🐚
Tiếng xì xào bàn tán xung quanh khiến công chúa trở nên khó xử, nàng che giấu những cảm xúc hỗn loạn của bản thân khẽ mỉm cười rồi bỏ đi. Tâm trạng của Satoru bị phá hỏng chỉ vì thái độ của công chúa, gã liếc mắt nhìn những tiểu thư quý tộc ở gần đó khiến họ bỗng chốc rùng mình.
Yuuji cảm thấy may mắn vì em đã không làm gì vào thời điểm đó, thật ra vì Yuuji không làm kịp mà thôi. Dù vậy thì em cũng vô cùng tự trách mình vì đã trở nên xấu xa như thế.
Quạ đen mổ mổ hạt óc chó, nó không thể nói trong vũ hội vì thế chỉ nghiêng đầu như tò mò muốn hỏi Yuuji.
Tất nhiên em cũng đâu có trả lời được, thật vô nghĩa, quạ đen thở dài.
Con cá này ngoại trừ xinh đẹp ngây thơ ra đúng là không biết gì cả, nó biết chủ nhân của nó từ trước đến giờ vô cùng ích kỷ độc ác, Yuuji chính là ngoại lệ duy nhất của gã. Ngoại trừ vua thủy tề, Satoru còn đặc biệt ghét con người hơn cả, một giống loài yếu đuối không thể điều khiển được thiên nhiên và sẽ chết khi đối mặt với đại dương sâu thẳm.
Yuuji xoa xoa bộ lông mềm mại của quạ đen, nó cũng không khó chịu khi em làm thế. Quạ đen nhận ra trái ngược với Satoru, Yuuji không được chào đón ở nơi này. Thái độ của bọn quý tộc con người nói lên tất cả, em là thường dân duy nhất có mặt trong vũ hội này và xung quanh thì không có bất kỳ ai tiếp chuyện. Dù vậy quạ đen vẫn nghe được tiếng xì xào bàn tán không hay của họ về Yuuji.
"Cậu ta ăn mặc trông sang trọng chưa kìa, chắc lại ấp ủ âm mưu trèo lên làm quý tộc, đúng là dân đen hèn mọn"
"Thú cưng còn là một con quạ xấu xí, có khi cậu ta là phù thủy đấy"
"Hoàng tử và công tước có lẽ đều bị trúng lời nguyền của cậu ta"
"..."
Quạ đen cảm thấy vũ hội không vui như nó nghĩ nữa, nó cảm thấy tức giận. Yuuji dù sao cũng là hoàng tử người cá, cấp bậc cao quý đó có cả trăm con người ở nơi này cũng không sánh bằng, đó là lý do nó không thích tính cách của em chút nào.
Yuuji nhìn nó cười hì hì, quạ đen giận dỗi quay đi. Đường đường là một hoàng tử lại đến nơi này làm gì chứ, còn hại nó bị bọn họ chê xấu, nó rõ ràng không hề xấu!.
_________
Hoàng tử đứng ở giữa chính điện, công chúa từ từ đi đến cầm tay chàng. Đèn chùm chiếu sáng cả một vùng, trong không khí lãng mạn của vũ hội, tiếng nhạc cụ bắt đầu vang lên du dương trầm bổng.
Yuuji chỉ đứng ở một nơi ít người thấy, lặng lẽ nhìn hoàng tử khiêu vũ. Thời gian em còn lại không còn nhiều nữa, Yuuji cũng đã chuẩn bị cho sự tan biến của mình rồi.
Hai người khiêu vũ ở đại sảnh, tiếng vỗ tay của những người xung quanh như át đi nỗi lòng của em vậy. Chiếc váy lộng lẫy của công chúa vẫn lấp lánh nổi bật một cách kiêu sa, động tác nàng duyên dáng, thành thục, không hề mắc một lỗi nào khác hẳn với Yuuji.
"Ta tìm em suốt đấy"
Yuuji hơi ngẩng người, Satoru cầm một quả cherry đỏ tươi đến gần em. Trong khi tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía công chúa và hoàng tử, vẫn có gã là ở cạnh Yuuji. Satoru nhận ra ánh mắt em có chút khác lạ, gã chú ý đến hai người đang say sưa khiêu vũ, khẽ hỏi:
"Em muốn khiêu vũ à?"
Yuuji nửa gật đầu sau đó lại lắc đầu, em không muốn khiến Satoru xấu hổ, dù sao thì Yuuji cũng không tự tin em có thể làm nó tốt như thế. Satoru nhếch môi cầm tay Yuuji, nhanh chóng đút cho em quả ngọt.
Yuuji chưa từng ăn cherry bao giờ nhưng vị của nó ngon hơn em nghĩ, quạ đen nhảy nhảy trên bàn nhìn hai người, nó cũng muốn ăn cherry nữa.
Khi điệu nhạc dành riêng cho chủ nhân bữa tiệc vừa tắt, Yuuji hít thở một hơi sâu nắm tay Satoru bước vào sảnh khiêu vũ. Có rất nhiều ánh mắt và lời thì thầm về hai người nhưng khoảnh khắc Yuuji nhìn thẳng vào đồng tử có màu đại dương của Satoru, em như quên đi tất cả. Gã khiến em nhớ về bầu trời khi nhìn từ nơi phiến đá ngoài biển, nhớ những cơn sóng và ngọn gió cuồng nhiệt vỗ vào.
Yuuji cười rạng rỡ nhìn Satoru, có lẽ em nhận ra cảm xúc của mình rồi.
"Nếu không muốn ta hôn em ở đây thì đừng nhìn ta bằng biểu cảm xinh đẹp đó của em nữa, cá ngốc" Satoru thì thầm.
Quạ đen không hiểu vì sao tai Yuuji đỏ ửng lên dựa sát vào ngực gã như thế, nó thầm nghĩ nếu em bệnh rồi thì phải nghỉ ngơi đi chứ, đúng là khiến người ta sốt ruột.
Có lẽ vì do nó ở một mình nên lại có nhiều lực chú ý hơn, đặc biệt là con mèo của công chúa nước láng giềng, đó là một con mèo với bộ lông mềm mại đeo chiếc chuông bằng vàng vô cùng đáng yêu. Bản tính của loài mèo vô cùng thích vồ bắt những con chim, hầu cận của công chúa cũng nhận thấy điều đó nhưng cô ta vẫn làm ngơ để con mèo làm những việc nó muốn.
Quạ đen liếc mắt nhìn con mèo đang lấy đà để vồ lấy mình, nó phóng ra một tia điện trên không trung khiến con mèo mập bị giật đến co ro rơi xuống. Hầu cận của công chúa không hiểu sao con mèo la hét ầm ĩ vì đau đớn, khi cô ta vừa chạm vào nó, cánh tay cũng bị giật đau đến tái mặt.
Hừm, bọn ngu ngốc. Quạ đen cười thầm trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro