Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Trong ký ức gần nhất và vì thế cũng là xa nhất của Satoru về Yuuji, gương mặt của cậu chỉ còn là một đốm mờ mờ trăng trắng.

Không hẳn là anh quên, mà là sự "nhớ" của anh dù chắc chắn đến mấy cũng chẳng thể để chính mình nằm ngoài vòng xoáy của thời gian, cái trật tự đã được gán cho cuộc đời anh từ khoảnh khắc bước chân vào không gian vô-thời-không này. Thời gian trong Ngục Môn Cương không trôi đi. Và không gian- thậm chí còn chẳng có thứ gì để gọi là không gian. Chúng thật sự là gì? Satoru có thể sẽ bắt đầu phát điên với những câu hỏi này, khi thế giới xung quanh anh chỉ được định hình bằng những khoảng trắng và thinh không, nên anh không cố suy nghĩ càng nhiều càng tốt, thoát khỏi gánh nặng của việc não bộ luôn phải vận động liên tục ở thế giới thực, nơi mọi thứ, ít nhất là những thứ trong tầm kiểm soát của Satoru, luôn cần tới sự can thiệp của anh. Nhưng giờ đây khi mà chẳng có gì để anh nhúng tay vào, suy nghĩ trở thành bắt buộc và chẳng còn có thể kiểm soát. Chúng cứ thế chảy tràn ra trong một "không gian" chẳng thấy đâu điểm khởi đầu, hay điểm kết thúc.

Thời gian trong Ngục Môn Cương không trôi đi, vậy nên mọi thứ, sự chảy trôi đến vô tận này, sự nguyền rủa của ý thức còn có thể tri nhận sự trống vắng và đầy ắp này, đều là nó. Thời gian không tồn tại, và sự không tri nhận ấy biến mọi thứ xung quanh Satoru thàng một dòng thời gian vĩnh hằng.

Chẳng biết từ ngày nào, tháng nào, năm nào, đêm hay ngày, xuân hay hạ, hay thu và đông, anh bắt đầu nhớ.

Những tháng ngày quá khứ trong ký ức là những thước phim tua chậm, càng soi vào càng mờ đi. Một thế giới đã lùi về phía sau được đâu đó vài chục năm. Điện thoại nắp gập. Một chù móc khóa. Tóc mái lỉa chỉa. Quần áo thùng thình. Tàu điện ngập người chen chúc, dù người như Satoru chẳng lúc nào cần đặt chân lên đó. Anh chỉ nhìn thế giới này từ trên cao, nơi ấy là bầu trời, thu lại một cảnh panorama như có ai đã thu lại bằng ống kính góc rộng, màn hình càng về hai phía càng cong và trở nên méo mó kỳ lạ. Anh thấy mình đứng giữa một đám đông những người chẳng biết mặt đặt tên, giữa một ngã tư đường và một hình bóng khác lại mờ đi nữa khi cố phóng vào, rồi trong trí nhớ nó lại xoẹt qua, như một cuộn phim đã bị người ta xén bớt, mắt người chẳng kịp phân giải nữa mà cứ thế trôi, như ánh sáng chớp qua khóe mắt trong một buổi chiều ngập nắng.

Nhớ lại chỉ là một việc trong khoảnh khắc, nhưng khoảng dừng giữa chúng là cả một cuộc đời, chớp nhoáng nhưng dài như mười nghìn năm.

Giữa những khoảng dừng đó là sự sống còn lưu lại.

Anh nhớ những người mình gặp mới hôm qua, mới sáng hôm nay, nhưng thoáng chốc đã chưa biết bao giờ mới có thể gặp lại lần nữa. Giống như việc mới hôm trước còn nói chuyện với đồng nghiệp về một buổi tiệc còn chưa quyết định xem sẽ tổ chức lúc nào. Giống như việc vừa nhận được nhiệm vụ và lời cảnh báo từ bộ phận hỗ trợ và thầy hiệu trưởng. Giống như việc vừa gặp mặt học sinh của mình, hoặc chỉ đơn giản là tất cả những gì trước khi tất cả những thứ này kịp xảy đến.

Và trong ký ức thì những gương mặt lại xẹt qua nhanh chóng, biểu cảm chẳng thể đọc được, nhưng những âm sắc quen thuộc trong giọng nói của những người xung quanh lại tự động vang lên trong đầu. Những giọng nói gọi, Satoru, Gojo, Gojo-san, Gojo-sensei, sensei, tên ngốc,...dù chẳng ai nghe và cũng không ai hay mà đáp lại.

"Sensei. Gojo-sensei."

Âm thanh như gọi anh tỉnh dậy, giấc ngủ chập chờn, tuyệt nhiên không có mộng mị gì.

Và lần này, anh nhớ Yuuji.

Đó là nhớ đến, nhớ về, nhớ lại, hay chỉ đơn giản là nhớ, thật không thể phân biệt nổi. Nhớ là sự gợi lại một hình ảnh nào đó. Một gương mặt. Mái tóc màu hồng phai sang vàng. Hồng nhạt. Ánh mắt rực sáng. Hai vết sẹo dưới đuôi mắt. Nhớ, như là để khỏi quên. Quên xem những người ngoài kia trông thế nào. Quên xem mình là ai, trước khi thực sự phát điên dù đã cố tình cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Yuuji, có gương mặt mờ dần, dù những đặc điểm còn hiện rõ. Anh nghĩ xem liệu mình có quên mặt cậu trước khi gặp lại hình người bằng xương bằng thịt. Nên anh nhớ. Và nhớ là cứ hoài vọng một cách vô ích, muốn gặp, muốn nhìn lại gương mặt ấy, muốn chạm vào bàn tay ấy, nắm lấy nó, muốn được tìm thấy một lần nữa.

Một ngày nào đấy lại được đứng giữa thanh thiên bạch nhật và hít thở khí trời như bao con người bình thường khác, Satoru nghĩ sẽ làm sao nếu mình giống như Urashima Tarou biệt tăm mất mấy thế kỷ, máu trong huyết quản nhanh chóng lạnh đi rồi cứ thế héo hon mà chết. Một người với danh xưng Kẻ Mạnh Nhất đời nào lại có thể tưởng đến viễn cảnh ấy, nhưng sao hoàn cảnh mắc kẹt này sao lại tương đồng đến vậy.

Chỉ là, thứ đợi Satoru không phải cái chết với bốn thế kỷ biệt tích đè nặng lên cơ thể của một người trần mắt thịt, bởi anh tin rằng, mọi người vẫn đang đợi anh trở về.

"Tôi tin ở mọi người đấy."

***

Thứ đầu tiên Satoru bắt gặp là gương mặt anh luôn nhớ, tiến lại, càng lúc càng gần. Nhưng nó cũng không phải gương mặt anh luôn nhớ, vì làm sao, thật khó mà nói lên lời. Vì đôi mắt anh đầu tiên đang tập quen lại với ánh sáng, tầm nhìn thoáng chốc mờ đi rồi rõ lại, cái đốm trắng mờ trên những khuôn mặt cũng tan biến mất.

Yuuji.

Vẫn mái tóc phai màu, hồng nhạt như cánh hoa anh đào. Vẫn ánh mắt rực sáng. Nhưng những vết sẹo dưới đuôi mắt đã biến mất, thay vào đó- những vết sẹo khác, là những vết thương trở thành. Có một thứ gì đó ở cậu, không còn giống sự vô tư, kể cả khi cậu vừa sống đi chết lại, không còn thoáng qua nỗi bất lực khi trải qua nhiệm vụ khó khăn đầu tiên không phải do anh hướng dẫn, không còn là một thứ gì đó nằm ở ngưỡng giữa một đứa trẻ và người trưởng thành. Những vết sẹo thật đau đớn, và trên mặt cậu ghi dấu tất cả những thứ đó, và sau cùng nó là một vẻ cứng rắn kiên cường đến nỗi có thể vỡ toác ra.

Cậu đứng giữa tất cả mọi người, giờ đây đám đông ấy thiếu đi vài gương mặt và thêm vào vài gương mặt, anh hoàn toàn hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Satoru nhớ lại cái lần Yuuji vừa sống lại, và mình cũng chào đón cậu trở lại, từ cõi chết. Nhưng kể cả anh cũng muốn lựa chọn xem thứ gì mới là thích hợp trong hoàn cảnh này.

Anh chỉ đặt một bàn tay lên bờ vai đó.

"Ừ, tôi về rồi đây."

***

Một phần nào đó trong Yuuji đã tìm được đường ra khỏi đêm tối mịt mù của Shibuya, nhưng những phần còn lại: khó có thể nói như vậy.

Cậu đã gần cái chết hơn bao giờ hết, cảm giác như chỉ cần nhích thêm một gang tay để đến được vực thẳm ấy, trong lúc máu vẫn không ngừng chảy và ý thức từ từ rời khỏi tâm trí cậu. Đó là một miền hoang vu- cậu đột ngột tỉnh dậy trước những đường phố đã bị san phẳng, bao nhiêu mạng sống đã ra đi trên chính bàn tay cậu, và một cảm giác buồn nôn xen lẫn kinh tởm chính mình trào ngược lên trong cuống họng. Cậu ngã xuống, lăn lộn, nôn mửa, và khóc lóc, cho dù không gì có thể khiến cậu khá lên. Chúng chỉ là một chuỗi phản ứng dây chuyền cơ thể đã sắp xếp cho cậu, không phải để quen, thay vào đó, để nhớ là cậu sẽ không bao giờ quen với chúng. Sự thống khổ này, nỗi cay đắng này, cơn buồn nôn này.

Yuuji nghĩ, sao mình không chết đi cho rồi.

Thế nhưng cậu không chết. Yuuji sốc mình đứng dậy một lần nữa. Lại chạy, lại vấp ngã. Chẳng còn đâu thời gian suy nghĩ, và hẳn nếu nhờ có những người khác thì cậu có thể đã chết, chết trong lúc cậu gục ngã và thấy mình hoàn toàn bất lực, chết trong một khắc ngắn ngủi lúc đòn tấn công của Mahito bổ sọ cậu làm đôi, chết trong lúc cậu nghĩ đây đúng là lúc, nhưng không phải, không lúc nào trong số đó cậu thực sự chết. Cái cảm giác cận kề cái chết là có thật nhưng sau cùng cậu lại rời đi, và cứ thế, sống.

Cậu chỉ cảm thấy mình cần rời đi.

Sau sự kiện Shibuya, những vết thương trên mặt thành hai vết sẹo dài, cậu thay ra một bộ quần áo cũ, thay cho bộ đồng phục đã rách nát đến nỗi chẳng còn nhìn ra hình dạng, và rời đi. Yuuji không muốn gây hại đến Megumi, giờ đây cậu đã nằm trong kế hoạch của Sukuna mà đến một lúc nào đấy rồi sẽ xảy đến. Yuuji không nghĩ ra việc gì khác để làm, những người thầy của cậu hoặc đã chết hoặc coi như đã chết, bạn cùng lớp đã ra đi, và án tử hình của cậu thì chuẩn bị được thực thi. Cậu lang thang đây đó, và đến lúc Megumi kéo cậu về, sau cái chết lần thứ bao nhiêu nữa, cậu vẫn biết mình không bao giờ có thể quen với việc này. Sự thống khổ và cay đắng cùng cực này. Nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Sống hay chết, ra cũng đều khổ đau như nhau.

Yuuji chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm vì mình còn sống.

Cậu sẽ chỉ mong sao người còn sống là Megumi, là Nobara, là Nanami, là Junpei, là tất cả những người mà đáng lẽ họ đã không chết nếu cậu chết từ trước tất cả những việc này. Mong muốn ấy vẫn thường trực, và lại tiếp tục day dứt khi Megumi, khuôn mặt quen thuộc biến mất ngay trước mắt, lần nữa cậu thấy mình chẳng thể làm gì. Nhưng Yuuji chẳng còn thời gian để nghĩ về cái chết của chính mình, dù nghĩ mình thật đáng chết. Chỉ nốt lần này, là cậu có thể sẽ chết thật. Nhưng hiện tại thì chưa. Cậu chỉ còn nghĩ về việc cứu Megumi và giết Sukuna, một lần và mãi mãi.

***

Satoru trở lại sau chưa đến một tháng, nhưng sự diễn tiến của tất cả mọi thứ, khi không có mặt anh, khiến khoảng thời gian ấy cảm giác lâu hơn và dài mãi ra, đến độ không còn có thể nhận biết.

Yuuji không biết nên nói gì, khi mà chỉ mới mấy chục ngày trước cậu cùng Megumi, và Nobara, vẫn gặp anh trong một buổi sáng như bình thường, khi mà lần gặp cuối cùng và mọi chuỗi sự kiện xảy ra trước nó đều là một nhịp sống tưởng như không thể bị cắt đứt, tất cả đã đứt xoẹt một cái, chẳng còn thứ gì là như cũ nữa. Yuuji không biết phải nói gì, hai vị trí bên cạnh cậu trống không và cách trật tự này ập đến, choán chỗ và chi phối mọi thứ trong lúc Satoru không ở đây, khoảng thời gian vừa ngắn ngủi, vừa dài đằng đẵng ấy.

Tối hôm ấy, khi tất cả đã quay lại trường, và lần này cậu cũng ngồi ở đúng nơi cậu đã từng ngồi, lúc không biết nên làm gì sau-Shibuya, cũng chính là nơi Satoru đã từng ngồi, trong bất lực, mấy chục năm về trước. Giờ đây anh nhớ về mình của lúc ấy khi trông thấy Yuuji, lần gặp mặt hiếm hoi chỉ có mặt hai người trong buổi tối bận rộn này, tất cả thời gian được dành ra để tóm tắt lại tình hình và tìm ra một kế hoạch hợp lý nhất.

Satoru đã bao lần hình dung viễn cảnh mình quay trở lại cõi sống, nhưng giờ đây anh cũng thấy phảng phất nỗi bất lực của thời niên thiếu, khi Yuuji ở trước anh bây giờ cũng giống như Gojo Satoru của thời trẻ. Vẻ cứng rắn đến nỗi có thể vỡ ra trên mặt cậu, dù là tưởng tượng ra, cũng đau lòng biết mấy. Yuuji này ít nói hơn, trầm lắng hơn, dường như chính cậu cũng không biết phải nói gì, để giải thích, biện minh, hoặc tự đổ lỗi. Tất cả đều quá nặng nề cho hiện tại.

Đối diện Satoru làm Yuuji muốn cất tiếng, nhưng có thứ gì đó từ bên trong đã chặn cậu lại, không cho phép cậu nói.

"Đừng nói gì cả."

"Tôi đã nghe hết từ những người khác rồi."

Nhưng cảm giác tội lỗi cũng nhanh chóng ùa lên, choán lấy Yuuji, điều khiển cậu. "Đều là... tại em." Đầu cậu cúi thấp, không thấy đâu ánh mắt rực sáng của mọi khi. Yuuji biết việc nói thế, hoặc nói bất cứ thứ gì khác cũng không mang lại ý nghĩa nào hay giúp những cảm xúc bên trong cậu dịu đi. Nhưng cậu chưa bao giờ cầu mong một sự tha thứ hay thứ gì giúp mình thấy nhẹ nhõm hơn, vơi đi cảm giác tội nỗi in sâu trong lồng ngực.

Anh lại ra hiệu cho cậu im lặng. Yuuji ngồi bó gối, thu mình lại, giấu đi biểu cảm trên khuôn mặt mình.

Màn đêm vẫn trải dài đến vô tận. Satoru cảm giác trong tai mình văng vẳng câu hỏi của thầy Yaga vào mùa hè năm đó, lúc mọi thứ bắt đầu trở nên méo mó, không còn có thể hoàn tác được nữa.

"Tại sao em không đuổi theo?"

Cùng với đó là câu trả lời của chính mình.

"Có vẻ như chỉ mạnh không thôi thì chưa đủ."

Dù mạnh mẽ đến đâu, cứng rắn đến đâu, thì Satoru cũng đã trải qua những khoảnh khắc chỉ đơn thuần là sự bất lực, cơn giận kìm nén, và nỗi đau không nói thành lời. Giống như vẻ cứng rắn như có thể vỡ toác ra trên gương mặt Yuuji anh bắt gặp cùng với những thay đổi của cậu.

"So với lần cuối gặp và bây giờ, Yuuji trông đã trưởng thành lên nhiều lắm. Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn như vậy."

"Em biết không, Yuuji," Anh quay ra, về phía gương mặt câu, giờ đây đang mông lung nhìn vào màn đêm đen kịp.

"Lúc tiến cử mấy đứa lên Cấp 1, tôi nghĩ ai cũng rất có tiềm năng, sau này còn có thể trở nên mạnh hơn nữa. Các em rồi sẽ trở nên thật mạnh, mạnh hơn cả bây giờ, mạnh hơn cả lúc em nghĩ rằng, có lẽ đây là giới hạn của mình, hoặc không thể tiến thêm được nữa."

"Yuuji cũng thế, là một người rất mạnh mẽ."

Nhưng, kể cả khi em có mạnh mẽ, thì cũng sẽ có lúc em phải cảm thấy bất lực. Những điều muốn làm lại không thể làm, những người muốn cứu cũng không thể cứu. Nhưng, cho dù là như thế,

Cho dù là như thế.

Tất cả những điều muốn nói tan vào hư không trước cả khi anh kịp cất thành lời.

"Sensei... em yếu lắm. Em đã từng nghĩ mình không muốn thua nữa, không muốn phải mất thêm một ai nữa, nhưng chẳng hiểu vì sao mà từng người một lại cứ ra đi. Trong khi bản thân em không làm được gì."

"Bây giờ em chỉ nghĩ xem làm sao để có thể cứu Megumi thôi, dù phải đánh đổi bằng bất cứ thứ gì đi chăng nữa."

Yuuji ngẩng mặt nhìn lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Em sẽ cảm thấy mình bất lực, và yếu đuối. Nhưng, cho dù là như thế đi chăng nữa.

"Tôi tin ở em."

Yuuji có đủ quyết tâm và lòng dũng cảm, cũng như sự quyết đoán cần thiết cho bất kỳ trận chiến này. Thế nhưng, đôi lúc em ấy lại quá chân thành. Một đứa trẻ như em ấy khi tan nát cõi lòng rồi sẽ ra sao đây, tôi thật sự rất lo lắng.

Cậu giống như một đứa trẻ vẫn mãi bước đi giữa những tàn tích của thế giới hỗn loạn này, không ngừng bị tổn thương và vụn vỡ. Giống như những vết thương đã đóng sẹo, vẻ cứng rắn như chỉ chực chờ vỡ vụn ra, như những giọt nước mắt không thể kìm được mà chảy ra từ khóe mắt cậu lúc này.

"Sensei... Cảm ơn thầy."

"Lại đây." Anh kéo Yuuji lại gần, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc cậu, và ôm vòng qua đầu cậu.

"Yuuji bây giờ, cảm giác lớn hơn một chút rồi đấy nhỉ."

Yuuji im lặng, cho phép mình nằm gọn trong vòng tay của Satoru.

Chỉ một lúc thôi, trước khi màn đêm kịp nuốt chửng mọi thứ, và thế giới này đi đến hồi kết.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro