Gió thổi vi vu
Về đến nhà, những tầng cảm xúc lẫn lộn chồng lên nhau làm Dipper không biết nên đánh giá ra sao nữa. Cậu đơn thuần chỉ muốn quên đi thứ tình cảm đầy thiếu sót kia.
Nhìn Mabel hoạt bát năng động, Dipper chỉ mong bản thân có thể thoải mái tận hưởng trọn vẹn sự ấm áp từ cái ôm của bố mẹ, mong bản thân nên cười nhiều hơn... vì câu biết rằng, hắn cũng chẳng quay lại, kể cả khi cậu khóc, kể cả khi cậu nhảy vào cánh cổng không gian kia.
Cái gì trôi qua, cứ để nó trôi qua, nhưng tại sao cậu lại muốn níu giữ nó thật chặt, níu lại tà áo đã quay đi trong quá khứ.
Lắc đầu, sốc lại tinh thần, dọn dẹp đồ đạc của mình, Dipper thật chỉ muốn ăn vài thứ gì đó, vì thực tế rằng, nếu bây giờ mà ngủ, đến lúc dậy sẽ đẫm đìa nước mắt, là đàn ông, cái căn bản chính là không được để khóc ướt gối như vậy...
- Dipper, em xem còn gì trong túi không?
Dipper chẳng còn tâm trạng để xem lại túi đồ không bèn ậm ừ cho qua, nhưng có vẻ Mabel không chịu buông tha cậu. Sau một hồi hỏi mà không nhận được câu tả lời chính xác, cô bèn cầm lấy chiếc cặp của em trai lười biếng, dốc lên dốc xuống vài ba lần liên tiếp, cho tới khi nó rơi ra một miếng giấy với màu sắc kì lạ.
Mabel hứng trí nhặt nó lên, giọng điệu đầy trêu trọc:
- Cô gái xinh đẹp nào đưa em vật kỷ niệm hả? Lãng mạn đấy!
Dipper còn chẳng thèm liếc mắt, cô bèn hua hua nó trước mặt cậu em, nở nụ cười:
- Xem đi này, nhìn rất kỳ lạ.
Dipper bị làm phiền thì lười nhác quay đầu. Cậu nhìn mảnh giấy trên tay Mabel...
Quen, rất quen, nhìn mẩu giấy ấy, trong lòng cậu đột nhiên sinh ra loại hy vọng ấm áp. Cầm lấy miếng giấy màu xanh đen ánh lên trong nắng, cảm thấy như hắn đang đứng trước mắt cậu vậy.
Mabel thấy cậu em trai tĩnh lặng một hồi, cầm lấy chiếc túi nằm ngổn ngang giữa phòng, nhẹ nhàng tiến ra khỏi cửa.
Dipper ngắm nhìn vật trong tay, vô thức nở nụ cười rạng rỡ, cảm thấy trong từng dải màu sắc, lại là nụ cười của hắn, là hơi ấm của hắn, là giọng nói của hắn. Cậu cười, cậu khóc, nước mắt rơi xuống, hắn đang ở đây phải không? Hắn ở đây thì mau ra đây, làm ơn đừng trêu trọc cậu nữa...!
Bỏ rơi miếng giấy nhẹ nhàng xuống đất, Dipper quyết định nằm xuống, tự chấn an chính mình. Một tiếng, hai tiếng... thời gian lặng lẽ trôi, tiếng chiếc đồng hồ điện tử phát ra những dao động nhỏ bé. Nắng chiều đổi màu, chiếu xuống căn phòng, mang lại cẩm giác vừa ấm áp vừa ảm đạm, lại gợi về chút kỷ niệm, kỷ niệm về hắn, về cậu, ở nơi họ gặp nhau.
Dipper quyết định mở mắt, cảm thấy mẩu giấy kia nhất định kỳ lạ, một lần nữa nhặt nó lên, lại quyết định, sẽ cô gắng bằng mọi giá sẽ đưa hắn trở về, cậu tin vào trực giác rằng hắn đang ở đây, chỉ là không đủ sức để ôm cậu thôi!
Trên tờ giấy, ngoài sắc đen xanh thần bí, chẳng còn manh mối nào nữa, nhưng màu sắc này, chỉ có một mà thôi. Chính là lần đó, khi mà hắn bỏ tấm che con mắt trái, thứ sức mạnh đó có màu tương tự, khi ở không trung, đó là màu đen xanh, khi ở trong trận pháp, sẽ thành quả cầu trong suốt.
Mở cuốn sổ tay riêng của mình, cậu nhớ đã ghi chép về vài dạng trận đồ, chắc chắn có cả sơ bộ về lấn hắn làm ở nhà cậu.
3 cây nến, Ký tự và hình vẽ, có lẽ đủ phải không?
Đặt mẩu giấy ở giữa chẳng mang chút biến đổi nào, bản thân nhanh chóng hụt hẫng, cái cậu cần bây giờ,có thể là sức mạnh?, hay thần chú?, nhưng cậu còn chẳng dám chắc.
Vứt miếng giấy xuống trận đồ ngổn ngang nơi sàn nhà, ánh nến yếu ớt soi sáng một góc phòng, này Cipher, anh có biết tôi khổ lắm không hả, nhưng tôi sẽ mang anh về, nhớ đây!
-------------------------------------
Ngày mới bắt đầu, tiếng gõ cửa khiến Dipper thức dậy. Gật gù mở cửa, có lẽ hôm qua cậu đã ngủ quên. Mable vui tươi chào buổi sáng, kéo cậu em trai xuống nhà làm bữa điểm tâm, không khí không đến nỗi tệ.
Sau khi lấy lại tinh thần, đốt lại nến, cậu nhín chằm chằm vào tờ giấy, lần này, cậu sẽ thử hơ lửa.
Cẩn thận hơ, tay đã thấy nóng, mà tờ giấy chẳng chuyển biến gì cả, cậu bèn tức giận thả xuống để đốt, ai ngờ lửa tắt, miếng giấy vẫn còn nguyên.
Tiếp theo là dìm nước, nhỏ vào mặt giấy vài giọt nước nhẹ nhàng, nhưng cũng chẳng biến đổi gì cả, cậu nhấn nó xuống nước, kết cục cũng không mang lại thay đổi.
Đào hố đất, chôn xuống, vẫn cùng kết quả.
Sử dụng một vài câu thần chú cậu còn nhớ được, tất nhiên là có cách giả quyết, mảnh giấy chẳng thèm động đậy.
Dipper quyết định sẽ nghiên cứu cách làm thấu đáo hơn.
-------------------------------------
Ngày thứ ba tiếp tục, với những trò kết hợp nguyên liệu, nhưng cũng chẳng khá hơn, cậu quyết định sẽ ôm tờ giấy đó, vừa đi vừa đọc tên hắn:
- Bill Cipher! Bill Cipher! Bill Cipher! Bill Cipher!Bill Cipher!...
Đọc nguyên cả hơn nửa ngày, cũng chẳng có gì, cậu bèn tức giận nói:
- Lưu manh! Biến thái! Tam giác chột! Tam giác bỉ ối! Tự luyến thần kinh!
Gió đột nhiên thổi vi vu, miếng giấy lay lay trong tay cậu.
Này, làm ơn ai đó xem hộ, đây có phải là biến đổi không? Phải không? Làm ơn đi mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro