
Chương 25: Đêm lửa trại mùa thu và những hiểu lầm
Đêm mùa thu se lạnh, ánh lửa trại bập bùng hắt lên những khuôn mặt rạng rỡ giữa rừng cây ngả màu vàng. Tiếng cười nói, tiếng đàn ghita vang lên hòa cùng tiếng xào xạc của lá khô, tạo nên một bầu không khí vừa ấm áp vừa man mác nỗi buồn.
Uyển Nhi khoác nhẹ chiếc áo khoác mỏng, bước tới gần Nam với ánh mắt nửa đùa nửa thật, giọng cô lả lơi:
— "Nam, ra ngoài kia với tao chút đi, có chuyện muốn tâm sự."
Nam hơi ngập ngừng, rồi gật đầu theo Nhi ra xa khỏi vòng tròn lửa, nơi ánh sáng yếu hơn và gió thu thổi qua mang chút lạnh mơn man.
Khi đứng riêng, Nhi quay lại nhìn Nam, ánh mắt cô long lanh đầy mị hoặc, từ từ khẽ gọi:
— "Nam... lại đây gần tao chút."
Nam hơi ngả người về phía cô, vừa lúc Nhi nắm nhẹ tay áo anh, khẽ kéo anh cúi xuống gần mặt mình. Cử chỉ ấy khiến người đứng từ xa nhìn vào tưởng như Nam đang chuẩn bị trao cho Nhi một nụ hôn.
Cảm giác ấy làm Ly, đang đứng phía sau cùng Lam, không khỏi đứng hình, tim như nghẹn lại, đôi mắt như rơm rớm. Cô chợt thấy mọi thứ như sụp đổ trong khoảnh khắc.
Lam lặng lẽ kéo tay Ly ra chỗ khác, không nói gì nhưng ánh mắt cô đã nói lên tất cả — Ly đang buồn và tổn thương sâu sắc.
Ly bước đi trong làn gió lạnh mùa thu, lòng nặng trĩu những suy nghĩ hỗn độn, từng chiếc lá vàng rơi rụng dưới chân như đang gợi nhắc về những thứ đã mất.
Chương 26: Cuộc Gọi Của Việt Anh
Khi bầu trời đêm mùa thu bắt đầu thấm lạnh, ánh lửa trại bập bùng vẫn rực rỡ, mọi người cười nói râm ran quanh đống lửa. Nhưng trong lòng Ly, một nỗi cô đơn lặng lẽ đang dần lớn lên, sâu thẳm hơn cả cái lạnh ngoài kia.
Lam nhẹ nhàng chạm vai Ly, ánh mắt đầy thấu hiểu:
— "Mày ngồi đây nghỉ chút đi, tao với Phong ra ngoài hóng gió tí."
Ly nhìn Lam, trong lòng biết bạn cố tình để mình một mình. Cô gật đầu, chẳng nói gì, để Lam cùng Phong rời đi giữa không gian mờ ảo của đêm thu.
Chỉ còn lại cô một mình với bầu trời đầy sao, tim Ly đập rộn ràng và ngổn ngang những suy nghĩ.
Điện thoại reo lên, màn hình hiện tên Việt Anh. Ly đắn đo một giây rồi nhận cuộc gọi.
Giọng Việt Anh vang lên ấm áp, như một làn gió mát xua tan phần nào giá lạnh trong lòng:
— "Mày đang ở đâu? Nghe nói tụi mày đi dã ngoại, có chuyện gì sao? Mày có ổn không?"
Ly cắn môi, cố giữ giọng bình tĩnh:
— "Tao cũng không biết nữa... chỉ là mệt thôi mà."
Nhưng khi Việt Anh nói đến Nam, giọng cô bỗng nghẹn lại, nước mắt lưng tròng:
— "Lúc nãy... Nhi kéo Nam ra ngoài, rồi làm những chuyện mà nhìn vào ai cũng nghĩ... Nam sắp hôn cô ta. Tao đứng đó, tim như ngừng đập, nhìn mà chẳng thể tin vào mắt mình. Mày biết không? Tao cứ nghĩ Nam không phải dạng con trai như vậy.. Sao giờ lại khác?"
Việt Anh im lặng một lúc rồi dịu dàng nói:
— "Mày đừng để những chuyện đó làm tổn thương mày. Tao biết mày mạnh mẽ, nhưng cũng có lúc yếu đuối cần được chở che. Tao hứa sẽ gửi tặng mày món quà nhỏ, thứ mà mày thích nhất, để mày đỡ buồn hơn nhé."
Ly nghẹn ngào, nước mắt rơi lặng lẽ trên má:
— "Cảm ơn mày, Việt Anh... Có lẽ tao thật sự cần điều đó."
Phía bên ngoài, Nam đứng lặng lẽ dưới ánh trăng, nhìn về phía Homestay nơi Ly đang cô đơn một mình. Nỗi buồn sâu thẳm khiến anh chẳng biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau trong cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro