Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đổi giáo viên

Đầu trang, tui có đôi lời.
Thú thật là t cảm thấy hối hận khi đu otp này muộnn😭 lại còn đu trong cái thời thế âm-dương nữa. Damm. Văn chương tui không rành rọt, viết nhằm thỏa mãn nhu cầu. Nói thế chứ t vẫn mong có nhiều người đọc truyện t lắm😔
_______________

Cái tiết trời hanh khô, giá rét này đúng thật làm người ta khó chịu mà.
"Này này, thằng kia"
"Hể, alo?"
"Sao nghỉ học hoài vậy, mốt trượt môn ráng chịu."
"Thì tại...trời nó lạnh ơi là lạnh chứ bộ." - Nhóc tóc hồng tinh ranh xoa xoa đầu mũi rồi hát xì một cái.
"Tao chịu mày rồi đó!"-Megumi dứt hơi thở dài cúp máy.
Nếu có Megumi ở đó, thật e rằng cái mạng của Yuji không còn.
Năm nay dù trời lạnh, nhưng mọi người vẫn đổ xô ra đường tích cực đi làm. Đúng đó! sắp sang năm mới rồi mà.

Yuji thảnh thơi nằm trong chiếc mền ấm, tay lười biếng với lấy chiếc remote tivi.
*Ting ting*
"Ủa, tin nhắn à."
Trên điện thoại xuất hiện dòng tin dài, hóa ra là thông báo đổi giáo viên chủ nhiệm mới. Cái tên "Gojo Satoru" lướt qua mắt cậu chóng vánh, có chút quen mà cũng có chút lạ. Từ trước đến nay, Yuji không có thiện cảm với giáo viên chủ nhiệm của mình, bởi ông ta luôn khinh thường và chế nhạo cậu, ùa theo những tên đầu gấu. Phủ nhận mọi công lao, thành tích mà cậu đã đạt được. Đổi cũng tốt. Ừ thì nghĩ lại Yuji vẫn có chút giận.

Từ nhỏ cậu bé theo ông sống, tính cách kháu khỉnh và ngoan ngoãn, nhất là cái sự đáng yêu, ngây thơ vốn có. Ở trường học, ngoài Megumi và Nobara thì cậu chẳng có thêm người bạn nào nữa. Họ nói cậu khó gần, là trẻ mồ côi cha mẹ... Dù thế mấy chị y tá và mấy cô bác bán hàng ngoài chợ rất quý em bé Yuji á nha.

Ngày trôi đi cũng nhanh thật đấy, đã đến chiều rồi. Yuji xỏ giày rồi xách theo túi đi chợ mua đồ. Khu phố cậu sống rất nhộn nhịp, Yuji khẽ cười rồi bước đi theo ánh hoàng hôn đỏ rực, thoang thoảng vẫn hơi lạnh mùa đông.
...........


"Oa, là tiệm bánh ngọt mới mở kìa. Thơm ghê!!" Yuji bị cuốn theo bởi mùi bánh ngọt ngào.
Bon chen mãi cuối cùng cũng nhìn được bên trong tiệm. Tuy cửa hàng khá nhỏ nhưng về loại bánh thì lại đa dạng vô cùng. Ngắm nghía tất cả quầy bánh, ánh mắt cậu dừng lại ở quầy bánh dâu hồi lâu, nhưng Yuji lại vẫn e thẹn không dám mở lời mua.
"Giờ mà mua về thì ông có chửi mình hong ta ?" Đắn đo đấu tranh suy nghĩ mãi. Cuối cùng...
"A! Cho em một bánh dâu tây ạ"
"Của ngài đây"
"Ơ? 4 chiếc bánh còn lại đều bị mua sạch rồi sao ..." Thằng bé mặt ỉu xìu, trông thấy thương.
Ngó sang thấy một người đàn ông to lớn, có mái tóc trắng bạch kim cậu không khỏi cảm thán trước chiều cao của người này. Đặc biệt hơn lại còn đeo bịt mắt đen?? Anh ta vẫn thấy đường đi á!? Cơ mà nhìn kìa, 4 chiếc bánh dâu thơm ngon đã thuộc về người đàn ông ấy.

Yuji như muốn bật khóc ngay tại đây.
"A-anh gì ơi...có thể cho em mua lại một cái bánh thôi, được không ạ?"
"Hửm,?"
Tưởng người kia không nghe rõ, đang định hỏi lại thì Yuji bị một trận trời giáng làm ngã ào.
"Aaaaa! Ôi mẹ ơi anh ấy đẹp trai quá."
"Gojo Satoru à chúng em yêu anhhhhh"
"Chồng ơi! Con nó khóc rồiii"
"Chồng ơi, hãy làm em có bầu đi huhu chồng ơiiiiii"
Bao nhiêu cô gái, phụ nữ muốn ôm hôn, động chạm thân thể với hắn. Nhưng không bằng cách nào, bọn họ bị văng xa. Lạ quá!
"Em có sao không?" Người ấy cúi xuống ân cần nhẹ nhàng hỏi thăm, rồi đưa tay ý muốn đỡ cậu.

Phía xa lại vang lên tiếng đàn bà gào hét chửi rủa. Hình như...mục tiêu xấu lần này là cậu. Yuji chưa kịp định hình tình huống đã bị một cánh tay to lớn kéo đi. Sức mạnh khủng khiếp gì đây, chỉ một tay mà nhấc bổng cậu bé dễ dàng.
"Ư! Anh làm gì thế"
Cái má nhỏ phồng lên tỏ vẻ tức giận.
"Xin lỗi, xin lỗi mà~ anh không cố ý âuu, tại đám người đó cứ réo rắt đuổi theo."
"À nãy em hỏi muốn mua lại cái bánh đúng không, anh cho em luôn ó. Coi như anh xin lỗi em chuyện ban nãy nha ?"

Tưởng Yuji giận dỗi thế nào, dễ dỗ vậy hả?

"Anh, có muốn đến nhà em chơi hông?"
"Hãaa, chúng ta còn chưa biết tên nhau mà em đã rủ anh qua nhà chơi rồi. Haha nếu anh là người xấu thì sao?"
"Không sao đâu, em mạnh lắm"
Vừa nói Yuji vừa vỗ ngực tự tin khoe mấy chuyện lặt vặt trên trường lớp. Đúng là cậu hay bị bắt nạt thật, nhưng nhờ sinh ra đã coa sức mạnh phi thường vượt trội mà cậu cũng chẳng sợ sệt gì cả.
"Oa"
.............

"Đến nhà em rồi! Mời anh vào"
Người đàn ông khẽ bước vào, hắn nghiêng người cười tươi chào ông Wasuke.
"Cháu chào ông nghen"
"Ônggggg"
"Thằng nhãi, mày dắt thêm đứa nào vô nhà đây." Ông Itadori Wasuke khẽ chừng mắt nhìn chàng trai trẻ.ă
"Bạn mới của con á"
"Cháu là Gojo Satoru ạ"
"Anh ở đây chờ em nấu nha"
"Ucii bé"

Tai của Yuji đỏ bừng, từ trước đến nay chưa từng có ai gọi cậu là bé cả. Khẳng định.

Lần đầu có người đồng ý vào nhà Yuji chơi. Cũng là lần đầu Satoru cảm nhận được sự ấm cúng của gia đình.

Ăn tối và dọn dẹp xong. Trời cũng ngả sang màu mực.
"Trời tối rồi, anh lên phòng ngủ đi. Để em ngủ sofa cho"
"Hỏng chịu đâu. Ai lại để chủ nhà ngủ sofa hay khách ngủ sofa chứ !"
"Yuji, ngủ chung với anh đi" Gojo khoác tay chặt cứng, cậu nhấc ra không được cũng gật gù đồng ý.
............

Anh vui lắm, khi được gặp em, cạnh em ngay lúc này. Anh biết ông trời sẽ theo phe anh mà. Ngủ ngon ,Yuji~












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro