
[MaBill] A weird relationship
Bill Cipher và Mabel Pines có một mối quan hệ kì lạ.
Bạn bè? Chẳng phải.
Người yêu? Càng nhảm nhí.
Kẻ địch? Cũng không hẳn là đúng.
Nó, là một mối quan hệ khó có thể diễn đạt cụ thể, là một mối quan hệ mà có lẽ đến tên quỷ tam giác thông thái cũng không thể đặt được một tên gọi hoàn chỉnh. Dẫu vậy, hắn và cô nhóc nhà Pines cũng chẳng mấy bận tâm về điều đó. Điều đáng bận tâm là những gì làm cho mối quan hệ của cả hai trở nên kì lạ.
.
Những thứ Mabel kể cho hắn, chẳng có một thứ gì là bình thường cả. Cô nhóc kể cho hắn về đống ý tưởng điên rồ cho một câu chuyện lãng mạn, về món điểm tâm hỗn tạp giữa hàng tá nguyên liệu và về những nhân vật chui ra từ cái thế giới mà con người ta thường dùng từ "hổ lốn" trong tâm trí của con bé. Cái giọng cao chót vót của con bé sẽ cứ liên tục tuôn, huyên thuyên mãi không ngớt về những điều kì dị như thế.
- Còn ngươi thì sao?
Kết cho màn "chuyện kể Bill nghe" của con nhóc đó sẽ luôn là một câu hỏi mong đợi về phía tên quỷ màu vàng. Và thường thì hắn sẽ phải bắt cô bé đưa ra một cái giá, "thoả thuận" để nghe được điều "thú vị" mà cô bé muốn nhưng hắn lại không. Bill với con mắt như đang rất hứng thứ bắt đầu "kể", hoặc hắn cho là hoạt động gì đó giống như vậy, về những thứ kì dị mà hắn trông thấy.
.
Nhưng Bill với Shooting Star chẳng phải là bạn. Tên tam giác ấy có thể ngồi nhìn xem Mabel đang làm trò khùng gì, hay là nghe con bé luôn tuồn nói về các ý nghĩ điên rồ của đứa nhóc đó nhưng tuyệt nhiên, Bill Cipher chẳng bao giờ xem Mabel là "bạn". Mà, hắn vốn cũng có bao giờ xem ai là bạn?
Hắn cố xâm nhập vào tâm trí của Mabel, hết lần này đến lần khác. Hắn cũng chưa biết là mình cần gì ở con nhóc. Sự thông minh? Hẳn là không, Mabel Pines chỉ toàn sự ngớ ngẩn. Sự thao túng? Để làm gì nhỉ, làm trò với mấy cái áo len cùng với gel lấp lánh à? Bill vẫn không nghĩ ra được lý do mà mình muốn xâm nhập vào trí óc của đứa con gái kì quặc này là gì và điều đó làm cho kẻ "ta biết hết" cảm thấy tức tối.
Và nó, cũng là một điều kì lạ khác.
Bill lẩn quẩn quanh đó, mắt trông theo cái thân ảnh đang loay hoay dưới sàn nhà. Mabel lại đang loay hoay gì đó với một đống kẹo gì màu trắng, chai nhựa và thứ nước có ga màu nâu. Còn có kéo rồi các thứ gì đấy để cắt dán. Chắc là sắp tổ chức tiệc với đám bạn, Bill suy đoán rồi lại tự bác bỏ. Bạn bè con bé đi chơi cả, chẳng có ai để mà tiệc tùng.
Ngược hẳn với cái đầu đang suy nghĩ trông rất lung của kẻ thông thái màu vàng, Mabel vẫn chẳng hay biết gì cả. Cắt cắt rồi dán dán, cô nhóc nối các chai nhựa lại thành cái thuyền nhựa lớn, rồi loay hoay trang trí. Cứ thế mà tô với vẽ, Mabel Pines chẳng đoái hoài gì tới một tên quỷ nguy hiểm đang trong phòng, toàn tâm toàn ý vẽ vời từ lúc trời còn đến trời lặn.
Bằng một cách quái đản nào đó, Bill không may mảy dịch chuyển dù chỉ một chút nhỏ. Bất chợt, hắn vỡ lẽ. Tại sao mình không xâm nhập vào tâm trí của Shooting Star trong suốt khi nãy, khi mà cô lơ đễnh và chẳng có một chút đề phòng. Rồi hắn tự cảm thấy nực cười. Ồ phải, hắn đã đứng cả mấy tiếng đồng hồ để nhìn và cố đoán xem trong cái đầu ấy suy tính điều gì. Một công việc vô ích và vô nghĩa.
Và lại một lần nữa, Bill Cipher cảm thấy khó chịu. Hắn chẳng bao giờ bực bội, hay khó chịu, ý hắn là, ít khi. Cái việc mà hắn liên tục trải nghiệm cảm giác đấy quanh cô nhóc phần nào khiến tên tam giác vàng cảm thấy kì lạ, rằng tại làm sao mà cô nhóc này lại luôn làm hắn trải nghiệm những thứ chưa từng như vậy.
Dịch chuyển cơ thể mỏng dính của mình, Bill Cipher cuối cùng cũng quyết định xâm nhập vào tâm trí của đứa con gái.
- Argh!
Mặc cho kéo hay súng bắn kéo gần đó đã bị hắn cẩn trọng vô hiệu hoá, con mắt độc nhất của hắn vẫn bị phục kích. Bill đau đớn nhắm chặt mắt, và trong cơn đau đớn kèm bực bội đấy, hắn nghe được tiếng cười khanh khách của người còn lại. Mabel chọt chọt lên thân hình tam giác màu vàng, cái miệng nhỏ vui thích ngoác rộng tới tận mang tai.
- Mentos bỏ vào Coca-Cola thì sẽ đau lắm đấy.
- Con nhóc nhà ngươi-!
- Ta biết mà, ta từng bị mấy lần rồi, đau đảm bảo!
Bill hoàn toàn không hiểu. Hắn thông thái, hắn tính toán, hắn nắm giữ tất cả nhưng lần nào cũng vậy, hắn luôn bị cái con bé ngớ ngẩn đến phát ngốc này "hạ gục". Hắn cáu kỉnh, hắn bức bối nhưng dù có làm gì thì con bé cũng sẽ có cách phục kích hắn.
- Ta sẽ xâm nhập vào tâm trí ngươi và làm cho ngươi thôi cái trò đấy!
- Ngươi không thể. - Mabel vẫn còn chọt chọt xung quanh tên tam giác vàng, tuyên bố hùng hồn. - Bởi ta cũng không biết ta nghĩ gì nữa mà.
Mối quan hệ của cả hai thật kì lạ. Hắn kì lạ, con bé láo toét kia kì lạ, tất cả đều kì lạ. Nhưng mặc cho mọi điều, sự kì lạ cũng chẳng trở thành một mối bận tâm vì vốn dĩ, hai kẻ ấy đã có bao giờ "bình thường"?
Cơ mà, Bill chắn chắn vẫn sẽ cố mà xâm nhập vào cái đầu đầy những trò khó lường của con nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro