Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🦑

"Xảy ra chuyện gì?"  

Hoàng tử đi đến, theo sau chàng là những lính ngự lâm hoàng gia. Công chúa và người hầu xung quanh lập tức cúi đầu hành lễ.

"Thưa hoàng tử, tên xấc xược này dám vô lễ trước mặt công chúa, không những thế con quạ của cậu ta còn khiến thú cưng của công chúa bị thương" Hầu cận nhanh chóng mách lẻo.

Yuuji hơi mím môi nhìn hoàng tử, chàng thở dài rồi nói với công chúa.

"Cậu ấy là người mà ta đã cứu về, có lẽ đứa trẻ này không hiểu chuyện khiến nàng khó chịu, thay mặt cậu ấy ta xin lỗi nàng. Còn chuyện thú cưng...ta nghĩ nếu không tận mắt chứng kiến thì không có quyền đổ lỗi cho người vô tội"

Từng lời hoàng tử nói ra đều có ý bao che cho Yuuji vô cùng rõ ràng.

"Ngươi mau giải thích đi" công chúa liếc nhìn hầu cận của mình. Cô ta bỗng nhiên rùng mình, đúng thật cô ta chưa từng nhìn thấy quạ đen làm điều đó nhưng khi đó chỉ có nó và con mèo còn ở lại...

Công chúa nắm chặt tay, hầu cận của nàng run rẩy quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Cô ta cố ý muốn buộc tội cho Yuuji nên mới làm như thế, công chúa hít thở một hơi sâu kìm nén những ý đồ đen tối của nàng. 

Trong một khoảnh khắc nào đó, công chúa nhận ra quạ đen thực sự đang cười khẩy chứ không hề giống một con quạ bình thường.

Người hầu từ trong cung điện lập tức chạy ra, cô ta mang theo sau một lọ thủy tinh đựng ngọc trai trắng sáng lóa. Yuuji nhận ra đó là những viên ngọc trai mà Satoru đã nhặt lại khi thấy em khóc ở vườn hồng, Yuuji đã cất trong tủ quần áo, tại sao nó lại xuất hiện trên tay của người hầu?!.

"Thưa công chúa, thần đã tìm thấy thủ phạm lấy cắp ngọc trai từ trang sức của người, đó chính là cậu ta!"

Yuuji ngay lập tức lắc đầu, chúng hoàn toàn là của em, không phải do em ăn cắp.

Công chúa lập tức cho người bắt lấy Yuuji nhưng ngự lâm quân của hoàng tử đã chặn bọn họ lại, em sợ hãi lùi lại vài bước, rõ ràng em không hề đánh cắp nó.

"Hoàng tử! ta biết chàng có tình cảm với tên thường dân đó nhưng ta là công chúa của Athena vĩ đại, chàng không thể không nể mặt ta" Công chúa tức giận nói.

"Ta biết nàng không phải là người thế này, nàng điềm đạm và thông minh, tại sao lại luôn tìm cách hãm hại một người vô tội không có khả năng tự vệ?" Hoàng tử lạnh lẽo trả lời.

Tại sao ư? Công chúa bật cười, bởi vì nàng căm ghét những thứ Yuuji có được trong khi nàng luôn tỏ ra cố gắng thật xinh đẹp và đôn hậu. Bởi vì nàng có thể cảm nhận tất cả những thứ đó ở em, một người có trái tim thuần khiết đến mức khiến người khác ghen tị.

Yuuji tỏa sáng mà không cần cố gắng vì đó là bản chất của em. Nhưng em thậm chí còn không phải là người của hoàng tộc, tại sao hoàng tử lại luôn bảo vệ cho một thường dân ngu ngốc như vậy? Tại sao ngay cả ngài công tước cũng nhìn Yuuji bằng ánh mắt dịu dàng khác hẳn. Rõ ràng người xứng đáng với những điều đó phải là một công chúa như nàng mới đúng.

"Thật không công bằng, ta là hôn thê của chàng!" Công chúa hét lên rồi nàng cầm con dao nhào về phía Yuuji.

Quạ đen bay lên, nó phóng ra một tia lửa điện đến chỗ công chúa khiến nàng đau đớn ngã khụy.

"Mau bắt cậu ta lại! cậu ta là phù thủy!" Hầu cận của công chúa la lên.

"Người mau chạy đến bờ biển! chủ nhân của elm đang ở nơi đó đợi người" Quạ đen cũng kêu lên từng tiếng.

Yuuji nắm chặt tay, em nhìn gương mặt bất ngờ của hoàng tử. Yuuji không rõ chàng đang nghĩ điều gì nhưng em cần phải chạy, phải chạy thật nhanh.

Hoàng tử nhìn thấy những viên ngọc trai rơi xuống khi Yuuji chạy trên hành lang, những viên ngọc trai tròn trĩnh sáng lóa giống như khi người hầu cầm nó trên tay. Chàng biết em không thể là người đánh cắp chúng từ tay công chúa vì những món trang sức mà chàng tặng nàng không thể xinh đẹp và lấp lánh kỳ diệu như thế được.

"Mau lấy ngựa cho ta!" Hoàng tử gọi lính ngự lâm gần đó.

Công chúa run rẩy ngồi dậy từ dưới đất nhưng nàng không thể ngăn cản chàng cứ thế mà đi. Hoàng tử chỉ nhìn nàng nói một câu xin lỗi, rồi chàng cầm lấy dây cương, thúc ngựa chạy theo sau Yuuji.

______________________

Yuuji cứ chạy mãi ra bờ biển, mặt trời bắt đầu đổ dần về phía chân trời xa tắp, nước mắt em vẫn tiếp tục rơi xuống tạo thành những viên ngọc trai xinh đẹp.

Satoru đứng ở nơi bờ biển nhìn ra đại dương sâu thẳm. Khi gã quay lại nhìn em, Yuuji cũng dường như vỡ òa.

"Yuuji!" Tiếng hoàng tử và Satoru gần như gọi em cùng lúc.

Yuuji dừng lại ở nơi mà khi em đi tiếp, em sẽ sa vào lồng ngực của Satoru và khi quay lại thì người em gặp cuối cùng sẽ là hoàng tử.

Gã vẫn đứng đó. 

Nhưng Yuuji lại quay đầu.

Hoàng tử leo xuống ngựa, chàng đi từng bước đến cạnh em, trên tay là một viên ngọc trai được nhặt lại khi nãy.

"Ngươi chính là người đã cứu ta khi đó đúng không?" 

Yuuji nghe thấy rất nhiều tạp âm, tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng chim trời uốn lượn nhưng lời của hoàng tử em vẫn nghe rất rõ.

Yuuji mỉm cười gật đầu trong niềm vui sướng. Cuối cùng hoàng tử đã nhận ra rồi.

"Xin lỗi vì đã không nhận ra ngươi sớm hơn" Chàng nói.

Yuuji nắm lấy tay hoàng khẽ lắc đầu, em không còn gì hối tiếc nữa, ít nhất chàng đã có thể biết được sự thật trước khi em rời khỏi thế gian.

"Ngươi có thể về lâu đài với ta không? ta có thể-"

Yuuji chặn câu nói của chàng lại, mặc dù em không thể nói được nhưng giây phút nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của em, hoàng tử dường như nhận ra thứ gì đó quý giá lắm, nó khiến chàng hối hận và dằn vặt vô cùng.

Hoàng hôn đã dần khuất, Yuuji ngoảnh lại nhìn, bóng lưng Satoru vẫn ở nơi đó nhưng lại cô đơn trước biển cả rộng lớn. Em chạy thật nhanh trên nền cát, cho đến khi em ôm chầm lấy gã, người mà em luôn nhớ thương.

Satoru quay lại nhìn em, gương mặt gã bất ngờ rồi dịu dàng khôn xiết. Yuuji nở nụ cười rạng rỡ. Em đã nhìn thấy người em yêu vào những phút cuối cùng của cuộc đời. Cảm nhận được nhịp tim của gã, chạm vào cơ thể và mê đắm trong mùi hương ngọt ngào.

Rồi Yuuji chủ động hôn Satoru.

Những cánh chim hải âu bắt đầu khuất dạng, ánh mặt trời chìm dần về phía Tây, đến khi tia nắng cuối cùng cũng vụt tắt.

Mắt Yuuji nhắm nghiền, em cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng như thinh không, khi đôi chân đã không còn bất kỳ cảm giác. Nhưng Yuuji vẫn nghe được hơi thở của Satoru, cảm nhận được gã vẫn không buông ra khi em tan biến.

"Satoru, em yêu chàng" 

Yuuji nỉ non, rồi chính em cũng bất ngờ vì mình có thể nói được. Yuuji mở mắt để nhìn thật rõ, gương mặt Satoru vẫn như thế nhưng em thì vẫn chưa tan biến, thay vào đó chân của em đã biến thành đuôi cá như bản thể ban đầu.

"Tại sao?..." Yuuji không hiểu, vì sao em vẫn còn sống, vì sao em lại được gã bế lên như thế.

"Vì ta đã yêu em" Satoru đáp.

Vì em đã có được trái tim gã, vì em đã khiến Satoru yêu em say đắm vì thế mà em vẫn không chết đi mà có lại được giọng nói của mình.

Yuuji khóc trong niềm hạnh phúc quá đỗi, em ôm chặt lấy Satoru mà òa lên nức nở.

"Em lại hư rồi đấy" gã bật cười xoay Yuuji trên không trung.

"Em yêu chàng, em yêu chàng rất nhiều" em nói to. 

"Ta cũng yêu em" Satoru dịu dàng hôn má Yuuji.

"Không thể tin được sau khi lấy lại giọng nói, câu đầu tiên của em lại là nói lời yêu ta"

Gã chưa từng nghĩ Yuuji sẽ yêu mình, khoảnh khắc em quay đầu lại phía hoàng tử, Satoru đã tưởng gã không còn cơ hội. Yuuji ôm mặt gã hôn lên từng cái đầy mãnh liệt, làm sao em có thể không yêu người này được chứ, người đã luôn dịu dàng thương yêu và bên cạnh em.

Satoru bế Yuuji nhìn lại cung điện nguy nga phía xa, những kỷ niệm này em sẽ không bao giờ quên được và cả hành trình mà Yuuji tìm thấy tình yêu đích thực. Satoru hôn em lần cuối, hai người đi từng bước xuống biển cả vô tận rồi cùng nhau biến mất.

End.









________

Cuối cùng cũng hoàn thành fic này rồi *Tung bông*, chắc có lẽ mọi người sẽ thấy thiếu thiếu đúng hong. Ngoại truyện sẽ được đăng sớm thoai và dự đoán là sẽ siêu troáy nên mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Win nhó, iu iu.

Trước đó thì mọi người có thể đọc bộ "moitinhdau cua ongchu sushi la nguoica" để biết thêm về kiểu xxx với người cá Win sắp viết nha 😭🫰, bộ này là BL manwah dễ thương lắm, đã end rùi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro