
Chương 15: Logic Với Cảm Giác
Buổi chiều thứ Sáu, thư viện trường vắng người hơn mọi khi. Ly đến sớm để tìm một số sách ôn văn, tiện thể trốn cái nắng hầm hập ngoài sân thể dục.
Cô chọn một góc trong cùng, gần kệ sách ngoại văn. Tay lật những trang sách mỏng nhẹ, mắt liếc từng dòng, rồi dừng lại ở một tựa đề: "The Grammar of Emotions". Cô bật cười nhỏ.
— Mày cũng có grammar riêng nữa à... — cô thì thầm với chính mình.
— Còn người khác thì có logic riêng — một giọng nói cất lên ngay sau lưng.
Ly giật mình quay lại. Là Nhật Nam. Cậu đang cầm một quyển Toán nâng cao, mắt nhìn thẳng vào cô nhưng giọng vẫn... lạnh tanh như thường lệ.
— Gì mà xuất hiện lặng lẽ dữ vậy? Bộ mày rảnh quá hả? – Ly ngồi lại ghế, nhướng mày.
Nam không đáp, chỉ ngồi xuống đối diện, lật sách của mình ra. Một lúc sau mới nói khẽ:
— Tại mày cứ nói grammar, tao cũng muốn hiểu xem mày nói gì.
— Hiểu nổi không?
— Còn dễ hơn vài định lý mày hay bỏ qua.
Ly nhìn Nam, trong ánh sáng mờ mờ của góc khuất thư viện, mặt cậu không rõ biểu cảm. Chỉ có đôi mắt, lại như nói nhiều hơn bình thường.
— Hôm nay không đi học nhóm hả? – cậu hỏi.
— Không. Nhóm nghỉ. Với lại... không có Việt Anh nên tao cũng thấy lạ.
Nam không ngẩng đầu, chỉ lật trang.
— Vậy là quen thân thật rồi.
— Ừ thì... từ hồi còn ở nước ngoài. Nhưng giờ khác rồi.
— Khác chỗ nào?
Ly chống cằm, nhìn sang:
— Khác ở chỗ... có người bắt đầu để ý.
Nam ngẩng lên, ánh mắt dừng đúng chỗ ánh sáng xuyên qua rèm cửa.
— Ai?
— Mày không biết hả?
— Tao hỏi chứ đâu phải đoán.
Ly không trả lời. Cô cười khẽ, rồi đổi chủ đề:
— Mày nghĩ... "logic" có sửa được "feeling" không?
Nam nhìn cô hồi lâu. Một lát sau, cậu đóng sách lại.
— Không.
— Vì sao?
Nam đứng lên, cầm lấy quyển sách vừa mượn. Trước khi rời đi, cậu nói đủ để cô nghe:
— Vì cảm giác đâu cần sửa. Nó chỉ cần... đúng người.
Ly ngồi lại một mình. Trang sách trước mặt cô chưa lật sang, nhưng lòng đã lật mở một điều gì đó rất lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro