Ấm áp
Mira (Bạch Diệc) ở lì trong phòng cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân lên phía cầu thang. Tiếng động rất mạnh, chắc chắn không phải là Dì Lưu giúp việc. Cô mở toang cửa phòng, chạy ra ngoài, quả nhiên thấy Vương Tuấn Khải đang đi về phía phòng của mình.
-Karry, anh đứng lại cho em.
Khải hơi quay người, ánh mắt hết sức ảm đạm lạnh lùng. Anh không nói gì, biết tính cô nhóc thế nào cũng làm ầm lên. Bạch Diệc tiến lại, hai tay chấp sau lưng điệu bộ như quan tòa chuẩn bị tuyên án hay kết tội bị cáo. Ánh mắt nheo lại xem xét từ đầu đến chân con người trước mặt. Thật ra nãy giờ cô đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới dám nghĩ đến cái lý do này.
-Anh dám ngoại tình a?
Nếu là người khác, hẳn sẽ biểu tình rất kịch liệt, một là hét ầm lên chối, hai là đành phải rụt rè nhận sự thật. Còn đây là Vương Tuấn Khải, hắn không hề nói gì, cũng chẳng tỏ ra chút biểu cảm, im lặng.
-Vậy thì đúng rồi, anh và Vương Nguyên đó chắc chắn có chuyện.
-Em đừng nhiều lời, sao lại không về nhà mà đến đây?
-Ba mẹ đang giận anh, về để em lãnh thay à.- Bạch Diệc ngún nguẩy, ánh mắt tinh nghịch hiện rõ nét châm chọc.
-Biết vậy thì đừng có về, anh đã nói là anh không quản em được.
Vương Tuấn Khải nói xong, quay lưng lại định bước vào trong phòng.
-Karry, anh chơi không hay, người cũng đã về rồi, anh còn đuổi đi. Anh là đồ vô tâm.
Mặc kệ cô nhóc bên ngoài la hét ầm ỉ, người bên trong nhất định đóng cửa im ỉm, không phản ứng chút nào. Bạch Diệc đành phải quay về phòng với tâm trạng ấm ức. Lần này về nhà, lại có nhiều chuyện như vậy.
Vương Nguyên ngủ rất lâu thì tỉnh lại, mồ hôi phủ một tầng mỏng trên trán, cậu lại thấy ác mộng.
Vương Tuấn Khải đó không biết có phải thuốc an thần có chất nghiện hay không, sau vài ngày mà cậu không thể nào ngủ khi không có hắn được. Cảm giác bức bối lại quay về, tâm trạng không hề tốt lấy được một chút.
Biện Tĩnh Kỳ đi ngang phòng, sẵn tiện mở cửa đi vào trong.
Anh thấy Vương Nguyên đang ngồi dựa vào tường, tay vội lần tìm công tắc đèn. Đèn được bật sáng, Nguyên hơi xoay đầu về hướng cửa.
-Sao em còn chưa ngủ, đã khuya lắm rồi.- Biện Tĩnh Kỳ hết sức lo lắng cho chứng bệnh tâm lí của cậu, thường xuyên khiến Nguyên mất ngủ, sức khỏe cũng rất yếu.
-Em chỉ vừa thức thôi, lại không ngủ tiếp được.
Nguyên lắc đầu, lại nhìn ra bên ngoài. Cậu không có thói quen kéo rèm cửa khi ngủ, nhìn xuyên qua lớp kính, có thể thấy ánh trăng bàng bạc bên ngoài. Cây lá cũng bị làm cho xao động, gió cứ rì rào thổi, cửa sổ không mở nên bên trong không hề cảm nhận được chút hơi mát nào. Hệt như đang ngắm nhìn một bức tranh sống động bên ngoài.
Biện Tĩnh Kỳ đi lại gần giường, ngồi lên mép chiếc giường kingsize màu trắng dành cho cậu, ánh mắt màu nâu khói đó nhìn Nguyên âu yếm như thường lệ.
-Còn anh, công việc thế nào sao lại chưa nghỉ?- Nguyên biết anh vừa ở dưới thư phòng lên, nhất định sau khi cậu nghỉ việc vài ngày, công việc có chút chậm trễ. Anh phải giải quyết thay cho cả hai bên tập đoàn, nhất định mệt mỏi.
-Em đừng lo, anh có thể chăm sóc mình thật tốt. Chỉ cần Vương Nguyên ở đây, anh không thấy mệt.
Biện Tĩnh Kỳ nói xong, thuận tay xoa đầu Vương Nguyên. Cậu lại nhớ cái cảm giác Vương Tuấn Khải xoa đầu mình, lại đem ra so sánh, vẫn là cảm giác ấm áp kia hơn hẳn của Tĩnh Kỳ. Thật sự trong lòng, Nguyên chỉ xem Biện Tĩnh Kỳ như bạn thân, như anh trai mà thôi, anh chăm sóc cậu suốt một thời gian dài như vậy, thật sự khiến Nguyên rất biết ơn.
Biện Tĩnh Kỳ thấy cậu ngây ra, trái tim anh thật sự dao động mạnh mẽ. Anh chờ cậu rất lâu, nhưng hình như cậu không hề quên được người kia, anh làm mọi việc vì cậu, nhưng cậu chắc cũng không xem nó lớn ngang bằng Vương Tuấn Khải. Anh muốn cậu phải quên hắn, nhưng Nguyên làm không được, cậu cứng rắn bên ngoài, thực chất bên trong hết mực yếu đuối. Và, cậu ương ngạnh lạnh lùng trước mặt anh ta, thậm chí có chịu đứng về phía anh trước mặt Vương Tuấn Khải, cũng chỉ là diễn xuất mà thôi, chứ trong lòng, lại không hề có chút ý niệm về việc này.
Biện Tĩnh Kỳ khẽ dời bàn tay đặt trên giường, đột nhiên vòng qua sau cổ Nguyên, anh dùng lực một tí, Nguyên bất ngờ mất thăng bằng ngã vào lòng ngực của anh.
Nụ hôn ập đến rất bất ngờ, Nguyên mở to mắt kinh ngạc, đôi môi nhỏ nhắn của cậu đã bị anh chiếm trọn.
Là lần đầu tiên Tĩnh Kỳ làm vậy, Nguyên thấy hết sực lạ lẫm, đó giờ, anh không hề phá hẹn như vậy.
Tay Nguyên cố chống đẩy Biện Tĩnh Kỳ nhưng anh lại quay ngược lại chế trụ cậu, cả người nhấn cậu nằm xuống giường.
Vương Nguyên hết sức hoảng loạn, nhịp thở cũng rất gấp gáp. Đến khi bàn tay kia bắt đầu dời lên đến cúc áo đầu tiên, theo bản năng, Nguyên cắn mạnh môi của anh. Máu lập tức tứa ra, cảm giác tanh nồng len sâu nơi đầu lưỡi. Biện Tĩnh Kỳ buông tay, thần sắc hết sức nhợt nhạt, bản thân không ngờ lại làm ra chuyện này. Nguyên hẵn là đang rất giận anh.
-Nguyên, xin lỗi, anh...
Biện Tĩnh Kỳ ngồi thẳng dậy, bàn tay kéo Nguyên lên theo, hô hấp của cậu rối loạn, quần áo cũng đã bị xốc xếch.
-Anh xin lỗi. Em ngủ đi, anh ra ngoài.
Nguyên vẫn không nói gì, trực tiếp quay mặt đi nhìn ra ngoài, cậu không nghĩ anh lại hành động như vậy. So với Vương Tuấn Khải đã quen là kẻ chủ động, Biện Tĩnh Kỳ anh không lẽ cũng như vậy.
Có điều, so với cậu chấp nhận Vương Tuấn Khải một cách dễ dàng, Nguyên lại nhất quyết từ chối Biện Tĩnh Kỳ, vậy là rõ, trong lòng cậu, hai người này hoàn toàn có vị trí khác nhau.
------
Hôm sau trên bàn ăn, không khí rõ ràng rất ngột ngạt, Vương Nguyên vẫn cúi đầu ăn sáng, không hề nói lấy một lời, Biện Tĩnh Kỳ vẫn như cũ gắp thức ăn cho cậu nhưng Nguyên chỉ lắc đầu. Vương Lam thấy hai người có vẻ căng thẳng, cũng không hiểu là do chuyện gì, tưởng Nguyên bị bệnh nên lặp tức hỏi.
-Thức ăn không vừa miệng cậu sao?
-Không, rất ngon.-Nguyên lắc đầu.
Biện Tĩnh Kỳ cũng không nói không rằng, đẩy ghế đứng lên trước.
-Em chưa khỏe cứ ở nhà, chuyện ở Blus để anh lo.- Rồi anh quay sang Vương Lam phân phó.- Chăm sóc cậu Nguyên cẩn thận, có gì phải gọi cho tôi.
Vương Nguyên vẫn nhất mực cúi đầu, tay cầm đũa gảy gảy cơm trong chén.
Biện Tĩnh Kỳ đi rồi, cậu mới đẩy ghế đứng dậy. Giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại mang âm vực mệt mỏi.
-Không cần phải lo cho tôi, hôm nay cậu cứ nghĩ đi, tôi biết tự chăm sóc mình.
-Nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì hết, tôi cho cậu nghỉ, còn đây là thẻ bạch kim, muốn mua gì cứ việc.
Vương Lam còn ngại ngần thì Nguyên đã dúi cái thẻ vào tay cô, rồi cũng quay bước đi lên lầu. Vương Lam cũng không muốn lãng phí lòng tốt của Vương Nguyên, vui vẻ bỏ cái thẻ kia vào túi, tiếp tục dọn dẹp. Với cái thẻ này, cô có thể mua sắm cho gia đình của mình thêm vài thứ cần thiết.
Vương Nguyên lên phòng vẫn là mệt mỏi nằm dài trên giường, cậu nhớ rõ cái chuyện hôm qua, cánh môi cũng vẫn còn hơi sưng.
Đến khi cửa phòng khẽ bật mở, Nguyên hơi quay nhìn, là Vương Lam.
-Tôi đi thưa cậu.
-Ừ, vất vả cho cậu rồi, đi chơi vui vẻ.
Vương Lam cười tươi rồi đem cửa nhẹ đóng lại, đi xuống lầu.
Chắc là Vương Lam đã đi rồi, Nguyên mới ngồi dậy, cậu nhìn quanh phòng, tự nhiên nhớ đến họa tiết chiếc lá vàng ở căn phòng ấm áp đó, không lẽ đã thành quen thuộc đến mức đó. Nhưng mà, Nguyên cũng biết, căn phòng đó bây giờ đã có người, bên cạnh Vương Tuấn Khải bây giờ có lẽ là cô ta.
Từ phía bụng dâng lên một cảm giác đau thắt có chịu, Nguyên cong người, cơn đau này rất lạ, sắc mặt cậu chẳng mấy chốc nhợt nhạt hẳn. Nguyên khó khăn bước xuống giường, tìm hộp thuốc bên tròng phòng, dạo này ăn uống không nhiều, chắc là đau dạ dày.
Uống thuốc xong, cơn đau có giảm xuống, Nguyên định ngủ một giấc lại thấy trong biệt thự ngột ngạt quá. Cuối cùng cậu đành lấy áo khoác mặc vào, cũng ra ngoài dạo một bữa.
Vương Tuấn Khải ngồi trong căn cứ với Thiên Tỉ, căn phòng được làm địa điểm trọng yếu này xây trong một bar sang trọng, nhìn sơ qua thì giống như phòng tiếp khách bình thường nhưng lại không ai có thể vào trừ những người được phép.
Vương Tuấn Khải hắn biết bây giờ mà về Tây Ngự thế nào cũng bị nhóc con Bạch Diệc kia phá phách tra hỏi không ngừng. Vương Bạch Diệc là em cùng cha khác mẹ với hắn, tính cách như nước với lửa đối lập với Vương Tuấn Khải, lúc nào cũng đeo theo anh dù bây giờ cô nhóc cũng đã mười tám mười chín. Chắc là do từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, lại quen được cưng chiều nên không tránh khỏi lối sống tự do phóng khoáng. Hắn có nghĩ nát óc cũng không nghĩ được Tiểu Bạch kia dám nhận là 'girl friend' của mình.
Thiên Tỉ ngồi cạnh bắt đầu nghi ngại trước sự trì trệ ra khỏi đây của hắn. Bình thường, à, dạo gần đây cứ đến được một lúc là lại biến mất dạng, mang công việc đổ hết lên đầu anh, hôm nay lại quyết ở lì đây không chịu về.
-Có chuyện gì rồi sao?- Mắt vẫn không rời khỏi mớ hình ảnh thông tin lộn xộn trên bàn, Thiên Tỉ cất giọng hỏi.
Vương Tuấn Khải lại đang rãnh rỗi, ngồi dựa vào ghế mà xoay bút. Nghe hỏi cũng đáp lời, thái độ hết sức bực dọc.
-Mira mới vừa về, đã vậy còn khiến Tiểu Bảo bối của mình bỏ đi, con nhóc toàn gây rắc rối cho mình từ nhỏ đến lớn.
-À.- Thiên Tỉ nhấn mạnh, đã kịp nhớ ra cái tên mà Vương Tuấn Khải nói. Không phải là biết sơ, mà là quá rành rọt chuyện nhà hắn.- Là cô nhóc từng khiến cậu ăn gậy của Vương lão gia sao? Cái hồi mười sáu tuổi, nhắc tới lại tức cười.
-Cậu..- Vương Tuấn Khải trừng mắt, lại còn dám hùa theo mang quá khứ của hắn ra bêu rếu.- Tên chết bầm nhà cậu, nói năng không lời nào tử tế.
-Phải, cậu thì tử tế thật.- Thiên Tỉ cười lớn sảng khoái.
Vương Tuấn Khải tức giận nhưng cũng không sao đấu võ mồm với tên họ Dịch kia, nói thêm một hồi thì căn phòng này thành chiến trường mất.
-Cơ mà, Tiểu Bảo bối, là Vương Nguyên à? Không phải, đã chấm dứt rồi sao?- Thiên Tỉ ngưng cười, lập tức trở lại vẻ nghiêm túc đạo mạo.
-hm.- Vương Tuấn Khải hừ lạnh.
-Mira làm cho Vương Nguyên bỏ đi? Nhưng cậu ta tại sao lại ở đó, nếu vậy, hẳn là không chỉ một ngày, phải không?
-Cậu cũng tính là thông minh đó.- Vương Tuấn Khải ngẩn đầu nhìn trần nhà.- Tớ vừa cướp được người liền bị con nhóc thả.
-Haha.- Thiên Tỉ lại được một phen ôm bụng cười bò.- *Không chừng bây giờ ra đường lại gặp cậu ta, cậu cứ nghĩ xem, Trùng Khánh này lớn đến cỡ nào.
*Ở đây là cách nói châm biếm, ý nói người đi rồi muốn gặp lại là chuyện của duyên phận.
Vương Tuấn Khải hậm hực đẩy ghế đứng dậy.
-Mất hứng, nói chuyện với cậu càng tức hơn.
Trước khi đi khỏi, đột nhiên Vương Tuấn Khải lại quay lại, cười đểu.
-Không chừng tên Lưu Chí Hoành kia sẽ rất sốc nếu biết cậu và con bé Mira kia hợp nhau đến như vậy. Nếu cần, tớ nói nó đến đây hỏi cưới cậu.
Thiên Tỉ sững người, nhớ đến gương mặt của Hoành Hoành, lập tức nét cười tắt ngấm.
-Tớ cấm cậu, vạn lần không được nghe chưa tên họ Vương kia. Này, cậu rốt cục là có nghe không đấy!?
Nhưng lời này chỉ là bỏ sau tai, Vương Tuấn Khải đã đi mất rồi.
-----
Vương Nguyên đi dọc đường lớn, những cửa hàng thức ăn cậu từng rất thích vẫn tỏa ra hương vị thơm lừng như mời gọi, nhưng Nguyên lại đặc biệt không thấy muốn ăn. Bụng vẫn cứ khó chịu không thôi.
Cuối cùng Nguyên vẫn là lang thang trên đường đi dạo, không mua sắm được gì.
Vương Tuấn Khải lái xe trên đường lớn, là tuyến đường trung tâm nên có hạn chế vận tốc, không thể chạy nhanh được mà phải rề rề như này rất khiến hắn không vui. Nếu không phải ở đây dân cư đông đúc, lại rất dễ bị cảnh sát nhòm ngó, hắn cũng chẳng cần phải kiên dè mấy cái luật lệ này.
Đang khi phát chán đập tay lên vô lăng bấm kèn inh ỏi, ánh mắt của Vương Tuấn Khải lại nhàn nhạt nhìn ra xung quanh. Giữa dòng người tưởng chứng rất bình thường kia, lại có một điều không bình thường. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lóe lên như ngọn đuốc.
Chiếc xe bất chấp mọi phương tiện khác, đánh lái một cách bất ngờ sang đường.
Tiếng còi xe theo đó vang lên inh ỏi, Vương Tuấn Khải vẫn không quan tâm, thứ hắn đang thật sự để mắt đến là con người đang thong thả đi bộ kia.
Vương Nguyên vẫn không hề biết đến sự xuất hiện của hắn cho tới khi cảm giác đau nhói dâng lên, cổ tay bị ai đó chế trụ lại. Cậu giật mình quay người, bắt gặp ánh mắt sắc bén kia lặp tức quay đầu, giằn tay ra định bỏ đi.
Nhưng mà, vẫn như mọi lần, sức của Vương Nguyên không làm được gì.
Vương Tuấn Khải kéo về một, Vương Nguyên lại kéo đi một, giằng co một hồi, hắn mạnh hơn, cậu liền phải theo đà bị kéo lại gần.
-Buông ra đi.- Nguyên nói như hét.
Bên ngoài tiếng kèn ô tô inh ỏi. Vài chiếc không kiên nhẫn lấn sang lằn đường khác để tránh chiếc xe thể thao đang đậu chắn giữa đường kia.
-Mau theo tôi về.
Nguyên lắc đầu, chỉ mới an phận được một hôm, Nguyên không muốn lại phải khổ sở đối mặt với Vương Tuấn Khải cũng như bản thân trái tim cậu.
-Em đừng ngoan cố nữa, mau theo tôi.
Hắn vẫn là vừa nói vừa làm, kéo tay Nguyên theo.
- Đừng, thả ra...
Nhưng cậu vẫn bị hắn kéo đến cửa xe. Mở cửa, bàn tay kia chuyển hướng đẩy cậu vào ghế phụ, Nguyên lại định chui ra. Kèn xe phía sau vẫn inh ỏi.
-Em không muốn bị người ta mắng chứ? Cả biển người đang chờ em đó.
Vương Tuấn Khải nói rồi nhanh gọn đẩy Nguyên nhào lại vào trong, lần này đem cửa nhanh một bước đóng sầm lại.
Vòng sang ghế lại, hắn ngồi vào, nhanh chóng một cước đạp chân ga. Chiếc xe bất ngờ lao đi, bỏ lại phía sau vẫn là nhưng tiếng kèn chưa kịp tắt.
Vương Nguyên ngồi trên xe, lo lắng đến mức co ro lại. Vương Tuấn Khải xoay người, cài dây an toàn cho cậu rồi lại như cũ, cười cười.
-Vẫn là em không thoát được khỏi tôi.
Nguyên nghe được lời này, cảm giác mặt mình hơi nóng lại đang dâng lên, hình như còn phủ cả một tầng phiếm hồng.
-Em có gan dám trốn, tôi sẽ phạt mạnh a.
Vương Tuấn Khải nói xong lập tức đánh lái, chiếc xe phanh gấp quẹo sang một khung đường khác.
May là có dây an toàn nhưng Nguyên vẫn xém nữa đã nhào lên phía trước.
-Định đi đâu?
Cậu lấy lại bình tĩnh khi nhận ra khung đường này đang dần đi đến nơi rất vắng vẻ. Vương Tuấn Khải bây giờ lại im lặng, cái sự im lặng này đặc biệt nguy hiểm.
Đến một khu vực trống trải, hầu như không có một ai, chiếc xe mới chịu dừng lại.
Vương Tuấn Khải quay sang chỗ Vương Nguyên đang hoang mang, nụ cười nửa miệng mang theo hết cái sự mờ ám kia nở ra khó kìm chế được.
-Em nói xem tôi phạt em bằng cách nào?
-Anh, đừng làm bậy a, tôi không khỏe.- Vương Nguyên lo lắng lắc đầu, bụng lại bắt đầu đau nhói. Sắc mặt trong một lúc vừa trắng vừa đỏ.
Vương Tuấn Khải trức tiếp ngã chiếc ghế của Nguyên xuống, bất ngờ, đầu cậu đập một cái vào thành ghế, đau a.
Cả người anh nhanh chóng đè lên trên, Nguyên hốt hoảng vô cùng, toàn thân lại bị cơn đau làm cho xụi lơ phản ứng. Nụ cười trên khóe môi hắn vẫn nở ra mê hoặc vô cùng, đúng là hại người mà.
-Tôi không khỏe thật a, tha cho tôi...ưm..ư..ưm...~
Chưa kịp nói xong thì lại bị người kia ăn mất nửa lời sau. Tiếng nói trôi tuột trong nụ hôn của hắn, không còn đủ sức phát ra nữa.
Hai tay hắn bắt đầu không yên phận sờ mó lung tung, núc áo cũng bị cởi đến núc thứ tư rồi, xương quai xanh mê hoặc ẩn hiện sau lớp sơ mi mỏng rất quyến rũ càng tăng nhanh hành động của Vương Tuấn Khải.
Hắn dời nụ hôn sang cổ, khẽ mút mát khiến Nguyên rên nhỏ. Bụng đúng lúc lại đau không chịu nổi, cậu bấu lên vai hắn, sắc mặt tái nhợt xanh xao. Vương Tuấn Khải lại không mảy may để ý, tiếp tục nụ hôn rải trên cơ thể cậu, đến xương quai xanh thì Nguyên bắt đầu hét lên.
-Đau, đau...bỏ ra...
Hắn khó chịu ngẩn lên nhìn, giọng đã khản đặc.
-Em hư quá rồi sao?
-Không, a, đau thật mà, bụng...rất đau...
Vẻ mặt Nguyên không hề có chút giả dối, là thật sự đau đến không chịu nổi, nước mặt cũng đã trào ra. Vương Tuấn Khải nhíu mày, lập tức ngồi thẳng dậy, ghế cũng chỉnh cho y trạng cũ.
Hắn gài lại cúc áo trên người Nguyên, thắt dây an toàn rồi nhanh chóng phóng xe đến bệnh viện.
Cậu đau đến ngất đi, đầu cũng dựa hẳn vào kính xe. Vương Tuấn Khải khẩn trương phóng xe đi. Lòng bức bối không thôi.
-Chỉ trả em về cho anh ta một ngày, đã không ổn rồi.
Hắn nói thầm, vượt luôn cả đèn đỏ trước mặt.
Vương Nguyên được đưa đến phòng cấp cứu, bác sĩ y tá đều tất bật ra vào. Cánh cửa phòng cấp cứu sau một lúc đóng hẳn lại, Vương Tuấn Khải chỉ còn cách ngồi bên ngoài chờ đợi.
------
Nửa tiếng sau, đèn trực đỏ ở trên cửa phòng tắt phụt.
Vương Tuấn Khải lo lắng đứng bật đây, Vương Nguyên được y tá đẩy ra, sắc mặt đã hồng lại được một chút.
-Cậu là người nhà?- Bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn Vương Tuấn Khải.
-Phải.- Hắn nhanh chóng gật đầu.
-Vậy thì đi theo tôi.
Dù là không đành lòng để Vương Nguyên như vậy, Vương Tuấn Khải vẫn phải đi theo bác sĩ.
Vào bên trong, vị bác sĩ đã đẩy bệnh án lên trước mặt hắn.
-Là đau ruột thừa, ăn uống không đều độ. Hiện tại đã không sao.
Hắn thở ra, lo lắng vơi đi phần nào.
-Nhưng mà, bệnh nhân từng có chấn động tâm lí, lại là ảnh hưởng đến biểu hiện tình cảm hành động, cậu biết chứ?
-Sao cơ? Chấn động tâm lí là cái thứ gì? Tôi chưa từng nghe cậu ấy bị bệnh này?- Vương Tuấn Khải nhíu mày.
-Là do một cú sốc nào đó, ảnh hưởng đến thần kinh não, hiện tại đã có thuyên giảm. Người mắc phải sẽ rất hay có hành động phản kháng khi xuất hiện sự sợ hãi, điều này cực kì nguy hiểm vì có thể gây tổn thương cả đến thể xác của bản thân bệnh nhân và thương tích cho người xung quanh.
Bác sĩ tận tình giải thích. Vương Tuấn Khải cũng hiểu ra phần nào cái lý do của chuyện này.
-Vậy thì phải làm gì?
-Đừng để cậu ấy gặp kích động quá lớn, bình thường cũng sẽ không có vấn đề gì nảy sinh.
Vương Tuấn Khải gật đầu rồi đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng, hắn thật sự tức giận những kẻ đã gây ra chuyện này, Vu Hiểu Đình, Biện Tĩnh Kỳ, tất cả những người hùa theo che giấu, hắn nhất định sẽ giải quyết hết.
Vương Nguyên được truyền nước biển suốt một ngày, đến tối cũng đã tỉnh. Sắc mặt cậu có chút hồng hào. Vừa nhìn ra thì đã thấy Vương Tuấn Khải đứng chỗ cửa sổ. Nhìn dáng đứng của hắn hình như có rất nhiều tâm sự.
-Vương...Khải à...- Cậu yếu ớt lên tiếng.
Anh lặp tức quay lại, rồi đi thẳng đến giường.
-Rốt cục tôi bị gì?
-Chỉ là đau ruột thừa nhưng nếu để lâu sẽ rất nguy hiểm, tên Biện Tĩnh Kỳ đó rốt cục có biết chăm sóc em không hả?
Anh tức giận nói, rồi ngồi xuống ghế kê cạnh giường bệnh, gương mặt đã giãn ra được một chút.
-Anh ở đây suốt ngày sao?
-Em mới khỏe đừng có nói nhiều, để tôi gọi Dì Lưu mang thức ăn đến.
Vương Tuấn Khải nói rồi đứng dậy, bàn tay Nguyên nhẹ nâng lên níu lấy ngón tay út của anh, lời nói phát ra yếu ớt lại hóa thành ấm áp.
-Cám ơn anh, Khải.
Vương Tuấn Khải quay người đem tay cậu đặt lại vào chăn, cúi người hôn nhẹ lên trán cậu rồi quay người đi ra ngoài.
Nguyên nhắm mắt, cảm giác an tâm thật sự khiến cậu nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Hôm nay, lại không thấy ác mộng a, là một giấc mơ rất đẹp.
----------
Au cám ơn mấy bạn đã động viên Au, sắp tới, Au sẽ chăm ra chuyện hơn. Lịch đăng chap chính thức vẫn như cũ, nhưng những ngày khác, nếu có thể, AU vẫn sẽ cố gắng ngoi lên đăng chap luôn.
Trong quá trình đăng có gì sai sót mong các bạn bỏ qua.
Cám ơn mấy bạn một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro