Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

愛 ái

GOYUUME
五条悟虎杖悠仁 伏黒恵

28092023 - 08102023
oneshot
only yuuji bottom
c. silkytuhytip

*

"Nếu tôi không làm thế này."

Megumi ấn mạnh ngón tay cái lên núm vú Yuuji khiến nó lún sâu xuống bầu ngực mềm.

"Thì cậu lại nghĩ cậu đi đụ đàn bà được đấy."

Cậu ta gấp rút đẩy hông, cứ ngày một nhanh dần cho tới khi cả người Yuuji rung lắc đến mất nhận thức, mồ hôi nhễ nhại làm bết dính mái tóc hồng phấn, quãng rên rỉ cũng ngắc ngứ trong cổ họng. Yuuji mấp máy môi như muốn nói rất nhiều điều nhưng rồi rơi khỏi đầu lưỡi chỉ toàn những tiếng nỉ non kéo dài yếu ớt, nước bọt nhiễu khắp cằm quện với nước mắt. Megumi giữ nguyên tư thế và tiếp tục nắc thô bảo hơn.

"CẮT! CẮT! CẮT!"

"Này cậu Fushiguro! Sao lại tự ý sửa thoại rồi!"

Biên tập Akuta cuộn tròn tập kịch bản trong tay, chỉ thẳng mặt Megumi đang trần truồng trên chiếc giường sắt đơn điệu giữa trường quay rộng thênh. Cậu chẳng buồn để từng ấy từ chảy vào não. Megumi hãy còn bận ân cần giúp Yuuji ngồi dậy.

"Tôi làm mạnh quá hửm?" Megumi đánh mắt một vòng cơ thể lõa lồ đầy vết tích từ cuộc hoan ái vừa rồi của Yuuji và giọng cậu ta lạc đi vì tự mãn.

"Như con trâu nước luôn á!"

Yuuji thở hổn hển, vừa nói vừa thở, em mỉm cười nhẹ ra hiệu rằng dù giọng điệu trách cứ là thế nhưng em không có ý gì. Yuuji dựng người dậy hoàn toàn nhờ vào vòng tay hỗ trợ của Megumi. Cậu ôm chặt eo Yuuji để em không vì rã rời xương cốt mà ngã xuống nệm.

"Ha ha xin lỗi nhé."

Megumi nở nụ cười mãn nguyện khi Yuuji tỏ vẻ hờn dỗi đánh nhẹ lên lưng cậu.

"Fushiguro senpai, không được tự ý sửa thoại kìa. Lần thứ hai trong ngày rồi đấy nhé. Em chả quay lại cảnh này nổi nữa đâu."

Yuuji vươn tay định đón lấy tấm khăn bông trắng từ cô quản lí đang chạy đôn đáo ở phía hậu trường. Megumi thấy vậy liền vội cầm thay Yuuji. Cậu nhẹ nhàng quấn khăn che đi những dấu hôn đỏ ửng rải rác khắp xương quai xanh và vùng nhạy cảm cho Yuuji trước ánh nhìn hơi ngạc nhiên của em.

"Không cần chu đáo thế đâu tiền bối Fushiguro..."

Yuuji ngồi yên nhìn bàn tay Megumi tự do duy chuyển trên làn da mình.

Đoạn làm tình vừa rồi là một cảnh quay ngắn, nhưng đặc biệt yêu cầu nhiều về mặt diễn xuất. Đó là lí do, suốt buổi sáng nay, Yuuji và Megumi đã đóng cảnh giường chiếu tận hai lần. Lần thứ nhất hỏng là do Megumi thúc mạnh quá khiến Yuuji ré toáng lên. Lần hai hỏng là do Megumi sửa thoại, đáng lẽ ra cậu sẽ chỉ nói rằng "Trông cậu thỏa mãn nhỉ?". Nhưng Megumi lại không nói thế mà chỉnh lại toàn bộ lời thoại mang hàm ý khác xa ban đầu.

"Cậu không được sửa thoại tục tằn thế."

Trong lúc biên kịch và Megumi lời qua tiếng lại, cô quản lí vội vã choàng khăn tắm quanh hông Megumi khi cậu ta nhấc cơ thể trần truồng khỏi giường cũng như ngưng siết eo Yuuji.

"Tôi thấy câu thoại tôi sửa hợp lí."

Megumi phớt lờ ánh nhìn hằn học từ biên kịch Akuta mà dán chặt mắt vào dáng đi xiêu vẹo của Yuuji khi em chậm rãi tiến về phía đạo diễn.

Ẻm đi khập khiễng quá nhỉ...

Đầu cậu toàn chen chúc đoạn phim ướt át Yuuji bày ra khoảng ba phút trước. Một Yuuji gợi tình như thế đẩy con thú trong Megumi nhập vai đến độ chẳng màng bản thân ma sát quá trớn. Hay thậm chí một phần lí do sửa thoại là bởi cậu đã quên bẵng những gì mình cần nói, cậu chỉ có thể nghĩ là mình phải nói điều gì đó kích thích nhằm nâng cuộc làm tình này lên mây.

"Hợp lí cái gì chứ! Thoại thế sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hình tượng nhân vật và nó quá táo bạo, cậu hiểu không?"

Gã nổi giận sổ một tràng. Megumi cứ kiêu ngạo câng mặt lên không màng đếm xỉa gã dù chỉ là cái liếc mắt hai giây. Ai mà không tự ái cho được?

"Tôi đã cảnh báo trước về sự ứng biến tùy hứng lời thoại trong buổi kí kết hợp đồng rồi mà? Nhân vật này cũng chẳng phải dân gia giáo, còn chừng là côn đồ thì ăn nói thế chả sai đâu."

Megumi nhăn mặt, tay khoanh trước ngực như đang dạy dỗ cấp trên.

"Biết thế... Nhưng..."

Biên kịch Akuta hạ giọng ngay tắp lự.

"Không nhưng nhị gì hết. Nếu không hài lòng thì thôi."

Megumi dửng dưng lách người tránh gã, lúc này gã ta mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng trong lời nói của vị Ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử màn ảnh Nhật.

"Ôi, tôi không có ý gì đâu cậu Fushiguro."

Gã lẽo đẽo theo sau Megumi. Cậu phớt lờ mọi cử chỉ nài nỉ xin lỗi của gã.

Khi Megumi tiến tới, đạo diễn khua tay bảo cậu cùng bạn diễn xem lại đoạn làm tình, kèm theo lời nhắc nhở bất lực.

Megumi cố tình đứng cạnh Yuuji khi em đang chăm chú quan sát cảnh vừa rồi trên màn hình máy quay.

"Itadori đang làm rất tốt. Riêng Fushiguro, câu đấy hay nhưng tục quá."

"Tôi lại thấy câu đó chẳng có gì để chê. Chèn vào cảnh như thế làm bầu không khí nặng nề trụy lạc hơn, hợp tình hợp lí khi hai thằng đàn ông quan hệ xác thịt. Càng đánh bóng thiết lập ngoa ngắt độc địa của nhân vật tôi đóng còn gì?"

Yuuji ngước nhìn Megumi và thầm trầm trồ, hiếm ai dám phát biểu suy nghĩ cá nhân trước mặt đạo diễn Fujimoto - người nổi tiếng cầu toàn trong khâu kịch bản. Sở dĩ họ có lí lẽ riêng của họ, và đạo diễn Fujimoto rất bảo thủ với quyết định của mình. Ấy vậy mà, sau câu nói kia, người đàn ông đó chỉ gật gật gù gù và im lặng.

"Thế là không cần quay lại nhỉ?"

Yuuji ngập ngừng hỏi. Xen lẫn mong chờ, thú thực nếu bất kì ai cùng Megumi diễn cảnh này chắc chắn đều phải thốt lên rằng tài năng của vị Ảnh đế trẻ tuổi kia quả thực còn hơn cả lời đồn! Yuuji vô cùng vô cùng ngưỡng mộ, đặc biệt đối với một tân binh chân ướt chân ráo vừa vào ngành công nghiệp điện ảnh thể này càng khuếch đại lòng ái mộ Yuuji dành cho Megumi Fushiguro. Cậu ta chỉ lớn hơn Yuuji một tuổi, thật ra thì khác năm sinh chứ Megumi lớn hơn Yuuji khoảng ba tháng. Với khoảng cách tuổi tác không chênh lệch nhiều như thế, Megumi đã gặt hái hàng tá giải thưởng lớn nhỏ và có những một thập kỉ đường diễn. Trái ngược hẳn với Yuuji khi em phát giác niềm đam mê diễn xuất cách đây mới hai năm trở lại. Quay về chuyện tài năng vượt trội của Megumi, cậu diễn như không. Và điều đó làm Yuuji dẫu biết tất cả mọi thứ đều nằm trong kịch bản được biên viết sẵn vẫn không ngăn nổi tâm trí suy nghĩ vớ vẩn. Megumi diễn quá thật đi! Từng ánh mắt lẫn cử chỉ, Yuuji cảm thấy y hệt em đang được yêu, yêu bằng cả mạng sống.

Và trong phút chốc còn vấn vương đoạn ân ái đan cài ảo tưởng, Yuuji tự hỏi, Megumi liệu có thích em không vậy? Sao có thể diễn ra ánh mắt cuồng si nhường đó dẫu tất cả chỉ là diễn cơ chứ? Phải học hỏi thêm!

"Yuuji muốn quay lại với tôi không?"

Megumi ghé sát tai em mà thì thầm đôi lời rồi vô tình kéo Yuuji về thực tại. Cậu nở nụ cười ranh mãnh hòng chọc ghẹo Yuuji. Cậu ta thừa biết Yuuji dễ ngượng ngùng và hơn hết, điệu bộ của em lúc đó vô cùng dễ thương.

"Em cạn cả sức rồi." Yuuji cười gượng, em lánh mặt sang bên nhằm tránh để Megumi thấy cánh má hồng ửng, tay đặt sau gáy gãi gãi.

"YUUJIIIII! CHỒNG YÊU EM TỚI ĐÂY!"

Từ ngoài xa vang tới tiếng gào rú thất thanh. Dù là ở tông khá lảnh lót, Yuuji vẫn thừa sức nhận ra giọng ai kia. Cả phiên trường hướng về phía âm thanh khuấy động bầu không khí nặng nề nãy giờ.

Gojo Satoru treo rõ hai chữ hạnh phúc trên mặt sải bước tiến đến nơi Yuuji đang đứng, trên tay hắn là bó hoa hồng đỏ thắm. Hắn chẳng màng quan tâm đạo diễn, biên tập hay quản lí, hay kể cả là Megumi Fushiguro ngay bên cạnh em, khi họ cúi nhẹ đầu chào hắn. Hắn chỉ quan tâm mỗi Yuuji, hắn ôm Yuuji chặt đến mức em không thể cựa quậy.

"Hôm nay Yuuji đi diễn sớm quá luôn! Còn chả báo anh gì hết. Anh dỗi em đấy! Bắt đền Yuujiii."

Khi Gojo Satoru nhận ra Yuuji sắp sửa ngạt thở trong vòng tay âu yếm, hắn mới nới lỏng và hôn cái chốc lên má Yuuji, hôn nhiều lần ở đủ mọi nơi như thể họ vừa gặp nhau sau cả triệu năm xa cách.

Chuyện này không lạ, từ ngày Yuuji kí hợp đồng đóng phim, từ ngày khai máy. Đây là chuyện thường ở huyện, lặp lại nhiều lần và tuyệt nhiẻn không có dấu hiệu giảm tần suất. Đến cái mức mọi người ở trường quay thay đổi từ gương mặt ngỡ ngàng bàng hoàng thành ngưỡng mộ chen chúc ghen tị.

Thoạt đầu, chẳng ai ở đây biết Yuuji là người yêu Gojo Satoru. Cái tên mà nếu showbiz Nhật là một cán cân, thì Gojo Satoru sẽ chễm chệ mình hắn ngồi một bên, và bên kia là phần còn lại. Như thế cán cân mới cân bằng. Quyền lực, nổi tiếng nhường đó, làm sao ai dệt nổi nên cảnh tượng một cậu bé chớm độ hai mươi chưa từng đảm nhận vai chính màn bạc nào, tay mơ trái ngành tham gia tới nay ít nhất đã hai ngàn buổi casting chỉ để góp một chân nhỏ vào một bộ phim có kinh phí tầm trung. Vấn đề ở đây là... Một trời và một vực! Rốt cuộc đến tận ngày hôm nay, dù chứng kiến cảnh họ âu yếm nhau rất rất nhiều lần, mọi người đều không thể ngưng tự suy diễn trăm vạn kịch bản trong đầu. Nào là làm thế nào Yuuji trở thành người yêu Gojo Satoru? Là do hắn gu dị hoặc hay Yuuji còn có mặt quyến rũ kinh người mà vốn dĩ họ sẽ chẳng bao giờ được biết?

Cứ thế, tuy không một lời công khai rõ ràng trước công chúng nhưng hắn rất tích cực thả gợi ý cho cộng đồng hâm mộ về mối quan hệ riêng tư này. Có lẽ điều hắn làm là tìm thời cơ thích hợp đem Yuuji ra khoe với cả thế giới, để họ có một phen thất kinh. Gojo Satoru chẳng cần gì, hắn giải nghệ cũng được mà bỏ nước cũng được. Hắn luôn miệng thỏ thẻ bên tai Yuuji rằng, hay bỏ cả thảy đi, em cùng hắn đến nơi có ngôi nhà nhỏ và gầy dựng nên (nhiều) đội bóng tí hon.

"Ngành giải trí Nhật cần anh hơn anh cần bọn họ."

Lại bắt đầu bài ca thao túng Yuuji, chính xác hơn là đang kể cớ năn nỉ Yuuji. Nhưng ngọn lửa đam mê mới chớm trong Yuuji dành cho nghiệp diễn xuất rõ ràng buộc Satoru cần phải nỗ lực hơn nữa nếu muốn dập tắt.

"Ủa mà..." Bỗng dưng sau một hồi nheo mắt nheo mày sau chiếc kính râm với gọng lấp lánh ánh đá quý, điểm xuyến dòng chữ G&Y mà hắn đặt riêng gia công, Satoru hạ cặp kính xuống, để lộ ra đôi mày nhíu chặt và ánh nhìn hoài nghi đáng sợ.

"Sao em quấn mỗi khăn bông vậy?"

Yuuji giật thót tim nhưng vẫn kịp giữ cho mặt em không biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc. Tuy vậy, Satoru nắm chặt bả vai Yuuji mà xoáy đôi đồng tử xanh biên biếc kia vào em, khiến Yuuji bất giác nuốt nước bọt.

Satoru đổi tầm nhìn sang màn hình máy quay. Con ngươi co lại, mặt hắn tối sầm. Hắn chưa tin lắm. Rồi di tới Megumi - người cũng đang quấn khăn bông quanh hông xuống đầu gối. Mồ hôi hãy còn vương lấp lánh trên nền da trắng của cậu. Trong một choáng, Satoru kinh hãi cái hình ảnh tự hắn mường tưởng, cậu ta đã làm gì Yuuji với bộ dạng giống hệt hắn mỗi lần cùng em làm tình... Mồ hôi nhễ nhại rơi rớt khắp cơ bắp.

"Kịch bản anh đọc đâu có cảnh em bị lột đồ?"

Satoru cố đánh lừa bản thân, cho rằng hẳn là phim có cảnh đánh đấm xé áo xé quần chứ không thể nào...

"Tôi thêm vào đấy." Giọng nói trầm ổn của Megumi dễ dàng gom hết sự chú ý từ Satoru, và mọi người ở trường quay. Ai ai cũng lo cho bản tính thẳng thắn có phần liều lĩnh quá của Megumi, ai biết kẻ điên tình lại quyền lực như Satoru sẽ gây hại gì cho cậu. Mặc dù vị thế của Megumi đang ngày một tăng trưởng chóng mặt (giống cách danh tiếng Ảnh đế Gojo Satoru đi lên khi xưa) nhưng điều đó không đủ để cậu cả gan đánh cược vào lời nói đầy thách thức này (theo hướng suy nghĩ của Satoru).

"Hả?" Satoru hả một tiếng rõ lớn.

"Thêm cảnh gì?" Giọng hắn chua chát.

"Là tôi sửa kịch bản, thêm cảnh giường chiếu vào đấy." Megumi chẳng buồn tỏ ra sợ hãi huống hồ gì là không dám câng mặt lên nhiều lời với hắn.

Yuuji đánh hơi thấy điềm chẳng lành, hai cơn giông tố giăng màn đen kịt trên mặt.

"Phim hành động mà giường chiếu là cái đéo gì?"

"Anh Satoru!" Yuuji ôm chầm lấy eo hắn, em sợ hắn nhào tới tẩn Megumi một trận.

"Cho nó kịch tính. Sao? Không nỡ nhìn em người yêu bị thằng khác đè ra đụ à?"

"HẢ?" Hắn nhếch hẳn môi trên lên, mày nhướn đến mức làm cho da vùng trán nhăn nhúm lại.

"Anh Satoru!"

Yuuji ngăn không nổi thân hình cơ bắp cường tráng của Satoru, cả người em bị kéo lê theo từng bước đi.

"Định đánh tôi sao?"

Megumi thực tình quên nỗi sợ được viết như nào rồi. Hẳn thế chứ làm sao có ai trên đời không rén run trước cơn thịnh nộ khủng khiếp ấy chứ. Cả đạo diễn Fujimoto lẫn biên kịch đều im thin thít từ đầu buổi bởi vì đây không phải chuyện muốn chen vào can ngăn là được, nhân viên, quản lí bị dọa sợ đứng nếp hết về hai phía trường quay.

"Anh Satoru!" Yuuji cố gắng dập lửa chừng nào thì Megumi càng hiếu kỳ chọc tức Satoru chừng ấy.

"Mà giám sát người yêu quá tội người ta. Em ấy đã muốn tự lực cánh sinh rồi mà anh còn cứ kiểm soát từng li từng tí thế thì còn gì là ứng biến linh hoạt."

"Chú không có quyền thêm thắt." Satoru cuộn tròn tay, gân xanh chằng chịt. Yuuji vội vàng nắm lấy mu bàn tay giần giật của Satoru mà xoa xoa, em còn thổi thổi vào như thể hơi thở của mình đánh tan máu chiến dồn tụ ở tay Satoru.

"Tôi góp ý thế thôi." Megumi bước gần đến Satoru cho tới khi khoảng cách ở chừng năm bước chân, Yuuji bất lực bặm môi trừng mắt Megumi hòng van xin cậu ta có thể nhường nhịn dù chỉ là một câu thôi. Nhưng không...

"Tiền bối Gojo nên xem lại cách yêu của mình." - Megumi nắm lấy tay Yuuji mà lôi em về phía mình - "Người giỏi lại chăm học hỏi như Yuuji, đáng được thả tự do, để tự em ấy tự tìm cơ hội và môi trường phù hợp cho bản thân. Nếu tiền bối cứ bám riết em ấy, không những không tô đẹp cái danh giúp đỡ hậu bối mà còn xúi cái ngành này lẫn khán giả nghi ngờ tài năng thực sự của Yuuji. Tức là những cái đẹp, cái tài của em ấy bị sự bảo bọc thái quá từ tiền bối làm cho lu mờ, làm cho ai ai cũng tưởng em dựa hơi tiền bối nên mới có ngày hôm nay."

Megumi tuôn một tràng dài và không để cú thở hắt hay một Yuuji đang cựa quậy trong vòng tay làm ngắt quãng. Dường như cậu đã nung nấu, trau chuốt câu từ rất rất lâu. Chiêm nghiệm lời cậu nghĩ rồi mới quyết định phát biểu hết cả ra như thế. Satoru há hốc mồm.

"Sự hậu thuẫn không đúng lúc sẽ là quả nặng kéo em ấy ngã về phía sau."

Yuuji ngẩng mặt nhìn Megumi, cậu cứng rắn đáng ngạc nhiên. Yuuji không khỏi ngỡ ngàng, vì những điều cõi lòng cậu phơi bày lại là những điều em chưa từng nghĩ tới. Nhưng... nó lại chạm đến trái tim em bằng một cách thần kì nào đó, không hề chất chứa xúc phạm, trái tim như được vỗ về thì đúng hơn.

"Lắm mồm!" Satoru hung hăng giật lấy Yuuji.

"Ai cho chú cái quyền sồn sồn về chuyện yêu đương của bọn anh?"

"Tôi không sồn về chuyện yêu đương hai người... Tiền bối có vấn đề nghe hiểu à?" Megumi bực tức rõ khi Yuuji nương theo tay Satoru mà xòa vào lòng hắn. Ngặt nỗi cậu không có quyền ghen tuông hay giận dỗi, cậu làm vậy thì ai dỗ cậu? Megumi đâu có là gì của Yuuji để mà bắt em dỗ dành.

"Xóa hết mấy cảnh giường chiếu gì gì cho tôi." Satoru chuyển dời sự chú ý lên đạo diễn.

"Này!" Megumi quát thẳng vào mặt hắn làm Yuuji giật nảy mình thay vì Satoru. Em quay sang nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi đong chút tư lự. Tại sao Megumi nhất quyết chỉnh sửa kịch bản, tại sao cậu quyết liệt muốn có cảnh nóng thế.

Ngay từ đầu trong kịch bản không hề có bất kì cảnh gắn nhãn Rờ nào, chỉ có thế thì Gojo Satoru - người chồng chiếm hữu bảo bọc thái quá của em - mới chấp nhận cho em kí kết hợp đồng. Thậm chí cả buổi casting, hắn cũng ở bên Yuuji mà bỏ mặc lịch trình dày đặc. Hắn sợ... Về cơ bản Satoru đã không muốn Yuuji dấn thân vào cái nghiệp diễn xuất này, với ngoại hình của em chẳng biết bao chốc nữa em bị lôi đi đóng mấy phim tình cảm sướt mướt để mà ngăn. Tới lúc đó, Gojo Satoru có ngăn cũng khó mà ngăn nổi, niềm đam mê trong Yuuji đủ lớn rồi em sẽ gạt đi sự phản đối của hắn. Hắn sợ là sợ Yuuji đóng mấy cảnh gần gũi xác thịt với người ngoài.

Biết thế hồi xưa không dẫn em tới studio!

Gojo Satoru quen Yuuji khi em còn học ở trường cấp 3 tỉnh Sendai. Cuộc gặp gỡ vô tình khi hắn đóng một bộ phim cần cảnh quay ở trường em. Trong hằng hà sa số học sinh chen chúc nháo nhào để được đứng gần hắn xin chữ kí, lại chẳng có Yuuji (về sau này hắn hỏi mới tá hỏa rằng ngày xưa Yuuji không ưa gì hắn vì hắn mà em tỏ tình crush bị từ chối). Satoru gặp Yuuji lúc đoàn phim đóng máy, dưới tán cây anh đào xa khi hắn âm thầm cuốc bộ một mình. Tận hưởng hương xuân còn sót lại chốn bình yên sau một ngày tiếp xúc với con người quá nhiều. Loáng thoáng, mái tóc em hòa vào biển hoa, chính lúc ấy hắn mới tin chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên là thật.

Nhưng Satoru tán Yuuji rất lâu. Lâu lắm... Cả năm trời em mới đồng ý. Trước đó, đã nhiều lần Yuuji từ chối vì lí do em một mực tin rằng hắn đối với em chỉ là cảm xúc nhất thời. Đây còn chưa kể người nổi tiếng như hắn làm việc ở môi trường vây quanh toàn người đẹp hơn. Và em cho rằng hắn sẽ nhanh từ bỏ, vì em nghĩ người như hắn không thể kiên nhẫn theo đuổi ai, mỹ nhân hắn còn không thèm đếm xỉa thì làm sao đủ thì giờ nhẫn nại với em, một thằng con trai bình thường? Cuối cùng thì sao? Ròng rã một năm trời hắn bám đuôi em dai dẳng, nói hết lời, không nản lòng dù bị em từ chối hay phớt lờ. Bởi hắn biết Yuuji e ngại thân phận của hắn, hắn phải chứng minh cho em thấy hắn không phải người như em nghĩ.

"Xóa cho tôi!"

"Không được!" Megumi lại quát lên lần nữa.

"Tôi không cho Yuuji đóng phim mấy người nữa!"

"Anh Satoru!" Yuuji giãy giụa trong vòng tay Satoru, nũng nịu lắc người qua lại. Dẫu sao, hắn vẫn là chồng em, người có tiếng nói trong giới này. Hắn đã nổi trận cuồng phong thì sẽ không để yên cho đoàn phim.

"Anh Satoru em dỗi anh bây giờ hu hu. Anh hông được ép em!"

"Yuuji đừng dỗi anh mà hu hu."

Hai người ôm nhau quấn quýt không rời, Megumi còn thấy mắt Gojo Satoru rưng rưng.

"Thôi dừng đi làm ơn. Chịu hết nổi rồi. Thích thì vô mà diễn." Mắt cậu cay xè, ghét thế không biết. Megumi đã cảm nắng Yuuji khi cùng đóng phim, bởi một nhẽ mà bất kì ai khi yêu đều dùng để lí giải cho tình yêu của họ: Không biết. Yêu là yêu thôi. Nhưng có chăng là con người ta chỉ không thể mô tả nên áng tình cảm dạt dào trong lòng. Megumi thích Yuuji vì em năng động, vì Yuuji khi ngượng rất đáng yêu, vì Yuuji thật sự quan tâm đến điều cậu làm, về cái cốt lõi của diễn xuất, em chú ý vào những điều mà ngỡ như còn không phô bày ra cho em thấy. Megumi vừa cảm giác như cậu bị Yuuji nhìn thấu toàn bộ, vừa không. Nhưng dù là thế, Yuuji đã có người kề bên. Điều đó làm Megumi hụt hẫng. Và buồn bã.

Giữa chốn phù phiếm thế này, cái nghiệp diễn theo gót con người ta từ trong phim ra cả ngoài đời. Bất luận có phải diễn viên hay không, ai cũng diễn với nhau ít nhiều. Đây là chuyện thường tình nếu không muốn nói là hiển nhiên. Megumi cũng như từng ấy diễn viên sắm vai, cậu thấy chuyện này chả có gì mà phải lên án. Cái cần lên án không nằm ở việc người ta diễn với nhau, mà là khi nào bị bắt thóp, bị bắt bài đang diễn thì mới bị lên án. Không đáng bận tâm, vì đời bao gồm tất cả sinh vật sống, đời nhiều thứ đáng để bận tâm như thế thì cứ bỏ mặc cả thảy. Phận mình mình sống.

Trọng tâm ở đây, là, Megumi chưa từng thấy ai như Yuuji. Người như em ấy, quả thực chưa từng thấy. Vì vốn dĩ làm sao tồn tại người như thế mà thấy? Megumi là người còn có thể nghĩ Quan Thế Âm Bồ Tát mới họa hoằn là mang trong mình lòng nhân hậu từ bi. Nhưng không, không riêng chi tôn giáo hay tín ngưỡng, bởi tín ngưỡng hay tôn giáo là những phạm trù được chia thành nhiều ngăn tách biệt. Mình tin, học, nghe theo Đạo nào thì mình thờ Đạo ấy lên làm khuôn khổ đạo đức của mình, nhân sinh quan của mình. Vậy tức là cái tốt cái xấu còn tùy vào đức tin. Nhưng, Yuuji tốt là cái dù Megumi có vô thần cũng phải tin.

Nghĩ tới đây... Cứ ngỡ em là đức tin rọi nắng xuống dạ mình.

Nhưng cứ yêu thế thôi, em nào đâu đáp lại được.

"Ê." Gojo Satoru bắt lấy cổ tay Megumi khi cậu ngoảnh mặt sang định đi về hướng khác.

"Chú đừng có mà thầm thương trộm nhớ vợ anh. Anh thấy hết rồi nhá."

Hắn giở giọng giễu cợt lẫn cảnh cáo, giễu cợt lên trên nỗi đau nứt nẻ tâm trí. Nét mặt sầu bi nhuộm chín cánh má Megumi. Lúc này mọi người ở trường quay mới chứng kiến cú sốc thật trong đời, không phải vì chuyện Yuuji và Satoru là người yêu. Mà là Ảnh đế gắn liền với hình tượng cõi lòng lạnh như thái cực hai đầu - MEGUMI BIẾT ĐỎ MẶT.

"Vãi. Chú mày thích vợ anh thật!"

Yuuji còn ngỡ ngàng hơn cả, em xoay người nhìn chằm chằm Megumi.

"Ừ. Thì sao?" Megumi trừng mắt với Satoru.

"Khá đấy." Satoru cười suồng sã. Hắn đá lưỡi vào bên má, hắng giọng rồi nói thích chí - "Tôi muốn đóng phim này. Cho tôi vô cảnh hai đứa giường chiếu đi."

"Hả?" Lão đạo diễn Fujimoto trông thật kham khổ trước lũ ông trời con này.

"Tôi nói tôi muốn đóng phim này. Thêm tôi vào vai nào mà suốt ngày lẽo đẽo theo vợ tôi vì thầm thương ấy. Làm như bám đuôi càng tốt. Rồi để tôi thấy cái cảnh người trong mộng bị hiếp thế này." Satoru vẫn còn ôm Yuuji trong lúc nói ra hết những ý tưởng điên rồ mới vừa sáng đèn ở bộ tưởng tượng.

Megumi đứng chôn chân chẳng hiểu nổi lối hành xử phách lối của Satoru. Hắn đang muốn trêu ngươi cậu à? Ý hắn là đang đánh bóng điểm trái ngược giữa cảnh phim và cảnh đời à? Ý hắn là cậu chỉ nhờ vào chốn giả diễn này mới có được Yuuji chắc? Khốn. Chó liếm điên. Megumi hít thở đều cố ngăn bản thân không nhào vào xé rách khuôn mồm đang cười toe toét kia.

"Hay là cứ làm thành phim nhiều cảnh nóng vào! Tôi muốn xem vợ tôi diễn cảnh nóng có chân thật không." Satoru bệu má Yuuji làm em đang lửng lơ giữa muôn vàn suy nghĩ mờ mịt mà giật mình.

"Khùng ghê! Anh phá đám tụi em quá."

Satoru thì thầm vào tai Yuuji nhưng lại nói đủ lớn để mọi người đều có thể nghe thấy. Hắn nói.

"Em thấy kĩ thuật và kích cỡ của ai thỏa mãn em hơn?"

"Anh Satoru này!" Yuuji ngượng tá hỏa đầu óc đấm vào vai hắn. Rồi em chôn mặt vào cơ ngực vạm vỡ cách lớp áo sơ mi trắng của hắn, nhiệt độ mặt em nóng tới nổi em không dám trưng bộ dạng vậy ra cho ai thấy. Còn hắn thừa thời cơ người yêu như con mèo bị chọc xù lông mà đánh vào mông Yuuji.

"Vợ anh đẹp, vợ anh giỏi, vợ anh tốt bụng, anh không cấm chú mày thích. Ai mà chả thích người như vợ anh. Nhưng vì chú mày hành động thể hiện niềm yêu thích đấy buồn cười trẻ con quá. Anh sẽ ban cho cơ hội."

Satoru chìa tay về phía Megumi, nâng gọng kính lên và nói.

"Coi như đấu đá công bằng."

"Chú mày phước đức lắm mới được anh cho cơ hội động vào vợ anh."

Megumi vậy mà bắt tay với Gojo Satoru. Hai đỉnh núi hùng vĩ của làng phim ảnh Nhật cứ tưởng sẽ không bao giờ có thể tự cúi mình mà lắng nghe người kia, nay khác lạ hẳn.

"À nói vậy chứ sửa kịch bản cho thằng bám đuôi này được nhập cuộc lăn giường nhá."

Satoru nghiêng đầu cười hòa nhã với biên kịch Akuta và đạo diễn Fujimoto.

Hứa hẹn về một bộ làm rúng động cả trong lẫn ngoài nước.

Chẳng ai khổ ngoài đoàn làm phim. Phải nhún nhường trước Ông hoàng con mới màn ảnh Nhật Fushiguro Megumi và hơn cả - Chúa rắc rối (God Complex) Gojo Satoru.

"CẮT!"

"Trời! Cái anh Satoru và cái cậu Fushiguro đừng giành giật Yuuji ngay cả trên giường như thế! Sập giường bây giờ."

Họ ở ngoài đời... Mối quan hệ của họ vừa lấp lửng vừa lồ lộ, là thứ không dễ để hiểu. Vì Yuuji là định nghĩa của tình yêu. Thật khó để yêu em mà không phạm phải quy luật cũ rích trong tình yêu quá mực cổ xưa.

Yuuji nhìn vậy mà nắm đầu cả hai Ảnh đế danh vọng nhất xứ Phù tang.

Hết phim.
.
.
.
.
.

08.10.2023
quà 500 fulu mà tới tận hôm nay mới update được huhu
dạo này đúng là vì bận mà đúng hơn thì là do bản thân mình là con người làm cái gì cũng trì hoãn, cũng viện lí do cần mood
thật ra do trì hoãn thiệt đấy... haiz nhưng mà cái gì cũng lên plot sẵn rồi. chỉ cần gõ thôi... anyway nói chớ có gan đào là CÓ DẠ HOÀN Ạ
còn yêu yuuji lắm chả bỏ đâu huhiu nhưng mà hơi cà rề chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro