2
Một thời gian sau, dự đoán của Satoru đã đúng.
Ban đầu là một chiếc áo khoác bị mất.
Tiếp đến là một cái áo phông, một cái khăn choàng, và sau đó là rất nhiều trong số quần áo của anh. Trong khoảng một tuần, đồ đạc của anh biến mất liên tục. Satoru cố lờ đi và tự cho rằng anh đã để quên chúng ở đâu đó. Nhưng có vẻ lý do hợp lí duy nhất mà quần áo của anh có thể biến mất là vì đã có một Omega đang dùng chúng để làm tổ, mà Yuuji thì không thể nào là Omega được.
'Đúng chứ?'
Beta không bao giờ trải qua quá trình phân hoá, họ chỉ trở nên hơi nhạy cảm với mùi hương một chút và cuối cùng thì xác định được mùi hương của mình khi họ đã trưởng thành.
Alpha sẽ trở nên cáu kỉnh hay thậm chí là hung hăng trong vài ngày trước khi họ phân hoá. Sự nhạy cảm đối với mùi hương tăng cao. Một khi phân hoá, kỳ phát tình của họ sẽ bắt đầu. Kỳ phát tình thường kéo dài từ hai đến năm ngày, và Alpha sẽ trở nên cực kỳ hung hăng với mọi người xung quanh, đặc biệt là những Alpha khác và những người mà họ cho rằng đang xâm phạm lãnh thổ của họ. Alpha trong giai đoạn này sẽ bị chi phối bởi bản năng đi tìm bạn đời, kết đôi, và sinh sản, đó là lý do tại sao hầu hết những Alpha độc thân chọn nhốt mình trong nhà vào kỳ phát tình.
Mặt khác, Omega lại trở nên cực kì nhạy cảm và dựa dẫm. Họ sẽ tìm kiếm sự thoải mái từ những người họ tin tưởng hoặc bao bọc chính mình trong tin hương bằng cách tạo ra một cái ổ từ những món đồ thấm đẫm mùi hương khiến họ cảm thấy thoải mái. Một Omega phân hoá, kỳ phát tình của họ sẽ kéo dài từ ba ngày đến một tuần, và họ cực kỳ dễ thụ thai trong giai đoạn này. Cũng như Alpha, Omega bị chi phối bởi bản năng tìm bạn đời và sinh sản. Tuy nhiên, vì Omega dễ bị kiểm soát bởi bản năng và những ham muốn về mặt sinh học, họ có thể mất phòng bị khi heat đã phát triển đủ nhiều. Đó là lý do tại sao hầu hết Omega dùng thuốc ức chế và thuốc tránh thai để kiểm soát heat và ngăn chặn việc mang thai ngoài ý muốn.
Satoru nhận thức được khả năng Yuuji có thể là một Omega, nhưng anh không muốn tự gieo hy vọng để rồi lại thất vọng. Anh cũng không biết phải đối mặt thế nào với nỗi đau không thể có được Yuuji nếu cậu là một Alpha. Mối quan hệ Alpha/Alpha có xu hướng không tương thích do bản năng thống trị của họ sẽ đấu chọi lẫn nhau. Tất nhiên vẫn sẽ có những người xoay sở được việc này, nhưng bản năng thống trị của Satoru lại cực kỳ cao, và cần được cân bằng bởi một người mang bản năng phục tùng, như một Omega chẳng hạn.
Anh lắc lắc đầu, quyết định gạt đi những suy nghĩ về kỳ phân hoá sắp tới của Yuuji ra khỏi tâm trí và dành thật nhiều thời gian cho học sinh cưng của mình. Lấy một vài chiếc DVD từ bàn ăn, Satoru đi xuống tầng hầm nơi Yuuji đang ở.
"Yuuji!" Satoru gọi to, mỉm cười tươi rói khi nhìn thấy cậu thiếu niên tóc hồng. "Đêm nay chúng ta cùng xem phim đi!" anh vừa hào hứng nói vừa dang rộng hai tay.
Yuuji lập tức rời mắt khỏi màn hình tivi khi nghe tiếng Satoru bước vào tầng hầm và cười rạng rỡ với anh khi cậu nghe thầy nói sẽ qua đêm cùng cậu.
"Gojo-sensei," Yuuji nhảy vọt tới chỗ Satoru và lao vào vòng tay thầy. "Thầy sẽ ở lại cả đêm ạ?" Yuuji hỏi, khuôn mặt đang úp vào lồng ngực Satoru ngẩng lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh đầy phấn khích.
Satoru như đứng hình mất năm giây, mặt anh hơi đỏ lên vì sự đáng yêu quá mức của Yuuji. Anh quay mặt đi, bàn tay to lớn che đi khuôn đang hơi ửng hồng. Anh khẽ hắng giọng, cố lấy lại bình tĩnh trước khi lần nữa đối mặt với Yuuji. "Thầy sẽ ở lại với em!" Satoru trả lời trước khi quay mặt đi, "Làm sao tôi có thể để em tự xem hết đống phim đó một mình được đúng không nào?"
Satoru vẫy vẫy vài chiếc đĩa phim trước mặt Yuuji, anh khúc khích cười khi thấy khuôn mặt Yuuji rạng rỡ còn hơn cả ban nãy.
Yuuji bắt lấy chiếc DVD từ tay Satoru, biểu cảm vô cùng khó tin. " Không thể nào! Gojo-sensei, sao thầy biết em đang muốn xem những bộ phim này!" Yuuji toe toét cười với Satoru sau đó lại ôm anh thật chặt, "Cảm ơn sensei!"
Satoru không muốn lãng phí khoảnh khắc quý báu này chút nào, anh vòng tay ôm Yuuji vào lòng, cúi đầu vùi mũi vào mái tóc hồng mềm mại, hít lấy hương thơm ngọt ngào của cậu bé và tinh tế thơm lên mái tóc cậu.
Họ cứ đứng ôm nhau như vậy mất một lúc, gạt bỏ hết thảy mọi thứ trên đời ra khỏi tâm trí, như thể thế giới lúc này chỉ còn hai người họ.
Vài giây sau đó, Yuuji chầm chậm nhích người ra, đôi mắt cậu hơi mơ màng và đôi má thì có màu anh đào đáng yêu như mái tóc hồng của cậu. Cậu để Satoru dẫn đến chỗ chiếc ghế sô pha và ngồi xuống. Yuuji dường như không nhận ra Satoru đang ngồi xuống bên cạnh cậu, tay vòng ra sau đầu, kéo cậu lại gần cho đến khi thiếu niên tựa lên bờ vai của anh.
Satoru với lấy chiếc điều khiển, cẩn thận hết mức để không đánh động đến Yuuji và nhấn nút 'play', hoàn toàn không biết về cuộc khủng hoảng đang diễn ra trong đầu cậu học trò.
_______________
'Mình đang say sao?'
Là suy nghĩ duy nhất chạy trong đầu Yuuji vào chính xác lúc này. Cậu hiện đang cuộn tròn trên chiếc ghế bọc da sang trọng trong tầng hầm của Gojo-sensei, cố gắng hết sức để tập trung vào bộ phim đang chiếu trên chiếc tivi màn hình phẳng thay vì ai đó.
Người ấy không ai khác chính là Gojo. Anh đeo một cặp kính râm tròn thay vì chiếc bịt mắt đen như mọi ngày, Yuuji có thể thấy được đôi mắt xanh như viên pha lê được viền bởi hàng mi màu bạc. Cánh tay anh đặt lên phần lưng ghế, chính xác là ngay sau đầu Yuuji, và anh ngồi gần Yuuji đến mức hai người áp sát rạt vào nhau. Mùi hương của Satoru bao quanh chóp mũi cậu, mùi gỗ thông và hoa oải hương, cậu thích nó chết mất.
Satoru hơi liếc mắt nhìn sang Yuuji, đôi môi nhạt màu của anh hơi nhếch lên cười, để lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn khi anh bắt gặp Yuuji đang chăm chú nhìn mình, và bất chấp nhiệt độ toả ra từ cơ thể người đàn ông trưởng thành, Yuuji vô thức rùng mình trước cái nhìn như muốn ăn sạch đối phương của anh, nó khiến cậu nổi da gà.
Ánh mắt của Satoru chuyển sang lo lắng khi anh thấy Yuuji rùng mình. "Em lạnh à?" anh hỏi, và ngay lập tức đứng dậy đi về phía tủ đồ của Yuuji, "Tôi lấy cho em cái chăn nhé."
"Không, không cần đâu ạ!" Yuuji bối rối từ chối, "Em ổn mà! Thầy không cần lấy cái gì cho em hết."
Tay Satoru cầm vào chiếc tay nắm tủ và mở ra, đôi mắt vẫn dán vào Yuuji. "Được rồi! Cứ để tôi lấy một cái, em đắp hay không cũng được." Bàn tay anh với vào bên trong và lôi ra một chiếc-
"Đây là...?" Satoru hỏi, rốt cuộc cũng đã nhìn vào bên trong chiếc tủ, "Toàn bộ chỗ này, là đồ của thầy?"
Tầm mắt anh phóng đến chỗ Yuuji, người mà gần như đang cố chui luôn vào chiếc gối ôm trên ghế, bàn tay cậu che vội đi khuôn mặt, nhưng đôi tai đỏ chót lại phản bội lại sự xấu hổ của cậu. Satoru bước đến chỗ Yuuji, nắm lấy cổ tay cậu và kéo đôi bàn tay ra khỏi khuôn mặt Yuuji, anh cười thầm nghe tiếng kêu hoảng hốt khe khẽ như mèo con.
"Yuuji," anh gằn giọng, "Em không định giải thích tại sao quần áo của thầy lại ở chỗ em sao?" Anh nở nụ cười, đôi mắt sáng lên.
Mặt Yuuji giờ đây đã hoàn toàn nhuộm một màu hồng đáng yêu, giống với mái tóc của cậu. "Vì mùi của sensei làm em cảm thấy thoải mái và giúp em dễ ngủ hơn." Cậu lí nhí.
Satoru cứng người, hàng triệu suy nghĩ chạy qua trong đầu. "Không thể nào, không thế nào mà phải không?"
Cơ hội Yuuji trở thành Omega là điều mà Satoru không dám nghĩ tới, nhưng những dấu hiệu đã rành rành trước mắt, làm sao anh có thể kìm được lòng mình mà không hy vọng bản thân sẽ có cơ hội?
Satoru mỉm cười với Yuuji, cố giấu đi những suy nghĩ trong lòng. "Yuuji! Cái đồ siêu đáng yêu này, làm vậy là phạm pháp đấy!" Satoru bóp nghẹt Yuuji trong cái ôm của anh, trái tim anh tan chảy khi nghe tiếng rên khe khẽ và tiếng cười khúc khích của cậu thiếu niên, "Tui đã bảo nó là phạm pháp đó!"
"Nhưng mà thầy ơi, em không kìm lại được!" Yuuji khúc khích cười, vô thức hít lấy một hơi thật sâu trước khi thả lỏng cơ thể. Cậu rúc vào hõm cổ Satoru, cứ thế vô tình ngửi thấy pheromone của Satoru, tiếng gừ gừ thoả mãn khe khẽ trong cổ họng, pheromone của Yuuji cũng thoải mái phát tán.
Đáp lại cậu học trò, Satoru nghiêng mặt vào một bên đầu của thiếu niên và hít một hơi thật sâu hương đào thơm dịu cùng mùi mật ong, mùi hương vô cùng ấm áp, tựa như đang nói cho Satoru biết rằng chủ nhân của nó cũng đang rất thoải mái bên anh
Satoru hôn nhẹ lên đầu Yuuji, anh cười dịu dàng khi nghe tiếng nấc bất ngờ của cậu, trước khi anh cảm nhận được một nụ hôn dịu nhẹ nhất được đặt lên xương quai xanh của anh.
'Có lẽ vẫn còn hy vọng.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro