Finn's stories
Xin chào các bạn, tôi là Finn Ames, năm nhất Adler và là bạn thân của cặp đôi chim cu hot hòn họt kí túc xá, Lance Crown và Dot Barrett.
Theo ngôi kể thứ nhất, tôi sẽ trình bày về cuộc sống hằng ngày của cặp đôi này nhé!
---------------------------------------------------
1. Gặp nhau là choảng.
Không nghe nhầm đâu, cặp đôi nào cũng phải có this có that, có ngọt ngào thì cũng phải có đau thương, điển hình là đôi gà bông này đây.
Lance và Dot mỗi lần chạm mặt nhau là thiếu điều muốn tẩn nhau vài cái, chiếc mỏ hỗn của Dot luôn là thứ bắt đầu mọi chuyện, chỉ cần bạn quan sát rõ ngũ quan của Lance dần tối sầm nghĩa là hỗn chiến sắp xảy ra rồi đó!
Và phòng 302 thuộc tôi và Mash cư trú luôn trong vai vế "ma trận" để hai người này trao đổi phép thuật với nhau. Lạy trời muốn múc nhau thì ra ngoài mà đánh đi chứ đây là phòng tôi mà!!!
2. Không ai bình thường khi yêu.
Đếm ngược lại tháng ngày quen nhau, tôi nhận ra Lance ngu đi 8 phần.
Hôm đó là một ngày bình thường, nhàn nhã ngồi đối diện cậu bạn tóc xanh mà nhấp ngụm trà, lòng suy nghĩ vẩn vơ đủ thứ thì bất ngờ Dot đập gãy cmn cửa bước vào, gương mặt dường như không có tí biết lỗi nào khi cái cửa xấu số phòng 302 đang nằm thê thảm dưới đất.
Tôi lặng đi một khoảng thời gian.
-"Này Siscon! Mày có muốn cùng tao đi ngắm trăng trên trời nối lại tình cảm đôi ta không?"
-"...Được thôi, trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
Rồi hai thằng chả cứ thế dắt nhau ra ngoài, mặc xác tôi và Mash ngồi đơ ra trong phòng, khẽ thở dài, tôi ngước nhìn qua cửa sổ, nơi ánh sáng chiếu muốn lủng nhãn cầu, Mash liếc qua đồng hồ sinh học, khoảng khắc kim dài chỉ số 12, nó reo lên rằng "Đã 7h sáng!"
Không nhầm đâu, một Lance Crown luôn đứng top đầu về mọi mặt lại có thể cùng Dot Barret ngắm trăng vào ban ngày.
3. Mít ướt
Nếu hỏi ai trong đám bạn nổi tiếng nhà Adler có độ trâu bò nhất, tôi sẽ không ngần ngại mà bỏ cho Dot một phiếu bầu.
Cậu ta bị hành đến huyết tuôn như lũ vẫn một mực đứng dậy, thiếu điều gan trời đến mức bậc luôn cả cấp trên, sự dũng cảm của cậu ta cũng không thể coi thường được.
Như trong trận đấu với Lévis, Dot bị hành ngập mặt từ axit đến gai góc, đạp cho dã man con ngan vẫn đứng dậy chiến khô máu, thậm chí còn tự hủy bản thân để cứu Mash. Xứng đáng danh anh hùng da trâu.
Ấy vậy mà, cậu ta bị Mash lỡ đạp té phát, máu từ đầu gối nếu so với độ bền thì chỉ có 1/10, tôi đứng trơ mắt nhìn cậu ta khóc lóc chạy về méc bồ.
Kiểu như:
-"Siscon ơi tao đau quá!! Thằng đầu nấm nó đạp tao phát giờ máu chảy tè le huhu!"
-"Mày xem này nó bầm hết lên rồi! Đôi chân nuột nà chị tao nuôi dưỡng bấy lâu nay nát bấy rồi!!"
Chỉ là sau 3s, Mash đã bị Lance bắt quỳ nhẩm đi nhẩm lại vài cuốn kinh, Dot thì ngồi cười ha hả.
Hảo bạn bè, hảo anh em.
4. Lén lút
Tôi quan sát dạo gần đây, Lance và Dot luôn rủ nhau đi đâu đó, buổi họp nhóm ở phòng 302 đôi khi vắng bóng cả hai luôn, máu tò mò nổi lên, tôi và hai bằng hữu của mình quyết định theo dõi một phen.
Như thường lệ tụi tôi tụ tập ở phòng 302, khoảng 10 phút trôi qua, khi xác nhận Lance và Dot không tới thì 3 đứa lén lút ra ngoài.
Trùng hợp thay bắt gặp đôi chim cu giữa thanh thiên bạch nhật, chúng tôi núp lùm vào bụi cây gần đó cho tiện theo dõi.
Dot không đeo băng đô, ghi nhận trường hợp lạ lùng.
Rồi mắc gì hai cậu ấy rẽ vào tiệm trang sức? Đừng nói là mua nhẫn cưới nha.
Mới 16 tuổi bày đặt cưới xin.
3 thân hình uốn éo trước cửa sổ tiệm người ta, dân chúng đi đường cũng phải dừng lại xác nhận kĩ càng rằng đây có là con người không.
Tôi muốn độn thổ.
-"Finn-kun, nhìn kìa"
Theo hướng chỉ tay của Mash, tôi bất ngờ ngơ ngác đến bật ngửa.
Là bông tai đôi đó!
Nếu của Lance đã là màu xanh thì cậu ta mua cho Dot một cái tương tự, nhưng là màu đỏ.
Ôi trời phát hiện lén lút mua đồ cặp, giấu bạn bè biết bao lâu nay.
-"Đắt lắm đấy, không đùa đâu"
-"Ừ...nhìn là biết giá trên trời rồi....ủa mà khoan?"
Nếu tôi nhớ không nhầm thì có Mash và Lemon đi cùng thôi mà? Đâu ra giọng nói thứ 4 vậy?
Mà cái giọng này quen quen.
Chầm chậm ngước lên, tôi hết hồn cái hồn còn nguyên.
-"Ni-sama..?????"
Chẳng phải hôm nay có buổi họp Thánh Nhân sao???
-"Giữa xế chiều, 3 đầu 2 vàng 1 đen đứng tụ tập trước cửa tiệm người ta, mấy đứa là muốn gì đây?"
-"Ông anh, tụi tôi chỉ đi the-"
-"Ahaha...chúng em chỉ hộ tống hai bạn kia mua đồ thôi"
-"Thôi đừng có lừa anh, bọn bây có chiêu trò gì anh biết hết, theo dõi cặp đôi chim cu kia làm gì à?"
Bỏ mợ rồi
-"Đúng lúc anh đang rảnh, nhập hội với mấy đứa cho vui"
-"Ngay ban đầu sao không nói vậy đó?"
Vậy là từ 3 thân ảnh uốn éo trước tiệm, đã trở thành 4 con người vô tri hóng chuyện nhà người ta.
Mất cả buổi trời lết xác theo dõi đôi uyên ương kia, cuối cùng cũng chỉ thấy được là họ mua bông tai cặp.
Anh Rayne sẽ xử tụi tôi sau khi về, chắc chắn.
Ngày hôm sau.
Tôi và Mash đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng cửa mở, kèm theo đó là hai thân ảnh quen thuộc.
-"Xin chào, lâu rồi không tụ tập nhỉ, dạo này tụi này bận, xin lỗi nha"
-"K- Không sao đâu....hai cậu vào ngồi đi"
Ôi chúa ơi, ánh mắt tôi vô tình va phải cổ tay của Lance và Dot, sáng lấp lánh.
Vòng tay đôi....
Tôi nhớ kịch bản đâu có cảnh này đâu nhỉ?
Họ lại lén lút mua đồ ư???
Ảnh vòng tay Lance Và Dot đeo
5. Dính nhau như sam
Hai thằng này nó bị bệnh "nghiện người yêu giai đoạn cuối" rồi, tôi chắc chắc!
Nói một cách chi tiết hơn, thì trong lúc chúng tôi đang ngồi ăn sáng, hai thằng chả cứ nhất quyết ngồi với nhau bằng được, tôi khóc ròng khi phải ngồi một mình một bàn.
Lemon đương nhiên sẽ chiếm chỗ Mash rồi.
Ai đó giết tôi luôn đi.
-"Finn, anh ngồi cùng được không?"
Đấy, chỉ có anh hai là thương tôi nhất.
Trang kế tiếp là chúng tôi chơi trò tàu lượn siêu tốc. Tôi đã mắc chứng sợ độ cao còn bị Mash kéo lê lên tàu, dĩ nhiên với cái sức mạnh khủng bố của cậu ta thì tôi không có cửa để chống lại.
Tôi nhờ Dot ngồi cùng cho đỡ sợ, nhưng chưa kịp mở mõm ra nói thì Lance đã nắm tay tên tóc đỏ lôi vào ngồi chung.
...Và tôi phải chịu kiếp ngồi đơn thân.
Sau khi trò chơi kết thúc, Mash là người phải cõng tôi đến phòng y tế để chờ tôi tỉnh lại.
Giờ tôi chỉ muốn anh hai ở đây thôi....
6. Là giận nhau dữ chưa?
Xanh với đỏ luôn đối lập nhau, nên giữa hai thằng chả này thường xuyên xảy ra chiến tranh khốc liệt, và tôi kiêm vai trò "người an ủi"
Một ngày đẹp trời nọ, hay nói đúng hơn là mưa tầm tã, Dot với bộ dạng ướt nhẹp từ đầu đến chân mở cửa phòng, nhìn cậu ta thảm thương như Homeless Children...
-"Finn!! Phiền cậu tối nay cho tôi trú tạm phòng này được không?"
-"Hai cậu lại làm sao nữa?"
-"Nãy tôi thấy con mèo, lỡ mồm kêu nó cào mặt tên kia thử xem, ai ngờ nó làm thiệt, giờ thằng đầu xanh nó yểm phép cấm vào phòng luôn rồi!"
Lý do gì xàm lờ vậy má?
Thôi thì tôi cũng rộng lượng mà, cho ở một đêm chắc không chết đâu ha?
-"Tối nay cậu ngủ trên giường tôi đi, để tôi nằm đất cho"
-"Khách ai lại để cho chủ nằm dưới dị? Lấy một tấm nệm trải dưới thềm này là đủ cho tôi rồi"
-"À..."
Mỏ hỗn nhưng ngoan, đúng chuẩn xinh yêu của Lance Crown.
Vừa nhắc đến thì cửa phòng bỗng mở cái rầm, thân hình gần 1m8 bước vào với đôi mắt đầy sát khí.
-"Hay nhỉ? Bị đuổi sang nhà người khác lánh nợ à?"
-"Chứ giờ bắt tao ra đường ở chắc?"
Hỗn quá hỗn.
-"Mau quay lại phòng mình mà ngủ, hình phạt cho tội hồi chiều của cậu là ôm tôi hết đêm"
-"....tao không dễ mềm lòng đâu"
Lance sầm mặt, tiến gần đến chỗ của chúng tôi, tay đưa vào áo móc ra cái gì đó.
Và Dot ngoan ngoãn về thật.
Sẽ không có lần sau nữa đâu, tôi thề.
7. Khóc.
Dot từ trước đến nay luôn duy trì một cái tính chính là trêu chọc người khác.
Với chiếc mỏ hỗn của mình, Dot luôn thành công trong việc làm người ta tức giận.
Và Lance không là ngoại lệ.
-"Này này Siscon, nghe nói em gái mày có người yêu rồi nhỉ?"
-"Cảm giác bây giờ thế nào? Hay ra quán cà phê ngồi chill tí bạn nhó?"
Tôi lo lắng nhìn Lance đang luyện phép, Dot cứ đứng đằng sau chọc ngoáy vào chỗ ngứa của cậu bạn tóc xanh, Lance ghét những thứ làm ồn đến mình, nhất là khi luyện tập.
-"Dot-kun, tớ nghĩ cậu dừng lại được rồi đó"
-"Tôi chỉ thử an ủi cậu ta thôi mà, một tên cuồng em gái nghe tin này chắc phải buồn lắm chứ"
Nói rồi cậu ta lại tiếp tục "an ủi" Lance, cái này....
Là chọc cmn người ta chứ an ủi cái đéo??
Tôi bất lực rời phòng, để không gian cho đôi chim cu kia tình tứ.
-"Nếu mày thấy sầu quá thì tao bao chầu kem, nóng vậy dễ nổ não lắm đó"
Trên mặt Lance xuất hiện vài đường hắc tuyến.
-"Mà cũng phải chịu đi, ai rồi cũng có gia đình riên-"
-"IM ĐI!"
Đến đây thì tên đầu xanh bắt đầu nổi đóa, gương mặt chứa đầy sự giận dữ hướng về phía Dot.
-"Bộ cậu rảnh đến mức đứng đây chọc tức tôi à? Sao không giành cái thời gian cho trò vô bổ đó mà đi tập luyện đi?"
Dot nghe được những lời trách móc của Lance thì bừng tỉnh, chà có lẽ Dot hơi quá rồi, người bạn đầu đỏ bắt đầu cúi gầm, mắt ứa một tầng nước.
-"À...xin lỗi, tao không biết mình phiền đến vậy"
Lance cảm nhận được cái gì đó sai sai liền quay đầu nhìn, thấy Dot khóc thì hốt hoảng, vội chạy lại ôm cậu ta vsif lòng vỗ vỗ lưng.
-"T- Tôi xin lỗi, đừng khóc mà, tôi lỡ lời"
-"Không sao..hức...tao phiền thật"
-"Không có, không phiền không phiền, nín đi"
Dot bấu chặt vào áo của Lance, tinh ranh dụi hết nước mắt nước mũi vào đó. Rồi hai thằng chả cứ thế làm hòa.
Khổ là khổ cho cái thân tôi đang phải ăn cơm tró trước cửa đây này.
8. Đơn độc
Nhìn vẻ bề ngoài thì tưởng rằng hai thằng này không hề hứng thú với động vật.
Nhưng tôi nhầm rồi.
Họ rủ tôi vào rừng bắt thú cưng bà con ạ.
-"Bây giờ ta sẽ săn lùng hổ, sư tử và-"
-"Điên hả cha nội!!?"
Coi chừng nó săn mình luôn ấy chứ
-"Ta nên bắt mấy con nhỏ nhỏ thôi, chẳng hạn như thỏ, sóc..vv"
Lance vẫn bình thường chán.
-"Vậy nhỏ như này được không?"
Dot chìa ra trước mặt Lance một con GIUN đang ngoe nguẩy, cậu ta vừa nhìn vào đã nhảy cẩng lên người tôi.
-"Đậu mẹ tránh xa tao ra!!! Vứt đi!!! Vứt vứt nó điiiii!!"
-"Hahaha"
Người gây chuyện ngồi cười nắc nẻ, đem con giun thả vào rừng.
-"Nó đi rồi, cậu xuống khỏi người tớ đi Lance-kun"
Lance hắn giọng lấy lại vẻ ban đầu, nhưng tôi cảm thấy thằng này nó còn ám ảnh chuyện lúc nãy ấy.
Bỗng có thứ gì đó cạ cạ vào chân tôi, là một con sóc.
Dễ thương quá.
Lance bế nó lên nhìn chằm chằm, Dot thấy vậy liền mang theo một con chim đến
Không sợ người à?
-"Xem nào, nhìn nhỏ nhỏ dễ thương ghê"
-"Ừ.."
Và rồi hai đứa nó ngồi chơi với sóc, xung quanh còn có đàn chim hót líu lo.
Tôi vẫn cô đơn.
Không sao, quen rồi.
Bất ngờ có thứ gì lành lạnh ngay má, quay đầu lại, tôi vỡ òa.
-"Ni-sama!!"
Tôi chồm người dậy ôm lấy anh hai, chỉ có anh là luôn quan tâm tôi trong những lúc như này thôi
-"Lẻ loi quá nhỉ? Uống chút nước không?"
-"Dạ có"
Tôi nhận lấy chai nước từ anh Rayne, dưới chân anh có đàn thỏ vây quanh, và từ đâu đàn bươm bướm đã xuất hiện.
Kệ hai đứa kia, tôi ngồi nghịch thỏ với bướm cùng anh hai còn hơn.
Các bạn thấy đó, trong tình huống ăn cơm tró ngập mồm thì người thân là điều ta cần nhất.
Câu hỏi nè:
Ở mục 6, Lance đã móc ra cái gì mà Dot lại ngoan ngoãn đi về?
Ai trả lời đúng tặng 1 chap theo yêu cầu nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro