[Yandere Dipper x...Mabel] Đây là tội lỗi
Okay, nếu viết cái này là có tội thì...Giấm đi đầu thú đây, hẹn không bao giờ gặp lại vì Giấm nghĩ là Giấm đang hủy hoại sự trong sáng hoặc đen tối một cách sạch sẽ của các bạn đấy, các bạn biết không?! Lần này Giấm vẫn sử dụng cái bản diễn văn aka xin lỗi aka cảnh báo lần trước nhé...May quá chú Alex và cô Ariel là người Mỹ...Thử tưởng tượng hai cô chú í hiểu Giấm viết gì đi...Cái tên truyện không liên quan, cái ảnh không liên quan...Làm ơn nếu không thích thì đừng đọc vì Giấm viết dở tệ...
Vào truyện thôi nhể, đừng trách Giấm không báo trước nhé hí hí.
"DIPPERRR! EM VỪA LÀM CÁI QUÁI QUỶ GÌ VẬY?!?!"Mabel hét lên kinh hoàng trong khi em trai song sinh của cô-Dipper Pines-đang đứng cạnh cái xác nhuốm máu của một chàng trai bị đâm và rạch nhiều vết trên người và mặt. Cái xác đó....vốn từng là bạn trai hiện tại của Mabel...Dipper gọi cô đến nhà kho bỏ hoang này, để cô chứng kiến cái thứ kinh dị này sao?
"Hắn muốn cướp chị khỏi em...Nhưng chị đừng lo, bây giờ hắn đã chết rồi, không ai có thể chia rẽ chị em ta nữa, đúng không Mabel? Trả lời em đi Mabel! Hãy nói là chị yêu em đi!"Dipper nói nhỏ rồi ngước khuôn mặt dính máu của cậu lên. Đôi mắt nâu đó, không còn mở to hồn nhiên như ngày xưa nữa, bây giờ nó tối sầm, và không phải là đôi mắt mà Mabel vẫn hay thấy suốt 17 năm nay. Dipper từ từ, từ từ tiến lại gần Mabel.
"Trả lời em đi, nói với em là chị yêu thằng em trai này đi!"
"Lù..Lùi lại, đừng đến gần chị. Chị gọi cảnh sát bây giờ! Xin em, tránh xa chị ra!"Mabel hét lên rồi chạy ra phía cửa nhà kho. Quái quỷ, cửa không mở được, trong này cũng không có sóng! Dipper thì vẫn tiến đến càng lúc càng gần, bây giờ thì cậu đã ép cô vào tường mất rồi. Càng lớn, Dipper càng khỏe, thật khó để đẩy cậu ra...
"Em nói thật nhé, trông chị càng sợ hãi lại càng dễ thương Mabel ạ! Nhưng tại sao chị lại chạy đi? Tại sao chị không trả lời em vậy?"Dipper nói, ánh mắt quỷ quyệt nhìn thẳng vào mắt Mabel khiến cô thấy lạnh sống lưng. Nhà kho tối tăm ngột ngạt, mùi máu tanh tưởi kinh tởm từ cái xác, từ người của Dipper làm Mabel muốn ngất đi...nhưng không được.
"Em...Em không phải là Dipper mà chị vẫn biết...Dipper thân thiện dễ gần của 5 năm trước đâu rồi!?"Mabel lên tiếng, quay mặt đi để không phải nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
"Thời gian thay đổi mọi thứ chị gái à...Trong quá khứ em đã phải hy sinh rất nhiều thứ vì chị...Tại sao chị không nói là chị yêu em?...Đến nỗi nhìn thẳng vào mắt em chị còn không làm nữa...Nhìn em đi Mabel, nói là chị yêu em đi!"Dipper ra lệnh và còn ghì Mabel chặt hơn.
"Chị vẫn luôn yêu em, như tình yêu mà chị gái dành cho em trai, như tình yêu mà cặp song sinh nào cũng có...Xin em, thả chị ra và trở lại bình thường đi!"Mabel nói như van nài, ánh mắt run rẩy nhìn Dipper. Bây giờ cô chẳng khác gì con mồi tội nghiệp sắp bị ăn thịt.
"Chị đã trả lời rồi...nhưng đó không phải là câu trả lời mà em mong muốn..."Dipper thì thầm vào tai Mabel. Đau điếng. Máu ấm nóng trào ra. Vậy là hết, Dipper đã đâm cô rồi, người em trai mà Mabel yêu quý bấy lâu nay đã kết thúc mạng sống của cô rồi...
Mabel mồm hộc máu, khuỵu xuống. Hình ảnh và nhận thức của cô bắt đầu nhiễu loạn và mờ đi. Dipper nâng cằm của cô lên, và đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, thì thầm:"Tình yêu mà em dành cho chị không phải là tình yêu đơn thuần của chị em trong gia đình, chị hiểu thứ tình cảm đó đúng không, Mabel..."
Đen tối, trật trội, mùi máu từ bốn phía xộc lên nồng nặc. Mabel mắt nhắm nghiền, im lặng không trả lời...Dipper thở dài, cậu bế cô lên, lấy điều khiển mở cửa nhà kho và bước ra ngoài.
"Chị chính là vầng thái dương của đời em, là vầng thái dương duy nhất và đẹp nhất của em. Em sẽ không để bất kỳ ai cướp mất chị khỏi vòng tay em đâu, tuyệt đối không..."
Ai đó đang cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng...
Sau khi nghe bài Smoke and Mirrors, You are my sunshine, xem một đống video về Yandere Simulator, Giấm quyết định viết cái này ahahahahahahahahahahaha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro