Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT1

Satoru biến thành bản thể của gã, Yuuji vui vẻ nắm tay Satoru mỉm cười. Em đã xa quê hương sau từng đấy ngày nhớ mong, cảm giác lại một lần nữa bơi lội tự do dưới đại dương vô tận khiên Yuuji vô cùng hạnh phúc.

"Mau bắt lấy hắn ta! Chính hắn đã dụ dỗ hoàng tử"

Tiếng của Megumi khiến Yuuji như bừng tỉnh. Satoru ôm lấy em vào lòng, gã cầm chặt cây đinh ba như muốn phóng ra những ma thuật đen ngăn cản những binh lính người cá gần đó.

"Khoan đã!" Yuuji hốt hoảng nói.

Em phải ngăn cản việc này, Yuuji không muốn bất kỳ ai bị thương cả.

Vua thủy tề là người đã chứng kiến toàn bộ mọi thứ, ngài đã nhìn thấy hai người hôn nhau say đắm trên bờ biển và cả việc Yuuji không hề chết đi vì những quyết định ngốc nghếch của em.

"Con đã vi phạm rất nhiều luật lệ ở đại dương, con phải là người chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ đang diễn ra, con hiểu chứ hoàng tử?"

Yuuji rụt rè khi nhìn thấy cha mình, em ôm lấy Satoru lần nữa rồi nhanh chóng bơi về phía binh đoàn người cá.

Khi chiếc vỏ sò tháp tùng Yuuji trở về cung điện từ từ khép lại, ánh mắt em vẫn nhìn Satoru chưa từng rời đi. Thế nhưng vua cha nói đúng, là em đã gây ra những thứ rối rắm này, Yuuji phải chịu phạt cho tất cả tội lỗi của em.

"Chúng ta sẽ gặp lại sau, cá nhỏ" Satoru dịu dàng nói.

Vua thủy tề nhìn biểu cảm thay đổi chóng mặt của gã, mặt ngài không rõ cảm xúc chỉ đơn giản cho người quay về.

Nhím biển xù lông nhìn chằm chằm Satoru, vừa nhìn đã biết không phải một tên đàng hoàng.

"Tốt nhất ngươi đừng đến gần hoàng tử nữa" Megumi cảnh cáo.

"Ngươi nói sai rồi, người khao khát được gặp ta là em ấy" Satoru nhếch môi nói.

Gương mặt tự cao của gã khiến nhím biển tức giận bỏ đi.

______________

Những ngày sau đó Yuuji bị phạt cạo những con hà bám trên lưng cá voi. Hình phạt này thực ra chẳng giống phạt tí nào, đức vua chỉ không muốn em trốn đi gặp Satoru mà thôi.

Megumi mài vỏ sò để giúp Yuuji cạo hà, cậu cũng có thể biến thành người cá nhờ vào phép thuật của vua thủy tề.

"Hoàng tử à người đừng có cố trốn đi nữa, người đã trốn lần thứ 50 trong ngày rồi đấy" Megumi mệt mỏi nói.

Yuuji xấu hổ gãi đầu, thật sự khó quá đi.

"Ta hứa không chết đâu" Yuuji nài nỉ.

"Người thì làm sao mà chết được, cho dù tên bạch tuộc đó không cứu người thì đức vua cũng sẽ cứu người mà thôi"

Yuuji ngốc nghếch gật đầu. Em cũng không phải không nghĩ đến việc vua cha sẽ cứu mình, quyền năng của ngài rất lớn, chỉ là Yuuji cũng rất sợ hãi vào thời điểm đó mà thôi

"Nhưng ta nhớ chàng..." em rầu rĩ cạo hà.

Con cá voi được Yuuji cạo cho vô cùng ngoan ngoãn nằm yên, em xoa xoa đầu nó, dịu dàng hôn lên. Yuuji bỗng nhiên nhớ quạ đen vô cùng, không biết nó đã trở về biển cả an toàn chưa, mà chính em cũng không biết bản thể của quạ đen là gì.

"Quàng tử ơi"

"Hửm?" Yuuji nhìn cá voi đang gọi mình.

"Em giúp quàng tử trốn đi được nè" nó vui vẻ híp mắt.

Yuuji không biết làm thế nào để cá voi giúp mình thế nhưng nó đã chứng minh điều đó bằng cách nhân lúc Megumi không để ý, cá voi nuốt Yuuji trong miệng lén lút bơi đi.

Nó bơi rất xa, đến khi dừng ở eo biển nối liền với bờ biển đen chết chóc, cá voi không đủ dũng khí để tiếp tục nữa.

"Quàng tử cẩn thận nha quàng tử ơi" nó thả em ra khỏi miệng mình.

Yuuji vui vẻ đáp lời:

"Ta sẽ không sao đâu, cảm ơn ngươi"

Ở biển đen có rất nhiều xoáy nước và những loài cá đáng sợ, mỗi khi Yuuji bơi qua những nơi đó em đều phải lén lút hết mức có thể. Thật ra Yuuji chẳng giấu được mình chút nào, đuôi cá của em quá lộng lẫy và xinh đẹp, nó chiếu sáng cả một vùng biến tăm tối nhưng lại chẳng có một con cá nào dám bén mảng đến gần em.

Chủ nhân sẽ giết bọn chúng.

Yuuji bơi đến trước tòa cung điện của Satoru, bình thường hai con cá chình sẽ chặn em ở ngoài nhưng chúng lại tỏ ra cung kính để em đi vào. Yuuji cũng khó hiểu lắm nhưng em muốn gặp Satoru nhiều hơn.

"Hoàng tử!" Tiếng gọi quen thuộc khiến Yuuji sung sướng quay lại nhưng em chỉ nhìn thấy một con lươn điện.

"Người không nhìn ra elm sao?" Con lươn tỏ ra giận dỗi.

"Quạ đen?!" Yuuji thốt lên.

Em không biết nó là là một con lươn điện, thảo nào nó có thể phóng ra tia sáng vào khoảnh khắc đó để bảo vệ Yuuji. Lươn điện vui vẻ bơi đến cạnh em để Yuuji xoa đầu nó.

Em hơi lưỡng lự...

"Người đừng lo elm không giật đâu"

Yuuji đột ngột ôm nó vào lòng khiến lươn điện trở nên hốt hoảng. Nhưng nó cũng quý em lắm, chủ nhân chưa từng ôm nó bao giờ cả.

"Em đến tìm ta hay tìm nó?" Giọng nói lạnh lẽo của Satoru vang lên.

Yuuji giật nảy mình nhìn gã, đến khi em quay lại, lươn điện đã biến mất không thấy bóng đâu.

Chạy nhanh thật.

"Em đến tìm chàng" Yuuji mỉm cười bơi đến cạnh gã.

Thật lâu rồi Satoru chưa nghe lại giọng nói trong trẻo của em, gã nhận ra nó còn hay hơn cả lần đầu Yuuji gặp gã. Thật sự khiến trái tim gã nhộn nhạo khó tả.

Satoru tỏ ra miễn cưỡng khi Yuuji ôm lấy gã cọ cọ, em đáng yêu đến mức Satoru suýt không giữ nổi mình.

"Đừng có dụ dỗ ta nữa"

"Em đâu có làm gì xấu đâu" Yuuji hơi phồng má.

"Ta đưa em đi chơi, không được nhõng nhẽo" Satoru nhéo má em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro