Chapter #2: Ikoma
Mùa đông đã phủ màu trắng xóa trên cánh đồng, xung quanh tuyết rơi đầy. Xa xa, mặt hồ phẳng lặng, phút chốc, những cánh lá cuối cùng còn sót lại trên cành cây, khẽ rơi xuống. Một mùa đông nữa lại đến với làng Hagima.
- "Chúng ta phải chờ đến mùa xuân mới có thể làm vườn và trồng trọt được" - Già làng vừa nói vừa kéo một hơi thuốc dài. Ông phả ra những màn sương trắng
- "Vậy con sẽ gieo hạt vào mùa đông, dẫu sao thì dù nằm trong đất, hạt giống cũng sẽ ấm áp, miễn là chúng đủ mạnh để chống lại"
- "Vậy con trông chờ vào hạt giống sẽ chịu được cái lạnh sao, Ikoma? Con đặt niềm tin vào một thứ vô tri và hi vọng rằng nó sẽ giống như con nghĩ à ? "
Ông tiếp một hơi thuốc, nhẹ nhàng nói tiếp:
- " Con không được ngây thơ như vậy, kể cả khi biết trước là một vài hạt trong số chúng sẽ nảy mầm vào mùa đông này. Tuy nhiên chính xác là bao nhiêu hạt hả Ikoma. Thứ gì trên đời này ước chừng thì quá mơ hồ, phải thật chínb xác thì mới đúng. "
Ikoma vẫn ngồi chôn mình ở cạnh ông, với một đứa trẻ 14 tuổi thì khó mà hiểu được những gì già làng nói. Nhưng cậu vẫn bày ra vẻ gật đầu tán thành, vừa tỏ ra thông thái. Lão thấy cậu như vậy liền bật cười:
- "Khá lắm, Ikoma, con hiểu được những câu ta nói sao ? Nếu con muốn thấm nhuần nó, ta nghĩ con nên đi gánh nước"
- "Tại sao phải là gánh nước hả, thưa ông ?"
Già làng chỉ nhìn cậu rồi đứng dậy đi về phía trước, chỉ tay lên bầu trời. Trong phút chốc Ikoma hiểu ra rằng, chỉ có trời mới biết ông già làng này nghĩ gì. Tuy nhiên khác với ý nghĩ của cậu, già làng chỉ tay và đón nhẹ chiếc lá rơi. Ông đưa cậu chiếc lá, và bỏ lại cậu cùng những ý nghĩ trong đầu còn dang dở.
Mùa đông của làng Higima kéo dài, làm cho mọi sinh hoạt dần khó khăn. Nước phải được gánh từ các nơi ấm áp về làng để dùng. Do đó, đó với Ikoma, nước rất quý giá, việc gánh nước không bị đổ là một kỹ năng mà bất kì những người gánh nước phải lĩnh hội. Trai tráng trong vùng đều luyện tập mỗi ngày để có một thân thể cường tráng, rắn chắc để khi mùa đông tới họ có dịp đem tài năng và sức khỏe của mình ra phục vụ cho làng, và cả cho cô gái thấy đâu là người mà nàng chọn.
Ikoma và Shina được hứa hẹn hôn ước từ rất lâu, họ lớn lên cùng nhau, học chung mái trường. Và từ lâu họ đã thân thiết và xem người kia không thể thiếu đối với mình. Ikoma thường đưa Shina đi nhưng nơi vui chơi mỗi khi dịp hè đến. Nhưng có vẻ bố của Shina đã đổi ý.
Bố Shina được coi là người thành công nhất làng, với khối tài sản ông gây dựng ở vương đô, đủ để giúp cho cô gái ông được xếp và hạng tiểu thư đài cát. Do đó dù cho Ikoma có đến để xin phép được dẫn Shina đi thì vẫn bị cự tuyệt. Mãi cho đến mùa đông năm nay. Shina được công tử Tanre đến hỏi cưới.
Phải, cậu chỉ 14 và tên công tử kia thì tròn 18. Dù cho già làng hết sức khuyên ngăn cậu nhưng Ikoma và quyết đến nhà của Shina, nhưng lần này lại quá khá biệt.
Khung cảnh trước cậu là những gấm vải đỏ của mùa cưới xin, được trang trí ngôi nhà. Quá đỗi bất ngờ cậu tiến vào trong với nỗi giận ngút trời.
-" Chết tiệt, lão già chết tiệt, sao ông lại làm vậy" - Cậu cay điến, quyết hỏi rõ ngọn ngành.
Shina thấy cậu, liền tiến đến
- " Ikoma, cậu không được vào trong đâu"
- " Chuyện gì vậy Shina, tại sao giao ước của chúng ta lại thành ra thế này ? "
Taire bước ra, hắn nhìn vào cậu và buông lời :
- " Giao ước gì cơ ? Đồ thấp hèn nhà ngươi cũng đem danh phận ra để nói sao ?"
Vừa nói hắn vừa khéo Shina về phía hắn, mũi hắn ngửi mùi tóc Shina và cười khanh khách
- "Sao hả, tức rồi sao, tao không nghĩ mày đủ dũng khí đó đâu "
Dứt lời, chưa kịp phản ứng, chỉ trong tích tắc vài giây, Ikoma đã tiến đến và đấm vào vào mặt hắn. Cú đánh đầy uy lực khiến hắn loạn choạng. Chưa kịp định thần, Ikoma tiếp tục cho hắn thêm cú đá thẳng vào mạn trái. Hắn gào lên đau đớn
- " Chết tiệt, thằng khốn" - Vừa nói hắn vừa tiến đến phía Ikoma.
Nhưng đáp lại hắn chỉ là một sự đau đớn khác. Ikoma thân thủ, tấn công vào mạn phải của hắn. Cú đấm của hắn chưa chạm cậu thì cơ đau đã truyền đến thần kinh hắn. Tiếp tục xoay người và bức tốc, bồi thêm cú đấm vào hắn trước khi hắn ngã ra sau. Tuy nhiên Shina đã đứng trước hắn.
Vội vàng rút lại nắm đấm, Ikoma nhìn Shina, lòng cậu day đứt. Chẳng thể thốt nên lời "Tại sao lại che cho hắn" và muôn ngàn câu hỏi tại sao khác. Cậu chẳng còn gì đến nói nữa, thả lỏng đôi tay mình và chôn chân tại đó mặc cho đám giai nhân đánh cậu.
Trong khoảng khắc ấy, cơn đau của một trái tim vụn vỡ thật khó tả. Thời gian khi ấy như chậm lại, hình ảnh cuối cùng mà cậu nhớ là Shina vẫn đứng đó, sau đám giai nhân kia, cùng những tiếng chửi rũa đầy chua chắc của cha cô. Cậu vẫn cố gắng gượng để nhìn, dẫu cậu bị vác đi và vứt ra khỏi cửa không thương tiếc.
Cánh cửa khép lại...
Shina quay đi....
Máu .......... Hoa tuyết ......... Cơn đau này........
Ikoma mở mắt ra, đôi mắt cậu ương ướt. Anh bật dậy sao một giấc ngủ dài, vươn mình và vội đứng dậy :
- " Đây là đâu ? "
Tôi ngồi trong góc tối tiếp lời
- " Đây là trạm giam, chúng ta bị nguy ngờ là cung cấp thông tin cho bọn ngoại bang. Mặc dù Banki đã kịp thời ngăn chặn và báo cáo cho hội đồng cùng thanh tra chính phủ. Nhưng hiện tại phía chính phủ đã xác định Banki mất tích, nên là .... "
- " Kan, Banki chắc chắn đã ở phòng xử lý dữ kiện. Tuy nhiên lúc anh đến thì căn phòng ấy phát sáng bất thường"
Anh ngồi xuống giường, vẽ cho tôi thấy dòng chữ cỗ được khắc ở trên bàn của Banki. Nhìn nét chữ anh viết, tôi đoán biết Banki đã giải thoát thứ gì ra rồi. Tuy nhiên tại sao Banki lại làm vậy ? .
Bên ngoài truyền tiếng động đến buồng giam chúng tôi, bất giác Ikoma đứng dậy đi về phía song sắt. Quan sát một lúc lâu, anh quay sang tôi bảo:
- " Ngục này không dành cho người thường, chúng ta bị coi là tội phạm đặc biệt. Nếu bị nhốt ở đây lâu ắt hẳn phải có sự tham chế của chính phủ vì các em còn dưới tuổi vị thành niên "
Anh hắn giọng nhìn tôi :
- "Anh xin lỗi trước đây đã mạnh tay với chú em, tuy nhiên anh buộc làm vậy để thực hiện nghĩa vụ của mình. "
Tôi chẳng biết đáp anh như thế nào cho phải độ, chỉ gật đầu và cười đáp lấy lệ.
- "Thứ ánh sáng đã chiến đấu với anh là một những thứ anh muốn em biết, đó là Seti"
- "Sao có thể chứ ? Chẳng phải ý thức của Seti bị dính chặt vào systems hay sao ?" - Tôi đáp lại anh bằng vẻ bất ngờ, nhưng sau đó lại thất vọng tiếp:
- "Nếu như Seti có ý thức riêng thay vì là một công cụ bị điều khiển thì hẳn là rất nguy hiểm và không kiểm soát được"
Ikoma đứng trầm ngâm một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đáp:
- "Đó là lý do các học sinh như em hay Banki cần được nhà trường chiêu mộ rất nhiều và đào tạo. Tuy nhiên, thứ phát ra ánh sáng ấy anh có thể đoán được là con robot trong phòng thực hành công nghệ của trường. Bằng cách đưa ý thức Seti vào là nó hoàn toàn hoạt động."
TẤT CẢ CÁC HỌC SINH TRƯỜNG LANCE TẬP TRUNG TẠI SẢNH TRUNG TÂM
Tôi, cùng Ikoma bước đến sảnh chờ như lời điều phối. Đứng xa xa kia là tổng quản, hắn nhìn chúng tôi đầy vẻ phán xét.
- "Các người được tự do. Tuy nhiên nên nhớ, đây là lần đầu tiên không có nghĩa là lần cuối cùng đâu. Hãy nhớ rằng, vì quốc gia phải..."
Tôi chẳng thiết tha gì nhưng những giọng nói ấy cứ ám ảnh mãi khi tôi ra khỏi nơi giam lỏng đó. Điều tôi bất ngờ hơn cả là Sonota trốn kĩ thật, cô chẳng bị phát hiện mà còn thông minh thu thập tất cả các dữ liệu quan sát được từ đêm đó. Tính đến này chúng tôi đã bị giam lỏng một tuần rồi.
Thời gian đình chỉ của tôi cũng còn một tuần, tuy nhiên giờ tôi bắt đầu để ý hơn đến các dữ liệu từ hệ thống hơn. Đang suy tư Ikoma đã đứng trước cửa
- "Anh mang cho chú em ít đồ ăn, dù sao thì đình chỉ học tập không có nghĩa là bị đuổi hoàn toàn đâu. Cũng cần ăn tí gì đó"
Dứt lời, Ikoma xoay người rời đi. Tuy nhiên tôi đã có một quyết định ngay khoảng khắc ấy.
- "Xin anh hãy dạy cho em về võ thuật"
Anh nhìn tôi vừa đáp
- "Hãy chạy bộ, vì đó là phương pháp duy nhất giúp cậu có thể tiến bộ hơn bao giờ hết. Mỗi ngày một ít, lâu dần sẽ trở nên bền bỉ"
Tôi dần để ý đến cách Ikoma nói, anh đang dần khác kiểu người tôi từng nghĩ. Tôi gật đầu rồi chào anh.
Tôi trở về phòng, ngã lưng vào vách, nghĩ ngợi thật lâu về những việc xảy ra
B
ỗng có tin nhắn được gửi đến máy tính tôi, trong thư có ghi
"Xin chào, Kan, tao đang chuẩn bị bước tiếp theo, mày có biết ở phía dưới nhà mày là một quả bom không ?. Thật thú vị phải không ? "
Những dòng chữ chạy trước mắt tôi, tâm trạng sợ hãi lẫn lo lắng không thể che vào đâu được. Nhưng thay vì co ro vì sợ hãi. Tôi hít một hơi thật sâu phản hồi thư của hắn.
Ít lâu sau tôi biết được hắn đang ở gần khu nhà tôi sống. Vả lại, hắn còn rất rõ những sinh hoạt hằng ngày và hẳn là hắn nhắm đến những dữ liệu về hệ thống. Nhưng chẳng đợi tôi nghĩ ngợi lâu, tiếng phát nổ đã làm lấn át tôi.
Tôi buộc dùng quyền truy cập system từ xa qua chiếc kính của mình, tuy nhiên mọi quyền truy cập đều bị chặn. Ikoma kịp thời đến giúp tôi.
- "Kan, chú em nên chuyển nhà sang một nơi khác, vì nơi đây e là bị theo dõi rồi."
- " Trời ạ, em chưa ăn món anh mua nữa, sao có thể chứ "
Ikoma tròn mắt, anh chỉ tay về phía cửa bảo tôi di chuyển ra ngoài. Tuy nhiên chẳng kịp nhận ra, tôi ngay lập tức chịu một cú đấm thẳng vào mặt.
Loạn choạng tôi tiếp tục bị bồi thêm một cú huýt vào bụng, Ikoma thủ thế. Nhưng anh không đủ mạnh để đánh bại hắn.
- " Chào Kan, hãy mang dữ liệu của chiếc máy tính mày ra đây đi"
Hắn bước qua cửa, quăng chiếc USB trước mặt tôi. Ikoma dự tính tấn công trong lúc hắn sơ suất. Tuy nhiên phía sau hắn còn 2 tên nữa. Bọn chúng đều có trang bị quân trang.
Tôi liền lên tiếng :
- "Vậy các người định dùng nó để làm gì ? "
Hắn chỉ mỉm cười, từ trong túi áo khoác hắn quăng bảng tên của trường tôi. Tôi nhặt nó lên, không khỏi bất ngờ:
BANKI ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro