1, under your spell.
ᝰ tags & warnings: paranoid personality disorder, post-traumatic stress disorder; taehyung's lover - jeongguk x novelist - taehyung.
ᝰ rating: M
ᝰ special thanks to:
- em cừu dlinh: cho mình những tin nhắn phân tích vô cùng tâm huyết, những idea thú vị và sự đóng góp to lớn của em cho chiếc shot này.
- nth: đã bị tôi dí cho beta liên tục dù cả tôi và chị đều nản 😫 + rất biết ơn vì đã không sửa tí lời thoại nào của tôi.
- nắng: đã cho tôi những ví dụ tham khảo đầy phong phú.
- dyh: đã chịu nghe tôi than thở suốt ngày vì mệt mỏi với shot này quá.
ᝰ note: shot này siêu dài, vậy nên em í không dành cho những người lười đọc dài. thêm nữa là hãy soi hint thật kỹ nhó, hint có ở mọi nơi luôn á hehe 😚 ở cuối shot mình sẽ có một trò chơi cho mọi người cùng tham gia nhennn 🫶🏻
ᝰ disclaimer: các nhân vật, sự kiện, tình huống, chi tiết trong fic này đều là giả tưởng.
ᝰ shot-cover original by: jousehann
—
❀ songs: in my head; intro (end of the world)
❀ albums: thank u, next; eternal sunshine
—
ಇ words count:
≔ dialogue (english): 414 words
≔ facing the dark side of reality: 4050 words (including description)
≔ miraculous taradiddle: 4402 words (including description)
≔ un-kissable kismet: 5046 words (including description)
≔ imaginary truth: 7910 words (including description)
➙ total: 22445 words (including all other stuff)
—
I was painting a picturesque image in my head, writing it down on my scrap papers. Unconsciously, I smiled gleamingly when I saw you standing there and smiling back at me.
Oops, I guess I fell in love at that moment, with someone I didn't think I would fall in love with.
But tell me, it wasn't so bad, was it? At least I know what love is and fell for it.
I just love using my creativity on my novels, and on my books so much. Therefore, I could imagine you so well in my mind.
You're vivid, you're ravishing, you're shining like a guiding star that leads me to the edge of happiness.
They might think I'm crazy seriously when I can't stop envisioning you. You've been born in my mind firmly. Even though I have tried so hard, I can't get you out of it.
I'd rather die with my love than live but I have no one to share what I'm thinking about.
And Goddamn, I'm thinking about you. You've always been in my mind, inseparably.
I could see myself through your purely lustrous ocean eyes, it looked like a mirror with watery material. It's weird, but I don't mind.
I love literature, poetry, words and books. It happened to me like a sudden miracle, I can't help but accept it and slowly get into it.
It took time though for you, it didn't even take a second waiting for me to see you. So damn quick after that, I realized, oh, this is the love that I've constantly written about.
I swear to God, it was written on my lips for the first time I saw you.
Your name was written on my lips, daring me to speak French, alone.
The mirror is in front of me now; undoubtedly, I see myself.
A dead soul, kind of a dead soul.
With reddish teary eyes, dark circles around my eyes, tanned skin, messy hair, chapped lips and a sickly laugh.
I look so damn pathetic, admit that I have had insomnia for a long time.
Due to insomnia, I didn't sleep even a bit. Consequently, I didn't stand a chance to see you in my dreams.
I hate to be said to be crazy, but they are just telling facts.
I'm crazy, madly in love.
How could a person love someone just in their mind?
They couldn't, yes.
I could, couldn't I?
Tell me, has it ever reflected your imagination?
||
ꕺ Facing the dark side of reality: Baby, at least the Sun and the Moon still exist for us. The lunar eclipse seldom happens, but when it happens, that's when you and I collide and give each other the sweetest kiss.
I let my tears put out the anger in you, then you let your frustration burn my skin bit by bit.
Though we're now on the brink of our love being dead, I believe that tears will always leave no stone unturned in finding the fire hidden inside us.
—
Cả Đại Hàn Dân Quốc không một ai là không biết đến vị tiểu thuyết gia tài ba, nổi tiếng với lối viết thơ mộng và vẻ ngoài điển trai - Vanté, có tên thật là Kim Taehyung.
Với sự thành công của series "Vườn địa đàng" - đầu sách được bán chạy và tái bản nhiều nhất năm 2020, hắn đã trở thành cái tên đáng gờm trong làng tiểu thuyết phi viễn tưởng được các nhà phê bình đánh giá cao.
Taehyung theo nghiệp viết từ năm hắn mới chỉ chập chững ở tuổi mười sáu, một thiếu niên trong sáng còn khát vọng với đam mê cùng nhiệt huyết tuổi trẻ.
Những tác phẩm của hắn đều mang một màu sắc rất riêng, người đọc chỉ cần đọc những dòng chữ đầu là đã biết được tác giả của những đầu sách ấy là ai.
Hắn có một tuổi thơ khuyết thiếu tình thương của bố, nhưng được bù lại bởi tình yêu vô bờ bến của mẹ. Là con một trong gia đình, Taehyung thường xuyên cảm thấy cô đơn và lủi thủi một mình, cộng thêm tính cách có phần hơi lạnh lùng và bất cần đời, vì thế hắn chẳng thể kết bạn được với ai.
Tuy nhiên, Taehyung cũng chẳng lấy đó làm điều gì quan trọng.
Khi ấy, hắn bắt đầu đắm chìm vào những tác phẩm văn học bất hủ của các nhà văn châu Âu, ra đời vào những năm thập niên 80, 90.
Đối với Taehyung mà nói sự thú vị trong sách là ở những nhãn tự, chúng đem đến cho hắn sự kì diệu khó hiểu trong việc tự kiểm soát cảm xúc của chính mình.
Hắn bắt đầu nảy sinh niềm yêu thích tìm tòi ở các con chữ từ khá sớm. Ngay cả khi đó Taehyung cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu đến chết thể loại nghệ thuật đầy trừu tượng, khó hiểu và có phần sến súa này.
Series "Vườn địa đàng" bao gồm tổng cộng ba tác phẩm lần lượt là 'Miraculous Taradiddle', 'Un-kissable Kismet' và 'Imaginary Truth'.
Đặc biệt, trong series ấy có một tác phẩm được coi là 'Lựa chọn của độc giả'.
Cuốn sách có tên là 'Imaginary Truth'.
Sự thật chỉ có trong tưởng tượng là một sự thật chết.
Trong buổi họp báo ra mắt tác phẩm mới, tiểu thuyết gia Kim Taehyung có chia sẻ về lý do và nguồn cảm hứng đằng sau mỗi đứa con tinh thần của hắn.
Đầu tiên là 'Miraculous Taradiddle', lời dối trá kỳ diệu.
Tất nhiên, nếu chúng ta dịch ra như vậy nghĩa sẽ chẳng được văn thơ lắm nhưng đó hoàn toàn là dụng ý của tiểu thuyết gia Kim.
Nguyên bản, không phiên dịch, không biến đổi.
Taehyung có chia sẻ về những lời nói dối để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong đời hắn, nhưng lại không nói quá chi tiết. Điều đó đủ khiến người khác hiểu ba phần và tò mò hai phần.
"Có những lời nói dối, họ gọi là 'White lies', có nghĩa là lời nói dối đó chẳng tổn hại đến ai. Dù suy cho cùng vẫn là dối trá, nhưng tôi tin dối trá đôi khi cũng mang lại phép màu."
Đôi mắt hắn khi ấy long lanh đến lạ, tay cầm micro không run, môi nhếch lên nửa cung 45°, phong thái rất bình thản, giọng nói trầm ổn chậm rãi bộc bạch những dòng suy nghĩ.
Nhóm phóng viên từ các trang báo liên tục đưa ra câu hỏi; tuy nhiên, không khí lại chẳng ồn ào hay lộn xộn như buổi họp báo của nhiều tiểu thuyết gia hay nhà văn khác.
Họ đều tuân theo quy định đặt câu hỏi theo thứ tự, giơ tay phát biểu vô cùng nghiêm chỉnh, bởi họ biết hắn sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi mà họ đưa ra. Đám nhà báo biết rằng bọn họ không nhất thiết phải nháo nhào tranh giành lượt đặt câu hỏi, như vậy mới chuyên nghiệp.
"Thưa tiểu thuyết gia Kim, tại sao anh nghĩ đôi khi dối trá cũng là một loại phép màu?"
Câu hỏi của một phóng viên đến từ trang Blue Waves, trang báo chuyên về phê bình văn chương.
"Tôi chỉ đơn giản thấy thế này. Tôi căn bản là người không có tuổi thơ tốt đẹp, thậm chí có thể nói là 'nghèo tuổi thơ'. Tôi đã sống với lời nói dối của mẹ trong hơn bảy năm, và tôi hạnh phúc trong bảy năm đó. Bây giờ cũng vậy, tôi có thể tự đánh lừa bản thân để chính mình được vui vẻ. Tôi đã nghĩ, nếu mẹ tôi không nói dối tôi, có lẽ tôi đã chẳng thể sống sót và ngồi đây để trả lời câu hỏi của các bạn như thế này. Dĩ nhiên, tôi không cổ suý cho lừa lọc, dối trá. Tôi chỉ nêu ra góc nhìn của riêng tôi, miễn sự lừa dối đó làm tôi hạnh phúc, tôi sẽ tự thôi miên bản thân mình vào nó."
Taehyung điềm tĩnh trả lời, tay trái khẽ mân mê lấy chiếc cà vạt màu nâu cà phê lụa trơn của mình, đầu nghiêng sang bên phải một chút, biểu cảm trên mặt hơi nhăn lại nhưng hoàn toàn là thái độ thân thiện.
Trong đầu hắn tự động phát lên cuộn băng ghi lại ký ức của bảy năm đó, biết bao kỉ niệm ùa về tầng trí óc, đánh thẳng vào đại não một cú khiến Taehyung có chút chuếnh choáng.
Bảy năm, quãng thời gian đủ dài để hắn vô tình đắm chìm vào ngọt ngào của trái cấm và không có cách nào để thoát ra.
Bây giờ dù Kim Taehyung có đang ngồi đây với tâm trí hoàn toàn tỉnh táo, hắn vẫn không thể thừa nhận rằng mình đã dần quên đi những ký ức ấy.
Cố nén cảm giác choáng váng đang chầm chậm lan khắp hệ thần kinh, Taehyung thôi không mân mê cà vạt nữa mà thay vào đó là vịn tay chắc vào thành ghế, tay cầm micro bắt đầu run rẩy nhẹ.
"Tận bảy năm sao thưa tiểu thuyết gia Kim? Anh có thể tiết lộ một chút về nó được không ạ?"
Cô phóng viên nghe xong câu trả lời của Taehyung thì nhanh nhảu đưa ra câu hỏi kế tiếp. Thái độ của cô có chút khẩn trương, tay đặt trên bàn phím máy tính vô thức đan vào nhau, có vẻ cô ta đang rất mong chờ vào câu trả lời của vị tiểu thuyết gia.
Taehyung khựng lại tầm ba giây, hắn cười gượng gạo, bặm môi và nhìn thẳng vào mắt cô phóng viên.
"Mẹ tôi, bà ấy nói bà chính là mẹ của tôi khi tôi hoài nghi về bức ảnh bà đặt ở đầu giường. Cho đến tận lúc bà ấy chết, tức là hai năm trước, tôi mới biết mình đã bị lừa suốt ngần ấy năm cuộc đời. Bảy năm mà tôi nói vừa nãy là khi tôi đặt nghi vấn về bản thân ở quá khứ thực sự là ai."
Nhìn thấy dáng vẻ dù có đang cười gượng, nhưng khuôn mặt vẫn lãnh đạm như không có gì của Taehyung lại khiến cho tất cả phóng viên đang có mặt đều khẽ rùng mình.
Họ không nghĩ một tiểu thuyết gia kín tiếng như hắn sẽ kể cho họ nghe về quá khứ tăm tối và sự thật quá đỗi đau buồn về gia đình của mình một cách công khai như thế này.
Vẻ mặt cô phóng viên bỗng nhăn lại, cô dường như cảm nhận được bản thân mình không nên đào sâu thêm vào vấn đề này nữa.
"Thật xin lỗi khi đã khơi gợi lại ký ức không mấy tốt đẹp trong anh, tiểu thuyết gia Kim. Tôi đã hỏi hết những gì muốn hỏi rồi. Cảm ơn anh đã hợp tác."
Taehyung thoáng nhếch môi, hai giây sau liền thu lại như chưa có gì xảy ra.
Những gì hắn vừa chia sẻ đều là thật.
Việc người đó không phải là mẹ hắn cũng là thật.
Vậy suy ra, Taehyung là kẻ mồ côi không cha không mẹ.
Quả là một con người bất hạnh.
Lượt đặt câu hỏi tiếp theo đến từ một nam phóng viên của tòa soạn Dark Serene.
Không hiểu vì sao, Taehyung chợt sững người khi nhìn thấy khuôn mặt của người nọ.
Quen thuộc quá, bóng hình này...
"Tôi đã đọc hết series mới ra mắt của tiểu thuyết gia Kim và tôi thấy đặc biệt ấn tượng với 'Un-kissable Kismet'. Cuốn sách này kể về người thương của tiểu thuyết gia, điều này có đúng không ạ?"
Giọng nói của cậu phóng viên dõng dạc, ngắt câu cũng rất đúng nhịp, tác phong hoàn toàn chuyên nghiệp.
Nhận được câu hỏi mang tính riêng tư khá lớn như thế, trong lòng Taehyung không những không khó chịu mà trái lại rất bồi hồi khi hồi tưởng về con chữ mình đã viết.
Phải chăng là cả người ấy nữa.
Taehyung hít vào một hơi thật sâu, tự nhủ tay cầm micro phải vững hơn nữa, tuyệt đối không được run rẩy.
"Đúng, tôi viết về người thương của mình. Người ấy vô cùng quan trọng đối với tôi."
Đám phóng viên đến từ các toà soạn hay các trang báo khác sau khi nghe xong liền hăng hái bấm phím. Tiểu thuyết gia điển trai nổi tiếng trong làng tiểu thuyết mơ mộng, hôm nay lần đầu tiên nói về người thương trong lòng quả là một tin sốt dẻo.
Cậu phóng viên kia cũng không kém là bao, vẻ mặt hớn hở hơn ai hết, tiếp tục đưa ra câu hỏi.
"Anh có thể kể đôi chút về người ấy không?"
"Chẳng phải cậu nói rằng đã đọc hết cả series rồi sao? Hỏi như vậy có được tính là chưa đọc không nhỉ?"
Taehyung cười trào phúng, ánh mắt hắn như sắc lại, nhìn thấu đáy lòng cậu phóng viên còn đang tuổi non trẻ kia.
Cậu phóng viên bị lời nói của hắn lập tức làm cho bẽ mặt, cảm thấy giống như vừa tự bê đá đập chân mình, thật ngu ngốc làm sao.
Vì bệnh nghề nghiệp mà quên mất hoàn cảnh của buổi họp báo, lời khen chuyên nghiệp vừa nãy, Taehyung xin phép rút lại.
"Tôi xin lỗi. Cảm ơn anh đã hợp tác."
Cả hình bóng quen thuộc ấy, hắn cũng chẳng muốn tiếp tục lục lọi trí nhớ của mình nữa.
Có thể thấy, dựa theo hai phóng viên trên, ta có thể dễ dàng đưa ra kết luận rằng tiểu thuyết gia Kim thật biết cách khiến người ngậm miệng.
Có lẽ đó chính là lý do tại sao tất cả các phóng viên đều chuẩn bị rất kỹ khi đặt câu hỏi cho hắn.
Như vớt vát cho cậu phóng viên kia chút mặt mũi, Taehyung bắt đầu nói về cuốn sách ấy với thái độ trịnh trọng.
"Cuốn sách thứ hai: 'Un-kissable Kismet' kể về người thương của tôi. Một người dịu dàng, bình tĩnh, ân cần và hết sức chu đáo.
Ở trong sách, tôi đặt một cái kết mở cho hai nhân vật Sunshine và Moonbeam, không thể nói là buồn nhưng cũng không thể nói là hạnh phúc."
Ánh mặt trời và ánh trăng theo quỹ đạo của tự nhiên đã vốn không thể tương hợp, dù có như thế nào cũng không thể gặp được nhau tại cùng một thời điểm. Đây lại là hai con người hoàn toàn trái ngược nhau: một người là ánh dương toả khắp, một người là vầng trăng le lói. Có nghĩ thế nào đi chăng nữa, cũng không nghĩ họ sẽ tương xứng.
"Đúng, yêu thương là bù đắp cho những thiếu sót của nhau. Nhưng thiếu sót ở đây là quá lớn. Nó lớn đến nỗi cho dù ánh dương có ngừng toả sáng, mặt trăng chấp nhận hoà vào đêm tối thì thiếu sót ấy vẫn còn ở đó. Hoàn toàn không thể lay chuyển."
Taehyung phân tích một cách tâm huyết, hắn dường như móc hết tim gan ra để giãi bày, có chăng cũng là để an ủi nỗi khắc khoải nhớ người thương của mình.
"Dù Moonbeam có yêu Sunshine như thế nào, có chấp nhận chịu thiệt đi chăng nữa thì số phận vẫn là vật cản lớn nhất. Dù Sunshine có đồng ý trở thành một quả cầu lửa chết, đồng ý vụt mất ánh dương khiến cậu ấy tự hào đi chăng nữa thì số phận vẫn luôn và sẽ mãi là vật cản lớn nhất."
Taehyung nhấn mạnh, hốc mắt hắn khẽ đỏ lên. Dẫu có dặn lòng phải cầm micro thật vững, nhưng hễ khi nói về hai nhân vật trên, hắn lại không tự chủ được cảm xúc mà run rẩy đến mức phải cầm micro bằng cả hai tay.
"Số phận, chúng ta không thể làm trái với số phận. Dù ta có yêu, ta có thù, ta có ghét, số phận sẽ điều khiển tất cả.
Tôi có yêu người ấy, người ấy cũng yêu tôi, nhưng số phận lại ngăn cả hai chẳng thể đến được với nhau. Tôi không căm phẫn số phận, tôi chỉ tự trách chính mình tại sao quá mức yếu đuối đến nỗi người mình yêu cũng không thể giữ lấy."
Một giọt nước mắt rơi xuống khỏi hốc mắt của Taehyung, hắn cảm nhận được rõ vệt nước còn đọng lại trên gò má; ngây thơ giương đôi mắt đầy ánh nước nhìn xuống tất cả các phóng viên đang có mặt, hoàn mỹ tạo ra một màn kịch đầy thương cảm.
Đèn máy ảnh nháy liên tục để bắt trọn khoảnh khắc 'rơi lệ' đầy cảm động của tiểu thuyết gia Kim khi chia sẻ về người thương cũng như đứa con tinh thần của mình.
Ai nấy đều bất ngờ khi thấy vị tiểu thuyết gia xúc động đến mức bật khóc, chắc hẳn người ấy phải có ý nghĩa cực kỳ to lớn với hắn.
"Thật ngại quá, lại để các bạn phải chê cười rồi. Chúng ta cùng chuyển đến câu hỏi tiếp theo nhé."
Taehyung cười nhẹ, tay như có như không gạt phăng giọt nước mắt đang lăn trên gò má, tay cầm micro bắt đầu vững trở lại.
Lượt đặt câu hỏi này là từ một nữ phóng viên cũng đến từ toà soạn Dark Serene.
"Thưa anh, có một tác phẩm được bình chọn là 'Lựa chọn của độc giả', đó là 'Imaginary Truth'. Theo như tôi được biết, sở dĩ độc giả bình chọn như vậy là do họ quá đau lòng và hạnh phúc đan xen trong cùng một thời điểm ở mạch tình cảm của hai nhân vật Angel và Amour. Anh có thể chia sẻ về nguồn cảm hứng và những yếu tố nảy sinh khi chắp bút cho cuốn sách này không?"
Có vẻ như toà soạn này có tiêu chuẩn nghiêm ngặt về giọng nói, cho nên cả cậu phóng viên vừa nãy lẫn cô phóng viên lúc này đều đặt câu hỏi bằng giọng điệu rất dõng dạc, nhẹ nhàng và ngắt nghỉ đúng nhịp.
"Angel và Amour thực ra là hậu duệ của Moonbeam và Sunshine. Có điều Angel và Amour thì lãng mạn hơn một chút, nhưng cũng đau lòng hơn một chút.
Nguồn cảm hứng chủ đạo khi tôi nghĩ đến nội dung của tác phẩm này chính là lúc bản thân được yên tĩnh, lặng lẽ ngắm nhìn ngọn lửa thiêu rụi từng xấp giấy. Mọi người biết đấy, cảm hứng thường đến bất chợt lắm. Khi ấy, tôi thấy xung quanh cảnh vật thật yên bình làm sao, cảm giác chộn rộn đồng thời xâm lấn ổ bụng tôi, tựa như có ngàn chú bướm bay loạn."
Taehyung ngả người về phía sau, vừa nói vừa huơ tay múa chân đến hăng say.
"Các yếu tố nảy sinh thì không có nhiều. Nhưng ấn tượng nhất là cảm hứng để đặt tên cho nhân vật. Khi đặt tên cho Sunshine và Moonbeam, tôi không nghĩ nhiều như Angel và Amour. Phạm trù của Moonbeam và Sunshine là cùng ở trong quỹ đạo vũ trụ, thiên nhiên nhưng Angel và Amour thì không như thế. Tôi không muốn đặt tên là Angel và Demon, sẽ không có sự lãng mạn nào ở đây nếu tôi đặt như vậy nên tôi đã nghĩ: 'À, mình viết về tình yêu cơ mà. Nước Pháp là thánh địa của sự lãng mạn, có lẽ cái tên Amour cũng không phải là ý tồi.' Tôi đã nghĩ thế rồi nhớ đến giây phút mình phiêu bạt nơi Paris tráng lệ, nhớ chiếc croissant nóng hổi đậm vị chocolate..."
Dừng lại một chút, Taehyung bắt đầu hồi tưởng về những phút giây còn đang chu du khắp nơi đất khách quê người này, một trải nghiệm lãng mạn và đáng giá.
"Amour đối với tôi là một nhân vật có chiều sâu đáng kể, miêu tả tâm lý Amour khó hơn Angel vì đơn giản Angel chỉ mơ mộng, yêu nhiều và dễ tổn thương. Nhưng những tính cách đó ở Angel không phải là đáng ghét, Angel có Amour trân trọng và ngược lại. Họ có nhau, đó là chi tiết mà tôi thấy lãng mạn nhất so với Moonbeam và Sunshine.
Điểm nổi bật ở sự đau buồn và thống khổ, tôi không nghĩ là do hai người họ cuối cùng vẫn phải chia xa. Theo tôi, điều đau buồn nhất trong toàn bộ mạch truyện đó chính là tình cảm của Amour dành cho Angel. Tôi không nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu lần khi miêu tả khoảnh khắc hai người gần gũi và tập trung khắc họa cảm xúc của Amour... Tôi nghĩ mình đã rung động, rung động thật sự với Amour. Không phải là tôi tự khen chính tác phẩm của mình đâu, nhưng tôi đã thực sự rung động trước Amour."
Lời bộc bạch vô cùng chân thực của Taehyung cũng đã khiến không ít phóng viên vô thức rơi lệ.
Taehyung cũng tự hỏi, dường như buổi họp báo hôm nay có vẻ sướt mướt quá nhỉ?
"Ôi thôi nào, chúng ta không thể họp báo mà cứ khóc thút thít mãi như thế này được, đúng không nào?"
Taehyung pha trò, hắn nhìn ống kính vẫn đang nhấp nháy liên tục sau đó nở một nụ cười tươi.
"Không hổ danh là Vanté, những tác phẩm của anh đều độc đáo đến tưởng chừng như không có ai có thể viết, nhưng anh đã làm được điều đó. Cảm ơn anh vì đã trả lời câu hỏi của tôi, tiểu thuyết gia Kim."
Cô phóng viên mặt mày hớn hở vô cùng sau khi được nghe câu trả lời hết sức vừa ý. Có vẻ cô nàng là người duy nhất không bị hắn làm cho ngượng ngùng hay khó xử.
Chuyên mục đặt câu hỏi cho tác giả đã tiếp diễn và dừng lại ở nam phóng viên thứ mười bảy.
Taehyung đứng lên, chỉnh trang lại một chút, tay cầm micro với thái độ đầy tự tin và hãnh diện nói lời cuối trước khi kết thúc buổi họp báo ngày hôm nay.
"Cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành thời gian đến đây và dành sự quan tâm sâu sắc lẫn yêu thương cho series "Vườn địa đàng" nói chung và những tác phẩm trong series nói riêng. Tôi rất cảm kích trước sự ủng hộ nhiệt tình, sự yêu thích của các độc giả đối với tất cả các tác phẩm từ trước đến nay của tôi. Bản thân tôi sẽ chăm chỉ hơn nữa để có thể chắp bút thêm nhiều tác phẩm chất lượng hơn, có chiều sâu và độc đáo hơn. Hãy mong chờ vào những đứa con tinh thần sắp tới của tôi - Vanté nhé. Một lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người."
Phát biểu xong, Taehyung cúi gập người chuẩn 90° để chào và bày tỏ lòng biết ơn trước ống kính và các phóng viên đang có mặt.
Tiếng máy ảnh vang lên không dứt, đèn flash nháy liên tục làm loá cả mắt của hắn, Taehyung vẫn duy trì nụ cười tươi tắn trên môi. Vậy là buổi họp báo đã kết thúc sau hơn hai tiếng đồng hồ.
Taehyung ngồi ở ghế sau trên xe ô tô, bên cạnh là trợ lý đang trợ giúp mình tẩy trang.
"Bây giờ hết lịch trình rồi, em có muốn đi đâu không?"
Chị trợ lý ân cần hỏi, đôi tay vẫn thoăn thoắt di chuyển trên khuôn mặt hắn.
"Đến phía Bắc Chungcheong đi... Em muốn về thăm nhà một chút."
Hắn cúi xuống nhìn đồng hồ đang chỉ lúc ba giờ chiều, suy nghĩ một chút rồi trả lời.
Ngôi nhà mà Taehyung vừa nói đến chính là ngôi nhà cũ của hai mẹ con hắn, nói đúng hơn là của hắn và người mẹ nuôi. Một ngôi nhà có mái ngói đỏ, sơn màu trắng, nằm chênh vênh trên đồi núi.
Nơi ấy chứa đựng biết bao mảnh vụn ký ức thuở còn thơ, nơi bóng hình của người mẹ cùng lời nói dối vẫn thấp thoáng trong từng góc nhà cho đến bức ảnh đặt ở đầu giường của bà... Tất cả đều đậm mùi hoài niệm, cái gam màu tuổi thơ ấy đã lâu lắm rồi Taehyung chưa được cảm nhận lại.
Có lẽ đã tầm ba, bốn năm gì đó.
Hắn không trở về không phải là do thiếu can đảm để đối mặt với chúng mà là do 'người ấy' đã ngăn hắn lại.
Người ấy nói với hắn, có em ở đây rồi, anh không cần phải đuổi theo hình bóng cũ đó nữa.
Taehyung yên lòng khi nghe thấy người thương nói vậy, trong lòng bất chợt nguôi ngoai nỗi ham muốn được về thăm nhà cũ.
Bây giờ trở lại ngôi nhà này, hắn không mong cầu sẽ lại nhìn thấy bóng hình xưa, chỉ mong bản thân được phần nào an ủi khỏi những sóng gió ngoài kia dù người ấy hoàn toàn có khả năng chữa lành mọi nỗi lo trong hắn.
Dĩ nhiên, chuyến thăm nhà này, người ấy chẳng biết gì về nó cả.
Nhưng vì Taehyung luôn yêu trọn những phút giây được trò chuyện, lắng nghe cùng người ấy nên hắn sẽ kể. Hắn sẽ kể về chuyến thăm nhà ngày hôm nay diễn ra như thế nào, mọi thứ ra sao, cảm giác của hắn có còn như xưa hay không...
Taehyung tin chắc rằng người thương sẽ thấu hiểu và thông cảm cho mình thôi.
Phải không?
Đặt tay lên tay nắm cửa đang bị phủ một lớp bụi mịn dày khoảng hai cen-ti-mét, hắn khẽ nhăn mặt sau đó được trợ lý lau lại tay bằng khăn ướt.
Taehyung đẩy cửa bước vào, mùi xạ hương xộc thẳng vào mũi không chút phòng bị. Thế nhưng, hắn dường như rất tận hưởng nó, biểu cảm gương mặt trở nên rạng rỡ, có thứ gì lóe lên nơi đáy mắt nhà tiểu thuyết, hắn khẽ nhắm mắt rồi mở mắt thật chậm rãi, hít hà mùi hương một cách vô cùng thích thú.
"Mùi của em ấy..."
—
ꕺ 'Miraculous Taradiddle': I caught you in every moment, and then the wonderfully grainy picture was drawn. But honestly, I guess you know, the grains I filled, were all lies.
Would you like me to tell you? A grain of truth remains about the pain I've been through for years, and now seeing you there makes me cry so hard. I think of the past 'you', in the frame, with a bright smile, holding your mommy's hand, looking straight to the camera.
I love your confidence. I love you.
—
Bước chân vào căn phòng cũ nơi mình đã gắn bó với mình từ lúc còn đỏ hỏn, trong lòng Taehyung bỗng dâng lên một cảm giác kỳ quái khó diễn tả.
Không phải vì cảm thấy không gian quá đỗi xa lạ, càng không phải vì mùi hương đã sớm không còn như xưa, mà là vì cảm giác ớn lạnh như từng sợi lông tơ đang dựng đứng khi mắt hắn đảo qua bức ảnh đặt nơi đầu giường.
Vẫn là bức ảnh ấy, em của hắn đứng cười rạng rỡ, đầy tự tin.
Còn có thêm một 'hắn' giả ở đây nữa.
Hai người ấy, là một.
Taehyung hít thở nặng nề, chậm rãi tiến đến gần hơn với bức ảnh, nhịp tim hắn dần loạn, đầu hơi váng, bàn tay cũng sắp run rẩy.
Một bước, hai bước, ba bước...
Đầu gối hắn như mất sức mà khuỵu xuống, khó khăn lắm mới cắn răng đứng dậy được. Taehyung bám vào thành giường, bước dọc từng bước đầy nặng nhọc, dây thần kinh căng như chão, hắn tưởng mình có thể ngất bất cứ lúc nào.
Tay run cầm lấy bức ảnh rồi ôm vào lòng, Taehyung khẽ cười một tiếng dịu dàng, ngón cái nhẹ nhàng miết lên mặt kính như đang nâng niu bầu má tròn của em bé sơ sinh trong tấm ảnh cũ.
Cậu bé trong ảnh cao chừng một mét ba, có mái tóc đen ôm lấy cả khuôn mặt, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết và nụ cười tựa đốm sao rơi.
Taehyung trên môi vẫn là nét cười phảng phất ấy, hắn dựa lưng vào thành giường, âu yếm ngắm nhìn bức ảnh.
Lại nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, là mẹ nuôi của hắn. Vậy cậu bé kia, chắc hẳn là Kim Taehyung hắn nhỉ?
Buồn thay, không phải.
Cậu bé đó đáng tiếc không phải là hắn.
Lần đầu tiên Taehyung biết đến sự tồn tại của bức ảnh này là bảy năm trước, khoảng thời gian trước khoảng thời gian sự thật về lời nói dối trắng trợn kia được đưa ra ánh sáng.
Khi ấy, Taehyung của tuổi mười bảy đã tò mò biết bao về chiếc khung hình mới được mẹ đặt ở chiếc kệ gỗ nơi đầu giường.
Hắn ngây ngô cầm bức ảnh đến trước mặt mẹ, đơn thuần hỏi cậu nhóc ở trong này là ai, có phải mình hay không. Bởi hắn tự nhận thấy cậu trai này không giống mình cho lắm, chỉ ngoại trừ có đôi mắt to tròn.
Mẹ hắn lại nhất quyết bảo người đó chính là hắn, hắn của năm sáu tuổi. Taehyung vẫn còn ngờ ngợ về tính xác thực của câu trả lời kia, nhưng câu nói tiếp theo đã trực tiếp đánh gãy sự nghi ngờ trong hắn.
"Không tin hả? Chẳng phải cái vòng cổ đó là của con sao?"
Hắn nghe xong thì giật mình cúi xuống nhìn chằm chằm sợi dây chuyền trên cổ mình. Quả thực, khớp đến từng thép nối lẫn hoạ tiết trên mặt dây chuyền, đến cả hoạ tiết hai bàn tay nâng một chiếc đồng hồ cát.
Sở dĩ nó độc đáo là vì dù hoạ tiết có nhỏ đi chăng nữa thì bên trong chiếc đồng hồ ấy vẫn có cát thật, chính là loại cát đỏ ở sa mạc Namib.
Cho đến tận bây giờ, chiếc vòng cổ ấy vẫn gắn liền với vị tiểu thuyết gia như một vật bất ly thân.
Nó đã có hơn hai mươi năm tuổi đời nhưng vẫn sáng loáng màu rose gold cùng nhúm cát đỏ chẳng hề bị biến chất. Taehyung từng nói đây là bùa hộ mệnh mà mẹ và người thương đã trao cho nên hắn rất trân trọng và gìn giữ rất kỹ lưỡng.
Và mãi cho đến lúc hắn biết được sự thật, Taehyung đã vô cùng kích động.
Hắn của tuổi hai mươi tư đã trưởng thành, lúc bẽ bàng nhận ra bản thân đã sống hơn một phần ba quãng đời và chẳng biết mẹ ruột của mình là ai, Taehyung khi ấy dường như hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống.
Căn nhà từng là nơi chứa đựng bao nhiêu hạnh phúc, nay trở thành nơi chứa đầy những lời nói dối ẩn nấp sau những khung cửa sổ.
Khung ảnh nhỏ chụp ảnh hắn và người mẹ nuôi năm người trẻ mười bảy, người lớn ba mươi tư bị hắn ném cho tan tành, mảnh vụn kính vỡ rơi khắp nơi, cứa vào tim hắn những nỗi đau mãi chẳng thể lành lại.
Mảnh vụn mang theo đau đớn vây lấy Taehyung dai dẳng trong suốt những năm tháng sau này.
Rõ ràng, đây không phải là 'White lies'.
Taehyung nằm co quắp trên nền nhà nồm ẩm, nước mắt đọng thành một vũng cùng mặt sàn dính dớp nhấn chìm hắn vào bùn lầy của thống khổ tột cùng.
Tay phải ôm lấy cái đầu choáng váng từng đợt liên hồi rồi nắm lấy tóc mình mà kéo giật thật mạnh, mong sao cho thứ cảm giác chết tiệt ấy có thể nhanh chóng biến mất. Tay trái liều mạng đấm thùm thụp vào nơi ngực trái, nơi như có ngàn móng vuốt sắc nhọn đang cào cấu lấy tâm hồn mong manh dần vỡ nát, triệt để xé tan đi nỗi đau khó có thể chấp nhận này. Ngay cả chiếc điện thoại đang rung liên tục làm phiền, Taehyung cũng lập tức đập bỏ.
Từng giây từng phút trôi qua là một phần thể xác lẫn tâm hồn của tên tiểu thuyết gia từng chút bị ăn mòn đến cực điểm. Hắn cố bò lết đến chân ghế sofa, nhấc cánh tay lên với lấy chiếc khăn quàng cổ bằng lụa màu đỏ rượu, sau đó ôm vào lòng tiếp tục bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Đây là món quà sinh nhật mẹ tặng hắn năm hai mươi ba, cho đến bây giờ khi đã hai mươi sáu, Taehyung vẫn giữ và hãnh diện đi khoe với mọi người rằng mình được bà trao tặng.
Nhớ lại, ánh mắt khi ấy của hắn như chứa hàng vạn đốm lửa nhỏ cháy âm ỉ mạnh mẽ, loé lên một luồng sáng hiếm thấy ở một người vốn trầm mặc như hắn.
Khi ấy hắn có thể tự hào vỗ ngực nói rằng mình chẳng cô đơn chút nào vì đã có mẹ ở bên. Đối với các bạn có đầy đủ bố mẹ nhưng lại mâu thuẫn suốt thì so ra Taehyung còn hạnh phúc hơn.
Hắn bây giờ mới hiểu được rằng, so với việc mất đi gia đình thì việc không biết họ thực sự là ai mới là điều đau đớn nhất.
Không có cha đã đành, việc nhận ra người mẹ mình luôn yêu quý bấy lâu còn chẳng phải người thân ruột thịt...
Taehyung lại không muốn chấp nhận sự thật quá đỗi tàn khốc này.
Ngày hôm ấy, vẻ yếu đuối mà hắn cất giữ suốt hơn hai thập kỷ cuối cùng cũng bộc lộ. Bức tường lửa vững chắc trong lòng hắn chính thức bị phá vỡ, khiến Taehyung rơi vào trạng thái tệ nhất của mình từ trước đến giờ.
Trạng thái trống rỗng như rơi xuống đáy biển sâu thẳm, cảm nhận xung quanh chỉ toàn là nước biển u tối, ngột ngạt.
Hắn cảm thấy như cả cơ thể đều bị kim đâm chằng chịt, đau đến khó thở. Mỗi mũi kim chính là một lời thú nhận về một sự thật tàn khốc nào đó hắn mãi chẳng hề hay biết.
Trải qua nỗi đau mất mẹ, hiện thực phũ phàng đã nhanh chóng quật ngã thật đau đớn một người kiên cường như hắn.
Dù không thể phủ nhận công nuôi dưỡng của bà, nhưng hắn vẫn thấy thật nực cười làm sao.
Liệu hắn xứng đáng bị đối xử như thế này sao? Nếu hắn không biết đến sự tồn tại của bức ảnh đó, có phải hắn sẽ bị lừa dối cả đời không?
Bị nỗi đau cùng sự tuyệt vọng xâm lấn đã khiến Taehyung bắt đầu bỏ bê bản thân, bỏ bê luôn cả những bản thảo còn đang dang dở.
Và hắn cũng chẳng nhận ra rằng mình bắt đầu có những thói quen mới.
Mười ngày sau khi biết được sự thật, đồng thời là ngày mẹ hắn mất được tròn một tháng; Taehyung vô cảm đứng nhìn bản thân trước gương.
Hoá ra thời gian không phải là thứ duy nhất có thể tàn phá con người dễ dàng đến thế.
Đôi mắt hắn đỏ hoe, sưng húp và thâm quầng, làn da dần sạm đi, một vài nếp nhăn nơi khoé mắt bắt đầu xuất hiện khiến cho hắn càng ghét gương mặt của mình bây giờ hơn gấp bội. Tóc tai bù xù nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, đôi môi tróc vảy túa máu bị hắn giày vò bằng cách liếm lấy vết thương đang chưa lành hẳn, cảm nhận được đau đớn qua từng lớp biểu bì.
Hắn cười một tiếng khổ sở, tay vuốt cái cằm lún phún râu, tiếp theo đưa tay đến gần với mặt kính trước mặt, dừng một chút rồi gõ theo nhịp hai cái.
Mặt gương như có ánh nước, Taehyung bỗng giật mình khi thấy một đôi mắt trong trẻo vô cùng quen thuộc.
Đôi mắt này, chẳng phải là cậu nhóc trong khung ảnh đó sao?
Hình bóng đáng sợ về lời nói dối trước kia như ập ra từ mặt gương làm cho Taehyung vô thức lùi ra đằng sau mấy bước, sau đó là cảm giác chuếnh choáng xâm lấn đại não khiến hắn như vô lực mà ngã quỵ, mắt cũng khép lại, chính thức rơi vào bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy, hắn mới biết mình được trợ lý phát hiện đang nằm ngất trong phòng tắm. Nhưng từ lúc mở mắt cho đến khoảng ba tiếng sau đó, Taehyung chỉ nói đúng một câu.
"Em tìm thấy Sunshine của mình rồi."
Cô trợ lý nghe xong thì lập tức hiểu rằng người hắn nhắc đến là ai. Cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống nở một nụ cười chua xót, tay vẫn nắm chặt lấy tay Taehyung mà an ủi.
Đến khi nào thì hắn mới có thể thoát khỏi được cái bóng của Sunshine đây?
Từ lúc tìm thấy khung ảnh ấy, không ngày nào Kim Taehyung không ngắm nhìn nó. Hắn bảo làm như vậy để bản thân có thể nhớ lại ngày xưa mình từng đáng yêu như thế nào, có đôi mắt trong veo ra sao. Nhưng điều kỳ lạ là Taehyung chưa bao giờ tự hỏi tại sao hình ảnh rực rỡ về mình như thế lại chưa một lần xuất hiện trong tầng ký ức của vị tiểu thuyết gia đại tài.
Có lẽ vì đã bị đôi mắt đó câu hồn đi mất nên hắn đã sớm chẳng bận tâm đến những thứ gì khác.
Dần đà trong suốt bảy năm ròng rã, hắn bất ngờ yêu luôn đôi mắt ấy. Kim Taehyung của tuổi đôi mươi đã không còn vẻ trong trẻo trong đôi mắt nữa, nhưng cậu nhóc trong khung ảnh thì có.
Sau này khi chuyển nhà, hắn lại cẩn thận in thêm một bức nữa rồi đóng khung đặt trên bàn làm việc của mình. Tấm ảnh gốc vẫn tại vị nguyên vẹn, không chút xê dịch.
Mỗi ngày, Taehyung đều nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nhìn đến nỗi ngẩn người, nhìn đến mức tim đập chệch một nhịp cũng không hay biết.
Vậy nên khi bắt gặp được ánh mắt đó, hắn cũng đã kích động đến mức ngất đi.
Ngay ngày hôm sau, Taehyung nghe tin bên cạnh mình có người mới chuyển đến. Trùng hợp thay, người ấy có đôi mắt trong veo hệt với bức ảnh được hắn nâng niu.
Nó như chứa đựng cả dải ngân hà, như ánh mặt trời ấm áp giữa đêm đông lạnh buốt sưởi ấm trái tim hắn.
Vào một ngày của tháng mười một lạnh giá, tiểu thuyết gia Kim chào đón người hàng xóm mới của mình bằng một tách cacao sữa nóng cùng một mẻ brownies còn đang nóng hổi.
Hai người trò chuyện ăn ý đến quên luôn cả thời gian, đến khi ngọn nến đã cháy được hơn phân nửa, Taehyung mới nhận ra mình và người hàng xóm đã tâm sự lâu như vậy.
Trước khi ra về, hắn ngỏ lời muốn được chạm lên đôi mắt tuyệt đẹp của đối phương với sự ngại ngùng hiếm thấy của một người vốn tính điềm đạm. Và thật bất ngờ, người ấy nhanh chóng đồng ý và còn ân cần nắm tay hắn đặt lên đôi mắt đang khép hờ của mình, nhẹ nhàng cảm ơn vì lời khen đến từ hắn.
Ngón tay cái lạnh toát của Taehyung chạm lên mi mắt người hàng xóm, khẽ vuốt nhẹ một cái.
Ngay sau đó, vị tiểu thuyết gia không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại kiễng chân vụng về đặt lên đó một nụ hôn phớt.
Thực hiện hành động đầy ám muội đó xong, hắn mới chợt sực tỉnh phát hiện ra mình vừa làm cái gì. Cả hai không hẹn nhau mà cùng xấu hổ, Taehyung vội rụt tay lại, nhìn người nọ rồi gượng gạo nói lời xin lỗi. Người hàng xóm rất nhanh mà bình tĩnh lại trả lời hắn không sao, nhưng vẻ thích thú lại như có như không hiện nơi đáy mắt.
Cá là người này cũng đã có tình ý với vị tiểu thuyết gia ngọt ngào trước mặt, cậu ta mỉm cười thật dịu dàng và nói,
"Đừng quên nhé, tôi tên là Jeon Jeongguk, nợ anh một nụ hôn trên mi mắt."
Taehyung giật thót ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới giới thiệu tên của mình lần đầu tiên sau cuộc trò chuyện dài gần hơn một tiếng. Hắn như bị thôi miên vào đôi mắt cùng nụ cười tươi rói của cậu chàng hàng xóm. Taehyung nhất thời không biết nên đáp lại thế nào thì một câu nói tiếp theo của Jeongguk lại một lần nữa khiến hắn đỏ mặt.
"Cũng đừng căng thẳng quá, tôi nghe rõ tiếng tim anh đập lắm này."
Lần này hắn đỏ mặt là cảm giác ngượng ngùng vì bị cậu bắt thóp. Vì lời vạch trần mà nhịp tim của Taehyung lại được dịp đập mãnh liệt hơn, hắn ái ngại ôm lấy ngực trái, nhìn Jeongguk với ánh mắt ướt nước.
"Thật xin lỗi..."
Lần thứ hai hắn nói lời xin lỗi, nhưng Taehyung thấy cậu chỉ cười, dịu dàng đến mức trái tim hắn vô thức xao xuyến, như cánh hoa đào chậm nở trong đêm xuân.
Một làn gió khẽ luồn qua khe cửa sổ rồi hung hãn ôm lấy Taehyung, hắn như bị gọng kìm của gió đông làm cho bất động, ngay cả đôi tay đang xoắn xuýt vào nhau cũng dừng lại.
Hai môi mím khẽ, Taehyung cúi đầu không dám đối diện với người trước mắt. Toàn thân hắn bắt đầu run rẩy, chân có dấu hiệu không chống đỡ được cơ thể nữa mà theo quán tính muốn khuỵu xuống. May mắn thay đã có Jeongguk đỡ lấy hắn, không thì Taehyung sẽ xấu hổ gấp bội nếu bản thân đột nhiên ngã xuống tại đây.
Taehyung bám lấy cánh tay đang đỡ eo mình, vẻ hoảng hốt rõ như gương trong con ngươi đầy sao của Jeongguk đã níu hắn lại. Taehyung tự thấy mình thật hổ thẹn quá đi, chỉ mới nhìn mắt và nụ cười của người ta mà đã xốn xang như thế này, sau này làm sao có can đảm để theo đuổi đây?
"A... Tôi ổn... Tôi về trước nhé, cậu Jeon ngủ ngon. Ngày mai tôi sẽ làm cheesecake rồi mang qua cho cậu."
Hắn ngại ngùng buông tay đang bám Jeongguk ra, sau đó lại xoa gáy nói.
Kim Taehyung ngoài viết lách ra thì còn có sở trường đó là làm bánh ngọt. Hắn thích ăn ngọt, cũng thích làm bánh cho mẹ mình nếm thử, vì khi ấy bà sẽ đưa ra những lời khen ngợi khiến hắn vui vẻ như cảm giác bay lên chín tầng mây.
Không đợi người kia kịp trả lời, Taehyung đã nhanh miệng nói lời tạm biệt rồi ra về trước, để lại Jeongguk với bao suy nghĩ ngổn ngang về vị tiểu thuyết gia bí ẩn này.
"Thật kì lạ."
Cảm thán xong một câu, cậu chuyển tầm mắt của mình qua chỗ hộp bánh brownies đã dần nguội bớt. Jeongguk thuần thục mở hộp bánh ra, lấy dĩa nhựa được đặt bên trong rồi cẩn thận cắt thành một miếng nhỏ sau đó bỏ vào miệng.
Hm, không tệ.
Nói đúng hơn là hơi ngọt một chút so với khẩu vị của cậu, nhưng nó cũng gọi là tạm ổn rồi. Con trai mà làm được bánh như vậy là rất tốt, Jeongguk ước mình cũng có thể làm được như hắn.
Nhưng thật tiếc, cậu không thể.
Ăn xong một miếng, Jeongguk tiếp tục cẩn thận đóng hộp lại rồi cất vào tủ lạnh để bảo quản, không để ý đến ánh mắt đang dán lên lưng mình từ lúc cậu mở hộp bánh.
Jeongguk chợt rùng mình quay ra đằng sau, theo phản xạ, cốc nước trên tay cậu suýt thì rơi xuống khi nhìn thấy vị tiểu thuyết gia vẫn đứng đợi ở cửa nhà mà chưa rời đi.
Cậu nén lại sự hoảng hốt và cảm giác tò mò, khó hiểu trong lòng sau đó bước tới chỗ hắn đang đứng, giọng nói nhỏ nhẹ như đang nói chuyện với trẻ con, hỏi hắn,
"Taehyung? Sao anh chưa về thế?"
Hắn được hỏi thì chỉ nhìn chằm chằm Jeongguk, miệng không hé mở nói một lời nào.
Jeongguk có cảm giác như mình đang bị nhìn thấu một lượt từ đầu đến chân, đôi mắt sắc lạnh của hắn như đang chụp X-Quang toàn bộ cơ thể cậu, săm soi đến từng chiếc xương lẫn mạch máu chảy trong cậu. Tóc gáy như dựng hết lên, cậu đưa ánh mắt ái ngại nhìn Taehyung, thấy hắn vẫn đứng im chẳng chịu nhúc nhích.
Khoé môi đang nhếch lên cũng gượng gạo hạ xuống, lúc định đưa tay lên để vuốt sợi tóc màu đen nhánh đang loà xoà trước mặt của vị tiểu thuyết gia thì cậu nghe được tiếng hắn trả lời mình:
"Jeongguk."
Một lần nữa, Kim Taehyung tiếp tục thắp sáng lên ngọn lửa hốt hoảng trong lòng cậu.
"T-Tôi đây. Sao thế?"
Jeongguk lắp bắp trả lời, bàn tay đang đưa ra nơi không trung cũng khựng lại, biểu cảm thiếu tự nhiên hiện rõ trên mặt cậu. Cậu thực sự không biết vị tiểu thuyết gia kỳ lạ này đang muốn gì.
Năm giây trôi qua, đáp lại câu hỏi của Jeongguk vẫn là khoảng không im lặng.
Cậu thấy Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào mình, sau đó là nhìn đến bàn tay hụt hẫng của cậu đang giơ lên giữa không trung. Hành động tiếp theo của hắn đã khiến cậu hoàn toàn bất lực và khó hiểu.
Vị tiểu thuyết gia gạt tay Jeongguk xuống rồi nắm lấy bàn tay đó đặt lên má mình, hai mắt vẫn trơ ra nhìn cậu, nhìn đến ngây ngốc, đến mức cậu cảm tưởng gió đông đã phù phép lên khiến hắn bỗng chốc đóng băng tạm thời.
Gò má có chút ấm của vị tiểu thuyết gia nằm gọn trong lòng bàn tay cậu chàng hàng xóm. Tim cậu như bị cứa một cái nhè nhẹ, trong tim len lỏi niềm xót xa dành cho người trước mắt.
"T-Taehyung... Anh ổn chứ?"
Và rồi, hắn cũng đáp lại cậu.
Bằng một đôi mắt ngấn lệ.
"Jeongguk..."
Cho dù vẫn là câu trả lời đó, nhưng cậu vẫn cảm nhận được rõ sự thổn thức trong tiếng gọi đang dần vụn vỡ của hắn.
Giọt nước mắt ấm nóng còn đọng nơi tuyến lệ, chợt nhẹ nhàng lăn khỏi đôi ngươi đỏ ửng, tinh khiết neo đậu trên mu bàn tay người nhỏ tuổi hơn.
Sau đó là những giọt nước mắt khác liên tiếp trào khỏi bờ mi hoen đỏ, đôi môi run rẩy của vị tiểu thuyết gia lại mấp máy mấy một cách nghẹn ngào,
"Tôi cô đơn lắm..."
Đôi ngươi của hắn như có hình bóng một linh hồn nhìn lên tấm gương đang phản chiếu hình ảnh khổ sở của bản thân trong một linh hồn khác. Nỗi chua chát bất chợt lan ra khắp hệ thần kinh khiến Taehyung không thể ngừng khóc.
"Một mình trong căn nhà rộng lớn, không có ai, tôi cô đơn lắm Jeongguk ơi..."
Ngôi nhà mới của Taehyung là một căn nhà rộng lớn giữa đồng cỏ xanh mướt, xung quanh có hai khu đất trống đang được xây dựng. Có vẻ công trình ấy đang gần hoàn thành rồi, vì hắn đã sử dụng hết lợi nhuận từ viết lách cùng số tiền mẹ để lại theo di chúc để mua ngôi nhà này. Số tiền ấy cũng khá dư dả để hắn có thể tiếp tục đầu tư vào nội thất và đèn sách.
Rõ ràng, Taehyung không muốn ở lại ngôi nhà cũ đó nữa.
Ngôi nhà của thương đau và lừa gạt.
Khi Jeongguk còn đang lúng túng gạt đi những giọt nước mắt chảy xiết trên gò má Taehyung thì hắn đã bất ngờ ôm chầm lấy cậu.
Tiếng khóc nức nở xé lòng dội bên tai Jeongguk như từng hồi chuông Jerusalem ở nhà thờ mỗi khi cậu đến cầu nguyện. Ngân vang và kéo dài tưởng chừng như bất tận.
Không biết vì sao, cái ôm của cậu cũng dần siết chặt hơn, mạnh mẽ hơn. Jeongguk như bị cuốn vào vòng tay của Taehyung, như cuốn vào xúc cảm đang trào dâng dữ dội bên trong hắn, và như cuốn vào cái ôm được đánh đổi bằng cả một trái tim sứt mẻ đơn độc.
Những ngày sau đó, hai người trở nên thân thiết hơn, Taehyung dần kể cho Jeongguk nghe về sở thích của mình. Đặc biệt, khi nói đến viết lách, hắn đã nói một câu mà khiến cậu nhớ mãi cho đến tận bây giờ, khi cả hai đang là người yêu với nhau.
"Văn chương có hai loại: đáng thờ và không đáng thờ. Loại không đáng thờ là chỉ chuyên chú vào văn chương. Còn loại đáng thờ là chuyên chú vào con người." (*)
Lối văn của Taehyung rất lãng mạn, mang đậm chất trữ tình trong từng câu chữ. Trước khi gặp Jeongguk, các tác phẩm của hắn đều nặng trĩu những u sầu dang dở trải khắp thung lũng u ám, nơi chôn giấu những nỗi niềm khó nói nhất trong lòng hắn. Sau khi gặp được Jeongguk, tâm hồn của Taehyung như được tưới nước mà lại có dịp nở rộ sau nhiều mùa cằn cỗi. Những đứa con tinh thần ấy cũng dần khoác lên một loại màu sắc tươi mới của hạnh phúc và tình yêu cũng bắt đầu nảy mầm trong tim vị tiểu thuyết gia trẻ tuổi.
Nói đúng hơn, Jeongguk không chỉ khiến phong cách văn chương của Taehyung trở nên tích cực hơn, cậu còn khiến thể xác lẫn tinh thần của hắn trở nên tốt hơn rất nhiều so với trước kia.
Bình thường Taehyung có thói quen bỏ bữa, buổi sáng thường không ăn, bữa tối thường chỉ chọn đại một món ăn cho qua bữa. Nhưng từ khi Jeongguk xuất hiện, hắn bắt đầu tập lại thói quen ăn uống lành mạnh, uống đủ hai lít nước một ngày. Sở dĩ Taehyung thay đổi như vậy âu cũng là vì hắn muốn trong mắt cậu, mình phải thật hoàn hảo.
Sức ảnh hưởng của cậu hàng xóm khiến tiểu thuyết gia Kim - người đã nhiều năm thu mình trong chiếc ổ kín mít của bản thân nay lại chọn cách phá kén chui ra ngoài. Tuy nhiên, ở trong chiếc kén ấy quá lâu, Taehyung cũng tốn chút công sức để bắt đầu đưa bản thân vào kỷ luật, như ăn uống đầy đủ, đi ngủ trước mười một giờ, dậy sớm tập thể dục, đồng thời cũng biết chăm chút bản thân hơn.
Gương mặt hắn có thể coi là ưa nhìn, không quá xuất chúng nhưng cũng không đại trà, phải nói từ khi bắt đầu những thói quen lành mạnh, Taehyung tự cảm thấy gương mặt mình sáng sủa hơn rất nhiều. Tâm trạng của hắn cũng vì vậy mà tốt hơn, câu chữ viết ra cũng bớt phần ủ rũ, ngược lại trở nên tươi mới tích cực hơn trước.
Và điều gì đến thì cũng phải đến, Jeongguk phải lòng Taehyung, như câu chuyện tình ngọt ngào hắn viết trong tác phẩm truyện ngắn "Ráng đỏ trong mưa".
'Ráng đỏ trong mưa', dù mưa có khiến bầu trời trắng xoá chẳng rõ đêm ngày, ấy vậy hoàng hôn vẫn le lói, hừng hực như lửa nhiệt của hai con người quá đỗi bình thường nhưng tình yêu của họ lại quá mức vĩ đại.
Những giây phút hạnh phúc nhất đời Taehyung bắt đầu cùng với người có đôi mắt đẹp tuyệt mà hắn yêu nhất - Jeon Jeongguk.
—
ꕺ 'Un-kissable Kismet': We kissed and met like kismet, and we both know that no one could ever deaden our eternal love. Your love was like an avalanche, covering me with the thick snow, like a warm cuddle or carrying me around the house.
Your tongue is sacred, it speaks fluently in my mouth in French without stumbling. My lips were bleeding, and I printed your favourite book - a kiss never faded.
All the letters we wrote now are ashes, but the covenant remains. It holds not only our purest but also the most naked lust. It exposes my immense nostalgia, my love to the extreme and the desire to run my hands through your black windswept hair.
Once I told you, under the cover of darkness, you still shone so brightly that I couldn't take my eyes off you.
You're so kissable. You make me just want to be yours.
Hey darling, can I be yours?
—
Cả hai chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương đã được gần một tháng kể từ khi Taehyung hoàn thành hết hai phần của bộ sách "Hoá ra, đại dương nằm trong mắt người".
Không sai, nó viết về đôi mắt thăm thẳm, long lanh từng gợn sóng nhỏ của Jeongguk.
Trong một đêm nọ, khi đang cùng nhau ngắm trăng bên khung cửa sổ, Taehyung đã thì thầm với cậu như thế này,
"Jeongguk, em biết không, anh rất yêu mặt trăng và đại dương."
Thấy người đang nằm trong lòng mình cựa quậy, Jeongguk thôi không ngắm trăng nữa mà cúi xuống nhìn hắn.
"Tại sao thế?"
Cậu nhấc hẳn người Taehyung lên, để hắn ngồi trên đùi mình như bồng ấp trẻ nhỏ. Cả hai đối mắt nhìn nhau mà tim sớm đã đập nhanh thêm vài nhịp.
"Vì anh yêu đôi mắt của em nhiều lắm, chỉ kém em một chút thôi."
Nhìn người yêu tỏ vẻ thần bí, Jeongguk phì cười, cậu đưa hai tay nâng mặt Taehyung lên, dùng giọng nói đầy yêu chiều của mình mà trả lời,
"Vậy sao? Nói em nghe xem nào."
Taehyung cắn môi, hắn chưa trả lời ngay mà vẻ mặt giống như đang đăm chiêu suy nghĩ.
"Mặt trăng là đồng tử, còn đại dương là củng mạc. Đêm đến, mặt trăng chiếu rọi trên mặt biển, phản chiếu thứ hình cầu có nguồn sáng kỳ diệu ấy. Đại dương rộng lớn như vậy, nó chỉ cần chớp mắt một cái là ta sẽ không còn thấy trăng đâu nữa.
Em biết không, có thứ gọi là 'giọt trăng' đấy. Anh đã viết về nó và nghĩ đến em, nghĩ đến cả lần đầu tiên ta gặp gỡ. Giọt trăng ấy là nước mắt của biển cả trong đêm trăng tròn. Khi các sinh vật sống ở đại dương bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình, mặt biển sẽ động. Những giọt trăng sẽ bay lên trong không khí rồi tan biến, đọng lại trên làn mi một tầng nước gọi là dư âm của quầng sáng mê hồn."
Taehyung nói đến là say mê, hai tay ôm lấy cổ Jeongguk không rời. Còn cậu thì không ôm mặt hắn nữa mà chuyển sang khoá chặt người yêu vào lòng.
Dáng vẻ khi nói về sở thích của mình khiến Taehyung trở nên vô cùng cuốn hút. Bằng chứng là cậu chàng Jeon khi nghe hắn kể chuyện đến hăng say đang cười đến xán lạn kìa.
Đợi Taehyung nói xong, cậu xoa đầu hắn một cái, chưa kịp lên tiếng thì lại nghe thấy hắn tiếp tục,
"Không chỉ yêu 'đôi mắt' của đại dương và mặt trăng, anh còn yêu cả định mệnh của mặt trời và mặt trăng nữa."
Tiểu thuyết gia Kim đưa tay lên vân vê lấy lọn tóc xoăn nhẹ của người trước mắt, ánh mắt cũng chợt trở nên nhu hoà hơn.
"Vạn vật sống trên đời tất thảy đều cần có ánh sáng. Mặt trời trị vì thế giới ban ngày, và mặt trăng chiếu sáng màn đêm vô tận. Nhưng dẫu có chung một đặc điểm, chúng vẫn chẳng thể tương hợp."
Jeongguk ừ hử, cậu bỗng dưng ngắt lời Taehyung, tông giọng như hạ xuống một bậc, dịu dàng bày tỏ,
"Hmm, em không nghĩ vậy. Nhật thực và nguyệt thực vẫn đến dù chúng hiếm khi xảy ra. Thử nghĩ xem khi chúng tương hợp, nguồn sáng ấy sẽ đẹp và thiêng liêng như thế nào cơ chứ. Em thích nguyệt thực hơn bởi nó giống nắng đỏ trong "Ráng đỏ trong mưa" của anh nhất, vầng trăng máu, ấn tượng đấy. Nhật thực thì giống hào quang bị che lấp. Em nghĩ nó cũng có phần nào đó giống anh, một viên ngọc thô đang được mài dũa để toả sáng.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, định mệnh của mặt trời và mặt trăng đúng là đau lòng. Sẽ chẳng ai muốn tình yêu mình chỉ toàn đầy rẫy những nỗi buồn tủi hay bi thương. Giống như sự 'gặp gỡ' của mặt trăng và mặt trời vậy. Cho dù chúng có đẹp đẽ đến mấy, có lãng mạn đến mấy nhưng rồi sẽ lại bị chia cắt và mãi lâu sau đó mới có thể gặp lại. Có khi là đến cả vài ba năm, năm năm, một thập kỷ hoặc hơn. Tình yêu em nghĩ là cũng vậy, cho dù không thể bên nhau, tuy nhiên giữa những khoảng không vô định ấy vẫn luôn tồn tại dấu tích của thứ tình yêu rực rỡ nhưng nhanh chóng lụi tàn.
Có lẽ đó chính là niềm thổn thức ẩn sâu trong lòng của mỗi người làm nghệ thuật, anh vẫn sẽ thấy được sự lãng mạn nhất định trong nỗi đau hoặc chỉ đơn giản nhất là trong cỏ cây, mây trắng.
Đời người quá ngắn, em không muốn bỏ lỡ anh hay bất kỳ điều gì tuyệt vời như thế cả. Làm đôi mắt của biển cả cũng được, để gặp nhau sau mỗi đêm rồi tan hợp còn hơn là đi theo định mệnh của mặt trời và mặt trăng, hoạ chăng thấy nhau được đôi lần rồi cả đời không hẹn ngày tái ngộ."
Jeongguk cầm lấy tay Taehyung, đôi mắt nhìn xoáy sâu vào tận cùng tâm can yếu mềm nhất của hắn, chậm rãi thổ lộ từng điều.
Taehyung bất giác cười tươi, rồi bất ngờ đánh úp Jeongguk bằng một nụ hôn khẽ lên gò má, sau đó hắn nhẹ giọng gọi,
"Jeongguk."
"Ơi."
"Khi em thấy yêu anh hay nhớ anh, hãy gọi anh bằng tên em và anh sẽ đáp lại em bằng một nụ hôn trên gò má."
Vị tiểu thuyết gia nhìn người trước mặt đầy say mê và tha thiết. Hắn cũng mong chờ lời hồi đáp của cậu lắm.
"Jeongguk."
Một nụ hôn tiếp theo được đặt lên gò má nhẵn nhụi của cậu.
"Jeongguk."
Gò má còn lại cũng được ịn lên một nụ hôn.
Hôn đủ hai cái, Taehyung như chợt nhớ ra điều gì đó, nét mặt dường như hốt hoảng lắm, vội kêu lên,
"Lần thứ mười bảy, Jeon Jeongguk, anh yêu em."
Người vừa được tỏ tình liền cười khúc khích, vòng tay lại ôm siết lấy hắn. Jeongguk làm vẻ mặt chịu thua, khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn hiện rõ trên môi.
"Được rồi, một lá thư cho vị tiểu thuyết gia đại tài của chúng ta."
Taehyung và Jeongguk có một giao ước nho nhỏ với nhau là mỗi ngày cả hai phải nói đủ mười bảy lời yêu.
Phải đủ, không hơn không kém.
Nếu một trong hai người là người nói lời yêu cuối cùng sau hai mươi hai giờ sẽ phải viết cho người còn lại một lá thư.
Lá thư ấy có thể là bất cứ điều gì trên cuộc đời này.
Đã có lần Taehyung còn viết hẳn báo cáo thống kê lượt mua tiểu thuyết cuối năm rồi đưa cho Jeongguk, sau đó bắt cậu đọc cho mình nghe. Tuy đơn giản nhưng lại lãng mạn đối với cả hai.
Taehyung là người khởi xướng lên giao ước này trước tiên. Hắn nói, hai người sẽ sống cùng nhau tới lúc mái đầu bạc trắng và mục đích của những lá thư ấy là để sau này khi mà đối phương mà có mất đi thì người ở lại nhân gian sẽ đốt thư tay của mình gửi cho người ở thế giới bên kia.
Như một loại giao tiếp bằng nỗi nhớ và trái tim, những lá thư đó sẽ giúp ta thay con tim mình lên tiếng. Như vậy sẽ không có ai phải cô đơn cả.
Và dựa trên giao ước này, nó cũng chính là một chương vô cùng quan trọng trong quyển 'Un-kissable Kismet' thuộc series "Vườn địa đàng" có tên là 'The 17 Covenant'.
Vì Kim Taehyung đã nói lời yêu thứ mười bảy trước mười giờ tối nên hôm ấy đã đến lượt Jeongguk viết thư tay. Và cậu chọn viết một bài thơ, bài thơ chứa đựng điều mà hắn yêu thích nhất.
"Taehyung, anh muốn nghe hát không?"
Cậu vén gọn những sợi tóc đang loà xoà trước trán của hắn vào sau tai, giọng điệu vẫn dịu dàng như nước.
"Jeongguk sẽ hát cho anh nghe sao?"
Cậu gật đầu, ho một cái sau đó ngồi thẳng lưng, ánh mắt chung thuỷ nhìn người trước mặt đầy say đắm, u mê. Jeongguk chầm chậm cất lên tông giọng trầm ấm, khẽ rót vào tai Taehyung từng câu ca lưu luyến làm hắn phấn khích không thôi.
'If the Sun refused to shine, baby would I still be your lover, would you want me there?
If the Moon went dark tonight, and if it all ended tomorrow, would I be the one on your mind, your mind, your mind?
And if it all ended tomorrow, would you be the one on mine?'
Vị tiểu thuyết gia như bị cuốn theo từng lời ca, tiếng hát của tình yêu, chìm sâu trong đôi mắt phủ đầy ánh sương mờ nhưng long lanh đến kì lạ. Hắn muốn khen cậu, nói tiếng ca của cậu đã chạm đến tim hắn mất rồi, nhưng chưa kịp mở lời thì Jeongguk đã lên tiếng trước.
"Nếu một mai ánh dương ngừng toả sáng và mặt trăng là ngọn đèn đêm duy nhất chỉ lối hai ta, em nguyện sẽ là người cầm tay anh đi đến tận nơi cuối chân trời góc bể. Nếu một mai mọi thứ có sụp đổ, em sẽ cùng anh chống chọi với mọi giông tố của cuộc đời, sẽ yêu anh cho đến lúc cạn hơi thở cuối. Nếu một mai vầng trăng không tỏ được lòng em nữa, em vẫn sẽ viết tiếp câu chuyện tình ta bằng những vì tinh tú đặt trọn trong mắt em, nơi phản chiếu hình bóng anh một cách rực rỡ và chân thực nhất. Và nếu một mai mình có chia xa, em sẽ luôn dặn lòng rằng anh là người em yêu nhất, là người của em, là giới hạn cuối cùng của em, là người sở hữu cả thể xác lẫn linh hồn này. Nhưng em tin, ngày mình chia xa sẽ không tới bởi ngày mai sẽ lại đến, và mình vẫn bên nhau."
Nghe lời bày tỏ chân thành từ cậu, Taehyung không kìm được nỗi xúc động mà rơi nước mắt.
Ban đầu, chúng vốn chỉ là những dòng nước mắt nóng hổi lặng lẽ chảy xuống gò má hây hây đỏ vì xúc động, nay chẳng thể kiềm chế mà trở thành tiếng nức nở đến không dừng được. Jeongguk thấy tim mình như nhũn ra, cậu vẫn dịu dàng như lần đầu cả hai gặp gỡ, ân cần dùng ngón cái miết lấy gò má ấy, nhẹ nhàng gạt đi dòng lệ nóng còn vương trên hàng mi đen tuyền.
Không rõ Taehyung khóc là vì điều gì, nhưng thấy hắn khóc như vậy, cậu cũng không kìm được mà ôm hắn vào lòng rồi dỗ dành như trẻ con.
"Mặt trời nhỏ ơi, đừng khóc nữa nhé, mặt trăng sẽ đau lòng lắm đó..."
Giữa những tiếng yêu thương của cậu dành riêng cho mình hắn, Taehyung hoàn toàn rơi vào mật ngọt khó dứt. Nó lan từ đầu quả tim thấm dần đến mọi giác quan trong cơ thể hắn. Đôi mắt nhức nhối đỏ hoe, sống mũi cay cay, từng cảm xúc không tên bắt đầu hiện hữu trong tâm trí.
Hắn muốn khóc, và hắn đã thực sự làm thế.
Tiếng khóc dần trở nên nghẹn ngào và nặng nề hơn bao giờ hết. Thậm chí Taehyung còn vùi mình vào trong lòng của Jeongguk để thỏa thê khóc lóc.
"Tình yêu không muốn xem hôm nay em sẽ viết gì sao?"
Tiếng nức nở bất chợt ngừng hẳn, thay vào đó là ánh nhìn mơ hồ nhưng không kém phần hiếu kỳ đến từ vị tiểu thuyết gia. Hắn bỗng quên đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi mà bất chợt cuốn theo sự tò mò khi nghe thấy lời nói của người nọ.
Hắn đưa đôi mắt ầng ậc ánh nước long lanh nhìn cậu, đôi môi đỏ tấy vì thói quen cắn môi mỗi khi không kiềm chế được nỗi xúc động, chúng khiến cho Taehyung trông giống một đứa trẻ ngây thơ trong thân xác của người lớn vậy.
"Jeonggukie, Jeonggukie sẽ viết gì thế?"
Giọng nói như lạc hẳn đi, Taehyung một tay bấu chặt vào bắp tay phải của cậu, tay còn lại đặt lên lồng ngực vững chãi của cậu, chớp mắt hỏi một câu.
"Em sẽ viết thơ, viết thơ tặng anh. Kim Taehyung, anh đồng ý chứ?"
Chàng thơ của em.
Jeongguk nhẹ in lên vầng trán nhẵn nhụi của Taehyung một nụ hôn phớt, thủ thỉ bên tai hắn câu hỏi mà cậu mẩm chắc hắn sẽ chẳng bao giờ từ chối.
"Được. Miễn là Jeonggukie viết, anh đều thích."
Quả nhiên là Kim Taehyung - người luôn bị hấp dẫn bởi những lời đề nghị hết sức ngọt ngào của Jeon Jeongguk, đã vô thức đồng ý lúc nào không hay.
Không những thế còn bồi thêm một câu khiến cho cậu chàng trong thoáng chốc bỗng đỏ mặt, cử chỉ cũng trở nên ngại ngùng hơn trước.
Cậu khẽ cười một cái, sau đó đi lấy giấy bút bày ra bàn cùng vài viên sáp nến đủ màu lấp lánh. Jeongguk bảo hắn chọn màu nến sáp, Taehyung không hề nao núng mà lập tức chọn màu hồng nhạt và xanh da trời. Hắn nói khi trộn chúng lại sẽ ra được màu tím rất đẹp.
"Vậy sao? Mộng mơ quá đấy, tiểu thuyết gia Kim."
Taehyung khịt mũi, đôi mắt vẫn còn mơ màng vì dư âm của nỗi xúc động khi được nghe người bé hơn bày tỏ tình cảm. Hắn chậm rãi vòng ra sau lưng Jeongguk, ôm dính lấy cậu không buông.
Cậu cầm lấy bút rồi đặt tâm trí vào những con chữ mà bản thân sắp viết ra. Đôi mày nhíu lại, ánh mắt cũng trở nên sắc hơn, vẻ tập trung khi nắn nót từng con chữ đã hoàn toàn đánh gục Taehyung.
Người ta thường nói đàn ông khi chú tâm làm việc gì đó thường rất thu hút, quả thật không sai.
Hắn nâng niu dáng vẻ chăm chú viết thơ của Jeongguk trong 'đại dương' nhỏ của riêng mình rồi chợt cảm thán người hạnh phúc nhất thế giới này chính là mình rồi.
Taehyung quan sát kĩ càng từng đường nét trên khuôn mặt cậu như khảm chúng sâu vào trong tâm trí. Hắn nhìn thật lâu vào đôi mắt tĩnh lặng, không gợn sóng của người nọ, tự nhẩm khéo ánh mắt cậu như ẩn chứa những giọt trăng sáng chói, tựa như đã soi sáng cả đoạn đường, dẫn hết lối cho hắn đi thẳng đến mê cung tình yêu không lối thoát.
Nhưng cho dù có lạc lối trong thứ mê cung tình ái này, dù có chết Kim Taehyung cũng không muốn thoát ra.
Giữa lòng đại dương thăm thẳm, đâu đó vẫn sẽ le lói một ngọn hải đăng trôi nổi rực sáng trong đêm. Taehyung lạc vào mê cung ở tận dưới đáy đại dương, dẫu vậy, chẳng có ngọn hải đăng nào chôn vùi ở dưới đây cả. Không có lối thoát, không có ánh sáng; hắn tự mình rơi vào vòng luẩn quẩn của tình yêu với người hắn yêu nhất.
Và khi rơi vào đó, Taehyung mới ngộ ra rằng, không phải 'đại dương' nào cũng tĩnh lặng.
"Taehyung?"
Hắn bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng Jeongguk gọi mình, đồng thời cũng thôi đắm chìm vào đôi mắt của người trước mặt và rũ bỏ suy nghĩ của mình ra sau tất cả.
"Ừ?"
"Anh ổn chứ?"
Jeongguk sử dụng tông giọng đầy lo lắng và quan tâm dành cho Taehyung, tay định đưa lên trán hắn để thử nhiệt độ thì đã bị hắn gạt ra. Đáp lại hành động đó là cái nhướn mày khó hiểu từ cậu.
"Anh ổn, Jeongguk xong rồi sao? Viết thơ nhanh hơn cả anh rồi đấy."
Taehyung cười gượng, giọng nói phát ra hơi run rẩy.
"Xong rồi đây, Kim Taehyung ngồi ngay ngắn nghe em đọc nhé."
Jeongguk cười tươi rói, cậu bỏ qua vẻ thất thần hiện hữu trên gương mặt mà cậu coi là kiệt tác nhân gian, giọng điệu hứng khởi cầm trên tay tờ giấy có nét bút còn chưa khô mực, hắng giọng hai cái.
"Em đọc đi, anh đang nghe đây."
Taehyung trở nên dịu dàng hơn hẳn, câu từ phát ra có phần nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn. Vuốt lại mái tóc đang rối bời của mình, hắn nhớ đến lời dặn của cậu mà tự động ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi rất ra dáng học sinh ngoan.
"Mặt trời của em,
Em nguyện làm mảnh trăng sáng
Ta gặp nhau ở nguyệt thực,
Tô đậm tình mình bằng sắc đỏ nồng cháy." (**)
Từng lời thơ như tiếng thầm thì nhẹ kêu bên tai, như tiếng đàn vĩ cầm du dương, êm ái đậm chất nhạc jazz mà hắn thường nghe mỗi khi viết lách hoặc trước khi đi ngủ. Chất giọng ngọt lịm tựa mật ong của Jeongguk đã làm cho Taehyung chợt ngẩn người, đây có thể coi là lời hứa của cậu không?
Lời hứa về một đời ta mãi bên nhau, lời hứa về một tình yêu bất tử, bất diệt hay lời hứa về một tương lai luôn có một Jeon Jeongguk và Kim Taehyung cùng nhau sóng vai.
"Taehyung..."
Câu từ được Jeongguk đắn đo lựa chọn rất kỹ lưỡng rồi mới viết ra giấy, đọc thành lời cho người mà cậu yêu nhất. Liệu hắn có hiểu được tâm tư của cậu không, có tường tận những dụng ý sâu xa mà cậu đặt trong hình ảnh mặt trăng và mặt trời?
Rồi cậu lại nghĩ, liệu hắn sẽ thích chứ? Jeongguk không phải là người làm nghệ thuật nên cậu nhìn đời bằng con mắt thực tế chứ không mơ màng và nhạy cảm như Taehyung. Nhưng điều ấy đôi khi cũng khiến cậu băn khoăn bởi không biết hắn có thật sự nhận ra được thông điệp của mình hay không.
"Anh thích chứ?"
Chiếc kén bướm bao bọc trái tim hắn bỗng dưng vỡ toác, hàng ngàn chú bướm đủ sắc màu bay loạn trong cơ thể. Chúng là những xúc cảm rực rỡ đua nhau nhảy múa trong bụng hắn, chúng khiến trái tim hắn ngứa ngáy, chộn rộn không nguôi, như thể những xúc cảm ấy đang thi nhau mở một vũ hội tuyệt sắc, khuấy động tâm can hắn không ngừng nghỉ.
Tay Taehyung hơi run, nhưng vẻ mặt hắn lại rất bình tĩnh, mắt nhìn Jeongguk thật lâu, thật lâu. Hắn mím môi, trầm ngâm một hồi. Tuy không lâu nhưng cũng đủ khiến lo lắng, thấp thỏm trong lòng cậu dâng lên ngày càng cao. Dẫu vậy, trạng thái ấy chẳng kéo dài quá ba phút, chỉ một câu nói từ hắn đã khiến Jeongguk thở phào nhẹ nhõm.
"Anh rất thích, Jeonggukie."
Đã bao lâu rồi Kim Taehyung cảm thấy mình được yêu nhiều đến thế? Lần cuối hắn cảm nhận được yêu thương là khi nào? Hỏi hắn có nhớ không, chắc chắn Taehyung chỉ có thể cười xoà nói rằng đã lâu quá rồi, mình chẳng còn nhớ gì nữa.
Vì Taehyung mong cầu tình yêu, nên hắn đã viết ra những câu chuyện tình không có thật để an ủi bản thân, cũng như là an ủi niềm khao khát vô hạn của mình đối với tình yêu.
Trong vô thức, hắn dần hình thành trong tâm trí mình một bóng hình, một bóng hình sở hữu đôi mắt toả sáng như dải ngân hà rộng lớn chứa đựng những đốm sao mà hắn ưu ái gọi là Sunshine.
Hắn nói, người ấy chính là tình yêu hiện hữu trong từng trang viết của hắn, là định nghĩa hoàn hảo cho tình yêu mà hắn luôn mong cầu nhưng chưa bao giờ tồn tại. Người ấy chính là đại diện cho thứ tình yêu mà hắn đã dành biết bao đêm thao thức để viết về, chính là thứ tình yêu mà hắn dành dụm suốt cả một thập kỷ để nâng niu.
Và bây giờ, người ấy đang ngồi đây, ngay trước mặt hắn.
Sunshine, là tia sáng dịu dàng nhất đến từ mặt trời to lớn gọi là ánh dương pha lê; là làn êm dịu chữa lành vết thương lòng gọi là thần dược vô hình; là luồng sáng thanh khiết thoáng chiếu trên sóng nước dập dềnh. Và khi nắng chạm sóng, một bản giao hưởng diệu kỳ vang lên trong trẻo tựa nước, tưới mát một tình yêu mới mang đầy sắc màu, tạo nên một giai điệu đẹp đến mê hồn khiến ta mãi đắm chìm chẳng thể nào dứt.
"Ngoan quá, mình đi ngủ thôi Taehyungie ơi."
Jeongguk xoa đầu hắn, tay cuộn gọn bức thư rồi thả vào trong một chiếc bình thủy tinh đầy ắp những cuộn giấy sắc màu.
Taehyung không đáp, hắn vò vạt áo mình sau đó lại nhìn lên Jeongguk, giở giọng nũng nịu hiếm thấy mà vòi vĩnh,
"Jeonggukie bế anh với."
Nói xong, hắn còn giơ hai tay về phía trước hệt như em bé đòi bế.
"Taehyung, anh biết tay em không được ổn lắm mà..."
Cậu gượng gạo trả lời, tay theo thói quen đưa lên xoa gáy, nét mặt thể hiện rõ vẻ tiếc nuối.
"À... Anh quên mất, xin lỗi em nhé."
Hắn nhìn cậu, bằng ánh mắt khó hiểu mà Jeongguk dù cố gắng thế nào cũng không thể nhìn thấu được tâm tư trong đôi mắt ấy.
Taehyung cũng tự đứng lên, khoác tay cậu và cả hai cùng đi đến phòng ngủ. Hắn tuy không biểu lộ ra bên ngoài nhưng trong lòng lặng lẽ dâng lên một cảm giác tội lỗi xen lẫn áy náy, và đâu đó còn có chút tủi thân.
Ánh mắt Jeongguk từ đầu đến cuối vẫn dõi theo nhất cử nhất động của hắn, cậu muốn đảm bảo Kim Taehyung lúc nào cũng phải ở trong tầm quan sát của mình. Lại nhìn xuống cánh tay gầy guộc đang khoác lấy tay mình, cậu chợt cắn môi. Một ý nghĩ bỗng chạy thoáng qua trong não bộ, nó thôi thúc cậu phải làm gì đó nhưng Jeongguk đã bỏ qua chúng và mặc kệ tất cả.
"Mình về phòng ngủ thôi Gguk."
Cậu ậm ừ, xong cũng theo Taehyung đi về phòng ngủ.
Ngay cả khi đang nằm trên giường, trong vòng tay là người cậu yêu chui rúc nơi hõm cổ thở từng nhịp đều đặn, Jeongguk vẫn thấy lòng mình không yên. Như bị ai đó giằng xé tận nơi sâu thẳm trong quả tim vốn không có vết xước, nay bỗng dưng nứt toác, để lại một lỗ hổng lớn gây ra hậu quả rất nghiêm trọng về sau này.
Cậu âu yếm bầu má của người lớn hơn, lại lấy đầu ngón tay lướt nhẹ qua ngũ quan mềm mại nhưng không kém phần sắc sảo trên khuôn mặt ấy. Jeongguk thở dài một hơi, đôi mày nhíu chặt, rồi từ từ giãn ra, sau đó khẽ khàng đặt lên vầng trán nhẵn nhụi của hắn một nụ hôn phớt.
"Ngủ ngon, Kim Taehyung."
Jeongguk đem theo nỗi trằn trọc và băn khoăn chôn vùi xuống tầng thấp nhất của những mối bận tâm xung quanh mình, cậu nhắm mắt và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
—
Quay lại thời điểm ba tháng trước khi series "Vườn địa đàng" được xuất bản, lúc này vị tiểu thuyết gia mới chỉ đang viết đến gần đoạn kết của quyển 'Un-kissable Kismet'.
Taehyung bất ngờ bị tỉnh giấc giữa đêm, hắn cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để thoát khỏi vòng tay vững chắc của Jeongguk mà không làm cậu tỉnh giấc. Đưa tay lên dụi mắt hai cái, hắn quyết định đêm nay ngủ thế là đủ rồi, đã đến lúc phải thức dậy thôi.
Liếc qua nhìn chiếc đồng hồ chỉ điểm lúc hai giờ mười bốn phút sáng, Taehyung vô thức tặc lưỡi, thầm cảm thán dạo này sức khỏe hắn lại chuẩn bị xuống dốc rồi.
Mấy tuần gần đây, Taehyung toàn thức đến hơn ba giờ sáng để hoàn thành nốt những bản thảo dang dở dù biết chúng chẳng được bao nhiêu.
Jeongguk đã can ngăn đủ điều nhưng mấy thứ đó có vẻ không lọt vào tai hắn. Hắn ngoan cố không nghe lời cậu, ăn uống thì một ngày được hai bữa, nước thì một ngày giỏi lắm được hai cốc.
Cậu thậm chí còn đưa ra biện pháp răn đe mạnh mẽ nhưng cũng vẫn không là gì đối với Taehyung. Hắn bảo hoàn thành nốt series này nữa thôi là hắn sẽ bỏ nghề, không làm nữa. Vậy nên sau này có thể cùng cậu an nhàn mà hưởng thụ cuộc đời, không cần lo toan bản thảo chưa đủ chỉ tiêu hay cảm giác bị đốc thúc mỗi ngày vì chưa viết xong nữa.
Nhưng sâu tận trong thâm tâm, Jeongguk hiểu rằng Taehyung sẽ vô cùng hạnh phúc khi hoàn thành được một tác phẩm và chứng kiến nó được xuất bản với công chúng. Chính vì thế dù có lo cho sức khỏe của hắn, cậu biết mình cũng không ngăn được đam mê viết lách của người ấy đâu.
Khi nghe được người nọ tâm sự, Taehyung thấy như được an ủi bởi sự thấu hiểu lẫn tinh tế đến từ Jeongguk, hắn biết mình đã chọn đúng người rồi.
Kéo ghế ngồi vào bàn làm việc, Taehyung vén gọn tóc vào hai bên tai, môi mím chặt trông rất quyết tâm. Sau đó chậm rãi mở máy tính lên, truy cập vào ứng dụng lưu trữ các bản thảo rồi lại cong lưng, lạch cạch gõ phím.
Gõ được tầm hơn nửa tiếng, bụng hắn bắt đầu cồn cào, kêu réo ầm ĩ. Ban đầu, Taehyung không có ý định đứng dậy để tìm gì đó lót dạ, nhưng ngồi viết thêm khoảng mười lăm phút nữa thì hắn đã không chịu nổi mà phải xuống bếp lấy sữa uống.
Trên đường đi xuống bếp, hắn bỗng dưng cảm giác có thứ chất lỏng nóng nóng chảy xuống môi, đưa tay lên chạm thử thì nhận ra đó là máu. Taehyung đang chảy máu cam, không nhiều nhưng cũng đủ khiến hắn phải tá hoả vội vàng chạy đi lấy giấy bịt lại.
Taehyung phát hiện chính hắn đã quá bạc đãi bản thân mình, nếu cứ như thế thì có lẽ cậu sẽ không thương hắn nữa.
Bỏ qua mấy vết máu đang dần khô trên má, hắn tiếp tục lọ mọ dưới bếp tìm sữa để uống. Uống xong, hắn quay lại bàn tiếp tục công việc cũ. Nhưng dường như đêm nay tâm trạng hắn không ổn định cho lắm, viết được thêm vài dòng thì mất hứng, không muốn viết nữa.
Rồi hắn chợt nhớ đến cuốn sách yêu thích của Jeongguk hôm nọ được nghe cậu kể, tự dưng nổi hứng muốn đọc một chút để lấy cảm hứng cho đứa con tinh thần còn đang dang dở.
Nghĩ là làm, Taehyung đứng trước kệ sách, lấy đúng cuốn sách ấy xong đặt lên bàn, dọc theo mục lục, chọn chương có tên 'Huyết lệ' để nghiền ngẫm. Máu trên mũi chảy xuống đã tô đỏ thẫm tờ giấy trắng buộc hắn phải thay tờ khác. Trong lúc rút giấy ra để thay và đi tìm tờ giấy khác, máu lại chảy xuống đôi môi nứt nẻ của hắn như điểm thêm chút sắc màu cho nó.
Đột nhiên, Taehyung nảy ra trong mình một suy nghĩ điên rồ và hắn đã thực sự làm điều ấy. Hắn đưa ngón áp út chạm vào giọt máu chảy hững hờ trên nhân trung, nhẹ quét một đường đi khắp cả đôi môi cho đến khi nó hoàn toàn nhuốm màu đỏ đậm của máu. Và, hắn đã đặt một nụ hôn lên trang đầu tiên của chương truyện hắn vừa đọc, một nụ hôn đẫm máu lên cuốn sách được Jeongguk yêu thích nhất.
Có vẻ Taehyung rất hài lòng với thành quả của mình, hắn cứ ngắm đi ngắm lại mãi. Chi tiết từng vết nứt của đôi môi hay vân môi cũng hiện hữu rất rõ trên trang sách màu trắng ngà. Hắn cứ ngồi đó mà không nhận ra rằng đằng sau mình đang có một bóng người đã đứng quan sát từ bao giờ.
"Taehyung?"
—
ꕺ 'Imaginary Truth': I could hear the voice of someone echoing in my head. It told me to escape from the fire that could tear me into pieces if I risked my life for it. But I can't quit you. My love is now bigger than everything can compare.
You can take it easy and call me delusional since I'm under your spell. I can't control my mind, my heart or anything else anymore. Every day with you is too good to be true. I hate to admit that I madly, fucking love you. Baby, I can't live without you. When I said I could die for you, I did mean it.
For you, I would. That's not a lie.
I still feel your kisses on my skin, your touches around my waist, your whispers lingering in my ears, your hands running through my hair, and your perfume filling our room.
You're real. Indeed, you're here with me.
Truth is truth. Imagination is imagination.
You are you. You're mine.
—
"Anh viết đến đâu rồi Tae?"
Jeongguk gập cuốn sách mình đang đọc lại, tay cầm tách cà phê còn nghi ngút khói, nhấp vài ba ngụm, cậu nhẹ giọng hỏi hắn.
"Sao em lại lấy cốc của anh?"
Taehyung xoay người lại, hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu mà đưa ra một câu hỏi khác với thái độ không mấy vui vẻ.
"Em xin lỗi, em vội quá nên đã lấy nhầm."
Cậu để tách cà phê đã gần cạn xuống bàn, đứng dậy đi về phía vị tiểu thuyết gia đang đầu bù tóc rối vì mấy con chữ sắp đến hạn nộp.
Taehyung bỏ qua lời xin lỗi của cậu mà tiếp tục chú tâm vào mớ hỗn độn trước mắt; song, một đôi bàn tay khẽ đặt lên vai hắn, chuyên nghiệp xoa bóp như thợ mát-xa.
Hai đầu ngón tay cái của cậu uyển chuyển đi từ phần gáy, dừng lại để xoa nắn một chút rồi tản xuống bờ vai hao gầy ấy rồi lặp lại thao tác đó khoảng vài ba lần.
Nghe được tiếng thở hắt đầy thoả mãn của người nọ, môi Jeongguk vô thức nhếch lên, vẻ đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt đã xuất hiện một vài nếp nhăn, vết chân chim nơi bọng mắt.
Ở độ tuổi này, thanh niên như cậu đáng lẽ ra sẽ không có những dấu hiệu lão hoá sớm như vậy. Nhưng không biết vì sao, gần đây, những dấu hiệu ấy trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Có lẽ Jeongguk sẽ không bận tâm nhiều đến điều này nhưng Taehyung thì khác. Tại sao hắn hơn cậu tận ba tuổi mà hắn lại không có dấu hiệu của lão hoá? Taehyung đã hai mươi sáu, cậu chỉ mới hai mươi ba. Vì sao lại có chuyện phi lý như vậy?
"Jeongguk."
Cậu không trả lời, tay vẫn nhịp nhàng xoa bóp, thi thoảng người lớn còn nghe thấy mấy tiếng chép miệng của người nhỏ tuổi.
Việc Jeongguk không đáp lời không ảnh hưởng đến Taehyung cho lắm. Đôi khi, hắn chỉ đơn giản muốn gọi vu vơ tên cậu như vậy thôi chứ thực ra là chẳng có chuyện gì.
"Anh còn ba trăm từ nữa là xong rồi."
Taehyung trả lời cho câu hỏi ban nãy của Jeongguk, tay vẫn không ngừng nghỉ gõ phím. Có điều giọng điệu hắn bây giờ dường như đã có thêm chút hào hứng.
Jeongguk nhẩm tính, ba trăm từ không dài, Kim Taehyung sẽ hoàn thành sớm thôi.
"Nến chảy hết rồi Tae."
Hũ nến ba bấc mùi quế vanilla gần như đã cạn sạch. Sáp nến còn sót đọng lại ở đáy hũ, dây bấc nến cũng bị đốt cho cháy đen không còn gì. Xem ra bộ sách này đã tiêu tốn không ít nến thơm của vị tiểu thuyết gia rồi.
Vì quá mải mê với những con chữ, trước khi bị Jeongguk làm phiền thì sự tập trung ưu tiên của hắn là chiếc màn hình trước mắt. Sau khi bị cậu làm phiền thì người nọ may mắn trở thành sự ưu tiên số hai. Ngoài hai thứ đó, những thứ khác hắn không hề để tâm.
"Vậy sao? Ở trên gác mái còn ba hũ nữa, em cầm xuống đây giúp anh một hũ nhé."
Dù phản ứng nhiệt tình với câu nhắc nhở của cậu, mắt Taehyung vẫn dán chặt vào màn hình mà không có chút xê dịch. Sau đó lại nhờ vả cậu lấy thêm nến cho mình.
Jeongguk nghe xong thì động tác đang mát-xa cũng dừng hẳn. Cậu đứng suy nghĩ một chút, khoanh tay nhìn chằm chằm vào chỏm đầu đen tuyền rối tung của vị tiểu thuyết gia.
Một hồi lâu không thấy động tĩnh gì đến từ người nhỏ hơn, Taehyung mới dừng gõ phím, cả người quay lại nhìn cậu, tay cũng bất giác khoanh theo.
"Sao đây ánh dương?"
Taehyung mở lời trước, ánh mắt hắn dịu dàng đến lạ thường. Hai từ 'ánh dương' phát ra thật nhẹ nhàng làm sao.
Sunshine của một mình hắn.
"Không có gì, anh xong rồi à?"
Jeongguk trái lại giọng điệu có phần điềm đạm hơn, ánh nhìn cũng sắc bén hơn.
Hắn một lần nữa bỏ qua tất cả những biểu cảm, thái độ kì lạ ấy của cậu, giọng nói vẫn giữ nguyên một loại âm điệu,
"Ừ, tối nay mình ngắm lửa trại được không em?"
Không đến năm giây để Taehyung nhận được lời đồng ý đến từ Jeongguk, cậu hoàn toàn tán thành với điều này.
Lửa trại à? Đối mặt với nó một lần rồi tất cả sẽ biến mất thôi... Phải không?
Nói là làm, Jeongguk và Taehyung đã cùng nhau dựng lên một cái lều ở ngoài một đồng cỏ xanh thẳm cách ngôi nhà của cả hai tầm ba mét với chiếc lửa trại tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để sưởi ấm được họ trong những đêm lạnh lẽo tháng mười hai.
Cầm bịch marshmallow trên tay, Taehyung xiên vào que cho cả mình và cậu mỗi người một que để nướng ăn cho đỡ buồn miệng.
Ôm Taehyung ở trong lòng, nhưng tâm trí cậu dường như đang phiêu bạt ở một nơi chân trời khác.
Cậu nhìn từ hình ảnh hắn chăm chú nướng hai que marshmallow rồi nhìn đến hình ảnh ngọn lửa cháy âm ỉ trước mắt.
Đốm lửa sáng chói ấy dường như cũng được phản chiếu rõ nét trong con ngươi của Jeongguk một cách rực rỡ lạ kỳ.
Bỗng dưng cậu lại nghĩ, sự cháy âm ỉ ấy của ngọn lửa thật giống với sức sống bền bỉ và mãnh liệt của Kim Taehyung.
Cậu đã đến bên hắn lúc hắn cảm thấy cô đơn nhất, đã gõ nhẹ lên cánh cửa trái tim bị thương tổn sâu sắc và đã cho hắn một tình yêu. Một tình yêu không tư lợi, trong sáng và giản dị nhất.
Nhiều lúc, Jeongguk thấy rất nể phục Taehyung bởi sự kiên cường và chịu đựng của vị tiểu thuyết gia.
Hắn đã vùng dậy trong nơi đầy rẫy những đau thương, kiệt quệ về mặt thể xác lẫn tinh thần rồi tự mình đối mặt với chính niềm đau ấy như thể nó chẳng là gì.
Dần dà cậu cảm giác, không gì có thể đánh gục Taehyung được nữa. Hắn đã trải qua đủ các thể loại thương tổn, từ vết xước nhỏ trên tay hay thậm chí là viên đạn ghim thẳng vào tim.
Cuộc đời tưởng chừng như rất dễ dàng đối với Jeongguk, nhưng lại rất khó nhằn đối với Taehyung.
Cơn sốc mất mẹ và sự thật kinh hoàng ấy vẫn đã, đang và luôn là quả bom hẹn giờ trong lòng của người lớn hơn.
Dư chấn sau cú nổ đó chẳng thể khiến Taehyung ngủ yên, dù chỉ là một phút giây nào. Như thể có ai đó luôn rình mò để tìm cách giết chết hắn, nắm trọn thời cơ để lao vào xâu xé, nghiền nát và giày vò tâm hồn đã tan thành từng mảnh vụn của hắn.
Sau khi có Jeongguk bên cạnh, nỗi thấp thỏm lo sợ bị ám sát ấy trong Taehyung cũng vơi bớt phần đôi chút. Nhưng vị tiểu thuyết gia vẫn dặn mình phải thật cảnh giác, không thể lơ là trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Đã nhiều lần Jeongguk trấn an hắn không phải sợ vì đã có cậu ở đây, không ai có thể làm hại được hắn nhưng Taehyung nhất mực không nghe. Hắn luôn miệng nói không gì quan trọng hơn đề phòng. Jeongguk thấy vậy thì cũng không đôi co nữa, cả hai lại nằm xuống thủ thỉ chuyện trăng sao, tạm thời bỏ quên cảm xúc lo lắng cũ mà tình tứ đến tận lúc bình minh hửng nắng.
Chợt nhận ra que kẹo marshmallow trên tay mình đã cháy xém từ lúc nào, Jeongguk mới thôi thất thần mà kéo tâm trí quay về thực tại. Cậu xoa đầu người yêu một cái đầy yêu chiều,
"Ba tháng nữa sẽ xuất bản "Vườn địa đàng" sao anh?"
"Ừ, ba tháng nữa."
Taehyung cười thật tươi, tưởng tượng khung cảnh khi bộ sách ấy được ra mắt với công chúng không biết sẽ được độc giả phản ứng như thế nào, doanh thu liệu có vượt được hai tác phẩm ăn khách nhất của tiểu thuyết gia Kim là "Hoá ra, đại dương nằm trong mắt người" và "Ráng đỏ trong mưa" không nhỉ?
Hắn cũng rất mong chờ, hy vọng nó sẽ nhận được phản hồi tốt đến từ quý độc giả.
Sau đó, cả hai cùng ngồi nói chuyện với nhau về bộ sách sắp phát hành của hắn, tiếng cười lẫn tiếng cảm thán liên tục vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng.
Trò chuyện chán chê, Jeongguk và Taehyung cũng đóng lều trở về nhà vì người nhỏ hơn cảm thấy buồn ngủ.
Đêm ấy, dù được cậu bảo bọc trong lồng ngực ấm áp, hắn vẫn không tài nào ngủ được. Cả đêm hôm đó Taehyung đã thức trắng, nhưng ngược lại Jeongguk lại có một giấc ngủ khá ngon.
—
Sau chuyến thăm ngôi nhà cũ ở phía Bắc Chungcheong, Taehyung trở về ngôi nhà của cả hai - nơi có Jeongguk, người thương và hương nến dịu nhẹ.
Đi đến phòng khách thì hắn liền phát hiện, nằm trên đùi cậu là một chú mèo có bộ lông trắng muốt, mắt xanh trông rất kiêu kỳ. Điều lạ lùng duy nhất là hình như nó có vẻ không được thoải mái lắm, miệng cứ rên ư ử, mày nhíu chặt nhìn hợm hĩnh vô cùng.
Taehyung bất giác phì cười và tiếng cười ấy đã thu hút được sự chú ý của Jeongguk.
"Anh về rồi sao?"
Hắn không đáp nhưng nét cười vẫn hiện trên gò má, từ tốn bước đến chỗ cậu rồi ôm chú mèo vào lòng.
"Cậu bạn này ở đâu ra đó em?"
Jeongguk đang nằm ườn mình trên sofa xem TV chậm rãi ngồi thẳng dậy, tay đặt lên lưng hắn, xoa dọc từ gáy xuống hông.
Hưởng thụ chút âu yếm từ người yêu, cơ thể hắn dần thả lỏng rồi ôm trong tay chú mèo mới gặp, cả người lẫn mèo lọt thỏm trong lòng cậu.
"Em không biết. Chiều nay cứ nghe thấy tiếng nó cào cửa mãi nên cho vào. Nó không có vấn đề gì nhưng vì nghĩ anh thích mèo mắt xanh nên em đã giữ nó lại."
Taehyung híp mắt cười, một nụ hôn được đặt trên má Jeongguk, giọng hắn hứng khởi nói,
"Tốt quá, vậy là bây giờ Jeonggukie đã có thêm bạn, em ở nhà sẽ không buồn chán nữa."
Cậu cũng cưng chiều hôn lên mái tóc đen đã hơi rối của vị tiểu thuyết gia, nhưng chưa kịp vui được bao lâu thì cậu bất chợt nghe tiếng hắn thủ thỉ.
"Gguk, hôm nay anh đã về nhà cũ..."
Tốc độ nói của hắn phát ra chậm rì rì như sóng radio hỏng, môi vô thức bĩu ra, đánh bay vẻ trưởng thành khi nãy.
"Hm?"
Jeongguk hạ giọng, âm giọng dường như cũng nặng nề hơn, bàn tay đang vuốt lưng hắn bỗng dừng lại.
"Em sẽ không giận đâu. Đúng chứ?"
Hắn dè dặt hỏi cậu, tay bối rối không biết làm gì đành vân vê, nghịch ngợm với tai mèo. Đôi mắt vị tiểu thuyết gia giương lên nhìn Jeongguk, trong đáy mắt lặng lẽ ẩn chứa đau thương xen lẫn tội lỗi.
Cậu im lặng không nói gì, đôi bàn tay chậm rãi vuốt ve bộ lông mềm mượt của chú mèo. Sắc mặt phủ lên một tầng u ám vì không hài lòng điều gì đó. Jeongguk hít một hơi thật sâu vào khoang ngực đang âm ỉ khó chịu rồi nhanh chóng thở dài, đuôi mắt cậu bất chợt đỏ lên, trong đôi con ngươi hoen đỏ ấy chậm rãi rỉ ra một nỗi thất vọng vô hình khó giãi bày.
Jeongguk không hiểu vì sao sự nặng nề trong tim cậu lại lớn đến thế. Nó giống như xiềng xích nơi cổ chân ghì chặt cậu đến mức chết ngạt ở tận dưới đáy biển sâu, như sự tù túng giam hãm cậu khi chỉ được nhìn thấy một cuộc sống đen tối đằng sau song sắt hay như gọng kìm níu giữ cậu đi tới bến bờ của hạnh phúc.
Hoặc như chính bức ảnh kia đã cầm tù Jeongguk như một tội nhân khỏi ánh sáng khoan hồng của tình yêu chân thành, nơi mà cậu rất khó khăn để với tới.
Cậu sợ hãi rằng hắn không thực sự yêu mình mà chỉ yêu cậu vì cậu có đôi mắt giống với con người nơi bức ảnh ở ngôi nhà cũ ấy. Trong lòng cậu luôn cảm thấy thấp thỏm, lo lắng rằng một ngày nào đó, hắn sẽ bất ngờ trở lại nơi chứa những hồi ức đau thương cùng hoài niệm ấy, để rồi những ký ức đau đớn đã chôn vùi kia lại ùa về trong trí óc vị tiểu thuyết gia.
Sau tất cả, những gì cậu đang cố gắng níu giữ và bảo vệ lấy sẽ tan biến vào hư vô.
Có nhiều lần Jeongguk cũng rất thắc mắc, điểm tương xứng giữa đôi mắt của mình và đôi mắt ở trong bức ảnh kia lớn như thế nào mà lại khiến Taehyung phải chết mê chết mệt đến vậy.
Tuy bức ảnh đó cậu chưa một lần xem qua, nhưng nỗi sợ vô hình cứ mãi hiện hữu trong tâm trí, mách bảo cậu không nên tò mò nhìn thấy thì hơn.
"Anh vẫn còn lưu luyến nó sao?"
Jeongguk cười nhạt, đôi mắt đầy lạnh lẽo nhìn Taehyung. 'Nó' ở đây cả hai đều biết đó là gì.
Và Taehyung hoàn toàn hiểu lý do tại sao cậu lại hỏi câu này.
"Anh chỉ về lấy chút đồ..."
Hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận, hoàn toàn là dáng vẻ muốn lảng tránh. Không chỉ lảng tránh câu hỏi của cậu, Taehyung còn lảng tránh cả ánh mắt như muốn chọc thủng bức tường ngăn cách giữa hai người, chọc thủng sự trốn tránh chết tiệt của người cậu thương.
Jeongguk nghĩ, nếu hắn mở lòng và nói thật với mình thì có lẽ cậu đã không cảm thấy thất vọng đến thế. Thậm chí cậu còn có thể trò chuyện rất thoải mái về sự yêu thích kì lạ của hắn đối với đôi mắt của cậu bé xa lạ nào đó mà cậu chẳng biết mặt hay bất cứ thứ gì về nó ngoài đôi mắt giống mình.
Nhưng hắn đã lựa chọn không làm vậy thì đến nước này Jeongguk cũng không việc gì phải giấu giếm về sự ích kỷ luôn nhen nhóm trong lòng nữa.
"Đồ gì?"
"Một vài bản thảo cũ từ mấy năm trước, hôm nay anh tự dưng có cảm hứng nên muốn viết tiếp."
Taehyung mắt không chớp mà đáp. Hắn như có như không bỏ qua câu hỏi không đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ trước đó của cậu, bình thản trả lời.
Tất nhiên, Jeongguk không nghĩ đó là lý do thực sự để hắn quay trở lại nhà cũ dù điều ấy có là sự thật đi chăng nữa. Sự khó chịu vẫn chầm chậm xâm lấn não bộ của cậu, nó như đang kêu gào cậu phải vùng lên và hỏi cho ra lẽ về vấn đề này.
"Vậy sao? Anh có đói không? Em nấu canh há cảo nhé?"
Thay vì nghe theo lý trí, Jeongguk lựa chọn lắng nghe trái tim và mặc kệ sự khó chịu đang có xu hướng gia tăng trong lòng. Dù sao thì Taehyung vẫn quan trọng hơn.
Kỳ thực thì hắn cũng thấy trong lòng có chút áy náy cùng tội lỗi, như thể chính hắn đã làm trò vụng trộm sau đó bất chợt bị bắt quả tang vậy. Nhưng bất đắc dĩ lắm Taehyung mới phải làm như thế, hắn thực sự không muốn cậu phiền lòng vì mấy thứ không đáng ấy.
Nếu nói không lưu luyến là nói dối mà nói còn lưu luyến thì không hẳn. Trong một vài khoảnh khắc nào đó, khi đang ngắm nhìn Jeongguk, trong đầu Taehyung lại vô duyên vô cớ xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Dẫu vậy, trong một vài thời điểm khác, hắn lại thấy cậu hiện lên rất xa lạ, không giống với Jeon Jeongguk mà hắn biết.
Hỏi hắn có yêu cậu không, hắn sẽ luôn trả lời là có. Hắn yêu cậu rất nhiều, yêu hơn cả mạng sống của mình, yêu hơn tất thảy vạn vật trên thế giới rộng lớn này. Hắn còn có thể chết vì cậu và chết cho tình yêu vĩnh cửu của cả hai.
Nhìn lên đồng hồ treo tường đang chỉ tám giờ ba mươi tư phút, Taehyung chợt nhận ra thời gian sao trôi nhanh quá. Thời gian hắn cả đi cả về từ Bắc Chungcheong lên Seoul là tổng cộng bốn tiếng, thăm nhà khoảng nửa tiếng nữa, còn chưa kể đến buổi họp báo dài hơn ba tiếng vào buổi chiều tối.
Tất nhiên là hắn đã sớm mệt lử người từ lâu.
"Không cần đâu, anh ăn với chị Yeonhee rồi. Bây giờ anh tắm rồi mình đi ngủ sớm thôi. Hôm nay mệt quá, chỉ muốn thật nhanh được em ôm đi ngủ."
Taehyung cười khúc khích, đứng dậy chui ra khỏi lòng cậu, tay vẫn bế chú mèo đang ngáp chảy cả nước mắt rồi thản nhiên đi tới phòng tắm.
Jeongguk nhìn theo bóng lưng của hắn mà khẽ thở dài một cái. Chú mèo không được vào phòng tắm nên bị hắn để ở ngoài, lập tức lao một đường phóng vút lên ghế sofa, nằm xuống thản nhiên liếm lông.
Nó dường như không hề để ý đến sự tồn tại của cậu ở bên này.
Jeongguk chán nản quan sát mọi thứ xung quanh, TV đã bị tắt kể từ khi Taehyung về đến nhà khiến cho căn nhà nay trở nên im ắng lạ thường. Lia mắt đến chiếc tủ kính được dùng để trưng bày những giải thưởng vì đã cống hiến cho nghệ thuật nước nhà của Taehyung làm cậu không khỏi xuýt xoa cảm thán.
Mải mê đắm chìm trong suy nghĩ riêng, Jeongguk vô tình bỏ quên mất ô kính cửa sổ đã bị vỡ nơi gần cầu thang mà không biết rằng thông qua ô cửa sổ đó, một, hai con mèo hoang cũng đều có thể dễ dàng lẻn vào trong nhà.
—
Sau khi Taehyung tắm xong, hắn lại chui rúc vào ngực Jeongguk rồi làm tổ trong lòng cậu theo thói quen.
"Ngủ thôi nào Jeonggukie."
Hai gò má hắn nhô lên trông rất đáng yêu, ánh mắt long lanh nhìn cậu mà làm nũng.
Mái tóc của vị tiểu thuyết gia lúc nào cũng trong tình trạng rối tung, trừ những lúc đi sự kiện hay họp báo. Nhưng Jeongguk nói yêu thích điều này, bởi như vậy trông Taehyung rất gần gũi và dễ thương giống như gấu con.
Khi hắn nghe thấy thế thì liền đỏ mặt nói lý, rằng anh hơn em ba tuổi đó, dễ thương chỗ nào cơ chứ. Cậu cũng chỉ cười xòa sau đó rồi xoa đầu hắn, mái tóc đen nhánh lại được dịp rối hơn bao giờ hết.
"Ừm, ngủ thôi, Taehyungie."
Jeongguk tựa cằm lên đỉnh đầu hắn, vòng tay ôm đôi vai gầy mảnh khảnh kia rồi nhẹ nhàng xoa nắn. Hương quế vanilla từ mái tóc hắn cứ thế len lỏi trong từng hơi thở, nhấn chìm cậu trong làn thơm ngát mang đầy ấm áp xen lẫn ngọt ngào. Người Jeongguk đang ủ ấm trong lòng là người cậu thương yêu, là người sẽ kề ấp tay gối với cậu suốt phần đời còn lại.
Taehyung dần chìm vào giấc ngủ, nhịp thở cũng đều đặn phát ra. Khác xa với vẻ đĩnh đạc thường thấy của tiểu thuyết gia Kim và vẻ vụng về của người yêu Jeon Jeongguk, hắn khi ngủ liền phút chốc trở thành dáng vẻ trông giống một em bé cần được bố mẹ âu yếm, khiến người khác nhìn vào bỗng muốn ôm lấy và nâng niu.
Cậu đã chiêm nghiệm được rất nhiều vẻ đẹp trên cuộc đời này, thậm chí còn xem qua sử sách về Thần thoại Hy Lạp nhưng ngũ quan của Taehyung vẫn luôn là điều gì đó làm cậu phải cảm thán.
Nét vừa mềm mại, vừa quyến rũ này thật quá mê hoặc. Đôi lần Jeongguk cảm tưởng như mình đã trôi vào miền yên bình, nơi có gió thanh mây bồng, sông nước, núi non thi vị, hữu tình.
Cậu yêu hắn. Nhưng cậu cũng yêu bản thân mình nữa.
Sự ích kỷ trong nháy mắt bỗng dâng lên hừng hực trong lòng Jeongguk. Vòng tay ôm vô thức siết chặt thêm hai vòng, đôi mày nhíu lại, xương hàm cũng khẽ nghiến chặt. Thoáng chốc, vẻ dịu dàng ngắm người yêu đang ngủ đã không còn mà thay vào đó là vẻ mặt đăm chiêu với ánh mắt sắc lạnh.
Jeongguk đưa tay vuốt ve bầu má hơi hóp của Taehyung, lẩm bẩm điều gì đó trong miệng rồi bất chợt dừng lại.
Cậu buông hắn ra, vòng ôm bất ngờ nới lỏng. Từng ngón tay chậm rãi trườn lên cần cổ thon gọn của người trước mắt, đầu móng tay khẽ cào lên chúng những vết cào đỏ chói như đang túa máu.
Jeongguk có cảm giác như động mạch chủ của hắn đã gần hiện ra trước mặt. Cần cổ túa máu ra khắp bàn tay gân guốc, mảng da bánh mật cũng bị máu tươi nhuốm đỏ. Nhìn Taehyung đang thở gấp trong cơn ngủ mê dưới tay mình, sự đắc ý không biết vì sao lại được lúc tăng lên trong cậu.
Từng dây tĩnh mạch lẫn động mạch đều đang bị Jeongguk trêu đùa như gảy dây đàn. Tưởng chừng như nếu cậu chỉ gảy nhẹ một cái, vị tiểu thuyết gia sẽ kêu lên một tiếng rời rạc rồi ngay lập tức mất mạng. Jeongguk cười một nụ cười vô cùng quỷ dị, bàn tay đẫm máu tiếp tục di chuyển đến đôi mắt đã nhắm nghiền của hắn.
Cậu chầm chậm vén mi mắt hắn lên, liền thấy con ngươi vô hồn đang nhìn chằm chằm vào mình, Jeongguk bất giác rùng mình. Tay trái giữ mi mắt mở, tay phải dùng ngón trỏ xoa nhẹ lên con ngươi, gãi ngứa cho đồng tử.
"Đại dương khô cạn mà anh nói đây sao Taehyungie?"
Giọng cậu nhẹ tênh, ngón tay vẫn thích thú trêu đùa với một con mắt của người nọ.
Sự điên rồ càng trở nên mất kiểm soát khi Jeongguk bất chợt thọc tay vào bên trong hốc mắt và móc con mắt ấy ra.
Biết bao nhiêu là dây thần kinh thị giác cùng tĩnh mạch võng mạc kéo theo con mắt màu nâu trà của Taehyung lần lượt bị lôi ra ngoài, máu bắn ra trên mặt hắn một cách dữ tợn và quái dị đến tột điểm. Cầm trong lòng bàn tay là một con mắt của người mình yêu, Jeongguk đặt nó lên ngay tầm với đôi mắt của mình, giọng nói lạnh lẽo đến sởn gai ốc,
"Rốt cuộc ánh mắt kia là cái quái gì cơ chứ?"
Nói xong, cậu dời tầm mắt mình qua hốc mắt đen ngòm còn dính vết máu của Taehyung, thầm cảm thán một chút,
"Dù mất đi một con mắt nhưng anh vẫn đẹp như thế này có phải là quá bất công không?"
Sau đó Jeongguk ném con mắt đó lên kính cửa sổ, nó trượt một đường dài màu đỏ huyết rồi nằm lăn lóc trên sàn nhà ẩm thấp.
Cậu thôi không quan tâm đến nó nữa và bắt đầu chuyển thú vui của mình qua vòm họng của Taehyung.
Thuần thục mở hàm hắn ra, Jeongguk đặt ngón tay vừa móc mắt của mình lên lưỡi hắn, đảo qua đảo lại hai vòng rồi nắm lấy nó kéo ra. Cậu luồn tay vào sâu bên trong cổ họng, mắt đánh nhìn xuống cần cổ đã nát bấy tưởng chừng nhìn được cả khí quản, lực tay tiếp tục đi vào sâu hơn.
Đi từ khoang miệng đến cổ họng hắn đã ăn mất nửa bàn tay của cậu. Thêm một chút nữa là đến vòm họng, cảm thấy chưa thoả mãn, cậu luồn xuống sâu hơn đến thực quản. Vị trí này chính xác là những gì Jeongguk mong muốn. Nó đã ăn mất gần đến cổ tay của cậu. Vì lực tay có phần mạnh mẽ cộng thêm miệng phải há rộng hơn chiều rộng cho phép, xương hàm của Taehyung đã thấp thoáng những tiếng kêu răng rắc vỡ vụn.
Từ nơi cần cổ chỉ toàn dây tĩnh mạch và máu tươi, ở thực quản lấp ló năm ngón tay đang khuấy đảo không biết chừng mực.
Jeongguk thích thú nhìn bàn tay mình đang đùa nghịch trong thanh quản của hắn, chợt cậu nghe thấy một tiếng hét thất thanh.
"Urgh!"
Taehyung bỗng bừng tỉnh giấc. Trán hắn lấm tấm mồ hôi thi nhau chảy dọc hai bên thái dương, tiếng thở hổn hển vang vọng khắp căn phòng.
Cơn ác mộng khi nãy thật quá kinh khủng nhưng cũng quá đỗi chân thực. Hắn cảm giác như mình đang nằm trên bàn mổ, làm tiểu phẫu mà không có thuốc gây tê cục bộ vậy. Từng vết cào chạy xẹt qua trí óc Taehyung vô cùng sống động, đến nỗi hắn còn phải tự kiểm tra xem cổ mình có vết xước nào không.
Rồi Taehyung bắt đầu đưa tay ra quơ cào xung quanh, nhưng bên cạnh hắn chỉ là một khoảng trống không lạnh ngắt như chưa từng có hơi ấm trước đó.
Đột nhiên hắn ngửi thấy một mùi khen khét ở đâu đó trong phòng, xoay mặt sang phía cửa sổ thì Taehyung đã thấy Jeongguk đứng ở đó, trên tay là một chiếc bật lửa đang được thắp sáng.
"G-Gguk... Em làm gì vậy?"
Hắn lắp bắp nói, tay theo phản xạ siết chặt cái chăn đang phủ kín mình hơn, ánh mắt hiện rõ vẻ hoang mang cùng hốt hoảng.
Jeongguk thấy thế thì khẽ nhếch mép cười, chiếc bật lửa trong tay được cậu đưa gần lên miệng. Thở hắt một cái, cậu lạnh giọng đáp,
"Kết thúc tất cả đi Taehyung."
Quái lạ thế nào, tông giọng này lại giống y hệt với chất giọng đầy đáng sợ và ám ảnh trong cơn ác mộng vừa nãy.
Taehyung thở gấp, hắn đưa tay ôm lấy bên ngực trái, yếu ớt nhìn Jeongguk với dáng vẻ chẳng chút dịu dàng giống như thường ngày chút nào.
Tay chân hắn bắt đầu run rẩy, đầu váng hẳn đi. Mùi khét còn luẩn quẩn quanh cánh mũi trực tiếp xộc thẳng lên đại não, tạo ra một loại quay cuồng khiến Taehyung choáng váng.
Một nỗi sợ không tên chợt hình thành trong hắn.
Như có một sợi dây thừng được buộc vào cổ hắn rồi treo lên trần nhà khiến hắn vùng vẫy trong vô vọng rồi tắt thở ngay tại chỗ.
"Ý em là sao Jeongguk? Tại sao em lại muốn kết thúc cơ chứ..."
Taehyung cười gượng hỏi, hắn bước ra khỏi chăn với tâm thế nửa tin nửa ngờ. Tâm trí hắn lúc này đang rất rối rắm không biết nên làm gì với người nhỏ hơn.
Cảm giác mọi thứ như chùng xuống, thế giới xung quanh hoàn toàn mất đi trọng lực, từng bước chân hắn kéo lê đến chỗ cậu một cách nặng nề. Đại não hắn vang lên những tiếng nổ lách tách, hai tai cũng bắt đầu ù đi, đôi mắt cũng dần mất đi tiêu cự. Hắn không trông mong vào bất kỳ câu trả lời nào từ người kia, chỉ biết dây thanh quản của bản thân giờ đây đã hoàn toàn đông cứng, chẳng thể mở miệng đòi cậu một lời hồi đáp nào đó rõ ràng.
"Anh biết đấy, Tae. Em yêu anh. Em thậm chí còn có thể giết chết bất kì ai vì anh, nhưng em cũng có thể vì sự ích kỷ của mình đối với đôi mắt trong bức ảnh chết tiệt đó mà giết anh."
Jeongguk nghiến răng, chiếc bật lửa trong tay dần hướng sang tấm rèm cửa bên cạnh, bắt đầu từ đuôi rèm mà đốt. Do chất liệu làm từ vải cotton nên vừa mềm vừa mỏng, chưa được một phút ngọn lửa đã từ từ bao trùm cả đoạn, khói bốc lên nghi ngút.
"Em làm gì vậy Jeongguk? Em vừa nói gì cơ?"
Mắt đảo qua nhìn xung quanh, chợt Taehyung thấy đống giấy nháp của mình đã bị đốt cho thành tro từ lúc nào.
Từ ngọn lửa đến từ đống giấy, nó đã lan dần lên chân bàn gỗ của hắn, đánh đổ hộp nến thơm vẫn còn đang được đốt toả hương, ngọn lửa càng được dịp bùng lên dữ dội hơn nữa nhất thời khiến Taehyung hoảng sợ lùi lại một bước.
Hóa ra là mùi khét ở đây.
Hắn ngơ ngác nhìn đối phương, đôi mắt dần hoen đỏ, không biết là do cay mắt hay không kiềm chế được nỗi tuyệt vọng trong mình mà bộc phát sự mềm yếu, hay là do chính hắn đã thật sự sợ hãi đến độ không kìm chế được mà rơi lệ.
Taehyung không hiểu trong nhà đang xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu vì sao cậu phải làm ra chuyện như vậy. Hắn chỉ thấy xung quanh toàn là lửa nóng, lửa cháy rực như thiên thạch đang tưởng chừng sắp vỡ tung, như mặt trời điên cuồng thiêu đốt vạn vận, thiêu thành tro từng ngóc ngách trong căn phòng cơ man những bản thảo còn viết dang dở, như chậm rãi thiêu đốt cả trái tim hắn một cách tàn nhẫn nhất.
Ánh đỏ rực rỡ tỏa sáng bất chợt vút lên ngay trong tầm mắt, thân thể Taehyung vốn đang đứng trong khói lửa nhưng khắp lục phủ ngũ tạng bên trong lại lạnh lẽo đến lạ kỳ.
Kim Taehyung không ngừng run rẩy, mặt mày trở nên choáng váng.
Jeon Jeongguk đang ở ngay trước mặt hắn, người vốn dĩ là kẻ thân thuộc nhất, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy cậu xa lạ vô cùng.
Trong lòng Taehyung thấp thoáng một nỗi sợ không tên, sự bất lực như đợt sóng lớn không ngừng cuốn lấy đại não hắn, cuốn trôi tất thảy những thứ còn sót lại - một trái tim thành hình vốn nguyên vẹn sắp sửa vỡ nát và mảnh linh hồn tội lỗi đáng thương dần trở nên méo mó đến cùng cực. Nỗi thất vọng tràn về đáy con ngươi hắn như biển lớn đang cuồn cuộn một cách dữ tợn. Nhưng tiếc rằng, giữa nơi có cơn sóng dữ kinh hoàng ấy lại chẳng có một chiếc phao cứu sinh hay thuyền bè cứu trợ nào.
Hoàn toàn đen tối, xám xịt, sâu hoắm và vô vọng.
"Jeongguk..."
Hắn mấp máy gọi lấy tên người đối diện, mặt mày bỗng tái mét. Đôi tay hắn run rẩy cố gắng đưa về phía cậu như gắng gượng bám víu vào 'chiếc phao' duy nhất giữa đáy vực cuộn trào những cơn sóng dữ kia.
Tuy nhiên Jeongguk lại đứng im như phỗng, hướng ánh nhìn lạnh lùng về phía Taehyung rồi im lặng như thể xem đó là những hành động vô nghĩa.
Rồi cậu đột nhiên bật cười chế giễu, cười đến điên dại, được một lúc thì dừng hẳn.
Từng nếp nhăn nơi đuôi mắt Jeongguk xô vào nhau, vẻ điên loạn méo mó của cậu như thông qua nụ cười này mà bộc lộ.
Tiếng cười của Jeongguk như thôi miên lấy Taehyung, nó vang vọng tựa hồ muốn thiêu đốt lấy hắn, thiêu rụi trái tim và tâm trí được dựng lên bởi những nắm tro tàn trong hắn.
Nước mắt vẫn lăn dài trên gò má, cảm giác tê dại về cả thể xác lẫn tinh thần đã chầm chậm chiếm lấy vị tiểu thuyết gia.
Hắn im lặng bắt đầu quan sát nụ cười kia, rồi để thính giác từ từ cảm nhận nụ cười ấy.
Nó vang lên như một bản giao hưởng đầy rẫy u uất, trầm buồn và giễu khinh. Nó là hiện thân của nỗi thất vọng chạm tận đáy lòng, cũng là hình hài của một tình yêu đầy sự tham lam, tàn nhẫn và ích kỉ.
Taehyung thấy Jeongguk sau khi cười đến cả người run bần bật sau đó liền lấy tay lau đi vài giọt nước mắt ngay khoé mắt.
Hắn điếng người, dù đang ở trong vực sâu của tuyệt vọng, dù linh hồn và trái tim hắn đang đau đớn đến kiệt quệ, Taehyung vẫn cố chấp giữ lại một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng, người kia đang rơi nước mắt vì yêu mình.
Và tất cả ở hiện tại chỉ là một cơn ác mộng đầy ám ảnh.
"Taehyung có yêu em không?"
Gai ốc của tiểu thuyết gia Kim nổi lên sau khi nhận được câu hỏi kia bởi chất giọng trầm thấp. Nó tựa như sợi lông vũ, gãi nhẹ từng bộ phận giác quan, đánh thức trong tâm trí vị tiểu thuyết gia một nỗi thương xót khó tả.
"Trả lời em đi, Taehyung."
Từng làn khói đen len lỏi vào buồng phổi của hắn như loài cây leo bám chặt không buông khiến cho vị tiểu thuyết gia hô hấp khó khăn hơn. Song, đôi mắt sóng sánh nước của hắn vẫn ánh lên một loại bi thương khiến người khác không dám nhìn thẳng.
"Anh yêu em mà Jeongguk, sao em lại hỏi như thế?"
Giọng Taehyung như vỡ nghẹn, tiếng hắn phát ra tựa tiếng vỡ nát của đồ vật bằng thủy tinh. Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy hắn như biển lửa dữ dội, nơi hắn đang vô thức đắm hắn đang chìm trong đó.
Hắn không sợ bản thân sẽ chết. Hắn chỉ sợ Jeongguk và tình yêu của mình sẽ chết.
"Anh yêu em hay yêu đôi mắt này của em? Nó là thứ mà anh đã hôn lên vào lần đầu ta gặp nhau đấy."
Kim Taehyung chỉ biết mở to mắt nhìn đối phương, để cho những câu hỏi ấy liên tục công kích mình.
"Anh biết gì không? Em đã rất khó chịu, tại sao anh có thể thản nhiên quay về nơi đó rồi khi quay lại thì bỏ qua sự giận dữ của em vậy?"
Jeongguk gằn giọng, chiếc bật lửa trong tay cậu đã bị ném đi từ khi nào.
Vẻ oán hận hiện rõ trong đôi mắt đỏ ngầu của người nhỏ hơn. Taehyung đã nghĩ nó tưởng chừng có thể nổ tung bất cứ lúc nào, trong nháy mắt, đôi ngươi đẹp đẽ ấy sẽ hóa thành một vũng bùn đỏ tươi tràn lấp những oán hận vô hình.
"Anh không..."
Taehyung hít thở khó nhọc đưa ra lời biện minh, nhưng chưa nói được hết câu đã bị Jeongguk chen ngang.
"Câm miệng!"
Cậu gầm lên, khoé môi còn run rẩy, răng vẫn nghiến chặt, ánh mắt sắc lẹm ghim chặt vào hắn. Trước khi hung hăng xông đến để bóp cổ hắn, Jeongguk đã tự trấn tĩnh bản thân không làm điều dại dột với người cậu yêu.
"Em căm hận bức ảnh đó. Anh biết chứ? Khi biết vì đôi mắt này mà anh yêu em, em đã ước mình mù."
Giọng Jeongguk bỗng dưng lại nhẹ nhàng đến lạ. Nhưng ẩn sau từng lời, từng chữ ấy là sự chua chát cùng cay đắng của người nhỏ hơn.
Khoé miệng như con rối mà tuỳ tiện để người ta nhấc lên đầy khiên cưỡng, 'đại dương' thăm thẳm của cậu cũng mang trong mình một làn sóng có màu sắc đen đúa không mấy dễ chịu.
Cổ họng Taehyung nghẹn ắng, hắn không biết phải phản ứng ra sao trước cơn thịnh nộ của người trước mắt.
Không biết từ lúc nào, trên tay cậu đã là ba quyển sách thuộc series "Vườn địa đàng" của hắn.
Taehyung chết lặng, hắn cảm giác như có ai đó bắn đạn lên chân khiến bản thân khuỵu xuống ngay tại chỗ.
Hắn ngồi suy sụp giữa căn phòng chỉ toàn khói lửa, thoi thóp như bị cắt đi buồng phổi.
Jeongguk thấy vậy thì ngồi xổm xuống, đôi mắt hai người đối nhau. Cậu hơi nghiêng đầu, môi thì thầm mấy lời chỉ đủ cho một mình hắn nghe,
"Những gì anh viết ở trong này sẽ được em viết lại cái kết. Thay vì trở thành biểu tượng tình yêu của thời đại, Angel và Amour sẽ cùng chết thảm trong một vụ hoả hoạn kinh hoàng. Thay vì vượt qua được định mệnh của số phận, Moonbeam và Sunshine lại bị chia cắt vĩnh viễn... Cuối cùng, thay vì lời nói dối kia được chôn vùi, nó sẽ được đưa ra ánh sáng và giết chết cậu chủ tiệm bánh. Anh thấy sao? Có thú vị không?"
Jeongguk đầy thích thú nhìn Taehyung, ba quyển sách rất nhanh đã bị cậu ném vào nơi biển lửa, từ từ cháy thành tro.
Taehyung không thốt lên được câu nào, hắn bất lực nhìn những đứa con tinh thần của mình lần lượt tan biến.
Hắn tức giận, nhưng không phải tức vì chúng bị đốt thành tro mà do người làm ra việc này lại là cậu, người hắn yêu đến tận xương tủy.
"Nhìn em, Taehyung."
Jeongguk hạ giọng, cậu đưa tay nâng cằm hắn lên, ngắm nhìn chăm chú.
Đôi mắt hắn trống rỗng nhìn cậu, linh hồn như thể đã bị ngọn lửa thiêu cháy hoàn toàn mà ngơ ra. Nước mắt thôi không chảy nữa, lưu đọng trên gò má hắn nhiều vết bỏng rát.
"Anh nói yêu em phải không? Liệu anh sẽ chết vì em chứ?"
Trong chốc lát, Taehyung tưởng mình đang hồi tưởng về ngày đầu tiên cả hai gặp nhau. Giọng nói dịu dàng pha chút non nớt của cậu thanh niên kém hắn ba tuổi này vẫn làm cho hắn xao xuyến không thôi.
Taehyung chợt thoát khỏi hồi ức ùa về trong trí óc, hắn im lặng vài giây, cúi xuống cảm nhận được ngọn lửa đã lan gần đến chân mình. Hắn khẽ ngẩng mặt lên, sau đó không chần chừ đáp,
"Anh yêu em. Luôn luôn và sẽ mãi yêu em."
Ánh mắt Taehyung kiên định như tình yêu mãnh liệt của hắn dành cho Jeongguk. Sự khẳng định về thứ tình cảm cao thượng ấy được hắn nhấn mạnh và thể hiện chúng một cách chân thành.
Nhưng tiếc rằng, sự chân thành ấy không phải là điều cậu muốn.
"Anh thảm hại thật đấy, Taehyung. Tình yêu của anh đối với em mà nói thì nó còn chẳng có thực. Nó còn không hề tồn tại, anh chỉ đang yêu bản thân và thú vui của mình thôi."
Jeongguk nói ra những lời ấy với vẻ thản nhiên đến khó tin.
Đột nhiên, chưa để Taehyung kịp phản ứng thì hắn đã bị cậu nhấn vào một nụ hôn hết sức cuồng bạo.
Taehyung bị đánh úp nhất thời không biết nên làm gì thì Jeongguk đã dùng một tay ôm lấy hắn thật chặt vào lòng, tay còn lại nắm lấy tay hắn rồi siết mạnh.
Môi lưỡi giao nhau đầy ám muội. Cậu như hút trọn những ngụm không khí cuối cùng còn sót lại trong lá phổi của hắn, khiến cho Taehyung không còn cách nào để hô hấp.
'Mình kết thúc thôi, Kim Taehyung.'
Nghĩ vậy, Jeongguk lại càng điên cuồng ngấu nghiến lấy bờ môi ấm nóng của hắn hơn. Cả thân thể hắn như hoà tan vào cậu, vô lực và gần mất đi ý thức.
Trước khi bước vào tiềm thức, Taehyung tự dưng có một cảm giác thanh thản đến lạ.
Cảm giác như khói lửa xung quanh bỗng chốc hoá thành từng khóm hoa nhỏ đang len lỏi nở rộ từ cuống phổi xuống đến tận mặt hoành. (***)
Jeongguk trước mắt chợt trở thành một chú rể vô cùng lịch lãm đang đứng đợi phía cổng hoa, miệng cười toe toét khi bắt gặp phải ánh mắt hắn.
Taehyung muốn lao đến ôm cậu nhưng lạ lùng thay, đôi chân của hắn chẳng thể di chuyển dù là một bước.
Rồi hắn nghe thấy một tiếng vọng phát ra từ đâu đó, văng vẳng bên tai,
"Kết thúc rồi, Kim Taehyung."
—
Vụ hoả hoạn xảy ra tại nhà riêng của vị tiểu thuyết gia Vanté nổi tiếng khắp Đại Hàn Dân Quốc đã gây nên không ít những làn sóng lớn nhỏ cho truyền thông và công chúng.
"Một thi thể không rõ hình dạng được xác định là vị tiểu thuyết gia nọ đã được cảnh sát đem đến Viện Pháp y để tiến hành khám nghiệm tử thi và xét nghiệm mẫu ADN. Bên cạnh đó, không phát hiện thêm dấu vết của bất kỳ ai ngoài tiểu thuyết gia Kim ở nhà lúc đó.
Hiện bên phía cảnh sát vẫn chưa xác định được rõ nguồn cơ của vụ cháy. Vụ cháy được một người dân đi làm từ sáng sớm phát hiện, khi đó ngọn lửa đã lan sang đến đồng cỏ và ngôi mộ bên cạnh nhà vị tiểu thuyết gia. Khi đội cứu hoả đến thì tất cả đã trở thành tro. Thông tin sẽ còn được chúng tôi cập nhật thêm, xin quý vị tiếp tục theo dõi."
Giọng chàng phóng viên phát ra có độ trầm bổng nhất định, tay cầm micro rất vững chãi, mắt nhìn thẳng vào máy quay không có lấy một tia dao động.
Ở bên này, cô trợ lý của vị tiểu thuyết gia xấu số - Yoo Yeonhee đang khóc nấc vì sự ra đi quá mức đột ngột của hắn.
Mới chiều hôm qua hai chị em còn đi ăn với nhau, tại sao hôm nay lại...
Cô trợ lý khóc hết nước mắt vội lo hậu sự cho hắn, tang lễ cũng theo đó được tổ chức. Quà viếng được gửi từ độc giả khắp nơi trên thế giới, dù số người thăm viếng chưa tới năm mươi người nhưng lượng quà đã lấp đầy một nửa phòng tang lễ.
Vì Kim Taehyung tuổi còn quá trẻ nên chưa bao giờ nghĩ đến việc lập di chúc, tuy nhiên đã có một lần hắn nói với cô,
"Sau này nếu em có chết đi, tất cả tài sản của em sẽ được quyên góp vào quỹ phúc lợi xã hội. Nhà cũng sẽ được bán đi, tiền đó cũng gửi quyên góp nốt."
Yeonhee nhìn di ảnh của người cô coi như em trai mà đau lòng. Cuộc đời thật quá bất công, Taehyung nhà cô mới chỉ sống được một phần ba cuộc đời thôi... Cớ gì Thần Chết lại đưa thằng bé đi nhanh thế...
Cô hoàn toàn bất lực trước sự ra đi của hắn. Những nghi ngờ về cái chết của vị tiểu thuyết gia cũng là uẩn khúc to lớn chưa có lời giải đáp.
—
Một năm sau cái chết của Kim Taehyung, các ngôi nhà của hắn cũng lần lượt được rao bán, dù đó là ngôi nhà trong vụ hoả hoạn năm ấy.
Hôm nay Yeonhee nhận được cuộc gọi hỏi muốn xem nhà, mà ngôi nhà người đó chọn xem lại chính là 'nhà cũ' của Kim Taehyung, ngôi nhà ở Bắc Chungcheong.
Cô tức tốc lên xe đi thẳng đến đó sau khi biết đối phương sẽ có mặt trong một tiếng rưỡi nữa.
Khi đến nơi, bóng lưng của người này nhất thời khiến cô cảm thấy quen mắt, hình như cô đã thấy ở đâu rồi.
"Xin chào, tôi là Yoo Yeonhee, người muốn bán căn nhà này."
Người nọ quay người lại khi nghe thấy tiếng nói của cô vang lên sau lưng mình. Người đó nở một nụ cười tươi nhìn Yeonhee, chất giọng rất điềm tĩnh chào lại.
"Xin chào, tôi là Jeon Jeongguk, người gọi điện cho cô hẹn xem nhà."
Nghe xong người trước mặt giới thiệu tên, biểu cảm của Yeonhee liền thay đổi trong giây lát.
Cái tên này rất quen, cô đã từng nghe ở đâu rồi.
Jeon Jeongguk...
Jeon Jeongguk...
Jeon Jeongguk...
À! Nhớ ra rồi.
Là người mà Taehyung luôn nhắc đến khi hắn nói về Sunshine của mình.
Nhưng tại sao người này lại ở đây?
"C-Cậu Jeon, cậu làm nghề gì thế?"
Yeonhee gượng gạo hỏi, cô vội vàng giấu đôi tay đang run rẩy vào trong túi áo, ánh mắt mong chờ nhìn đối phương.
"Tôi là phóng viên của toà soạn Dark Serene."
Ồ, ra là người đã đưa ra câu hỏi cho Taehyung ở buổi họp báo ra mắt "Vườn địa đàng" nhưng lại bị hắn làm cho bẽ mặt.
Tóm lại là vẫn biết Kim Taehyung là ai. Chính vì thế, Yeonhee liền đánh liều một phen hỏi cậu phóng viên.
"Cậu có biết Kim Taehyung là ai không?"
Jeongguk nghe xong câu hỏi thì mặt mày tỏ rõ sự khó hiểu, cộng thêm vẻ dấm dúi kia đến từ cô, cậu chàng lập tức trả lời,
"Là ai?"
—
(*): Nguyên tác của Nguyễn Văn Siêu.
(**): Thơ Jousehann sáng tác, thuộc quyền sở hữu của Jousehann.
(***): Mặt hoành: Phần đáy phổi.
—
🩶: Xin chào mọi người, cuối cùng mình cũng đã hoàn thành em shot này để up đúng vào ngày sinh nhật chồng yêu của mình rồi đây.
Thú thực thì em shot này đã lấy đi nhiều đêm thức muộn, máu, mồ hôi và nước mắt đúng nghĩa của mình luôn ໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১ Nhưng cũng chính vì thế mà ideas đã đến với mình hehe.
Trong chiếc shot này, chắc hẳn mọi người cũng có nhiều khúc mắc cần được lý giải. Vậy nên như đã nói ở đầu shot, mình sẽ có một trò chơi nho nhỏ dành cho toàn quý độc giả.
1, Có nhiều phân cảnh nhắc đến Angel và Amour, vậy mối liên hệ giữa A&A có liên quan gì đến Jeongguk và Taehyung?
2, Tại sao mỗi lần Jeongguk tỏ thái độ khác lạ, Taehyung lại bỏ qua việc đó?
3, Cậu bé trong ảnh rốt cuộc là ai? Liệu đó có phải là Jeongguk hay không?
4, Người mẹ trong lời kể của Taehyung là ai? Bà có ẩn ý gì trong lời nói dối ấy?
5, Tình yêu giữa hai người thực chất là gì? Tại sao Jeongguk muốn giết Taehyung?
6, Vì sao lại có nhiều đấu tranh tâm lý xảy ra trong đầu Jeongguk trong khi cậu thực sự yêu Taehyung?
7, Điều gì đã xảy ra với Jeongguk trong quá khứ và nó có ảnh hưởng như thế nào đến cậu?
8, Jeongguk là gì? Tại sao Jeongguk có thể sống sót mà không biết Taehyung là ai?
9, Lý do thực sự khiến Jeongguk bài xích với việc Taehyung quay lại ngôi nhà cũ dù đã được nghe anh kể về nó là gì?
10, Tại sao dối trá có thể khiến Taehyung vui vẻ?
Mình đã cài vào shot những chiếc hint và ẻm có ở bất cứ đâu nên mọi người hãy để ý một chút nhoooo ʚଓ
Xin cảm ơn mọi người vì đã đọc được đến tận dòng chữ này. Hi vọng quý độc giả sẽ có trải nghiệm tuyệt vời khi lựa chọn sử dụng dịch vụ của ảutho Jousehann ₊˚⊹♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro