Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshort ] Rượu

Hé hé, OTP của tui nên tui đú bất chấp luôn

_____

     "C--Chậm l--lại ah~~"

  Trong không gian mờ mịt vang lên những thanh âm mờ ám, tiếng va chạm da thịt ngày càng kịch liệt.

     "K-Khô-- Ah~" 

     "Chỉ m-một chút nữa......" 

.

Gray's POV 

  Cau mày tỉnh dậy sau một đêm dài, tôi ôm lấy đầu mình để xua tan cơn đau và cố quên đi giấc mơ tối qua.

  Giấc mộng này lần đầu đến và tôi cũng mong là lần cuối cùng, cái giấc mơ nhìn thấy bản thân cùng người mình thương thầm va chạm thể xác tuy không phải cái gì tệ, nhưng người đó đã thuộc về một người khác rồi nên việc này là vô cùng tội lỗi.

  Tôi không biết bản thân tại sao lại mơ thấy điều đó, nhưng cơ hồ tôi biết cơ thể mình đêm qua rất hưởng ứng, bằng chứng là toàn thân tôi bây giờ ê ẩm, ở hông còn nhói lên cơn đau nhức chẳng biết vì sao. 

  Tất cả là do cơn say tối qua, chẳng biết ngã ở đâu hay bao nhiêu lần mà lại đau đến vậy chứ? Tôi tự hỏi bản thân rồi trở mình muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau khiến tôi chẳng gượng nổi, chỉ có thể đưa mắt nhìn xung quanh.

  Và rồi tôi nhận ra rằng đây chẳng phải phòng mình, một nơi rất lạ lẫm, và như có cánh tay ai đó đè ngang bụng tôi vậy, quay đầu nhìn đến.... toàn thân tôi cứng đờ lại. 

  Người mà tôi hết mực yêu thương, tôi âm thầm dành cho người đó tình cảm bảy năm trời..... và cuối cùng thì người đó lại bên cạnh một người khác. 

  Tôi không có bất kì oán trách gì cả, bởi người đó là Laxus Dreya, anh là nam nhân, tôi cũng vậy.

  Nhưng bây giờ, trước mắt tôi, một Laxus bằng xương bằng thịt đang ôm lấy bụng tôi mà ngủ, gương mặt anh cách tôi chưa tới một gang tay, tôi còn có thể cảm nhận được từng nhịp thở đều đều của anh. 

  Chết tiệt, cái gì đêm qua không phải mơ?

  Nhưng........ bằng cách nào??

  Tôi đến bây giờ chỉ có thể tự hỏi mình như thế, gương mặt anh phóng đại ngay trước mắt tôi, yên bình ngủ và chẳng còn đâu nét kiêu ngạo xa cách thường thấy. Tôi trong lòng lại dâng lên một hỗn độn cảm xúc, vừa ước rằng thời gian cứ thế này mà dừng lại, vừa tội lỗi mặc cảm với chị Mira, lại còn tồn động chút cảm giác muốn trốn tránh. 

  Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn chọn cách khác, phản ứng hoảng hốt như chẳng biết gì. 

.

Nobody's POV.

     "L-LAXUS?" Người con trai tóc xanh nói to và cố đẩy thân nam nhân tóc vàng đang ôm mình ra.

  Cái nam nhân tên Laxus kia nheo mắt thức giấc, nhìn đến thân người trắng nõn trước mặt đang hốt hoảng biểu cảm.

     "Gray... ?" Gã cất giọng khàn đặc còn đang ngái ngủ mà gọi.

     "Tôi chứ ai! Anh tưởng Mira hả??" Cậu làm vẻ bức xúc mà quát vào mặt gã, đến nước này thì dù muốn ngủ tiếp gã cũng chẳng ngủ nổi nữa. 

  Gã nhất tay mình khỏi eo người nọ, hai vết sẹo trên đó thu hút ánh nhìn của gã, nhanh chóng định thần, gã nhìn đến chàng trai đang khỏa thân ngồi trước mặt. Đúng là Gray, từ pháp lực cho đến vẻ ngoài đều giống, chắc chắn không phải là Mira bày trò ra trêu chọc gã. 

  Tại sao cái vẻ mặt đỏ lự kia của cậu đáng yêu như vậy?

     "Cậu làm gì..... ở đây?" Sau khi gạt bỏ ý nghĩ điên khùng ấy ra khỏi đầu, gã hỏi.

     "Là tôi hỏi anh-" Cậu còn chưa kịp hét lớn đã bị gã bịp mồm lại mà đè xuống giường.

     "Laxus, anh sao vậy?"

  Là nàng ma đạo sĩ Mirajean Strauss, cô vận chiếc váy dài màu đen viền trắng thường thấy và nở nụ cười dịu dàng hỏi thăm đến gã. 

  Gã lắc đầu, cô xem như là lời đáp lại, sau đó cũng rời đi. Nghe thấy tiếng khóa cửa rồi gã mới an tâm mà thả cậu ra. 

     "Tôi chắc là cậu không biết, không sao, đây là bí mật giữa tôi và cậu. Chấm hết!" 

  Gã nhìn cậu bằng ánh nhìn đầy sát ý, sau đó không biểu tình gì thêm mà tiến đến phòng tắm. Cậu nhìn trân trối vào cánh cửa đó hồi lâu rồi mới hoàn hồn trở lại, nhặt lấy quần áo của mình bị vứt quanh phòng, trực tiếp thay vào. 

  Trước khi mặc lấy cái áo thun đen quen thuộc, cậu còn nhìn đến bộ dáng bản thân trong gương, những vết hôn kéo dài từ cổ đến eo, dấu răng ở xương quai xanh và vài nơi khác, nhìn thôi cũng đủ biết đêm qua kịch liệt đến thế nào.

  Chỉ là phần lớn quá trình đều bị men rượu làm cho mù mờ, vanh vảnh bên tai cậu bây giờ là giọng nói trầm thấp của gã khi ấy.

  Một câu Tôi yêu em mang theo hương tình vẫn bủa vây tâm trí của Gray. Cho đến khi gã quay lại, nhìn thấy cậu chăm chăm nhìn đến mình trong gương mới lại cất lời:

     "Xin lỗi." 

  Cậu giật nảy mình mà quay lại, không cẩn thận ngã nhào xuống sàn nhà, gã thật lòng thấy có chút ngạc nhiên, thế cũng té được thì hay thật.

.

  Cậu không đến hội cả ngày hôm đấy khiến nhóm Natsu lo đến sốt vó, họ bắt đầu kéo đến nhà cậu vào buổi tối cùng ngày. Lucy còn mang theo trái cây cho cậu nữa, thật tốt bụng. 

  Anh chàng tóc màu anh đào lúc nào cũng xông thẳng vào nhà người khác mà chẳng cần gõ cửa, theo sau anh lúc nào cũng có một Erza mạnh bạo, cả hai hiên ngang đi vào chỉ để thấy cậu đang ngây ngốc nhìn chính bản thân trong gương, mặc dù mấy dấu hôn đã lặng gần hết, nhưng mấy vết cắn vẫn rõ rành rành ra đó, nhìn đến Erza liền biết là cái gì.

  Natsu thì có hơi ngu ngơ, thấy bà chị tóc đỏ cười gian tà cũng chỉ tưởng rằng Erza muốn chơi khăm Gray một trận, thế là anh không màng gì nữa mà hét lớn rồi lao đến:

     "Heyyyy Gray!"

  Cậu quay người lại thì thấy một cái hình dáng quen mắt đang đến gần với tốc độ nhanh chóng, theo thường lệ sẽ tránh đi nhưng cơn đau ở hông không cho phép cậu làm điều đó. Và thế là, một đống hỗn độn tự nhiên xuất hiện.

  Wendy nhìn đến Lucy mà cười khổ. 

.

  Hai ngày sau đó, Gray mới vác mặt mình tới hội quán. Ánh nắng của bầu trời trưa xuyên qua ô cửa kính mà soi rọi không gian náo nhiệt bên trong tòa nhà chính của Fairy Tail. 

  Cậu vẫn không gạt bỏ được câu nói kia ra khỏi đầu mình, cứ khi nhìn đến nụ cười của Mira là lòng cậu lại nhói đến không chịu được, cậu đã làm một việc thật tội lỗi với chị ấy, còn tệ hơn cả lúc cậu tưởng Juvia hi sinh vì mình.

     "Gray-sama, anh sao vậy ạ??" Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.

     "Hả? À, không có gì." Cậu đáp lời cô và mỉm cười nhàn nhạt

  Gray đã từ chối tình cảm của cô nhưng Juvia vẫn luôn quan tâm đến cậu, thật cao thượng, nhưng theo một cách nào đó cũng thật đáng thương.

  May mắn là người bạn thuở nhỏ của cậu, Lyon vẫn luôn chờ đợi lấy cô.

  Thở hắt ra một hơi, Gray nhắm mắt lại và ngủ, hi vọng....

  Thân là một người chị trong nhà, Erza không khỏi lo lắng cho Gray.

  Dạo gần đây chị thấy cậu lúc nào cũng như suy tư rất nhiều, vẻ mặt dù chẳng biểu cảm gì nhưng hay trân trối nhìn đến hư không, chẳng biết là bị cái gì. 

  Lucy cùng Natsu cũng gặng hỏi hết biết bao lần mà chẳng được gì ngoài một cuộc đánh nhau bay cả nóc hội quán. 

  Chiều đến, Gray về sớm và lang thang trên khắp các nẻo đường lớn nhỏ của Magnolia, trên đường cậu vô tình bắt gặp Wendy cùng Carla cũng đang tản bộ. Cậu cùng con bé đi một đoạn dài, cũng có trò chuyện đôi chút:

     "Dạo này anh có việc gì buồn lòng ạ?" Nàng thiên không ma đạo sĩ ấp úng hỏi thăm đến cậu.

     "Cái này thì không có, Wendy." Gray đưa tay xoa lấy mái tóc xanh lam của em, nhẹ mỉm cười mà đáp lời.

     "Nhưng em thấy anh lạ lắm....." Cô bé nhỏ giọng nói, sau đó nhìn đến cậu bằng loại ánh nhìn khiên định mà tiếp lời: "Gì cũng được, anh chỉ cầm giải tỏa ra thôi!! Cứ nói với em đi ạ!"

     "Wendy..." Cậu nhìn đến em, sau đó không cự tuyệt mà hỏi: "Em đã bao giờ yêu thầm chưa? Mà người em yêu lại đang yêu một người khác ấy."

  Cô bé ấy ngẩng người nhìn đến cậu, trông như chẳng tin vào tai mình. Cậu cười khan và xoa đầu Wendy, tiếp lời:

     "Anh biết là em chẳng tin đâu, nhưng đó là những gì anh đang bận tâm.... Nói vậy thì hơi kì, em cũng không nên nghĩ nhiều." 

  Cô bé mang mái tóc màu đại dương nhìn đến Gray, ánh mắt cô bélay động mạnh mẽ trước nụ cười đầy cay đắng kia, Carla bên cạnh cũng không tránh khỏi mà cụp mắt.

  Tạm biệt thành viên nhỏ tuổi của hội tại ngã tư đường lớn, Gray vẫn tiếp tục lang thang trên những con đường lớn nhỏ và rồi lại tấp vào một quán rượu cũ kĩ.

  Gray gọi cho mình loại rượu gạo và ngồi đó uống sạch hết mấy bình đầy, rượu tách biệt với bia rất nhiều, nồng độ cồn cao hơn và cả mùi vị cũng khác hẳn nhưng điểm chung của chúng là cậu chẳng thể nào uống đến bình thứ năm.

  Gương mặt đỏ lự của Gray thu hút không ít các chàng gần đấy, dường như, cậu không chú ý đây 'bar gay'?

  Một trong số đó đến gần và có ý muốn làm quen với cậu, hắn ta có mái tóc màu vàng nặng mùi thuốc nhuộm và một đôi mắt đẹp.

  Trong ánh đèn mờ màu mật ong thật khiến người ta mụ mị, men rượu len lỏi trong từng khoảng không nhỏ nhất của không gian huyền ảo, Gray nhìn đến hắn, một gã khốn không hơn không kém.

     "Tôi không có hứng uống cùng cậu, biến chỗ khác đi."

  Hắn ta dường như bị bẻ mặt với đám bạn của mình, giận dữ nhìn cậu mà bóp chặt chiếc cốc thủy tinh trên tay. Hắn ta muốn lấn tới nhưng liền bị bảo vệ lôi ra ngoài. Cậu thở dài, có say cũng tỉnh hẳn rượu rồi.

  Gray thanh toán rồi đứng dậy mà ra ngoài, con đường đã vắng nay lại càng tĩnh lặng hơn, không biết ngày mai cậu có ổn hơn không nhỉ?

  Cậu lững thững bước trên con đường trở về nhà và cảm nhận cái lạnh về đêm của Magnolia khi vào thu. Cậu mỉm cười nhìn lên bầu trời, trong lòng lại nhớ đến giọng nói trầm ấm bên tai đêm đó.

  Thật tội lỗi.

  Nhưng cậu không cách nào ném nó ra khỏi đầu được....

  Nằm trên chiếc giường đơn, Gray vùi mặt vào chăn và cố gắng ngủ, men rượu còn tồn động lại nhanh chóng lôi cậu vào mộng mị, một cơn ác mộng.

  Deliora.
 
  Cái chết của cô Ul.

  Làng chìm trong khói lửa.

  Chẳng hiểu sao trong lòng sớm đã gạt bỏ được nổi ám ánh ngày đó nhưng giấc mơ vẫn hành hạ mỗi cậu mỗi khi tiết trời trở lạnh.

  Thật khó chịu!

  Khi ánh nắng xuyên qua khe cửa mà chiếu sáng cả căn phòng, Gray nheo mắt thức dậy sau một giấc ngủ chẳng mấy ngon.

  Đứng dậy và và cố gắng quên đi cơn đau đầu chết tiệt, cậu đi vào phòng tắm. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, tay vô thức chạm đến xương quai xanh, nơi mà dấu răng hiện diện cách đây không lâu.

  Mỉm cười tự giễu, quả thực là hết thuốc chữa rồi. Đến cả chuyện như kia mà cũng nhung nhớ cho được.

  Lắc đầu bỏ qua mấy suy nghĩ ấy, Gray nhanh chóng làm bản thân tỉnh táo lại và hoàn thành quá trình vệ sinh cá nhân.

  Bước đến hội quán, cậu đẩy cửa bước vào và vẫn như bình thường mà sinh hoạt. Ánh nhìn đau sót không thể tách khỏi khi quan sát Mira.

  Ướt gì ai đó giết cậu cho rồi....

.

  Laxus trên quầy bar nhìn đến Mira mà lòng chợt thấy khác, không còn cái cảm giác như trước kia nữa. Gã từ khi nào lại nhung nhớ hình ảnh của cậu con trai tóc xanh? Từ khi nào cảm giác của gã với Mira lại không còn là yêu nữa?

  Hay từ đầu gã đã ngộ nhận cảm xúc của mình?

  Không, nhất định không phải.

  Gã lại nhìn đến nụ cười dịu dàng của cô mà an lòng, vẫn là nụ cười kia đẹp nhất!

  Chén rượu gạo trên tay gã nhanh chóng cạn hết, thật ngon. Nếu có thể cùng cậu...

  Chết tiệt!

  Gã lại suy nghĩ lung tung rồi.

  Laxus ghét cảm giác này, gã không tin bản thân chỉ vì ở cạnh Gray một đêm trong men say mà lại nhung nhớ cậu! Rõ ràng trước đó gã.....

  Gã đã chú ý cậu.

  Đã cảm thấy khó chịu khi Juvia deo bám cậu.

  Đã không an lòng khi cậu thực thi nhiệm vụ.

  Gã--

  Thật nực cười mà, sao gã lại không nhìn ra ngay từ đầu cảm xúc của bản thân? Tại sao còn qua lại với Mira?

  HẢ??

  Phải chăng là nụ cười và sự chân thành của cô? Phải chăng là vì cô luôn bên cạnh gã và an ủi?

  Ngộ nhận như vậy thật sai lầm, bằng cách nào mà gã có thể mù quáng lâu đến vậy?

  Tất cả những câu hỏi ấy quanh đi quẩn lại trong tâm trí Laxus, ánh nhìn từ bao giờ đã chuyển dời đến cậu con trai có mái tóc màu xanh đậm, đến khi nhận ra đã thấy nụ cười cậu lắp đầy trái tim gã, một loại cảm giác ấm áp.

  Mira nhìn vào Laxus, cô theo tầm mắt mà trong thấy một Gray Fullbuster tỏa nắng mà cười.

  Đừng nói cô không biết, mấy hôm trước vì bữa tiệc ăn mừng mà xảy ra chút chuyện giữa hai người bọn họ.

  Kể từ khi đó mà Gray cư xử lạ hẳn và Laxus thì trở nên ngây ngẩn cả người, thường xuyên nhìn đến hư không. Rõ là trong lòng đã nhận thấy cảm tình thực sự, sao Laxus còn chưa tự mình giải thoát?

  Cô đâu có trách gã.

  Mira dịu dàng mỉm cười bước đến chỗ của anh chàng lôi sát long nhân mà hỏi:

     "Anh đang nhìn gì thế?"

  Gã hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng định thần đáp lại cô:

     "Không có gì... mà này, Mira...." Gã chợt trầm giọng mà nói tiếp: "Em có nghĩ...... anh thay đổi rồi không?"

     "Em thấy mà, anh đang thay đổi." Cô đáp lời, yêu là cảm xúc, mà đã là cảm xúc thì không thể điều khiển được.

  Gray đã im lặng một thời gian dài, cô tất nhiên biết điều đó. Laxus thì lại ngu ngơ trong chuyện tình cảm này.....

  Để mà nói cho chính xác, chính cô đã quyết định tác hợp cho họ. Đêm đó cũng là cô và Lôi Thần Tộc để họ cùng một chỗ, Mira đã sớm chuẩn bị tinh thần chờ ngày đến rồi. Dù vẫn thật đau...

  Gã im lặng, nghe cô nói tiếp.

     "Nếu là Gray, thì mọi việc sẽ ổn mà. Cậu ấy.... nói sao nhỉ, cảm xúc anh đối với cậu ấy ra sao thì cậu ấy đối với anh cũng như vậy. Em cũng không trách anh ngộ nhận."

     "Chỉ cần đừng hối hận thôi, Laxus. Em biết rằng anh đối với em là một cảm xúc đặc biệt, khó tả, nhưng đâu phải là yêu, đúng không anh? Nên anh cứ đi, em sẽ chúc phúc cho hai người!"

  Laxus ngây người nhìn cô, vậy là người con gái này biết hết sao? Trong đầu gã vang lên suy nghĩ ấy, nhưng rồi gã lại cười nụ cười thường thấy mà đáp lời:

     "Cảm ơn, Mira!"

.

  Tối hôm đấy, Gray muốn say một lần nữa.

  Chưa kịp nốc sạch bình thứ tư, đầu cậu đã ong ong mấy tiếng bên tai, cậu ghét phải thừ nhận rằng mình uống rượu tệ thế nào khi so với mấy tên trong hội quán. 

  Khi mấy kẻ trong quán kia định tiến gần gạ gẫm, từ cửa đi vào một vị khách khác. Vóc dáng cao ráo, gương mặt góc cạnh, mái tóc vàng màu nắng cùng đôi ngươi đem láy.

  Laxus Dreya.

  Cậu khi thấy bản thân bị ai đó tiến gần liền khó chịu, nơi này rượu ngon nhưng mấy tên kia thì không tài nào yên được à?

  Cậu có phải nữ nhân hay gì đâu?

  Cậu bây giờ cất lời, giọng lè nhè say khất:

     "Tôi không có hứng ngồi cùng ai, phiền đi ra cho."

     "Ồ, tôi thì có hứng uống cùng cậu đấy." Giọng gã vang lên sát bên tai, hơi ấm phả vào da khiến cậu hơi rùng mình một chút.

  Nhướng mày nhìn lên, cậu nghĩ bản thân đã say quá rồi, còn tưởng tượng ra một Laxus muốn cùng mình uống rượu gạo?

  Điên rồi.

  Điên thật rồi.

  Không nói không rằng, gã thanh toán rồi lại vác cậu lên vai mà ra về như chốn không người.

  Gray bây giờ còn đang lâng lâng men say, không có khả năng phân định cái gì thực ảo nữa, cũng mặc cho cơ thể như bị ai đó vác đi hay ném vào bồn tắm, một mực ngủ đến chết đi sống lại.

.

  Sáng của ngày kế tiếp, cậu tỉnh lại ở căn phòng có chút quen mắt, trên eo cảm giác như có ai đó ôm lấy và một gương mặt phóng đại của Laxus.

  Ôi ôi, quay ngược thời gian hả?

  Cậu đã nghĩ như vậy và tâm tình thì rối tung lên.

  Cậu nhớ đêm qua mình hơi quá chén ở quán rượu, sau đó thì...

  Không nhớ được.

  Laxus vừa hay cũng thức dậy, nhìn thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, biểu cảm còn có chút đáng yêu. Gray bị gã ôm chặt và chẳng có dấu hiệu sẽ buông ra, Laxus kéo cậu vào lòng mình mà giữ chặt. Không nói.

     "T... Tôi không phải Mira!" Cậu khẽ lên tiếng và sẵn sàng chịu mọi kết quả xấu sẽ xảy ra.

      "Tôi biết."

  Vâng, cái này thì có chết cậu còn chẳng dám nghĩ tới.

     "Tôi biết cậu là Gray, cũng biết cậu yêu tôi."

  Gã tiếp lời, chất giọng trầm trầm vang bên tai làm Gray khó lòng kìm nén, nhưng vế sau vừa dứt tâm cậu liền dậy sóng.

  Thế nhưng, gã vẫn y như vậy giữ cậu trong lòng mà nói tiếp:

     "Tôi cũng yêu em. Chấm hết!"

  Hai gò má cậu đỏ ửng lên như một con cua luộc chín, đôi mắt ngấn lên chút lệ và biểu tình thì như chẳng tin vào tai mình.

  Laxus dù bề ngoài lạnh lùng và trầm tĩnh nói ra mấy lời kia như thế, nhưng bên trong lại đang rất rất ngượng, thậm chí còn muốn bốc khói luôn rồi.

  Và khi nhìn đến thân ảnh trong lòng, gã hoàn toàn chắc rằng bản thân sẽ không hối hận với lựa chọn này.

     "Đây không là mơ, Gray."

  Nói rồi, gã đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, nắng mai bao trùm lấy gương mặt của cậu, càng khiến ai kia chẳng kìm nổi mà hôn thêm mấy cái nữa.

  Cậu đột ngột bị tấn công cũng chỉ vùng vẫy trong vô vọng, người trước mặt, có thật là của cậu rồi không?!

END

03/09/2020

《Cập nhật lần 2: 2022》

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro