Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐙

Yuuji âm thầm cầu nguyện, em vẫn muốn được lên thiên đường vì vua cha nói rằng mẹ em đã đến nơi đó từ rất lâu rồi.

Yuuji chưa từng gặp mẹ nhưng em biết bà là một tiên cá xinh đẹp và nhân hậu nhất biến cả. Satoru ôm em đến một nơi phía sau cách xa cung điện, cho đến khi một cái sảnh lớn bằng pha lê rực rỡ hiện lên trước mặt, Yuuji mới nhận ra nơi này thực sự vô cùng đẹp đẽ.

Satoru thả em xuống và đắc ý khi nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của Yuuji, em chạm lên bề mặt của chiếc cột gần đó khiến chúng phát ra một vầng hào quang huyền diệu.

Yuuji vui vẻ nhìn Satoru như để khoe với gã, Satoru đi đến rồi xoa đầu em.

"Thích không?"

Yuuji gật đầu, em vẫn luôn mê đắm những thứ xinh đẹp và sáng lấp lánh, tình yêu của Yuuji đối với thế gian này là vô hạn, đến mức em có thể nhanh chóng quên đi những muộn phiền đã trải qua.

Satoru nắm tay Yuuji, rồi tay còn lại của gã vòng qua eo em, tiếng nhạc tự động phát ra gần đó dù không hề có một chiếc máy đĩa khiến Yuuji trở nên kinh ngạc.

"Ta dạy em" Satoru hất cằm.

Yuuji nuốt nước bọt, em đã luyện tập khiêu vũ rất nhiều trước đó nhưng lại chưa từng thành công một cách trọn vẹn. Từng giai điệu ngọt ngào lướt qua khiến Yuuji cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Đó là giai điệu phát ra từ chiếc hộp nhạc mà Yuuji được nhận từ mẹ khi em chào đời, âm thanh đó vô giá hơn tất cả châu báu trên đời đến mức nước mắt Yuuji tự động rơi xuống.

"Hoàng tử, người cá có dễ khóc như em không?" Satoru trêu chọc.

Yuuji hít mũi cố nín nhịn đến mức mặt đỏ bừng, em lắc đầu ý muốn nói không có.

Người cá mít ướt chỉ có Yuuji mà thôi nhưng chuyện đó thực sự rất xấu hổ, dù không muốn nhưng em không ngăn được. Nước mắt rơi xuống sàn pha lê biến thành những viên ngọc trai tròn xoe đẹp đẽ.

Satoru cam chịu nhặt chúng lên bỏ vào tay em, dịu dàng chạm lên mắt Yuuji xoa xoa.

"Nếu em không khóc trước mặt ta thì ai sẽ nhặt ngọc trai cho em hửm?"

Yuuji thút thít cúi mặt, em chưa từng khóc trước mặt ai khác ngoại trừ Satoru cả.... Đúng hơn thì khi còn ở biển cả, Yuuji rất ít khi phải rơi nước mắt. Đột nhiên em lại cảm thấy nhớ quê hương vô cùng, nhớ hương vị biển và cả những cơn sóng cuộn trào.

Dù em đánh đổi lấy đôi chân này, trái tim em vẫn luôn mách bảo rằng Yuuji là một người cá.

Pha lê trên trần nhà trở nên sáng lóa, Yuuji ngẩng đầu nhìn Satoru, bản năng thôi thúc em từng bước một.

Chỉ một chút thôi.

Khi đôi môi hai người gần chạm vào nhau, Yuuji cảm nhận được sự mềm mại khác với bình thường...sự mềm mại của một đám lông?!.

Yuuji giật mình lùi về sau trong khi Satoru thì đang túm lấy một con quạ đen khiến nó đau lớn kêu lên:

"Chủ nhân ơi là elm... là elm...."

Satoru nhíu mày thả nó ra, Yuuji tò mò nghiêng đầu nhìn nó, chính em cũng cảm thấy có một sự quen thuộc với con vật này.

Quạ đen sau khi được thả ra liền nhanh chóng đậu lên vai Satoru cọ cọ hắn để lấy lòng.

"Ta dặn ngươi ở lâu đài, ngươi lên bờ làm gì" gã đen mặt.

Quạ đen thút thít khóc ôm Satoru kể lể:

"Chủ nhân cứ lên bờ mãi elm chán lắm, elm để hai con cá chình canh lâu đài rồi ngài cứ yên tâm"

Tất nhiên mặt gã không yên tâm nổi, quạ đen sau khi thấy nếp nhăn trên trán Satoru hơi dãn ra liền vui vẻ bay vòng quanh gã thế nhưng vừa nhìn thấy Yuuji nó liền muốn lao đến.

"Ngài lại tìm tới con cá này sao chủ nhân ?!!!, ở lâu đài không phải ngài đã xem hắn qua cầu pha lê mỗi ngày sao, giờ ngài còn-"

Satoru dùng thuật cấm ngôn khiến nó trở nên câm lặng, nước mắt nuốt ngược vào trong, ai oán lăn trên sàn nhà. Nó không ngờ chủ nhân mà nó tôn thờ mỗi ngày lại bị một con cá dụ dỗ bắt đi, chủ nhân của nó rõ ràng là người vô cảm, ra tay ác độc cơ mà, sao bây giờ lại dịu dàng như thế, nó nhất định không chịu đâu.

Yuuji tò mò nhìn hai người, Satoru muốn dẫn em đi nhưng Yuuji lại níu tay gã lại. Em rất thích động vật nhỏ, đó dương như là thuộc tính của Yuuji mặc dù đối với người khác thì quạ đen chẳng phải thứ tốt lành hay dễ thương cả.

"Em đừng quan tâm đến nó" Satoru bất lực day trán, phiền thật.

Yuuji mặc kệ gã, em ngồi xuống muốn sờ đầu quạ đen, nó dùng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm nhìn Yuuji toang định mổ ngón tay em thì nhìn thấy chủ nhân đang liếc nó.

"Chủ nhân ơi...." Quạ đen rụt cả cổ nhưng vẫn hé mắt ra nhìn Satoru như cầu xin.

Gã chán chường lườm nó.

Quạ đen bất lực nằm vật ra sàn như chết lặng, Yuuji dịu dàng ôm nó vào lòng vuốt ve.

"Ngươi mà làm em ấy bị thương thì coi chừng cái mạng của mình" Satoru cảnh cáo nó.

Quạ đen gật đầu như điên, để được ở cạnh chủ nhân nó phải lợi dụng con cá này thôi. Yuuji ngây thơ bế nó trên tay, chẳng mảy may nghi ngờ gì cả còn quạ đen thì chà sát hai cánh mình bắt đầu lập kế hoạch.

__________

Bị phá bầu không khí giữa chừng nên sự vui vẻ ban đầu của Satoru đều trở nên bay biến, gã đưa Yuuji trở về phòng mình rồi ra lệnh cho em cởi quần ra.

Yuuji xác định là mình không nghe nhầm nhưng...

"Nhanh lên em lề mề quá đừng để ta mất hết kiên nhẫn" Satoru kéo em đến gần rồi cởi quần em xuống, tất nhiên Yuuji có muốn la hét cũng chẳng thể được.

"Chủ nhân ơi ngài làm gì thế, đừng mà dừng lại đi" Quạ đen hoảng loạn bay vòng vòng, nó không thể để cho hai người sinh cá con được.

"Biến" Satoru gằn giọng sau đó một lực kéo vô hình lôi nó khỏi cửa sổ rồi khóa cửa lại khiến quạ đen khóc không ra nước mắt.

Yuuji kéo áo của mình để che lại bên dưới chỉ còn mỗi một chiếc quần bí ngô. Satoru liếm môi tét mông em một cái vang dội.

"ưm..." mặt Yuuji ửng đỏ, ấm ức nhắm mắt.

"Ta cho em đôi chân này để em dày vò nó thế này à?" Satoru vừa nói vừa đem ra một lọ thuốc đựng chất lỏng màu xanh kỳ dị rồi xoa lên nhưng vết bầm trên chân Yuuji.

Em hơi run khi da thịt bị ma sát, trên đôi chân trắng nõn những vết xanh tím nhanh chóng biến mất, em còn tưởng....còn tưởng sắp bị gã đem đi ăn.

Sau khi bôi thuốc xong, Satoru ngồi trên giường rồi kéo Yuuji đến gần.

"Đã biết lỗi chưa?"

Yuuji cứ như một đứa trẻ con bị người lớn dạy dỗ, mím môi gật đầu mặc dù vô cùng oan ức. Satoru cầm quần dài của em ở trên sàn nhà, chậm rãi giúp Yuuji mặc vào. Tay em chống trên vai hắn, ngượng ngùng đến hai mắt cũng rưng rưng.

"Bỏ tay em ra xem nào" Satoru kéo quần đến eo Yuuji rồi ra lệnh. Em làm theo mặc dù không muốn chút nào.

"Dễ thương thật đấy" khóe môi gã kéo thành một đường cong, Yuuji xấu hổ che mặt, em không muốn ra đường nữa, cũng không muốn nhìn thấy Satoru ( ý ảnh chê của bé nhỏ nên nhìn thấy cưng =)))

Khi quạ đen được phép quay trở về nó liền nghi ngờ nhìn chủ nhân của mình, không phải là nhanh quá rồi đó chứ?!.















Đố mọi người hồi còn ở biển thì quạ đen là con gì :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro