Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

London tháng 12, tuyết rơi nhiều, dày đặc phủ kín cả lề đường đi. Bầu trời chẳng trong và xanh lắm, cứ mãi một màu xám ngoét ảm đạm khiến lòng người nặng trĩu. Satoru ngước lên nhìn trời, những cụm mây chậm chạp trôi dạt qua tầm mắt anh rồi biến mất. Siết tay, anh cảm nhận được một cơn gió lạnh lẽo vừa thổi qua. Khẽ rụt người lại, Satoru đưa tay nhét vào trong túi áo khoác, chẳng hiểu sao lại thấy trống trải.

Có lẽ, vì chẳng có tay ai đan lấy tay này.

Dòng người tấp nập nối đuôi nhau qua lại, Satoru bước xuống bậc tam cấp, thở ra một hơi chỉ toàn khói trăng rồi xoay người, hòa vào đám đông ồn ã. Trời lạnh thật, anh nghĩ, cắn cắn má trong, một ly cacao nóng sẽ thích hợp cho kiểu thời tiết thế này chứ? Satoru không chắc lắm, anh nhanh chóng đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, 5 giờ 30. Thôi vậy, chỉ có một ly cũng chẳng thể làm cái bụng rỗng tuếch từ sáng của anh biểu tình được đâu.

Trời lạnh thế này, đôi khi lại làm cho Satoru ước gì mùa hạ hãy đến thật nhanh. Không chỉ vì anh là một người chịu lạnh kém, mà còn là vì mùa hạ còn nhắc nhở với anh về mối tình đầu vừa chớm nở. Hạ đỏ đổ lửa, đổ luôn vào tim anh một tình yêu lạ lùng. Đổ cho anh dòng nước mát vào những ngày nắng gắt cháy da thịt, đổ cả hằng hà giấc mộng anh vẫn thường chiêm bao về một đôi mắt lấp lánh như viên đá hổ phách rực rỡ.

Satoru vươn tay đẩy cửa. Quán cà phê nhỏ, vang lên những bản nhạc tình ca thuộc về thế kỉ trước. Anh đảo mắt một cái, bức tường sơn màu be, ánh đèn vàng ấm áp, những chậu cây nhỏ treo lủng lẳng, khung cửa kính, bộ bàn ghế thơm nức mùi gỗ mới, tiếng máy pha chế, tiếng nói chuyện rôm rả, và cả, một bóng người rất đỗi thân thương đối với anh.

"Gojo-san, xin chào."

"Hôm nay vẫn như cũ nhỉ."

Nghe tiếng gọi, Satoru thu tầm mắt về rồi nhìn sang. Itadori Yuuji tựa người vào thành quầy bar, tay chống cằm, trên người vẫn là chiếc tạp dề nâu thường ngày, và một nụ cười mỉm tươi tắn.

Em ấy đây rồi.

Khựng người lại một chút, Satoru cẩn thận chà xát gót giày xuống sàn. Anh đang ngại ư? Hẳn vậy, dẫu sao cũng chỉ mới quen viết nhau chưa đến 1 tháng. Chưa kể đến việc mỗi lần đến đây, anh cũng chỉ dùng toàn bộ thời gian để ngắm em làm việc. Hai ngón tay hơi mân mê gấu áo, cuối cùng vẫn sải chân tiến tới.

"Không, hôm nay cho anh đổi món khác nhé. Bên Yuuji-kun có cacao nóng 100% đường không?"

Satoru cũng gác tay lên quầy bar, đối diện với em, hỏi. Anh khẽ cúi đầu, để chiếc mắt kính đen trượt xuống sống mũi cao, lộ ra đôi mắt xanh biếc như đại dương thăm thẳm. Anh đang ở rất gần với Yuuji, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách ngọt như mật ấy, cảm nhận hơi ấm của người ấy, ngửi được luôn cả hương cà phê đăng đắng thoang thoảng.

Yuuji chớp mắt ba cái liên tục, em im lặng, đầu mày hơi nhíu, rồi sau đó lại chợt bật cười: "Gojo-san, uống như vậy thì anh sẽ đau họng đấy."

"Không thể nào." Anh phất tay, bĩu môi. "Em thừa biết anh nghiện đồ ngọt mà. Không có chúng thì mệt mỏi cả ngày của anh chẳng thể biến đi hết đượccc"

"Vậy được rồi. Gojo-san cứ ra kia ngồi đợi em tí nhé." Em bảo, khóe miệng vẫn còn nhoẻn lên vui vẻ.

Gã trai tóc trắng nghe theo lời em, chọn ngay một vị trí gần với cửa kính. Satoru ngồi xuống, mắt vẫn không ngừng hoài dõi theo tấm lưng gầy của người thương. Tóc hồng bận bịu với chiếc máy pha chế, đôi tay lành nghề thoăn thoắt làm việc, động tác dứt khoát nhanh nhẹn đến mức làm anh tưởng như đang xem một màn biểu diễn nghệ thuật đường phố đầy bắt mắt.

Thật ra thì, Gojo Satoru chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ yêu một người đến vậy.

Nhưng mà ấy, có những thứ dù vô tình hay hữu ý thì nó cũng sẽ xảy ra mà thôi. Và anh nghĩ hẳn là tình yêu cũng thuộc một phần trong số hằng hà tỉ số phần trăm những chuyện bất ngờ sẽ xảy ra trong suốt quãng đời của mình. Thích Itadori Yuuji đối với Satoru cũng giống như việc muốn có một viên kẹo thì tiến một bước, không muốn nữa thì lùi lại và đi một con đường khác. Anh lựa chọn chấp nhận đối diện với con tim của chính mình, quyết định yêu em, quyết định luôn cả việc sẽ theo đuổi em.

Bởi Satoru chưa từng nghĩ đến rằng, sẽ có một ngày nào đó anh chẳng còn yêu em được như vậy nữa. Anh cũng không thể mường tượng đến một tương lai nào đó, khi mà anh chẳng còn lui tới nơi quán cà phê quen thuộc này, chẳng thể dành ra hàng tiếng đồng hồ nhìn em làm việc, cũng không thể nghĩ đến viễn cảnh từng phút từng giây anh không còn chút nhung nhớ mái tóc hoa anh đào.

"Gojo-san, đây, cacao nóng của anh." Phủi phủi tay vào tạp dề, Yuuji đặt xuống bàn anh một cốc cacao vẫn còn bốc khói nghi ngút. Trong lúc Satoru vẫn còn đang mơ màng suy nghĩ linh tinh, thì thức uống anh yêu cầu đã được làm xong. Anh ngước lên nhìn em, chìm đắm vào dáng người nhỏ bé được tầng ánh sáng ấm áp bao bọc.

Satoru nhận lấy chiếc cốc sứ màu trắng, định bụng quay sang cảm ơn thì em lại tiếp lời, kèm theo cái cười tủm tỉm: "Và một ly nước lọc phòng hờ cho việc anh bị ngọt khé cổ, quý ông của em ạ."

Anh ngỡ ngàng, trân trân nhìn vào cậu trai trước mặt. Chà, hơi bất ngờ, rồi anh lại bật cười. Tệ thật, Yuuji luôn có thể khiến anh say đắm em hơn bằng bất kì cách nào, kể cả chỉ là một lời bông đùa vu vơ.

"Anh đã bảo là không cần mà."

"Em chỉ lo lắng cho cổ họng của anh thôi, Gojo-san."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro