04.
Biển vẫn luôn ồn ào như vậy.
Satoru không thích biển, vì biển luôn ồn ào như vậy. Tiếng sóng biển rì rào vồ vập từ ngoài khơi xa đánh ập vào bờ cát, tung bọt trắng xóa. Tiếng hải âu thành đàn bay lượn trên bầu trời, tiếng gió lùa, cả tiếng âm vang của đại dương phía dưới kia; mọi thứ, tưởng chừng như có thể nuốt chửng cả linh hồn anh.
Satoru luôn luôn không thích biển. Vì nó ồn ào, và nó khiến anh cảm thấy lạc lõng.
Hai bóng người sánh vai nhau men theo con đường nhỏ dẫn đến bãi biển vắng. Tay Satoru đút vào túi quần, đi theo sau Yuuji đang thích thú dang cả hai tay ra và tận hưởng luồng gió mát mẻ cùng với cái không khí mằn mặn đặc trưng của biển.
Mùa hạ tháng sáu thường nóng và mưa rả rích, nhưng trời về chiều lại mát mẻ hơn hẳn. Satoru đứng trên mỏm đá lớn cạnh em, ngắm nhìn đại dương mênh mông trải dài đến tận cuối đường chân trời. Hoàng hôn đang dần tắt nắng, khối cầu lửa khổng lồ kia dần dần lặn xuống mặt biển xanh biếc, bỗng chốc chẳng hiểu sao, anh lại thấy nó trông thật cô độc.
"Em có nghĩ mặt trời sẽ cảm thấy cô đơn không?"
Satoru bất chợt hỏi em. Cái cảm giác nhộn nhạo ngay bụng khiến anh khó chịu. Cầm lon nước ngọn ướp lạnh trên tay, anh chẳng ngần gì mà đưa lên hớp một ngụm. Không biết nó có giúp anh ổn hơn hay không, Satoru chỉ biết khi dòng nước lạnh ngắt ấy trôi xuống cổ họng anh đã làm cho anh tỉnh táo hơn phần nào.
Yuuji không trả lời, chỉ xoay đầu lại nhìn anh thật chăm chú. Từng cơn gió nhẹ nhàng lùa vào mái tóc hồng đào, khiến nó rối tung lên, để lộ vầng trán cao nhẵn bóng. Satoru nhìn lại đối phương, muốn đặt lên vầng trán ấy một nụ hôn.
"Mặt trời ở ngay trung tâm, dùng sức nóng và ánh sáng của chính mình sưởi ấm những hành tinh khác. Nhưng lại chẳng có hành tinh nào đến gần và ôm lấy nó cả."
Satoru lại tiếp lời, trong khi Yuuji vẫn giữ một sự im lặng đến nghẹt thở. Em cúi đầu, nhìn xuống đôi bàn chân trần dính đầy cát, rồi lại ngẩng đầu lên hướng mắt đến một nơi nào đó xa xăm vô định. Có một đàn hải âu trắng vừa bay ngang qua tầm mắt em, thế mà chúng lại chẳng còn kêu như thường lệ nữa. Nơi này bỗng sao lặng thinh đến đáng sợ.
"Nếu chúng đến gần, chúng sẽ bị chính ngọn lửa ấy nhấn chìm mất. Anh không thấy thế sao?" rồi Yuuji nói. Em đưa tay ra đằng sau, đan vào nhau, cơ thể ngả nghiêng lắc lư theo điệu nhạc nào đó đang ngân nga trong cổ họng.
"Thật ra em cảm thấy cô đơn cũng không tệ." Em cười rộ lên, chiếc răng nanh lộ ra tinh nghịch.
"Nhưng hai mình thì lúc nào cũng tốt hơn." Yuuji đưa tay lên, bàn tay bị ánh nắng rọi thẳng vào, ngược sáng tạo ra cái bóng mờ ảo trông đến là thích mắt. Gã đàn ông mắt xanh vẫn luôn để mắt đến, cũng theo bản năng đưa tay mình đặt cạnh tay em. Hai bàn tay một nhỏ một lớn ở kế bên nhau, chìm vào mảng ráng chiều đỏ rực, dần dần tan ra và hòa vào nhau.
_
"Thật tiếc là em lại không mang theo bảng toan."
Satoru nghe em bảo thế khi cả hai người đang cùng nhau đi lên con đường dốc thẳng để đến tiệm đồ ngọt gần đó. Anh nói rằng đột nhiên mình thèm đồ ngọt, và Yuuji thì chẳng chần chừ giây phút nào để kéo anh rời khỏi bờ biển đang bắt đầu lạnh dần bởi màn đêm đang buông xuống.
"Làm sao thế?" Anh hỏi em.
"Ổn thôi anh. Chỉ là ban nãy hoàng hôn trông đẹp lắm, nên em muốn vẽ lại." Yuuji đáp, đung đưa tay áo hơi dài quá so với cánh tay em. Nhìn qua cứ như tên dị hợm nào đấy, ấy vậy mà không hiểu sao Satoru lại thấy em đáng yêu.
"Nhưng em vẫn chụp lại nó mà." Anh chỉ tay vào chiếc máy ảnh treo trước ngực em. Một chiếc Nikon D580 đã khá cũ, nhưng Yuuji bảo chất lượng ảnh tuyệt lắm. Em còn nói rằng nếu rảnh sẽ đem in ra, còn in cả cho anh 1 tấm rồi đóng khung hẳn hoi nữa.
"Em có thể dựa vào nó và mang về để vẽ. Điều đó anh nghĩ sẽ thuận tiện hơn chứ nhỉ?"
Yuuji nghe xong, chỉ trề môi: "Gojo-san chả hiểu gì cả. Người ta gọi đấy là cảm xúc cho nghệ thuật thăng hoa đấy."
"Lúc đó biển xanh gió mát như thế, mặt trời còn gần đến như vậy, chụp ảnh đem về nhà mất rồi thì còn gì không khí để tăng nguồn cảm hứng nữa chứ."
Yuuji vừa dứt lời, cả hai cũng đều đồng loạt im phăng phắc. Em thì có vẻ dỗi rồi, còn anh lại ngượng ngùng với câu hỏi ngốc nghếch của bản thân. Nhưng mà không khí ngưng đọng ngượng nghịu ấy chẳng thể kéo dài bao lâu, bởi nó đã được thay thế bằng những tiếng cười giòn rã. Yuuji híp mắt cười lớn, gò má đỏ ửng và khuôn miệng kéo ra hết cỡ để lộ hai hàng trăng trắng tinh đẹp đẽ. Satoru cũng cười, mà anh lại nhìn em nhiều hơn cơ. Trở thành lý do để người mình thương có thể cười đùa vô tư và hạnh phúc đến như vậy, đối với anh, nó tựa như giấc mộng ngỡ chưa bao giờ có thể chạm tay đến.
Và rồi như sực nhớ ra thứ gì đó suýt quên béng, Satoru dặn em đứng đợi anh, còn mình thì chạy hút dáng đi mất ở phía con đường ngược chiều.
Yuuji đứng ngẩn ngơ ra một hồi, cuối cùng chỉ có thể thở dài rồi rút điện thoại ra từ trong túi áo chờ đợi. Và trong khi em vẫn còn đang chăm chú vào bảng tin thời tiết ngày hôm sau hiện trên chiếc màn hình, Satoru đã trở lại từ lúc nào chẳng hay.
"Yuuji-kun."
Cậu trai tóc hồng nghe được giọng nói thân thuộc, em tặc lưỡi, định bụng ngẩng đầu lên trách móc người đàn ông kia. Ấy vậy mà câu từ chưa kịp trôi tuột khỏi đầu lưỡi đã phải đột ngột nuốt vào hết. Em ngớ người, đăm đăm nhìn bó hoa lớn trên tay Satoru.
Một bó hoa lưu ly trắng. Tuyệt vời và rực rỡ.
Khoan đã, lưu ly vào tháng 6 ư?
"Sao anh có được chúng thế?" Yuuji tròn mắt.
Satoru xoa gáy, mũi giày căng thẳng gõ gõ từng nhịp xuống mặt đường. Anh nuốt khan, rồi mới chậm rãi trả lời: "Anh nhờ một người bạn chăm sóc giúp. Mặc dù trồng trái mùa, nhưng chúng vẫn phát triển rất tốt."
"Tặng cho em."
"Và, còn cả thứ này nữa."
Yuuji ôm lấy bó hoa to, thấy Satoru lấy ra từ trong túi áo một lá thư nhỏ. Bao thư màu nâu, in hằn chìm nổi là những họa tiết cổ điển duyên dáng. Em thấy Satoru mím môi đầy bối rối, rồi anh thở hắt ra, sâu trong đôi mắt đẹp như hai mảnh vỡ của bầu trời ấy là một ngọn lửa nhen nhóm mà em chẳng rõ lý do vì sao nó lại được thắp lên.
"Lần này anh đưa trực tiếp cho em luôn sao?" Em hỏi, vừa nhoẻn miệng cười nhẹ, vừa nghiêng đầu.
Satoru không đáp, chỉ gật đầu. Anh lại nhìn em, im lìm và lặng thầm như thể anh đang chờ đợi một câu nói nào đó khác thoát ra khỏi đôi môi nọ.
"Em rất vui." Yuuji nâng niu lá thư, híp mắt vui vẻ. "Vì đây là lần đầu tiên Gojo-san trực tiếp đưa thư tận tay cho em như vậy."
Gã trai tóc trắng mở to mắt. Yuuji xoay mặt hướng ra cửa biển, còn anh thì lại chăm chú dán chặt vào hàng mi tun tủn của em. Mi em không dài, nhưng đủ để ánh sáng hắt vào và đổ bóng rợp xuống như một cái màng che. Nơi họ đứng kì lạ là không có lấy một ánh đèn, mọi thứ cứ tối đen và mờ ảo như vậy. Thứ chiếu sáng duy nhất chỉ có ánh trăng bạc treo trên cao đang le lói thật nhạt nhòa. Ánh trăng mờ như sương, trong khi nửa khuôn mặt em bị che khuất bởi bóng tối, thì nửa bên còn lại đã được nguồn sáng hắt lên, ôm ấp lấy đường xương quai hàm cứng cỏi, và cả gò má có chút tái vì gió đêm lạnh sượng cả người.
À, phải rồi. Cách anh thể hiện cho em biết rằng anh yêu em, chỉ được miêu tả qua những hức thư vỏn vẹn vài trăm chữ cùng với mấy bó hoa tươi chóng tàn. Không phải Satoru không dám đối mặt với em, mà bởi vì anh muốn dùng cách khác biệt để theo đuổi Yuuji. Anh muốn em hiểu rằng anh yêu em không chỉ qua đôi ba lời nói dễ gió thoảng mây bay, mà tình yêu ấy còn sẽ được khắc khoải trên tờ giấy ngả vàng mỏng manh, trên những con chữ vụng về hằn lên từng dòng kẻ xanh, và trên cả những vết mực lem.
"Gojo-san."
"Ăn bánh ngọt nhé? Em đãi."
Rồi, thế là Satoru lững thững đi theo sau em. Anh nhìn ngắm chạng vạng rực rỡ nhất cuộc đời mình đang ở ngay trước mắt. Chà, anh nên ăn bánh vị gì đây nhỉ? Có mùi hương nào có thể xoa dịu trái tim nứt vỡ bởi câu trả lời chẳng thành lời của em không?
Hẳn là không rồi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro