Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🪸

Quạ đen không hề biết chủ nhân nó đang không vui, nó cảm thấy vũ hội lúc nào cũng rất tuyệt vời hơn nữa thức ăn con người cũng rất ngon, nó thường bay ra ngoài những lúc hai người bận không ai chơi cùng để giành ăn với những con bồ câu ở đài phun nước. 

Yuuji không có trang phục để dự vũ hội thế nên em quyết định sẽ mặc thường phục để tham dự, ai cũng biết Yuuji không được chào đón ở nơi này riêng em thì không. Yuuji đã buông bỏ ý định có được tình yêu của hoàng tử, điều đó thực sự quá khó khăn và em cũng không muốn cưỡng đoạt thứ gì của bất kỳ ai.

Nhưng hoàng tử vẫn là một người tốt và hắn đã giúp Yuuji có được những thứ như hiện tại, cho em tận hưởng sự tự do của thế giới loài người và kết nối với cuộc sống nhiệm màu hơn cả tưởng tượng của Yuuji. 

Những ngày sau đó quạ đen rất phấn khích bay theo em, nó nhận ra rằng con cá này thật sự rất tốt mặc dù nó cảm thấy thật ra ác như chủ nhân thì mới ngầu và quyền lực nhưng nó mặc kệ, miễn là Yuuji còn cho nó ăn và đối xử tốt với nó, chẳng có lý do gì để quạ đen làm hại em cả.

"Dạo này nó hơi béo rồi nhỉ?" Satoru xoa cằm.

Yuuji cũng đồng tình gật đầu, những ô cửa sổ bình thường lớn gấp đôi quạ đen thì hiện tại đã vừa khít với nó, cả ruy băng khi trước Yuuji làm cho quạ đen cũng đã trở nên chật chội khiến em phải nới lỏng ra mới có thể vừa với thân hình to lớn của nó. Quạ đen nghe hai người chê bai ngoại hình của mình liền tỏ ra khó chịu, rõ ràng nó không béo nhưng ai cũng cảm thấy nó trở nên quá cỡ.

"Em đừng chiều nó quá, có ngày nó lại chẳng bay nổi"

Yuuji nghe gã nói xong cũng cảm thấy như thế, em nên siết cân cho nó lại thì hơn.

____________________

Vũ hội được diễn ra vào ngày trăng tròn, Yuuji được Satoru chuẩn bị lễ phục vô cùng đẹp mắt cùng gã tiến vào sảnh lâu đài. Hôm nay hai người đều cài một đóa hồng đỏ rực phía ngực trái, mặc dù màu sắc áo có chút khác nhau nhưng nhìn qua đều thấy là cùng một đôi.

Yuuji vốn không nhận ra điều này, chỉ có Satoru là tâm cơ nên nghĩ ra mà thôi, gã nhìn tiên cá bảnh bao trước mặt thầm nghĩ em thật ngây thơ, cũng may có gã dụ dỗ trước những kẻ khác rồi.

Quạ đen đậu trên vai của Yuuji, hôm nay nó cũng được đội một cái mũ bảy màu vì thế vô cùng vênh váo ưỡn ngực. Yuuji cứ cách một chút lại lén Satoru đút bánh cho quạ đen ăn, cả hai thầm cười trộm, quả thật đồ ăn rất ngon.

Satoru là công tước trẻ tuổi của vương quốc, vẻ bề ngoài sáng chói mắt đó của gã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của những tiểu thư quyền quý. Bọn họ chỉ không ngờ, một thường dân như Yuuji lại được cả hoàng tử và công tước xem trọng.

Bọn họ chỉ ghen tức vì em mà thôi, chẳng ai có thể chê bai Yuuji cả vì em thực sự xinh đẹp trong bộ lễ phục đó, thuần khiết như một con thiên nga giữa bầy vịt tầm thường. Dù Yuuji có thưởng thức những món ăn một cách thô lỗ và kỳ quặc, chẳng hiểu sao thao tác của em lại chẳng hề khó coi mà ngược lại lại vô cùng vừa mắt, tao nhã như một hoàng tộc thực thụ.

"Ngài công tước"

Cuối cùng cũng có một ai đó thực sự dám tiếp cận gã, đó là công chúa nước láng giềng. Yuuji chú ý ngay từ ban đầu bởi chiếc váy lộng lẫy đính đá quý sang trọng và cả tín vật mà hoàng tử đã trao cho hôn thê của mình - nhẫn ngọc trai.

Satoru cúi đầu nở nụ cười lịch thiệp đáp lại. Có lẽ Yuuji đã nhìn nhầm, ánh mắt công chúa nhìn gã thật kỳ lạ, có lẽ trong một khoảnh khắc nào đấy em nhận ra gương mặt của nàng hình như ửng hồng vì ngại khi vừa chạm mắt Satoru.

Chỉ là ảo tưởng thôi có đúng không?

Yuuji có chút khó chịu, không thể nào, em đã từng nhìn thấy nàng thân mật cùng hoàng tử, em cũng đã khóc rất nhiều vào đêm đó nhưng tại sao cảm xúc của em hiện tại lại là khó chịu thay cho đau lòng chứ.

Yuuji cố ngăn cản những suy nghĩ xấu tính của mình, em chưa từng như thế bao giờ cả. Kể cả biết những người ở nơi này không thích em, biết cả những người hầu luôn dè bỉu và chế nhạo em nhưng Yuuji cũng chưa từng tức giận.

Khi công chúa tiến lại gần Satoru thêm một bước, khi bàn tay nàng ta chạm lên tay gã để mời khiêu vũ một khúc nhạc. Yuuji chẳng thể nhịn nổi nữa.

"Ta nghĩ là một hôn thê của hoàng tử, người nên giữ gìn một chút. Đây là lời khuyên của ta đấy công chúa"

Gương mặt Satoru trở nên lạnh lẽo, gã không giữ vẻ hòa nhã ban đầu mà cởi găng tay vừa bị công chúa chạm lên đưa cho người hầu gần đó.

Con người dơ bẩn dám động vào gã, nếu nơi này là biển cả có thể Satoru đã sớm đâm chết công chúa.

Yuuji nhìn gương mặt khó chịu của gã, khẽ rùng mình.

Em đúng thật là quên rồi, Satoru là phù thủy vùng biển đen tăm tối, chẳng đời nào gã có thể tốt bụng như thế cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro