🦀
Yuuji tổn thương vô cùng, mặc dù Satoru không hề có ý muốn bắt nạt em nhưng đối với Yuuji mà nói, việc bị người khác dạy dỗ thực sự vô cùng xấu hổ. Hơn nữa gã còn lợi dụng việc đó để làm những trò biến thái với em.
Satoru nhìn con cá nhỏ cả ngày quay lưng lại với gã, khẽ cười thầm trong lòng.
"Chủ nhân về đi chủ nhân ơi, ở đây chán quá elm không thích đâu" quạ đen bay xung quanh Satoru nhiều đến mức gã trở nên ván đầu.
Yuuji mặc dù giận dỗi Satoru nhưng lại rất thích nó vì thế gã nhanh chóng tóm lấy quạ đen, nhồi vào ngực em.
"Chán thì chơi với em ấy đi" gã ra lệnh.
Quạ đen ấm ức nhìn Satoru rồi liếc xéo Yuuji, hừm, nó rõ ràng không hề thích con cá nóc này đâu nhưng cứ hễ nhìn thấy nó là mắt em lại sáng như ngọn hải đăng vậy.
Yuuji thích thú vuốt lông nó. Quạ đen bức xúc lải nhải vài chữ trong miệng nhưng vẫn để yên mặc cho em muốn làm gì thì làm. Yuuji bỗng nhiên nhớ tới con mèo mà em nhìn thấy của quý tộc, nó là một con mèo Anh lông trắng vô cùng xinh đẹp với chiếc vòng cổ lục lạc bằng vàng.
Yuuji không có vòng cổ nhưng em nghĩ mình có thể làm một cái cho quạ đen. Khi Satoru quay lại, gã đã thấy nó kêu la bay vòng vòng còn Yuuji thì cầm một cái ruy băng hồng có đính ngọc trai, ánh mắt sáng rực đuổi theo tóm lấy nó.
"Nhanh đeo đi" Satoru khoanh tay.
Gã còn chưa nhận được gì từ Yuuji đâu, vì sao con quạ này chỉ mới gặp em mà có thể lấy được đặc quyền đó chứ?.
Yuuji ôm lấy nó lắc lư trước mặt Satoru. Ngọc trai sáng bóng lấp lánh thậm chí còn đẹp gấp trăm lần cái vòng cổ của con mèo kia, quạ đen đau đớn gục gã.
Nó đường đường là một con đực mạnh mẽ, tại sao lại bị bắt làm thú cưng cho con cá này chứ, nó không cam tâm nhưng không ai thèm cứu nó cả.
"Còn ta thì sao?" Sắc mặt Satoru trở nên không vui.
Yuuji nghiêng đầu nhìn gã, em hơi nghĩ ngợi rồi lấy ra bộ bài mà lũ trẻ đã cho em hôm trước, vui vẻ bày ra để chơi cùng Satoru.
Quạ đen được thả đi nhưng nó vẫn tò mò xem hai người sẽ làm gì. Satoru nhướn mày, Yuuji rạng rỡ chưa từng thấy, nụ cười của em sáng bừng căn phòng khiến lòng gã trở nên nhộn nhạo. Nếu thứ đồ chơi trẻ con này khiến em vui, gã cũng có thể thử.
"Ai thua sẽ bị tét mông nhé" gã cười đểu.
"...." Yuuji xịt keo cứng ngắc.
"Chủ nhân ơi ngài làm vậy đâu có công bằng" quạ đen bắt đầu liến thoắng, em liền phụ họa gật đầu.
Satoru bị hai người vây quanh, bất lực nghiêm túc nói:
"Vậy thì ta cho em chọn hình phạt"
Yuuji khoanh tay suy nghĩ rồi em chọn hình phạt là vẽ mực lên mặt, Satoru lười nhác đảo mắt, quả thật chẳng có gì thú vị cả, giống như gã nghĩ vậy. Yuuji vui vẻ cầm bài trên tay nhanh chóng chia ra làm hai nửa, quạ đen lúc này mới cảm thấy sự kỳ lạ mà nó cảm nhận khi nãy là gì.
Em bị câm mà người câm thì làm sao có thể giải thích luật được chứ?!.
Nhưng sau đó nó liền cảm thấy bản thân lo xa rồi, Yuuji chỉ dùng ngón tay chỉ chỉ vài động tác rồi lại nhìn Satoru, đột nhiên gã lại có thể hiểu được. Quạ đen nghĩ rằng nó bị ngốc hoặc do ngôn ngữ người cá khiến nó không thể hiểu nổi nhưng chủ nhân nó đâu phải là người cá chứ.
"Được rồi cho em đi trước" Satoru rất hào phóng, Yuuji cũng không từ chối.
Quạ đen đậu trên vai em nhìn nhìn sau đó lại bay đến sau lưng chủ nhân nó để xem. Mặc dù nó không hiểu luật cho lắm nhưng nhìn cách hai người chơi liền có thể đoán được. Yuuji giấu bài trước mặt Satoru rất kỹ nhưng lại vô cùng muốn cho quạ đen nhìn bài mình.
"Ta thắng rồi!" gã hất mặt.
Yuuji bí xị bỏ số bài còn lại của mình xuống, quạ đen liền nhanh chóng an ủi em.
"Không phải do ngươi chơi không tốt, là do chủ nhân của ta quá mạnh mà thôi"
Yuuji tròn xoe mắt nhìn con quạ ngốc nghếch trước mặt mình, Satoru nhận ra em rất thích nó đến mức chỉ cần vài tương tác nhỏ của quạ đen cũng khiến Yuuji trở nên vui vẻ.
"Tới giờ phạt rồi" Gã lạnh mặt ngắt một sợi lông trên thân quạ đen sau đó tạo ra một loại bột mịn.
Nó ấm ức bay đến cửa sổ, giận dỗi quay lưng về phía hai người, Yuuji thấy thế liền bật cười.
Satoru nắm cằm em lại rồi vẽ lên mắt Yuuji một vòng tròn đen thật to.
"Cho em thành con cá xấu xí để không ai thương em nữa" gã hài lòng nói.
Yuuji hơi phồng má, em sẽ thắng thôi, nhất định luôn, rồi em sẽ vẽ cho gã thành con bạch tuộc siêu xấu xí.
Nhưng Satoru khác những đứa trẻ con mà Yuuji chơi cùng, gã chẳng nhường nhịn em chút nào. Yuuji thua nhiều đến mức mặt em trở nên đen xì như lọ lem vậy trong khi gã thì hoàn toàn không dính một vết mực nào.
Satoru tô lên chỗ trống cuối cùng trên mặt Yuuji sau đó cười vô cùng thỏa mãn. Quạ đen cắp đến cho em một cái khăn để Yuuji có thể lau mặt nhưng thất bại nhiều lần như thế khiến em vô cùng không vui.
"Chủ nhân đúng là người tàn ác nhất mà elm biết" quạ đen tôn thờ vỗ tay.
Satoru thở dài chán nản, tại sao gã lại thu nhận một thuộc hạ ngu ngốc như vậy nhỉ.
________________________
"Tôi vào được không thưa ngài?" Người hầu gõ cửa phòng.
May mắn rằng Yuuji đã sớm rửa mặt xong nếu không bị bắt gặp vào thời điểm đó thì em còn mặt mũi nào để ra đường nữa. Yuuji nhanh chóng mở cửa, người kia đưa cho em một tấm thiệp màu hoàn kim có kèm một con dấu đỏ rực, Yuuji nhận ra đây là thư mời đến vũ hội, cũng là ngày mà hoàng tử đính hôn với công chúa nước láng giềng.
Satoru theo dõi cảm xúc trên gương mặt em nhưng gã lại chẳng nhận ra điều gì cả, Yuuji mím môi cất thư lại vào thiệp rồi để chúng lên bàn của mình.
"Elm muốn đi vũ hội" quạ đen là người duy nhất vui vẻ bay vòng vòng trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro