Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi bình xuất

"Báo thù ư ?" - Với tôi mà nói điều này phải làm thật nhanh và dứt khoát, lắm kẻ ngoài kia chỉ nói, chứ có thực sự bắt tay vào làm đâu.

Ngày tôi cùng lũ bạn tiễn đưa em - Hinata về với đất mẹ, một dòng suy nghĩ về việc báo thù đã sẵn sàng chừng chờ trong tôi. Nhưng làm sao cho được, khi lửa tham hận đã cháy đến ngút ngàn, con tim chênh vênh chẳng còn điểm tựa. Tôi ngồi bệch xuống băng ghế đá lạnh tanh của nhà tang lễ, kẻ khóc người than, đua nhau mà chạy tới lui. Sonota bước đến:

- " Cậu ăn gì đi, tối qua đến giờ này cậu không có gì lót dạ kẻo đói mất "

-" Tớ không tin, tớ không... ". Nói đến đâu nước mắt tôi tuôn rơi đến đấy. Tôi chẳng biết làm gì ngoài một mảnh tình tan vỡ. Sonota tiến đến ôm đầu tôi vào lòng cô. Cô biết nỗi đau nào cũng đau đớn lần đầu nhưng sớm thôi tất cả cũng sẽ qua.

Tôi lắc nhẹ đầu tỏ ý thôi, rồi bước vào trong để cùng gia đình em, làm một số nghi thức cuối cùng để đưa em về với các vì sao - nơi đó có lẽ em sẽ vui hơn ở đây, em sẽ thấy ở đây thật tẻ nhạt, em sẽ thấy anh cùng hàng ngàn triệu con người khác vẫn đang và sẽ sống những tháng ngày dang dở khác. Em, hãy hứa với anh khi bình minh trở lại nơi ngân hành, em sẽ mỉm cười em nhé !. Tôi đi qua làn người đông đúc, đặt lên trước em đóa hoa màu đỏ thẳm và nhìn ngắm em lần cuối.

Ôi kí ức đẹp .....

Nhắm mắt lại vẫn còn nhớ như in....

- " Kan, chúng ta phải làm thật nhanh " - Sonota thúc dục, cô liên tục chỉ vào màn hình với hàng ngàn kí tự.

- " Chúng ta sắp lôi con ả ra rồi, và chúng ...."

THÔNG BÁO : HỆ THỐNG LOTUS ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN QUYỀN SANG CHO BANKI SATOMI

Cả lớp tôi và trong đó có lễ bất ngờ nhất là Sonota, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng Kan chưa chuyển quyền, điều gì đang xảy ra vậy.

- " Ra là vậy, hội đồng nhà trường có quyền lực cao nhất nên họ có quyền làm như vậy " - Tôi nói thầm

Không chần chừng, tôi lập tức đẩy đám bạn trong lớp ra thẳng bên ngoài, Sonota nhìn thẳng vào mắt tôi, cô vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra. Trong một khoảnh khắc vụt sáng, cô biết mình cần phải làm gì. Không để vụt mất cơ hội, tôi kéo Sonota lại và kề dao vào cô. Mọi thành viên trong lớp đều bất ngờ, tuy nhiên cả nhóm đều biết đây là gì.

Đội bảo vệ (Gardian) của trường lập tức, và tôi phải quy hàng họ sau một vài cú hành động.

Trong truyền thống của nhà trường, việc an ninh là vấn đề đặt lên hàng đầu. Do đó mà những người được gia nhập và hàng ngũ của đội bảo vệ (Gardian) không phải hạng xoàng. Đơn cử là Ikoma, hắn ta rất mạnh ở khoảng trấn áp tất cả những kẻ phản loạn trong nhà trường, cái tên của hắn còn áp lực ngay những kẻ phá phách mà lần đầu tiên nghe. Chẳng mấy khi thấy hắn ra ngoài và làm việc, ngày thì hắn ngủ đêm thì lại canh gác cho trường. Vậy mà giờ đây, hắn đang đứng trước mặt tôi, vẻ mặt không chút cảm xúc, chỉ tay về phía tôi

- " Bắt giữ hắn "

Có lẽ tôi được coi là người ham mê tìm tòi và học hỏi, suốt đời chẳng biết đánh đấm nay phải bị quật ngã xuống đất đầy đau đớn.

- "Mày thật gan dạ, tao thật khâm phục vì trước đây mày từng là một trong những ứng viên cho chức chủ tịch hội học sinh, trong tay ắt phải nhiều quyền và thị uy. Sao nay mày lại chọn con đường này ? Vì điều gì ? Phải chăng khi những thù hận trong lòng điều khiển mày sao. Kẻ thông minh sao lại phải bị những thứ như vậy chi phối cơ chứ"

Dứt lời, hắn bồi một cú vào bụng, tôi như chết liệm. Chẳng để lâu, hắn lệch cho đem tôi đến phòng thầy hiệu trưởng để bắt đầu nghe những bài giáo lý và cả những cách mà một người thầy sẵn sàng phải làm.

Trong quá khứ cách đây hai năm, khi tôi chưa được đào tạo hay biết gì về hệ thống, tôi vẫn chỉ là chàng trai ngày ngày vẫn đắm mình trong thư viện tỉnh lặng. Chẳng mấy khi tiếp xúc với ai nên tôi khá là lúng túng chăngt biết nói gì. Ngoài một thành tích xuất chúng và khả năng phi thường về việc ghi nhớ, tôi chẳng có gì. Cơ duyên đưa tôi đến với Hinata trong những ngày cuối đông. Trong khi tuyết bên ngoài trắng xóa cả khuôn viên trường, thì tôi lại ấm áp một cách kì lạ. Từ ngày có Hinata ở thư viện, cô luôn thu hút đám nam sinh đến thư viện ngày một nhiều. Vẻ đẹp của cô được sánh ngang với các nữ thần khác, ngoài ra cô còn vẻ đẹp của người tham học vấn. Có lần Hinata ghé sát nhìn vào những trang sách tôi đang đọc, bất giác

-" Hảaaaa, tôi tôi chỉ lấy quyển sách này ở kệ C4 trong ngăn cùng, tôi tôi sẽ trả lại ngay "

Mặc kệ vẻ lúng túng của tôi, Hinata lật sang trang tiếp theo, gần như cô chỉ quan tâm đến cuốn sách và chẳng đoái hoài gì đến cậu.

- " Đây là trường Griphin, được ra bằng cách kết hợp hai nguyên tố chủ yếu là nước và gió. Trông nó như một quả cầu nước vậy, tuy nhiên bên trong là có khí. Ngoài ra vì nước có tính phản xạ như gương nên khi vận dụng trường graphin ta có khả năng ngụy trang bằng lớp vỏ nước hình cầu bên ngoài. " - Tôi vừa nói vừa chỉ vào hình minh họa quả cầu nước

Hinata bất giác dừng lại, cô nhìn tôi như thể tôi đang nói một chuyện gì đó khá bình thường :

- "Sao cậu lại biết đến điều này, những nghiên cứu này được xếp vào mục sách cấm, tốt hơn hết cậu nên quên đi thì hơn "

Như một gáo nước lạnh vào trời đông đổ thẳng vào tôi. Chẳng thể làm gì khác, tôi đưa cho Hinata xem bảng thành tích của mình, tuy nhiên cô chỉ nhìn qua và đưa lại cậu xem những gì cô có :

Một chức vô địch toàn quốc của bộ môn nguyên tố học, và vô địch cả thể dục dụng cụ. Như vậy đủ để thấy Hinata vừa có đầy đủ cả trí tuệ và thể lực. Tôi chỉ biết "Ồ" một cái nhẹ nhàng, mà do phòng khá yên tĩnh nên những âm thanh tôi vừa phát ra lại vang cả một thư viện. Thế là tôi liền bị đuổi ra khỏi đó.

Quả là kí ức đẹp, giờ thì khác rồi. Phòng hiệu trưởng vẫn vậy, cảnh vật, cách bố trí và những đồ vậy ấy. Nhưng giờ đây trước mắt tôi là "Bản tường trình" và "Văn bản thôi học". Chẳng còn cảm xúc gì nữa tôi nhìn người thầy đã giúp tôi trở thành "người hoàn thiện".

- " Không thể hiểu trò đang làm gì ? Hệ thống của trường này là tạo cho những công việc giảng dạy, cả dùng cho việc quốc phòng. Sao trò lại có thể phá hoại nó vì mục đích cá nhân ? Ta cứ ngỡ những năm tháng sau này trò của thể quên đi nỗi đau ngày ấy. Thật tình đó là sự mất mát của trường chúng ta, đâu phải riêng bản thân trò. Chúng ta phải bước tiếp trên con đường của mình, những người ra đi hãy xem họ như một lữ khách đã xuống trạm trên chuyến tàu mang tên cuộc đời"

Thầy lắc đầu, uống ngụm trà:

- " Ta chẳng biết, liệu những người như trò sẽ như thế nào nếu một ngày chính tay mình phải gây ra cớ sự. Ta thân là hiệu trưởng là người có mặt rất sớm ở phòng điều hành hệ thống, cũng là người chỉ đạo đội tìm kiếm. Ta cũng rất mong mỏi nhìn thấy những người thân ôm lấy đứa con, những cặp đôi ôm nhau trong niềm vui sướng vì trải qua cảm giác thập tử nhất sinh. Tuy nhiên, Kan, cậu đang gánh vác một hệ thống - thứ mang lại những kì tích ấy. Seti đã thất bại khi xây dựng nào để rồi làm ra cớ sự ngày kinh hoàng đó. "

Tôi ngả người ra tựa vào ghế, tôi ngước mắt nhìn những ánh đèn chùm nơi phòng thầy, " Ôi chao, sao hôm nay mình mới thấy cái đèn này thật đẹp, phải chăng những thứ đẹp đẽ vẫn còn gần cạnh mình đến thế ?" . Bằng việc làm trái với như quy ước của nhà trường, tôi phải chịu việc đình chỉ học trong vòng nửa năm sắp tới - việc này chẳng ảnh hưởng gì đến các kì thi chuyển cấp, ít nhất là đối với những đứa bá đạo về khoảng học như tôi. Ngoài ra tôi sẽ vẫn tiếp nhận được sự hỗ trợ từ các bạn ở lớp, tôi mừng vì có họ. Sonota vẫn thường xuyên đến thăm nhà tôi, đôi lúc cũng nấu ăn giúp tôi. Thú thật là tôi khá vụng về, lần nào cũng nêm nếm hơi quá nên thành ra món nào mà tôi nấu cũng tệ kinh khủng .

Việc quan sát nhà trường từ xa quả là thú vị, dù mất hết quyền hạn là một admin chính hiệu thì tôi vẫn đảm bảo mình có "chân" trong phòng quản lý hệ thống. Mà cũng thú nhận rằng hệ thống ấy đã dần được người kế nhiệm tôi làm tốt đấy chứ, điển hình như là : Tăng khả năng giám sát hình vi gian lận, Cập nhật những thư viện điện tử đến từ lớp, như vậy không cần phải như tôi phải la thân đến thư viện, ngoài ra về mục vũ khí thì tôi không thể truy cập. Không biết giấu gì ở đó nhỉ ?. Quan sát chán chê thì tôi lại tìm lớp học võ ở gần đó để rèn luyện thể lực, dù sao đó cũng lại khoảng yếu nhất của tôi.

Đang tìm kiếm những drama nơi nhà trường thì điện thoại rung lên:

- "Kan, lớp có tổ chức tiệc cậu sang nhà tớ nhé" - Sonota nhanh nhảu bảo tôi

-"Uh, mình đi chuẩn bị lát sau gặp nhé"

Vui vẻ nhận lời thôi, dù sao cũng không cần nấu ăn mà còn được ăn chùa. Không phải khen chứ mẹ Sonota nấu ăn ngon nhất cái quả đất. Ngày tôi còn học tiểu học thì việc giành bánh qui của Sonota là chuyện thường ở huyện. Thôi chuẩn bị một bộ quần áo chỉnh chu thôi nào !

Đang hớn hở, máy tính tôi phát ra âm thanh chẳng lành. Virus đã được thả vào hệ thống, mục tiêu của chúng là các tệp được lưu trữ ở mục vũ khí. Đoán biết chẳng lành, tôi vội gọi cho Sonota để hoãn lại, nhưng tôi chỉ nghe bên đầu dây bên kia là âm thanh im lặng đến lặng người. Thời khắc đó châu thân tôi bỗng xuất hiện những hình ảnh về Hinata về những nạn nhân của vụ tai nạn kinh hoàng đó. Tôi sợ phải mất đi thứ quan trọng một lần nữa. Tôi sợ phải đau đớn nơi trái tim mình.

Bước đi và tiến tới

-"Pít Pít, tin nhắn thoại của bạn đã được gửi, tọa độ CF789NO, hệ thống đã xác nhận"

-" Xin mời bạn nhập tên "

KAN.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro