không trả lời thì thôi.- Vương Nguyên lí nhí nói, tay vô thức vân vê góc chăn.
Vương Tuấn Khải chỉ cười, đầu lại cuối xuống máy tính.
-Anh còn làm thứ gì nguy hiểm chứ?
-Công việc của tôi lúc nào cũng nguy hiểm.
Nguyên rất bực, anh cứ trả lời kiểu này cậu cũng không buồn hỏi. Ánh mắt Vương Nguyên dời lên nhìn quanh căn phòng. Phòng này bày trí đặc biệt gọn gàng, lại có phần sáng hơn phòng của Vương Tuấn Khải. Cách bày trí cũng rất nhẹ nhàng, thiết kế trang nhã. Đặc biệt có lẽ lấy họa tiết chủ đạo là những chiếc lá vàng, giấy dán tường cũng như đồ vật trang trí bên trong đều có.
-Phòng này là của ai?- Nguyên sau một hồi im lặng mới lên tiếng.
-Người quen, em không cần biết.- Vương Tuấn Khải có vẻ không muốn nhắc đến người này.
Vương Nguyên cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, lại sợ nằm xuống sẽ thấy ác mộng nên cứ day dưa mãi không quyết định được.
Vương Tuấn Khải gõ xong dãy số cuối cùng, quay sang nhìn. Vương Nguyên đang gà gật, cả người cứ nghiêng ngã như chuẩn bị đổ rạp xuống giường. Nhìn bộ dáng này hết sức đáng yêu. Anh không muốn cậu khó khăn khi ngủ như vậy, đặt máy tính sang một bên, tiến lại gần. Bàn tay dìu vai Nguyên định đặt cậu xuống giường nhưng Nguyên lại bừng tỉnh. Cậu dụi dụi mắt, ngước lên nhìn.
-Nằm xuống tử tế rồi hãy ngủ. Ngã xuống giường sẽ rất đau.- Vương Tuấn Khải nói, lại chính tay lấy cái gối ban nãy kê ra đặt xuống giường. Vương Nguyên chịu nằm nhưng rồi mắt cũng không dám nhắm lại.
-Tại sao còn không ngủ?- Vương Tuấn Khải đi ra đứng nơi cửa sổ, tiện tay vén màn lên. Một ngày quả nhiên trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc bây giờ lại là buổi đêm rồi.
-Ác mộng, không ngủ được.- Nguyên nhìn theo bóng lưng dài đó, cảm giác thật sự an tâm, cơn tức giận trong lòng cũng dần dần bị dịu đi. Trong đầu cậu bây giờ, muốn trả thù hắn, không còn là thứ gì quá sâu đậm nữa. Chỉ là không sao thoát khỏi nghi vấn mà thôi.
-Anh muốn biết sáu năm trước xảy ra chuyện gì chứ?- Vương Nguyên nhắm mắt lại, thở ra, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại hết sức khó khăn.
-Nếu không thích- Vương Tuấn Khải không quay lại nhìn cậu, ánh mắt vẫn xa xăm nhìn ra bên ngoài.- em có thể không nói.
Cả hai lại im lặng, trong phòng tự nhiên lại thấy khí lạnh tràn vào. Rất lạnh lẽo. Anh đứng ở đó, Nguyên lại thấy hình như rất xa vời. Cậu cũng không muốn nói, cố gắng bắt bản thân nhắm mắt lại. Cậu rất sợ ở một mình, nhất là lúc này, cậu rất sợ bên cạnh không có ai. Mỗi khi nhắm mắt lại sẽ mơ thấy ác mộng, bên cạnh Vương Tuấn Khải lại đặc biệt ngủ rất ngon, vậy nên cậu mới cố gắng níu anh lại.
Vương Nguyên một lúc thì ngủ, gương mặt đã giản ra thanh thản vô cùng. Cậu khi ngủ, vẫn hiền lành và là Vương Nguyên của ngày trước, khi thức dậy, lại đanh đá khó chịu với anh. Vương Tuấn Khải thật sự không hiểu tại sao đối với cậu lại đặc biệt khiến hắn kiên nhẫn như vậy. Vương Tuấn Khải vốn không phải kẻ dịu dàng và thích dịu dàng, hắn không bao giờ quan tâm ai đúng nghĩa, chỉ trừ có Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải quay lại chỗ ngồi cạnh giường, lại định mở máy lên tiếp tục làm việc thì nhìn thấy điện thoại của mình có cuộc gọi, một số máy lạ mà sớm từ lâu hắn đã quên.
Vương Tuấn Khải cũng không mấy bận tâm cho đến khi số máy kia lại gọi đến lần nữa.
-Là ai?- Hắn dù là đối với ai cũng sẵn giọng như vậy.
-Karry, anh không nhớ em sao?- Giọng nữ bên kia tỏ vẻ thất vọng, nhưng chất giọng cao và trong đó thật sự cho thấy cô là người vui vẻ đến cỡ nào.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, nhìn sang chỗ Vương Nguyên chắc cậu đang ngủ say mới lên tiếng.
-Tại sao lại gọi?
-Em sắp về, có thể là trong tuần sau.- Người kia vẫn tỏ ra hết mực phấn khởi.
-Đừng về.- Vương Tuấn Khải nhanh gọn kết thúc. Cô gái hơi buồn, giọng nũng nịu vô cùng.
-Karry, em nhớ anh mà, vé máy bay cũng đã đặt rồi, tại sao lại không cho em về?
-Anh có việc, không quản được em. Đừng về.
Vương Tuấn Khải chưa bao giờ thấy giọng nói của mình lại hiền lành đến thế. Chắc có lẽ lo sợ Vương Nguyên thức giấc nên hắn không dám lớn tiếng.
-Không biết, không biết. Em sẽ về, anh không cản được đâu. Thôi, bye anh.
Nói rồi cô ta trực tiếp ngắt máy. Vương Tuấn Khải thở ra, buồn bực đặt điện thoại trở lại trên đầu giường. Rắc rối lại sắp đổ lên đầu hắn thêm nữa đây.
------
Vương Nguyên mở mắt, đầu tiên là nhìn quanh một lượt, Vương Tuấn Khải không có trong phòng. Cậu từ từ ngồi dậy, điện thoại cũng như máy tính đều ở đây, chỉ là không thấy chủ nhân.
Thực chất thì sáng này, một số sơ suất khiến kiện hàng vận chuyển đường thủy đến Macao bị chặn lại, hắn phải tức tốc đi kiếm người giải quyết, đến cả điện thoại cũng bỏ quên, khi đi chỉ kịp nhắn lại người giúp việc vừa đến cho Nguyên ăn cũng như uống thuốc đúng giờ, hắn sẽ cố giải quyết nhanh nhất có thể rồi sẽ quay lại.
Vương Nguyên tiến lại chỗ tủ quần áo, Vương Tuấn Khải hôm qua đã chuẩn bị ít đồ cho cậu. Lấy một chiếc áo khoác màu xám, Nguyên bước vào trong phòng tắm, chỉnh trang lại rồi ra khỏi phòng.
Dưới nhà, người giúp việc đang loay hoay nấu ăn. Thấy cậu xuống ngay lặp tức tiến đến.
-Cậu Nguyên, bữa sáng đã xong, mời cậu.
Nguyên gật đầu, sức khỏe đã tốt hơn, vị giác cũng được cải thiện vô cùng. Món hôm nay là súp gà, đặc biệt phải hầm rất lâu, chắc chắn đã cất công chuẩn bị vô cùng cầu kì.
-Dì ngồi vào đây cùng ăn.- Vương Nguyên nhìn người phụ nữ trung niên đứng sang một bên nhìn, đột nhiên lên tiếng.
-Cậu đừng bận tâm, cứ dùng đi.- Dì Lưu cười nói, nếp nhăn mờ mờ nơi mắt nheo lại, nhìn thật phúc hậu và hiền từ.
-Không sao, bấy nhiêu con ăn cũng không hết, dì cứ ngồi cùng ăn.
Vương Nguyên cũng đã nói đến vậy, dì Lưu đành ngồi vào bàn. Dì khá vui vẻ, dù mới gặp nhưng đã khiến Nguyên rất mến, đặc biệt coi như người mẹ thứ hai của mình.
-Vương Tuấn Khải, đâu rồi dì?- Cậu cúi đầu, vừa ăn vừa hỏi.
-Tiểu Khải nó ra ngoài hồi sáng, dặn dò tôi phải cho cậu uống thuốc ăn uống đầy đủ.
Vương Nguyên thấy cách xưng hô này, đặc biệt thân mật nên có chút ngạc nhiên.
-Dì gọi là Tiểu Khải?
Dì Lưu hình như nhận ra, vội vàng cười rồi giải thích.
-Cậu chủ từ nhỏ sống cùng tôi, đến lớn mới chuyển đến ở với ông bà chủ. Ít nhiều xem tôi cũng như vú nuôi của cậu.
Vương Nguyên gật đầu, tiếp tục ăn, được một lúc lại ngẩn lên hỏi, giọng không giấu nổi tò mò.
-Tại sao anh ta lại phải sống xa gia đình như vậy?
-À.- Dì Lưu dừng đũa, ánh mắt nhìn ra xa vời, có vẻ như đang hồi tưởng lại đoạn hình ảnh nào đó, giọng đột ngột cũng chùng xuống.- Khải Nhi từ nhỏ là đứa ít nói, cũng không biết bày tỏ tình cảm của bản thân. Ông bà chủ lúc đó chỉ mới bắt đầu xây dựng Vương thị, không thể chăm sóc cho đứa trẻ này, đành giao cho ta. Chỉ là tội nghiệp cho nó, từ đó cũng không bao giờ thấy nó thật sự vui vẻ, từ lúc lên tám nó đã không thích tiếp xúc với mọi người xung quanh.
Vương Nguyên nghe xong, bất giác gật gù, cũng tự nhiên thấy Vương Tuấn Khải thật đáng thương.
-Tiểu Khải rất thông minh a~ Từ nhỏ đã tỏ ra rất rành kinh doanh, thật sự là một thiên tài. Cho đến khi học cấp hai thì ông bà chủ rước nó về. Nhưng mà cũng không hạnh phúc mấy, suốt ngày chỉ toàn thấy nó ở trong phòng không nói chuyện. Bà già như ta thật sự cũng rất lo. Đến cái năm Khải mười lăm tuổi thì ông chủ cho cậu gia nhập Hắc đạo, rồi từ đó nó lại càng không bày tỏ chút cảm xúc duy nhất nào nữa, chỉ là im lặng và vô cảm mà thôi.
Vương Nguyên khuấy khuấy nước canh trong chén, nghe câu chuyện như đang trôi theo dòng xoáy. Thì ra hắn lạnh lùng như vậy, cũng là do tuổi thơ của bản thân. Vương gia, thật là khắc nghiệt, thảo nào hắn không thích nói về gia đình như vậy.
-Không nói nhiều chuyện cũ nữa, ăn đi cháu.
Dì Lưu hiền từ gắp một ít thức ăn nhẹ cho Nguyên dùng thêm, cậu lễ phép đón lấy, ăn uống đặc biệt ngon miệng vì tài nấu nướng của Dì Lưu rất giỏi, lại là những món bình thường của bữa cơm gia đình quen thuộc, không khí thật sự vui vẻ.
Đang khi hai người dùng bữa thì bên ngoài vọng đến tiếng chuông cửa inh ỏi.
-Để dì ra mở cửa.
Dì Lưu nhanh một bước, ngăn Vương Nguyên đang định đứng dậy, rồi đi thẳng ra ngoài. Nguyên ngồi lại trong phòng ăn, ăn thêm vài muỗng nữa. Bên trong sảnh có tiếng người ồn ào. Rồi thì giọng nói đó cũng xuất hiện ngay tại phòng ăn.
-Đây là nhà của Karry sao? To đấy!
Dì Lưu đi phía sau không kịp ngăn cản, nhìn Nguyên. Cậu quay lại nhìn cô ta, là một cô gái trẻ, trên tay giỏ xách hàng hiệu, trang phục trên người cũng là nhãn hàng nổi tiếng. Cô ta trông thấy Vương Nguyên, có chút ngạc nhiên.
-Ai đây?
-Cô là ai? Sao lại tự tiện xông vào đây?- Dì Lưu lên tiếng trước.
Cô ta tiến lại gần Nguyên, nhìn cậu bằng cặp mắt kinh ngạc.
-Tại sao hai người lại xuất hiện trong nhà của anh ấy?
-Tôi là Vương Nguyên, tôi chỉ là có chút việc nên phải ở lại đây.
Cô ta gật đầu.
-Vậy thì nhanh nhanh rời khỏi đi a. Tôi sẽ dọn đến đây cho nên không muốn cậu làm phiền tôi và Karrry, được chứ?
Vương Nguyên không nói gì, nhìn sang dì Lưu.
-Chắc con phải đi thôi, dì Lưu, phiền dì dọn dẹp vậy.
-Cậu Nguyên, cậu định đi đâu? Tiểu Khải...
-Dì là giúp việc phải không? Dọn giúp tôi mớ hành lí bên ngoài đi.
Cô gái kia cắt lời, đẩy dì Lưu ra ngoài.
Nguyên còn ở lại trong phòng ăn, tự nhiên thấy bức bối, sự xuất hiện của cô gái này khiến tâm tình cậu không được tốt, cũng không hiểu vì lý do gì, với lại, cô ta với Khải, hình như lại rất thân thiết.
Nguyên chợt lắc đầu mạnh, trấn tỉnh bản thân, tại sao lại phải cảm thấy khó chịu chứ? Không sao cả, phải quên ngay cái cảm giác này đi.
Dì Lưu cứ phải loay hoay dọn hết mớ hành lí của cô gái lạ mặt vừa xuất hiện, cũng không rõ Vương Nguyên đã ra khỏi Tây Ngự từ khi nào. Đến khi quay lại thì không còn thấy cậu nữa rồi.
-Cô kia. Cô có thể nói cô là ai chứ?- Dì Lưu dừng lại, nhìn cô gái đang quan sát căn phòng Nguyên vừa ở kia, hỏi.
-Tôi là girl friend của Karry, anh ấy không nói sao? Tôi tên Mira, ờm, tiếng Trung thì là Bạch Diệc.
Dì Lưu còn đang ngỡ ngàng thì cô ta đã nhanh chóng xua tay.
-Tôi còn phải tắm rửa, dì dọn bữa trưa đi.
Vương Nguyên bắt xe đi về biệt thự của Biện Tĩnh Kỳ.
Thấy cậu, anh ta thật sự vui mừng.
-Nguyên, em sao rồi? Có không khỏe chỗ nào không? Vương Tuấn Khải đó không làm gì em chứ?
Nguyên lắc đầu.
-Không sao, Kỳ, làm anh lo lắng rồi.
Biện Tĩnh Kỳ nhanh chóng gọi Vương Lam đang ở dưới bếp.
-Chuẩn bị bữa ăn trưa cho chúng tôi.
Vương Lam thấy Nguyên, cũng rất vui vẻ, nhanh chóng nấu nướng.
-Không cần, em vừa ăn bên ngoài rồi, cũng không muốn ăn.
Nguyên nói, rồi mệt mỏi đi lên phòng, đóng cửa lại, trong tâm trạng ẩn hiện không vui.
Vương Tuấn Khải lái xe vào trong biệt thự, tâm tình thả lỏng, mỗi khi về, nghĩ đến sẽ gặp Vương Nguyên là tinh thần tốt lên hẳn.
Nhưng chỉ vừa bước vào sảnh chính, hắn đã bị một thân ảnh mảnh mai ôm chầm lấy, giọng nói nũng nịu đó vang lên không thể không nhận ra người kia.
-Karry, i miss you. Nhớ anh quá đi.
-Em, tại sao lại ở đây?- Vương Tuấn Khải cứng nhắc đẩy tay cô gái cũng như cả cơ thể đang dán sát của cô ra.
-Em dời lịch bay sớm hơn để về gặp anh, sao, anh rất bất ngờ phải không?
Vương Tuấn Khải dự cảm không tốt, đảo mắt tìm dì Lưu. Nếu Bạch Diệc ở đây thì Vương Nguyên không phải cũng nhìn thấy rồi chứ?
-Dì Lưu?- Hắn hỏi.
-Tiểu Khải, con ở đây thì hay quá rồi, cô gái này ban nãy tự nhiên lại xông vào đây...
-Vương Nguyên đâu rồi dì?- Anh hỏi gấp gáp.
-Cậu ta đi rồi.- Bạch Diệc trả lời nhanh gọn, tay vẫn tự nhiên khoác lấy tay anh.
-Là em bảo cậu ấy đi?- Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn người con gái bên cạnh.
-Cậu ấy nói chỉ ở đây vì có chút việc, chắc xong rồi nên đã rời đi.
-Lúc dì vào thì đã không thấy Vương Nguyên nữa.- Dì Lưu nhanh chóng nói kèm.
Vương Tuấn Khải dùng tay day nhẹ mi tâm, hất tay cô gái bên cạnh ra.
-Ơ, Khải, anh làm sao vậy? Nhưng mà tại sao cậu ta lại ở đây?
Bạch Diệc vẫn đeo đeo theo anh, luôn miệng hỏi.
-Em thôi đi.- Vương Tuấn Khải tức giận gắt, nhưng rồi lại im lặng, cuối cùng hạ giọng.- Ở yên trong nhà đừng đi lung tung, anh ra ngoài một lát.
Bạch Diệc rõ ràng rất ấm ức nhưng vẫn theo lời anh.
Vương Tuấn Khải chỉ tắm rửa thay đồ rồi lại ra ngoài. Dì Lưu khấp khởi mừng, chắc chắn là đi tìm Vương Nguyên.
------
Vương Nguyên biết điện thoại đã rung bao nhiêu lần, cũng biết là ai gọi nhưng không bắt máy. Cậu nằm trên giường, kéo chăn lên đến cằm.
Vương Tuấn Khải quăng điện thoại sang một bên, cũng không biết cậu ở đâu để mà tìm, đành vòng xe đi hết nhưng nơi cậu có thể đến, cuối cùng, đành tức tối lái thẳng đến biệt thự của Biện Tĩnh Kỳ.
Vương Lam vào trong phòng, thấy Nguyên đang nằm nên lẳng lặng đi vào. Nguyên biết có người, hơi trườn người dậy, ngồi dựa vào đầu giường.
-Tôi tưởng cậu đã ngủ.- Vương Lam lúng túng.- Nên định vào đây xếp đồ đạc vào trong tủ quần áo.
-Cậu cứ làm đi, đừng để ý đến tôi.- Vương Nguyên lắc đầu.
Vương Lam ngồi trên bộ ghế nhỏ trong phòng, tay xếp quần áo cho vào trong tủ.
-Nguyên, điện thoại của cậu đã reo rất lâu rồi.
Cô lên tiếng khi thấy Nguyên không định nghe máy. Vương Nguyên đành lấy điện thoại lên, quả nhiên là Vương Tuấn Khải. Bên dưới nhà, tiếng kèn xe vang lên.
-Anh gọi làm gì?- Nguyên bắt máy, sợ anh ta làm Biện Tĩnh Kỳ nhìn thấy.
-Mau ra đây, anh đưa em về.- Vương Tuấn Khải lên tiếng, rất khẩn trương.
-Tôi không về, cũng đã khỏe rồi, anh không cần quan tâm.
-Nhất định em phải ra, không thì anh xông vào.
Vương Nguyên liếc mắt nhìn Vương Lam, lại nói vào điện thoại.
-Anh đừng có hành động như vậy.
-Vậy thì mau ra đây theo anh về, anh chỉ vắng nhà một tí là em chạy ngay như thế sao?
-Anh chưa biết là có người đến?- Vương Nguyên ủy khúc nói lớn, giọng lạnh tanh không hề quan tâm đến lời ra lệnh của anh.
-Là Bạch Diệc? Em đừng quan tâm, anh sẽ giải quyết.
-Tôi bận rồi, không nói tiếp.
Vương Nguyên nghe đến đây trực tiếp ngắt máy.
Cậu nằm xuống giường, lại trùm chăn lên đến mặt.
Bạch Diệc, là cô gái kia sao? Cô ta và Vương Tuấn Khải, quan hệ chắc không đơn giản.
Vương Tuấn Khải bực dọc vò mạnh mái tóc tím rượu. Khó khăn lắm mới tiến tới một bước, lại vừa phải lùi ra xa hơn, thật sự quá thách thức lòng kiên nhẫn của hắn.
Bạch Diệc đó cũng thật biết cách xuất hiện, ngay lúc quan trọng như vậy.
Một hồi lâu, nghe tiếng xe thể thao đã gầm rú chạy đi mất hút, Vương Nguyên mới ép bản thân nhắm mắt lại. Cảm giác thật là khó chịu mà. Không biết là từ nơi nào, chỉ là thấy rất bức bách.
------
Au thân mến gửi đến các bạn.
Sắp tới vào năm học rồi, không còn được quẩy thoải mái nữa, nên Au đành tiếc nuối thông báo, hiện tại mỗi ngày Au chỉ còn có thể đăng một chap nữa thôi. *khóc thét*
Lịch đăng chap thì vẫn như vậy, không thay đổi, hy vọng mấy bạn cũng thông cảm cho Au nha.
Nhưng mà bảo đảm, chap dài, chất lượng đàng hoàng, coi như AU bù đấp nha.
Cám ơn các bạn đã lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro