Memories - You and Me
Trong chương này có khá nhiều chi tiết hư cấu nên mong các bạn bỏ qua, nếu không có thể để lại nhận xét và ý kiến. Cảm ơn đã đọc, mình thấy couple này rất nhiều độc giả thích nên táy máy viết thử, còn nhiều sai sót, mong các bạn thứ lỗi và đón đọc. Cảm ơn!
Memories - You and Me...
- Này Pine Tree, em thích cái này đúng không?
Cậu và Hắn đứng trước của hàng tạp hoá, chỉ có điều Bill Cipher lại trong thể trạng vô hình, vì nếu người khác thấy một miếng Tam giác vàng độc một đôi mắt, hay là cậu thiếu niên đẹp đẽ... đáng tiếc lại bay trên không... thật không bình thường chút nào...
Dipper Pine gật gù, nhẹ nhàng nói:
- Không phải nó rất đẹp sao?
Giọng nói trong vô hình của Bill Cipher cất lên lần nữa:
- Nếu em thích, chỉ cần nói một tiếng, ta làm cho em bao nhiêu cũng được.
Dipper lắc đầu, rời mắt khỏi món đồ được trưng bày trong tủ kính, khuôn mặt có vẻ không mấy quan tâm đến lời nói của Bill.
------------
- Pine Tree, em thích uống trà, cà phê, hay sữa?
Bill Cipher nằm dài trên giường cậu, tỏ mò hỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ hứng thú.
- Ừm... tôi thấy cốc sữa này cũng khá ngon đấy chứ.
Cậu trả lời hắn, nhưng lại chăm chú nhìn về cuốn sách trên tay. Thi thoảng cậu lại nhấp một ngụm, hương vị ngọt ngào và ấm áp tràn vào khoang miệng, xoa dịu những băn khoăn trong cậu bằng thứ cảm giác dễ chịu.
- Vậy hả, nhìn này!
Dipper, trong lòng thấy hết sức phiền phức...
Đơn giản mà nói thì hắn ta nằm đây cả tiếng đồng hồ, luôn miệng lải nhải, cậu muốn tập trung đọc sách cũng không được.
Bill Cipher lại gọi lần nữa:
- Pine Tree, em nhìn xem!
Cậu thở dài, lười biếng ngẩng đầu lên.
Trên tay Bill Cipher là một cốc sữa bốc khói nghi ngút, mùi hương của sữa mòi gọi đầy quyến rũ...
- Tôi làm cho em đấy, uống thử chứ?
----------------------------------------
- Bill Cipher, đang làm gì vậy?
Dipper ngạc nhiên, vì chẳng mấy khi không gian đọc sách của cậu lại yên bình đến vậy, cảm giác có hơi trống vắng.
Bill Cipher- kẻ đang tĩnh lặng nhắm mắt lại, nay thấy tiếng gọi ngọt ngào của Cậu, vui vẻ quay lại, miệng nhếch lên mị hoặc:
- Em quan tâm đến ta như vậy, thích rồi phải không? Khuôn mặt tuyệt vời này, tâm hồn thuần khiết của tôi, đã cướp được em rồi hả?
Dipper nhận ra mình vừa đặt lòng tốt sai chỗ, ngay lập tức lấy cuốn sách bên cạnh, toan đạp cho Hắn một phát...
- Đùng thế chứ, lại đây, ta cho em xem thứ này, nhưng đừng nói với ai đấy!
Dipper chớp mặt, hai tay rụt lại, ngoan ngoãn ngồi cạnh Cipher- kẻ đang cười dịu dàng nhưng thâm tâm lại khoái chí hết mức.
Vì Bí ẩn, không phải vì cái khác, hắn còn cười cợt như vậy, Cậu thề cho hắn một trận, Dipper tự nhủ, kìm nén cơn tức trong người.
Cipher thấy bản thân không nên trêu chọc Dipper quá đáng, nhanh chóng cười trừ....
Không để Cậu phải đợi lâu,Hắn khoát tay, một vòng tròn nhỏ phát sáng hiện lên mặt đất, từng hàng kí tự hiện ra nhanh chóng, Dipper tự nhủ bản thân không nên tò mò về chúng, nếu không sẽ có hình phạt thích đáng chăng? Bí ẩn, đánh đổi một cái giá chắc chắc rất đắt...
Bill Cipher, tay khẽ vén phần mái để lộ con mắt dị thường...
Con mắt mà Hắn hằng che dấu lâu nay, không ngờ lại mang vẻ quỷ dị đến vậy, màu đen phủ kín con mắt ấy, đồng tử, không như con người, thay vào đó là những ấn tự kì lạ, vừa một hình tròn, toả ra vẻ vô tình, lạnh lùng đáng sợ mà ma mị vô cùng. Kí tự trên mặt đất và trên con ngươi của Cipher tách ra khỏi vật chủ, chỉ thấy chúng hoà vào nhau, tựa một dòng nước, lửng lơ trên không trung rồi rơi xuống đất, loang lổ thành vũng nước trong suốt tựa pha lê.
Vũng nước ấy, từng đoạn hìn ảnh ẩn hiện, rối mắt; lửa, nước, những cuộc đấu, những người bạn, những người thân của cậu, họ hiện lên vũng nước, và cả Cậu và Cipher nữa!!!
Dipper khẽ run lên, nhưng cậu quay về phía Cipher...
Bản thân hướng về Hắn, đơn thuần là tò mò hay một cảm giác muốn được bảo vệ? Cậu cũng không muốn để tâm.
Hắn lẳng lặng chẳng nói câu nào, khuôn mặt lạnh tanh, nhưng bên mắt kia như tố cáo thâm tâm đang vô cùng rối loạn. Đột nhiên hắn quay lại, như cảm thấy nỗi lo sợ của người bên cạnh, hắn nở nụ cườ chấn an, giọng trần trầm vang lên:
- Không sao, không sao...
- Là dự đoán tương lai sao...
Cậu thẫn thờ hỏi hắn, mong một câu trả lời.
- Phải, Pine Tree của tôi thật thông minh!
- Ngươi mau nói ta nghe! Cipher!
Dipper nhìn hắn kì vọng, cậu muốn biết, sao mọi chuyện lại đáng sợ đến vậy? Tại sao? Cậu thấy run sợ đến thế?
Cipher lắc đầu, ánh mắt vẫn hoàn toàn rối bời, tương lai hắn, sao lại chuyển hướng, chỉ làm hành động nhỏ mà kết cục đã như vậy sao?
- Mau nói, tôi muốn biết!!!
Tay hắn vương lên, ngón tay đặt lên trán cậu, ấn nhẹ một cái:
- Chỉ là cái tương lai tần phào thiếu chính xác không đáng giá đã khiến em quan tâm, còn con quỷ quyền năng vĩ đại giá trị quan trọng và đẹp trai tốt bụng như tôi mà em lại không đoái hoài, là sao??
Hắn nói một mạch, tâm tư giấu vào vẻ mặt phụng phịu hiện giờ, lấy lại sự tinh quái thường ngày, miệng nhoẻn cười chua xót. Bản thân cố gắng xua tan mọi lo lắng của Cậu...
Dipper nhíu mày một cái, đánh trống lảng! Cậu không thèm tò mò nữa, có nói ta cũng không quan tâm! Rồi có ngày cậu cũng tra khảo bàng được!
Cậu nhìn hắn trầm tư một lúc, nỗi lòng kím nén thật chặt...
- Không! Sự vô lại mặt dày của ngươi xoá hết vẻ đẹp của bản thân rồi, không có giá, quá đát, hết hạn!
Cậu đáp, nhếch mép cười khinh khỉnh, tay giơ ra phẩy phẩy. Mặc dù giọng nói vẫn còn chút run rẩy, ánh mắt còn lưu lại sự nét run sợ...
Hắn bật cười. Cậu cũng cười...
Nụ cười chút vui, chút buồn, chút giận và một chút yêu thương.
Nhìn giống như một chuyện tình đẹp, nhưng thực ra là một chuỗi dang dở, một mối tình lạ kì, mà trong lòng ai đều có những đợt sóng ngầm đang gào thét, những tâm tư giấu kín...
Thời gian cùng nhau cười này, liệu còn mãi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro