Kết Thúc
-"Papa...bắt buộc phải chấm hết ạ?"
Cậu nhóc hướng đôi đồng tử buồn bã của mình sang người đàn ông cao lớn bên cạnh. Lance gật đầu một cách nuối tiếc, tôn giọng nhẹ nhàng cất lên.
-"Ừ...đã đến lúc rồi con trai"
-"Nhưng con...chẳng phải vẫn có thể tiếp tục sao?"
Lance lắc đầu thở dài, hắn không thể cưỡng lại trước gương mặt ngây thơ của đứa trẻ được. Cậu nhóc vẫn kiên trì nhìn hắn, đưa tay xoa đầu con, Lance một lần nữa trả lời.
-"Không thể, Larett, đã quá đủ rồi và bây giờ cần sự kết thúc"
-"Papa nói dối! Rõ ràng nó đang thực sự suông sẻ mà! Tại sao phải chấm hết chứ!"
Larett đứng phắc dậy, cậu nhóc lớn tiếng phản bác. Lance chỉ cam chịu sự phẫn nộ của con trai mình. Hắn mệt mỏi lắc đầu liên tục, như lặp lại câu trả lời ban nãy.
-"Nếu ba không chịu thì cũng phải chịu, con sẽ phải cho nó tiếp diễn!"
-"Con trai...dừng lại đi. Con không can thiệp được vào chuyện này đâu...sẽ ảnh hưởng đến con đấy"
-"Chỉ cần nó hoàn hảo thôi, con sẽ-"
Bốp
-"Thằng oắt này, mày ghi một câu dài thòn lòn ra rồi éo chịu chấm hết thì ai mà đọc cho nổi cái bài văn của mày hả?"
-"Nhưng Pa nhỏ, nó đang rất tô-"
-"Còn dỏng mỏ lên cãi được hả? Nhìn xem, một câu có nhiêu chữ đâu mà mày phẩy gần chục cái rồi. Tính giết người ta hả? Đọc hết nhiêu đây tắc thở chết mịa luôn!"
-"Thôi mà em, đừng mắng con nó"
-"Còn anh, tao đã bảo học nó không nghe thì phải dùng vũ lực, ai mượn hiền quá chi?! Xem coi, 'Papa lớn nhà em rất ngầu lòi, chăm chỉ, đẹp trai, thông minh, sáng suốt, dịu dàng....' anh còn định cho nó ghi đến khi nào nữa!"
-"Anh xin lỗi..."
Và cuối cùng Larett cũng phải cắn răng chấm hết cái câu mà nó tâm huyết nhất trước sự đe dọa của Pa nhỏ Dot Barrett.
Hết rồi, nhìn giề?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro