1. Tùy hứng
-Thú thật thì hiện tại chúng tôi đang hợp tác với nhau, sao anh không nghĩ đến việc gia nhập cùng chúng tôi để tìm kho báu nhỉ?
Rikuo vừa nói vừa lùi về sau cho đến khi lưng cậu va vào người con trai to lớn kia, còn kẻ đó chỉ xụ mặt xuống như kí bột thiu sau đó ho hắng 1 tiếng tỏ vẻ không thích mấy, Rikuo chẳng biết có tinh ý nhận ra hay không mà ngay sau đó cậu rời khỏi Ryugi ngay sau khi tiếng hắng giọng đó cất lên. Cậu vẫn luyên thuyên nhiệt tình với cái tên Hoeru trước mặt dù cho sau đó hắn không thân thiện gì mà hất tay cậu ra, cá nhân Ryugi thấy không thích Hoeru vì hắn là người được Tega Sword chọn, một gã điên cuồng thờ tín đến mức như bị khùng như anh đương nhiên không thể chấp nhận, nhưng vì Ryugi cũng muốn đánh bại hắn để đoạt lấy chiếc nhẫn nên anh đi theo yểm trợ mà thôi, với sức mạnh kỳ lạ của Ryugi thì đáng lẽ anh đã nhấc bổng Hoeru lên rồi ném hắn đi vài trăm mét nhưng đành chịu thôi, anh không biết Rikuo có ý định gì.
-Ầy, bỏ đi mất tiêu rồi!- Rikuo nhìn theo bóng dáng của Hoeru khuất xa dần sau khi tuyên bố cuộc thi tìm kho báu bắt đầu.
-Cậu định làm gì đây?- Ryugi khoanh tay liếc sang cậu.
-Đã thế thì đành phải tham gia thôi, cái gã hải tặc kia không chỉ thách thức mỗi hắn.
-Tôi không thích tên đấy!
-Nào, Ryugi~ Tôi hiểu cảm giác của anh nhưng mà biết đâu hắn không phải là người duy nhất được Tega Sword nhìn tới, chỉ cần chúng ta gửi đến ngài mong muốn thì ngài sẽ không từ chối chúng ta đâu mà!
Rikuo ôm lấy vai anh mỉm cười tươi rói, Ryugi bị cái hào quang idol của cậu làm cho chói mắt nên chẳng nói được câu nào. Cậu vỗ vỗ lưng anh, tiếp tục luyên thuyên:
-Vậy anh cùng tôi đi tìm kho báu nhé!?
-Mà nghĩ lại, không phải anh là "kho báu" đầu tiên tôi tìm được sao?- Ryugi vô thức nói thành lời.
Quả thực thì cái lần đầu cả hai biết nhau là vì Rukio tự tìm đến anh, khi đó trong mắt anh cậu là một người con trai xinh đẹp đến mức anh phải nhíu mày vì không nghĩ cậu cũng là Gozyuger, cái tính hoạt ngôn của cậu kêu gọi anh hợp tác với mình làm Ryugi không nghĩ thêm được gì ngoài những cái suy nghĩ khen người con trai trước mắt thật đẹp giống như idol
Nhưng lần nào cũng như lần nấy, những suy nghĩ của anh đều cất thành lời.
-Cậu thật đẹp, cứ như idol ấy.
-Ồ, anh đã từng nghe qua cái tên Byakuya Rikuo chưa? Không sai, tôi chính là Rikuo lấp lánh và toả sáng~!
Ryugi chẳng biết người đó là ai, anh chỉ biết cậu rất đẹp. Hết. Vì vậy mà khi bắt tay đồng ý trở thành đồng minh của cậu, anh ta chả nghe lọt thêm chữ nào. Chỉ đến khi Rikuo đưa tay ra chủ động bắt tay hợp tác, chiếc nhẫn Gozyuger màu xanh lóe lên thể hiện đối phương thật sự là một trong số những kẻ đang thu thập nhẫn, anh hoài nghi cậu khi nhìn thấy nụ cười tươi rói kia, dù cho cậu có đang thành thật đi nữa thì anh không nghĩ cái mối quan hệ "hợp tác" này sẽ tiến triển tốt khi bản chất của khế ước là họ phải săn đuổi nhau. Nhưng, mặc kệ mọi rủi ro, anh nắm lấy tay cậu chấp thuận hợp tác.
Trở lại hiện tại, Ryugi đã đuổi theo Hoeru vì anh cảm nhận được Tega Sword đã xuất hiện, bỏ lại Rikuo cứ ngẩng ra vì cái lời khen lúc nào cũng bộc phát một cách tùy tiện kia, cậu chỉ biết cười trừ vì quá quen với việc anh luôn khen cậu đẹp dù chẳng có lý do gì, họ hợp tác vẫn chưa quá lâu nhưng cậu xem đó là dấu hiệu để cậu nhận biết rằng anh đồng ý với yêu cầu của mình. Mặc dù nó kỳ quặc chết đi được ấy.
*
Sau cuộc chiến, phần thắng nghiêng về phía Hoeru mặc dù chính Ryugi là người được Tega Sword lắng nghe lời cầu nguyện hôm nay, tuy vậy với Rikuo và Ryugi thì cả hai đã có được thứ mình muốn. Như là chàng trai idol cảm nhận được tình cảm của 2 vị fan già dành cho mình dù cậu biết rõ bản thân cậu sẽ sớm chẳng còn là một Byakuya Rikuo đầy hào quang nữa, cậu đã trả lại món bảo vật mà họ tặng để "chữa bệnh" kèm chữ ký (có lẽ là cuối cùng có giá trị) của mình, còn Ryugi đương nhiên việc được ngài Tega Sword vĩ đại đáp lại lời cầu nguyện và được điều khiển sức mạnh to lớn ấy khiến anh phởn hết ra mặt, lúc nào cũng nâng niu cái gundam (?) Tega Sword như một bức tượng thờ cúng. Hoeru về trước vì cậu vừa cứu bà chủ nhà khỏi cái tên săn kho báu hạng gà mờ kia, còn lại Rikuo và Ryugi tản ra để nhặt trả lại món đồ mình mượn trong cuộc thi săn kho báu, không hẹn trước gì, cả hai lại gặp nhau ở khu xí nghiệp cũ - nơi chiến trường mà hồi chiều cả bọn đã chiến đấu.
-Ryugi xong việc rồi hả?- Rikuo như thường lệ chủ động bắt chuyện.
-Tôi đã đạt được ước nguyện rồi thì những món đồ vật chất kia cũng nên giao nộp lại cho cảnh sát để họ có thể bỏ vào kho thuế sửa chữa lại những tổn thất tôi và cậu đã gây ra chứ, Tega Sword sẽ không xử lý những việc như thế này.- Ryugi không giống vẻ cuồng tín như hồi sáng, ngược lại anh như quay về bản tính của một người bình thường mà không phải là Chiến binh Chỉ luân.
-Chà, tôi cũng đã trả lại chiếc bình quý cho đôi vợ chồng già kia, thật có lỗi khi phải nói dối họ nhưng dù sao kết quả cũng được như ý anh là được!
- ?
Ryugi không hiểu lắm. Anh chỉ thắc mắc đây là một cuộc chiến của những người lập khế ước với Tega Sword, chỉ khi thu thập đủ những chiếc nhẫn thì ước nguyện được ghi trên khế ước sẽ được thực hiện, ý muốn của anh không chỉ dừng lại ở Tega Sword, mà nói đúng hơn anh cũng không biết ước nguyện của Rikuo là gì, anh đoán chắc không phải là lấy lại hào quang đang le lói những ánh sáng yếu ớt chờ một ngày tắt vụt đi như hy vọng mong manh. Ryugi bước tới, khoác tay lên vai cậu ngả nghiêng như muốn đổ ập lên người con trai kia, Rikuo bất ngờ với hành động đấy nên suýt chút nữa cậu đã ngã rồi, đang định hỏi anh đang làm cái gì vậy thì anh đã trả lời mà không chờ cậu hỏi:
-Hồi sáng cậu cũng dựa vào tôi còn gì, giờ tôi dựa cậu có một lát đã khó chịu à?
-Tôi đã nói gì đâu chứ. Mà anh cao lớn hơn tôi đấy, tôi chỉ sợ tôi không đứng vững rồi lại khiến anh ngã theo thôi!
-Cũng có lý!
Dứt lời, Ryugi buông cậu ra ngay lặp tức với vẻ mặt tỉnh bơ như một điều tự nhiên, còn Rikuo thì ngày càng khó hiểu với những động thái bất thường của người cộng sự kia, cậu không muốn quan tâm mà giờ cũng phải quan tâm, Ryugi không như vẻ bề ngoài và cậu cũng thế, nhưng cậu nghĩ anh đơn giản là có đầu óc vô tư ít khi tính toán vì cả hai đã đồng hành với nhau được kha khá thời gian, cậu nhận thấy Ryugi thích gì làm nấy và thường sẽ tùy hứng vậy. Nhưng hiện tại cả hai không biết sẽ làm gì tiếp theo, thường thì khi đã săn được vài chiếc nhẫn thì tạm biệt nhau ai về nhà nấy, nhưng bỗng nhiên họ lại không muốn về nữa, mà như Rikuo nhận xét ấy, Ryugi rất tùy hứng.
-Đi thôi!- Ryugi kéo tay Rikuo bước đi, như thể anh biết chính xác mình sẽ đi đâu vậy.
-Đi đâu!?- Rikuo dù biết là anh tùy hứng, nhưng như thế này cũng là quá đột ngột.
-Chúng ta vẫn sẽ giám sát cái tên đó, vì thế ở gần phạm vi hắn cũng thuận tiện hơn mà.
-Này! Nhưng nhà tôi và nhà anh không ở khu vực của con sói đó!!
-Không sao.
Ryugi dừng chân, anh không buông tay Rikuo ra, tay còn lại anh lục lọi trong vạt áo lấy ra một tờ giấy được gấp làm tư, vẩy vẩy một hồi khiến nó mở tung ra thành một tờ giấy A4 chi chít chữ và thậm chí là có chữ ký. Cứ như hợp đồng ấy nhỉ...?
-Cái mẹ gì đây?- Rikuo đọc dòng đầu tiên in đậm nhất trong tờ giấy, ngơ ngác thốt lên lời.
-Nghĩa trên mặt chữ.
Hỡi Tega Sword, thật sự là, cậu biết rằng người cộng sự Bakugami Ryugi của mình vốn rất tùy hứng, nghĩ gì nói đấy, đôi khi lại phát khùng vì Tega Sword, nhưng thực tế anh ta rất mạnh mẽ và đáng tin cậy. Nhưng, hiện tại, chỉ vì cậu nói tận muốn truy cùng đánh tận Hoeru để đoạt lấy chiếc nhẫn mà Ryugi lại ký hợp đồng thuê cả cửa tiệm bà chủ nhà của Hoeru.
-Anh... Thật tình, không cần đến mức này đâu mà..!- Rikuo ôm mặt thở dài, còn chưa kịp nói hết câu đã bị người kia lôi đi. Anh ỷ mình có siêu sức mạnh nên chẳng cần tốn sức.
-Dù sao thì chúng ta cũng không thể cứ ai về nhà nấy rồi lại phải tất bật chạy đôn chạy đáo đi tìm đối tượng ký khế ước với ngài Tega Sword vào mỗi buổi sáng, có một nơi khiến chúng ta đều tập hợp lại là được chứ gì!
-Nhưng mà... Ách!!!
Rikuo vẫn chưa kịp nói gì thêm, cậu đã bị Ryugi xách lên vai rồi ung dung bước đi, cậu im bặt vì nếu nói nữa có khi anh sẽ lại làm thêm cái điều gì đó kỳ quái. Còn anh chỉ đơn giản là thấy người kia bước đi quá chậm nên tiện tay sử dụng chút sức mạnh mà Tega Sword ban cho để giúp cậu và anh có thể về đến nhà nhanh hơn trước khi đêm xuống lạnh hơn, nhưng khi thấy Rikuo im lặng quá đỗi thì anh lại nghĩ cậu thích được mình xách đi thế này, và thế là trong khi chàng trai kia đang yên phận ngoan ngoãn thuận theo cái sự tùy hứng kia thì lại nghe tiếng anh lại bắt đầu nghĩ gì nói đấy:
-Từ lần sau tôi sẽ xách cậu về như thế này vậy.
-Thôi ngay!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro