Moi tim liên hoàn truyện (Part 1)
[Billdip]:
Dipper Pines có một người bạn mới. Tuy vậy nhưng cậu là người duy nhất biết được sự tồn tại của người đó, một người bạn "tưởng tượng" mà vẫn được Dipper bé bỏng nhắc đến dưới cái biệt danh là "anh ấy". "Anh ấy" là ai ư? Ngoài Dipper ra thì chẳng có ai biết cả, kể cả người mà cậu yêu quý nhất là Mabel cũng chịu. Chưa ai nhìn thấy hay nghe thấy "anh ấy", chỉ nghe qua lời cậu nhóc kể lại rằng đó là một người con trai cao ráo điền đạm, có mái tóc vàng rực, luôn coi cậu như một người em trai và vẫn đến chơi với cậu hằng đêm, khi cậu ở một mình, vẫn hay tặng quà cho cậu,... Nghe có chút rùng rợn nhưng vì đó là lời của một cậu bé con nên mọi người cũng không bận tâm nhiều, cho rằng đó là vì cậu bé có một trí tưởng tượng phong phú mà thôi. Mọi việc có lẽ sẽ vẫn bình thường như vậy, Bill Cipher có lẽ sẽ vẫn ghé thăm và đem những niềm vui nho nhỏ đến cho Dipper hằng ngày như vậy nếu không phải đêm đó, vì bảo vệ Dipper mà anh gục xuống trước lưỡi dao tàn độc của tên trộm trước khi chém hắn một nhát chí mạng. Một nụ cười gượng với ánh mắt trìu mến, thân xác tan biến vào hư không, để lại người "em trai" mặt mày thất thần, không còn một giọt máu.
"Anh yêu em!"Là tất cả 3 từ mà cậu con trai tóc vàng đó không kịp và sẽ không bao giờ kịp để chuyển đến cậu bé tóc nâu kia...
______________________________________
[Madip]:
Một bất hạnh lớn giáng xuống đầu của cậu bé Dipper 13 tuổi. Mabel Pines-người chị song sinh của cậu-người mà cậu yêu quý vô điều kiện-qua đời trong một tai nạn giao thông thảm khốc. Đau lòng hơn, cô bị như vậy là vì đã cố gắng cứu người em trai của mình khỏi lưỡi hái tử thần, để rồi tự chút lấy kết cục nghiệt ngã. Dipper không thể quên được cái ngày định mệnh ấy, khi máu đỏ thấm đẫm mặt đường, một mùi tanh nồng nặc khó chịu cô đặc trong không khí, khói từ động cơ chiếc xe tải mất lái bốc lên cộng với tiếng la hét thất thanh hòa lại thật bức bối khó chịu. Hình ảnh người con gái yêu đời năng động một thời giờ nằm gọn trong vòng tay cậu, cả chiếc áo len mới đan và làn da trắng sữa đều nhuốm một thứ máu tươi đỏ ngòm. Mái tóc nâu óng mượt vừa nãy giờ đã dính bết lại với máu nhớp nháp. Mặc kệ cơn đau đớn tột cùng, cô vẫn gắng gượng nở một nụ cười với Dipper-có lẽ đó là nụ cười cuối cùng.
"Thật...may quá...phải không Dip..per? Em...còn cả...một...tương lai phía...trước!...Chăm....sóc... Waddles.....hộ....chị....nhé!....Yêu....em.........."Giọng nói hấp hối yếu ớt của Mabel nhỏ dần, nhỏ dần rồi im lặng hoàn toàn. Những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, nhưng cô không thể cảm nhận nó được nữa. Tiếng gào thét đau đớn của người con trai vang lên, xé tan bầu không khí đặc một mùi máu tươi. Người con gái mà cậu yêu đã đi rồi, đã mãi mãi rời khỏi cậu rồi! Đau, thật đau đớn làm sao...
_____________________________________
Heyy mọi người, quễ Giấm đã trở lại với một serie moi tim đặc biệt kỉ niệm những tuần lễ đau khổ đợi kết quả điểm thi và bài luyện tập viết văn-không-phải-biểu-cảm của Giấm. Ai thấy buồn thì thôi mà ai thấy không buồn cũng chả sao hết! Giấm lặn tiếp đây! Have fun "bối rối" in hell~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro