[Oneshort] Lão sư
Tiêu đề : [Oneshort] Lão Sư
Bối cảnh : Một thế giới phép thuật với các học viện ma pháp.
Thể loại: HE, yaoi, 1x1, niên hạ công x ôn nhu thụ.
Cảnh báo : OOC cực mạnh, có H (nhẹ).
############
Tôi là một đứa trẻ vô dụng, một chút ma pháp cũng không thể sử dụng được. Còn gia tộc của tôi lại là danh gia vọng tộc, đối với một đứa cháu bị xem như nỗi ô nhục như vậy, cha đã gửi tôi đến nhà của một vị giáo sư ma thuật.
À, cho tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Laxus Dreya, năm nay 14 tuổi. Còn vị lão sư mà tôi sẽ theo học là một người vô cùng nổi tiếng trong giới ma thuật sĩ, có biết bao nhiêu người muốn làm đệ tử của y, chỉ tiếc đều bị y từ chối thẳng thừng.
Khi được nhận, tôi thật sự rất bất ngờ, nhưng cũng thật lo lắng, tự hỏi mình làm sao để gây ấn tượng thật tốt với y, sợ rằng vừa nhìn thấy tôi thì y đã liền đuổi đi.......
Chiếc xe ngựa dừng lại trước một ngôi nhà có kết cấu kì lạ, nghe đâu là loại thiết kế truyền thống đến từ Nhật Quốc, trước cổng nhà đề một biểu tượng giống với loài phượng hoàng...... không hẳn vậy, nó giống một nàng tiên với chiếc đuôi của mình hơn....... Tôi không chắc lắm về nó.
"Ồ, đây là Laxus Dreya-kun nhỉ?" Một chàng trai vừa ngoài đôi mươi nhìn về phía tôi, mỉm cười nhẹ nhàng mà hỏi.
Mái tóc y màu lam đậm như sáng lên trong ánh nắng ban trưa, đôi ngươi màu đại dương của y lại rất dịu dàng, cũng thật sâu thẩm.
Tôi ngơ ngẩn nhìn lấy dung nhan xinh đẹp trước mặt mình, thu vào trí nhớ rồi khắc thật kĩ vào tim, mãi mãi cũng không thể quên được nụ cười dịu dàng đó.
"Em đi đường còn mệt nhỉ, để tôi đưa em lên phòng." Y lại gần tôi, đỡ lấy chiếc túi trên vai tôi và nói, nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi hai cái.
Gật đầu, tôi bước theo y.
.............................
"Trước tiên, để có thể dùng được ma thuật, em phải tập trung cảm nhận đến dòng chảy ma lực trong người mình. Chỉ khi cảm nhận được nó, em mới có thể sử dụng ma pháp được." Y không đặt trước mặt tôi bất kì một quyển sách nào, chỉ đơn giản là đưa tôi ra ngoài khoảng sân sau nhà, chậm rãi giải thích cho tôi từ điều cơ bản nhất.
"Vâng.... em sẽ cố." Tôi đáp lời y, trong lòng bất chợt thấy sợ hãi việc mình thất bại, sợ rằng y sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh rẻ.....
Và rồi đúng như tôi nghĩ, không có gì xảy ra cả. Ngay cả một chút thay đổi cũng chẳng hề xuất hiện, tôi he hé mắt nhìn đến y, chỉ hi vọng rằng y sẽ chỉ quay mặt đi nơi khác.....
"Không có gì xảy ra sao......." Y xoa cằm nhìn tôi vài giây, sau đó tiến lại gần và xoa đầu đầu, khóe môi kéo ra một nụ cười dịu dàng: "Từ từ rèn luyện vậy."
"Thầy không thấy em..... vô dụng sao?" Tôi hỏi y.
"Tất nhiên là có, đến từng tuổi này mà vẫn không thể dùng ma thuật tất nhiên là vô dụng rồi."
Người trước mặt tôi hóa ra cũng như bao người khác....
"Nhưng em biết không, tôi cũng từng giống em. Một đứa trẻ vô dụng, yếu ớt và chẳng thể làm gì khác ngoài việc tự trách mình."
Y mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt màu đại dương của y lấp lánh dưới tia dương quang rực rỡ, y chậm rãi tạo ra một viên ngọc hình thoi và một sợi dây thép mỏng, lại đeo chúng lên cổ tôi:
"Nhưng chỉ cần cố gắng, dù có trễ đến đâu cũng đều có thể làm được. Tất nhiên đó là khi em chịu ở lại đây đến tận khi ấy."
"Tất nhiên rồi!!" Tôi bật hẳn dậy: "Em sẽ ở lại với thầy mãi mãi!!"
Y bổng bậc cười, tôi mới chợt nhận ra mình đã nói điều kì quái..... lại đỏ mặt mà cuối đầu.
.......................
Năm 17 tuổi, tôi bắt đầu có những thay đổi lạ lẫm, chỉ cầm nhìn thấy y thì tôi đã liền phát hiện phần thân dưới muốn động đậy, trong suốt bốn tháng đầu đều tìm cách tránh mặt y.
Nhưng rồi khi bị phát giác, y chỉ cười nhạt nhìn tôi, lại bảo không sao đâu. Y bắt đầu nói với tôi những vấn đề lớn hơn tôi nghĩ......
"Thầy ơi....."
Y nhìn tới tôi đang đỏ mặt, lại cười nhạt gõ vào trán tôi một cái nhẹ, sau đó chậm rãi chạm vào tôi.
"Đừng quá lo lắng, Laxus." Y nắm tay tôi, sau đó dùng bàn tay tôi chà xát nơi đang 'không bình thường' kia: "Chỉ cần thế này...."
Nói đến, ngay cả y cũng đỏ mặt. Nhưng vài giây sau lại đứng dậy, bỏ ra ngoài với một biểu cảm mà tôi chưa từng nhìn thấy. Hai má y đỏ bừng, lan ra đến mang tai, lồng ngực y phập phồng như hít thở không thông..... giống như tôi bây giờ vậy.
.......................
Năm 20 tuổi, tôi đã cao hơn y một cái đầu, cả thân hình cũng phát triển thấy rõ. Từ một cậu thiếu niên gầy gò, thấp bé đã trở thành một nam thanh niên cao lớn, lực lưỡng. Ma pháp của tôi cũng được cải thiện rất nhiều, nhờ có y mà mạnh lên không ít, nhưng thứ cơ bản nhất đến những điều cao siêu nhất đều được y truyền dạy.
Tất cả đều nhờ có người con trai đó, Gray Fullbuster, người đã ở cạnh tôi những lúc tôi cần giúp đỡ, người đã dạy cho tôi những điều mà tôi không biết, người đã dành cho tôi một sự dịu dàng và bao dung vô hạn..... Cũng là người mà tôi yêu nhất.
"Laxus, tập trung vào." Y lao về phía tôi với một thanh kiếm trên tay, liên tục ra đòn và dồn tôi vào đường cùng.
Phải, y cũng dạy tôi kiếm thuật và những khả năng cận chiến khác.
"Em xin lỗi thầy."
Đã cố bao nhiêu lần, nhưng tôi vẫn chưa thể thắng được y. Vị lão sư của tôi trong sáu năm qua cũng mạnh lên không ít, vẻ ngoài của y cũng thay đổi đi khá nhiều, nhưng nụ cười dịu dàng ấy vẫn như vậy hiện hữu trên gương mặt y..... và nó chỉ dành cho một mình tôi.
Với người ngoài, y là một gã lạnh lùng, xung quanh lúc nào cũng có một bức tường vô hình, cảm giác cao cao tại thượng khiến họ chẳng dám đến gần, đôi mắt màu đại dương của y lúc đó sắc lạnh đến mức có thể giết cả kẻ khác.
Vì sao tôi lại là người duy nhất được thấy y mỉm cười?
"Laxus, em lại nghĩ đi đâu đấy?" Y dùng một que cuỗi gõ mạnh vào sau đầu tôi rồi nói to, biểu tình không mấy vui vẻ.
Ah..... Những kẻ ở Hội đồng Ma pháp lại gây khó dễ với y, đây không là lần đầu tiên, họ muốn y đến giảng dạy ở một Học viện nào đó dành cho lũ con ông cháu cha, một nơi hội tụ đủ những bản tính ngạo mạn, tự cho bản thân giỏi nhất, xem thường kẻ khác, ỷ mạnh hiếp yếu,..... Tất cả những gì mà y ghét nhất.
"Thầy nếu không muốn thì có thể từ chối mà?!"
"Nếu đơn giản như vậy thì không phải nghĩ rồi, Laxus." Y chỉ cười nhạt nhìn tôi, sau đó lẳng lặng đi vào trong.
.....................
Năm 22 tuổi, tôi quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình cho y biết, nếu sau đó thật sự không thể tiếp tục ở cùng y nữa...... có lẽ tôi sẽ lên đường du ngoạn khắp các lục địa.
Tối hôm ấy, tôi và y đang cùng nhau sắp xếp lại thư viện.
"Thầy à, việc giảng dạy kia thế nào rồi?!"
"Không quá tệ, có vài đứa nhóc cũng ổn." Y nhàn nhạt đáp lời tôi, sau đó ngáp dài một cái.
"Thầy mệt sao, vậy cứ để đấy em làm cho." Xem ra tôi phải chờ hôm khác rồi.....
"Không sao, còn vài quyển th--!"
Y bất chợt ngã người về sau, rời khỏi thang và rơi tự do từ độ cao hơn năm mét. Tôi không thể nghĩ gì nhiều hơn việc phải đỡ lấy y.
Đến khi định thần lại, người thầy mà tôi yêu thương đã nằm gọn trong lòng tôi và đang nhìn tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi chỉ có thể mỉm cười rồi đặt thầy ngồi xuống một chiếc ghế gần đó:
"Em đã nói thầy mệt thì cứ---"
"Cảm ơn em, Laxus."
"Không có gì đâu......" Đối mặt với y, trái tim tôi lại đập nhanh đến khó chịu, mọi lời nói đã nghĩ sẵn trong đầu đều như tắt nghẹn ở cuốn họng vậy.
"Thằng nhóc ngày xưa đúng là lớn thật rồi." Y lại mỉm cười dịu dàng xoa đầu tôi.
"Vâng.... đã lớn thật rồi....." Tôi lặp lại lời y, nhưng ánh mắt lại nhìn đến một 'thứ' đang nhô cao giữa hai đùi mình: "Thầy... có thể giúp em một việc không?"
"Tất nhiên rồi." Y gật đầu nhìn tôi, chấp nhận không chút do dự.
........................
"L--Laxus.... ah~ Chậm c--chút...... ah...." Giọng y đứt quảng vang lên trong gian phòng tối.
"Thầy a, em yêu thầy!" Tôi hôn nhẹ lên môi y, thì thầm trong khi phần bên dưới lại muốn vào trong y sâu thêm chút nữa.
"Ah.... La--Laxus.... Kh-Không chịu đ-được.... ah..." Y ôm chặt lấy cổ tôi bằng hai cánh tay trắng nõn, đầu gục vào vai tôi mà rên rỉ.
"Thầy có yêu em không, Gray-sensei?" Tôi ôm người dưới thân mình ngồi dậy, lại mạnh bạo một chút luân động .
"Ừm... Có.... T-Thầy cũng yêu e-em, Laxus! Ah... Chậm l--ại!!" Tôi thấy y như muốn dán chặt vào người tôi, lại như sắp khóc mà đáp lời.
Chúng tôi quấn lấy nhau không biết bao nhiêu lần, những cái hôn buông xuống, những cái vuốt ve, nhưng thanh âm gợi tình, những va chạm đầy dục vọng, chúng tôi bên nhau vào đêm ấy.
Rồi mãi mãi về sau này.
########
THE END
16/02/2021
Mutori
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro