Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÔ BÉ TÓC XANH

Tôi có một câu chuyện muốn kể cho các bạn, câu chuyện đã lâu lắm rồi... chuyện về các linh hồn: ác quỷ lẫn thiên sứ! Mỗi người chúng ta sinh ra đều khác nhau, chúng ta có thể nhận rõ điều đó. Qua ngoại hình, lời nói hay tính cách... và những khả năng bẩm sinh khác nhau. Trái Đất này rộng lớn tồn tại hàng triệu tỉ người, đa số là người bình thường có những khả năng bình thường. Nhưng điều đó không có nghĩa sẽ không có người bất thường, ừ thì có lẽ sẽ không, nhưng rồi ngày nào đó những người bình thường sẽ nhận ra điều khác thường của họ và đó là thứ luôn tồn tại trong mỗi người chúng ta. Cả đời 100 năm sẽ có 1 lần dù là một giây ngắn ngủi hay hàng giờ dài, ta sẽ có một lần được làm "người bất thường". Có lẽ bạn chẳng tin nổi đâu, nhưng lỡ ngày nào đó bỗng dưng bạn có thể nhấc bổng mình lên không trung hay nhìn thấy những thứ gì mắt thường không thấy được,v.v... khi đó bạn sẽ thật sự tin, dành cả lòng mình để tin tưởng vì biết đâu được, là chính mình thấy mình thế mà! Bạn biết không ? Thực ra, tôi cũng thế đấy, và đây sẽ là tôi, bạn tin nổi không là tùy vào bạn. Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về tôi, à không! Là điều bất thường mà tôi từng có, thứ đó đã giúp tôi có những thứ cực kỳ thú vị mà trước kia tôi không hề có... một đôi mắt thiên sứ! Khả năng nhìn thấy những linh hồn...

------Tôi: Han Tae Kwang (Gray) có thể  nhìn thấy được các linh hồn trong một lần tôi mất đi tất cả và đau khổ nhất! -----

Một ngày mới nữa lại bắt đầu ở thị trấn nhỏ Tongyeong, có một cậu bé tóc xanh đen đang áp sát người vào tấm cửa sổ bằng kính lạnh ngắt

- Mẹ ơi, mưa nữa hả mẹ ? Mấy ngày nay mưa rồi mà, con lại không được đi hội chợ nữa rồi!

-Tae Kwang à! Rồi mưa sẽ sớm hết thôi, ông trời chẳng mít ướt mãi đâu, giống Tae Kwang của mẹ hồi nhỏ vậy, khóc mãi rồi cũng nín đó thôi... Bà Geom Byul mẹ cậu bé cười hiền

-Ơ, bố ơi mẹ lại bảo con mít ướt, đã 3 năm rồi con có khóc nhè nữa đâu! Cậu bé cự lại ngay khi nghe mẹ nói

-Thôi được rồi, Tae Kwang của bố mạnh mẽ lắm... giờ thì cả gia đình mình ăn bữa sáng nào, bố đói lắm rồi

Và cứ thế, cả ngôi nhà nhỏ lại tràn ngập tiếng cười, tràn ngập hạnh phúc. Mặc dù ngoài kia có mưa, tôi vẫn biết trong căn nhà đó vững chãi một cảm giác ấm áp (tôi ở đó nên biết mà ^^). Và có lẽ là quá vui quá hạnh phúc, nên đến khi cái thứ tôi cho là "trường tồn vĩnh cửu" đó bất ngờ sụp đổ, tôi đã không thể tìm được niềm vui cho cuộc sống mình như trước. Tưởng tượng, trong tôi sẽ hiện hữu cảm giác hụt hẫng sợ hãi vô cùng!

Đến gần trưa thì cơn mưa mới chịu dứt hẳn, tôi vẫn ở nhà không đi đâu cả, vì ba tôi đã đi làm rồi. Gia đình tôi là thế, chẳng bao giờ đi đâu nếu không có nhau. Tôi lại đảo mắt nhìn xung quanh qua ô cửa sổ bằng kính. Và tôi lại thấy cô bé đó, một cô bé thân hình hơi gầy với mái tóc xanh nhẹ xoăn vờn sóng nước, gương mặt có hiền lành với đôi mắt tròn to như biết cười biết nói. Chắc có lẽ con bé đó nhỏ hơn tôi một hai tuổi. Ban đầu tôi cảm thấy bình thường, không gì khó chịu cả. Nhưng rồi nhiều lần, ngày này qua ngày kia, cứ hễ mưa là tôi lại thấy cô bé đó đứng nấp ngay trước nhà. Có khi nhìn chăm chú vào nhà tôi nữa, rồi sau này được nước làm tới, không mưa cô bé cũng đến đứng gần nhà tôi nép mình nhìn qua ô cửa sổ. Tôi dần thấy khó chịu và chẳng ưa con bé đó chút nào dù là nó chẳng làm gì tôi, có một lần ba mẹ đi vắng, tôi đi ra ngoài đổ rác thì lại thấy con bé đó. Tôi cọc cằn

-Cậu là ai mà sao cứ đứng ở nhà tôi quài vậy? Hay cậu muốn ăn trộm gì đây hả?

-Không! Tớ là người tốt, tớ không muốn ăn trộm gì hết, cậu đừng hiểu lầm tớ...

-Vậy sao cậu đứng đây mãi thế? Nếu không phiền thì mời cậu đi giùm đi ngay giùm tôi. Tôi một mạch đi vào nhà, nhưng ngoái lại liếc một cái.

Cô bé đó sợ hãi, líu nhíu xin lỗi tôi rồi đi ngay. Gương mặt con bé đó hiện rõ cái buồn bã ấm ức. Nhưng tôi vốn kỳ cục, chẳng thèm tôn trọng cảm xúc của ai trừ bố mẹ và người chú ở quê, nên dù nhìn thấy cái con bé đó đáng thương buồn bã cỡ nào thì tôi chẳng cảm thấy tội lỗi đâu! Ghét thì ghét thế thôi, nhưng những ngày sau đó không thấy con bé tóc xanh lọn tròn đứng đó nữa, tôi lại thấy trống trải vô cùng. Đuổi được nó đi thì tôi nhận ra mình cũng chẳng vui được mấy. Rồi dường như, không biết sao nữa có một ngày, tôi bỗng lê bước đi vòng vòng khắp đường phố trong mong có chút xíu mong trông sao cho lại được nhìn thấy con nhỏ tóc xanh đó. Rồi bỗng dưng mưa từ đâu đổ ào xuống, tôi phải chạy đi tìm chỗ nào đó để trú. Đúng là trái đất tròn không gì là không thể, không biết sao nữa nhưng tôi lại tình cờ gặp lại con bé đó. Đúng! là cô bé tóc xanh uốn lọn. Nhưng nó đang làm gì thế kia? Nó áp sát người vào tấm cửa kính to lớn của một căn nhà đèn vàng ấm cúng. Bên trong ngôi nhà đó là một gia đình hạnh phúc, các thành viên quây quần bên nhau ăn một bữa tối ngon lành. Nụ cười luôn hiện hữu trên môi mỗi người, con bé đó cũng thế, nhưng rồi đôi mắt nó thôi long lanh một niềm vui mà nặng trĩu xuống chứa nỗi buồn đằng đẵng. Tôi đứng lưỡng lự, bước tới hay đứng yên, tôi muốn hỏi con bé ấy những ngày qua đã đi đâu và làm gì lắm, nhưng nhớ lại những chuyện lúc trước giữa chúng tôi, tôi không dám nói gì hay làm gì cả. Tôi ngoảnh mặt sang chỗ khác vì phần không muốn con bé đó nhìn thấy tôi, phần vì tôi không thực sự không dám đối mặt... Tôi quyết định sẽ chạy về mặc dù trời đang mưa, vừa ngoảnh bước đi bỗng có tiếng gọi từ cô bé đó, tôi giật mình đứng lại

-Cậu gì đó ơi! Cậu đánh rơi đồ kìa – giọng cô bé đó run cầm cập vì lạnh

-Ờ...ờ... - tôi quay lại thì thấy mình làm rơi chìa khóa nhà, tôi cúi xuống nhặt lên thì trùng hợp, tay của tôi và cô bé đó chạm vào nhau vì nó cũng định sẽ nhặt hộ tôi. Nó bất ngờ đứng dậy xin lỗi tôi ríu rít rồi chạy đi, tôi đứng đó trố mắt nhìn bóng hình nó xa dần xa dần rồi biến mất trong màn mưa dày đặc. Tối đó về nhà, tôi chẳng sao ngủ được, hình ảnh về con nhỏ tóc lọn xanh đó cứ ám ảnh lấy tôi, tôi cứ suy nghĩ về nó. Tại sao nó lại thích nhìn vào nhà người ta quá nhỉ ? Còn nụ cười và ánh mắt buồn bã đó là sao? Sao nó không đến nhà mình nữa?... Nhưng rồi những suy nghĩ đó cũng nhấn tôi chìm vào giấc ngủ quên... và trong giấc mơ tôi lại thấy bóng hình đó, nhưng thật dịu dàng và ấm áp, đẩy xa cảm giác giá lạnh của mùa đông một cách lạ kỳ. Hơi ấm thân thuộc đó cứ quấn lấy tôi như không muốn rời, rất quen thuộc. Sáng hôm sau, tôi lờ đờ mở mắt dậy, cảm thấy hơi mệt trong người. Nhìn xuống thì tôi phát hiện mẹ đang nằm gục bên giường của tôi, bên cạnh mẹ là thau nước ấm với hai, ba chiếc khăn trắng tinh tươm vắt trên vành thao. Chắc có lẽ là tôi bị bệnh rồi, giờ tôi mới nhận ra cảm giác thân thuộc đó là gì...là mẹ của tôi. Mẹ giật mình thức giấc nhìn tôi

-Con dậy rồi sao? Tae Kwang của mẹ còn mệt không? Đêm qua con sốt rất cao đó!

-Mẹ đã thức cả đêm qua vì con sao? Mẹ đi nghỉ ngơi đi, nhìn mẹ mệt quá... mắt mẹ thâm quầng rồi kìa

-Mẹ không sao đâu,Tae Kwang à ba đi công tác về rồi đó, con ăn cháo không để mẹ nấu. Ăn cho khỏe lại rồi tối nay gia đình chúng ta cùng đi hội chợ con nhé! –Mẹ tươi cười nhìntôi rồi đi vào bếp. Tôi xoay mình nhìn qua cửa sổ, trời đã tạnh hẳn, chỉ còn vài hạt mưa vương vấn bám vào tấm kính lạnh. Tôi chợt thấy một bóng hình nhỏ nhắn đứng nấp bên cửa, lại là con bé tóc xanh đó sao? Nhìn thấy nó buồn buồn làm sao ấy, nó lén lút nhìn tôi như kẻ trộm vậy, nó chẳng làm gì xấu cả nhưng nhìn nó như thế thì người ngoài sẽ nghĩ ngay nó định làm gì đó mờ ám cho xem! Rồi tôi ngoảnh nhìn chỗ khác, trốn tránh ánh mắt con bé đó nhưng trong đầu chỉ nghĩ về nó thôi. Hương thơm bắt đầu lan tỏa khắp nhà, mỗi khi bệnh, à không khi tôi không bệnh cũng thế, chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn mẹ nấu là bao nhiêu mệt mỏi đều bay mất, mẹ tôi như vị tiên ấy, đồ ăn mẹ nấu luôn là thuốc chữa bệnh cho tôi, bệnh tinh thần hay thể xác cũng chữa được. Mẹ bưng tô cháo nóng đến gần tôi rồi đỡ tôi ngồi dậy, cho tôi ăn từng muỗng cháo ấm cho đến khi hết tô thì thôi, mẹ lấykhăn lau miệng cho tôi. Đến tận bây giờ, tuy đã gần 10 tuổi rồi nhưng tôi thấy mình vẫn chỉ là một đứa trẻ vô dụng suốt ngày dựa vào bố mẹ thôi...

-Con lớn rồi mà mẹ, năm nay con 10 tuổi rồi đó, mẹ hãy để con tự làm đi

-Tae Kwang của mẹ đang ngại sao? Dù sau này con có lớn cỡ nào đi nữa, thì trong mắt của ba mẹ, con vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi ... có biết không? Giờ thì con nằm nghỉ đi, hôm nay mẹ sẽ xin phép cô giáo cho con nghỉ một ngày, nếu tối nay khỏe lại, cả nhà mình sẽ cùng đi hội chợ, con nhé! --- mẹ xoa đầu tôi rồi vắt một chiếc khăn mới đắp lên trán tôi, đợi tôi ngủ rồi mẹ mới ra khỏi phòng. Tôi mở mắt thì nhìn thấy cánh cửa đã khép lại, tôi bâng quơ nhìn ra cửa sổ lần nữa, lòng nôn nao muốn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé thân quen của...cô bé tóc xanh đó! :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: