🐠
Satoru biết những lời mình nói không lọt tai của Yuuji vì em lúc nào cũng vô cùng ngốc nghếch, gã không hiểu vì sao lão hải vương có thể sinh ra một hoàng tử vừa dễ gạt lại giỏi chịu đựng như thế trong khi lão ta lại vô cùng xảo quyệt. Satoru không thích cha của Yuuji nhưng em thì lại khác, điều đó khiến gã khó chịu nhéo nhéo mặt em.
"Ta giận lắm đấy" Satoru ép hai má em lại khiến môi Yuuji chu lên như một con cá nóc, em nắm tay gã lắc đầu.
Yuuji sợ gã lại bỏ đi như những ngày trước, em không muốn thế đâu, ở lâu đài rất nhàm chán lại còn bị bắt nạt, em thực sự rất nhớ gã. Chỉ có Satoru hiểu Yuuji mà thôi.
Gã bật cười sau đó dường như nghĩ ra trò chọc ghẹo mới, Satoru kéo tay em lại gần sau đó ra lệnh:
"Hôn ta đi rồi ta sẽ không giận nữa"
!!!
Yuuji đỏ mặt muốn rụt về, em nhớ bọn trẻ nói với em chỉ những người yêu nhau mới được hôn hôn mà thôi. Nhưng mà em chỉ xem Satoru là bạn rất quan trọng, nếu hôn thì hình như không ổn lắm.
Gã cúi sát người để được gần Yuuji hơn, dịu giọng dụ dỗ:
"Bình thường chúng ta cũng hôn vài lần rồi mà, giờ chỉ đổi lại là em chủ động thôi, nếu em không làm cũng được, vậy thì ta đi vậy"
Satoru nhún vai định ngồi dậy thì Yuuji đã nhanh chóng kéo gã lại, hai tai ửng đỏ như cà chua chín, muốn từ chối nhưng lại không làm được.
Satoru giả vờ hết kiên nhẫn khoanh tay nhìn em, Yuuji dùng hết can đảm hôn lên má gã. Mặc dù có chút ngoài dự tính của Satoru nhưng gã thừa nhận, gã rung động chỉ với một cái hôn đơn giản thậm chí là ngây thơ của Yuuji.
"Hôn mạnh hơn" Satoru nói, giọng gã hơi khàn.
Yuuji bĩu môi rồi em lại tiến đến hôn một cái thật lâu trên mặt Satoru, gã nhìn rõ được những sợi mi cong dài của Yuuji, mùi hương nhẹ trên cơ thể em và những sợi tóc mềm mại của em vờn trên mặt gã.
Satoru theo bản năng ôm lấy gáy Yuuji, em giật mình nhìn gã, đồng tử Satoru xanh biếc như biển cả vậy, xinh đẹp và nguy hiểm một cách kỳ lạ, Yuuji chưa từng nhìn gã một cách gần gũi như thế, nó khiến em ngượng ngùng. Satoru xoa nhẹ màu đỏ nổi bật trên cái gáy trắng nõn của Yuuji, ánh mắt càng lúc càng tối tăm.
"Ưm....hưm..."
Khi môi lưỡi cuốn lấy nhau, em bật ra từng tiếng bị nghẹn lại ở cổ, từng ngón tay thon dài luồn vào tóc Yuuji khiến sống lưng em run lên, không bài xích cũng không khó chịu, Yuuji nhắm chặt mắt vì không chịu được cái nhìn của gã.
Hơi thở của Satoru quấn quanh em, tay trái gã vòng lấy eo Yuuji khiến em mềm nhũn, hai chân run rẩy như khụy xuống, gã ôm em lại. Yuuji ngã người ra sau tựa lên vòng tay rắn chắc của Satoru, gã tiến tới mút lấy môi em sâu hơn, một cách cuồng nhiệt chưa từng thấy.
Yuuji không thể lấy hơi khi hôn, lưỡi Satoru luồn vào trong khuấy đảo mọi thứ như dục vọng của gã đang dần mất kiểm soát. Khi hai tay Yuuji đánh vào ngực gã, Satoru mới sực tỉnh thả em ra. Yuuji thở dốc và khóe mắt em thì đã trực trào nước mắt, Satoru ôm lấy em, gân tay gã nổi lên nắm chặt.
"Sao lại không đẩy ta ra?" gã hỏi nhưng Yuuji không trả lời.
Satoru nhìn thân thể nhỏ nhắn đã phát run lên của em, gã lại muốn trốn chạy thêm lần nữa nhưng gã đã thực sự xác định được rồi, gã sẽ phát điên khi ở gần em mất.
________________
Hôm sau khi Yuuji tỉnh lại, Satoru đã rời đi tự khi nào, em vội vã chuẩn bị quần áo rồi chạy đi tìm gã, Yuuji sợ Satoru lại bỏ đi một lần nữa. Khi bước chân của em sải dài trên hành lang đã tràn ngập ánh nắng, Yuuji nhìn thấy Satoru đã đứng ở phía cuối nơi đó.
Gã mặc trang phục hoàng gia màu đen tuyền, hình ảnh này đã xuất hiện trước mắt em không biết bao nhiêu lần nhưng rung cảm nơi trái tim này là lần đầu tiên Yuuji cảm nhận được. Bước chân em nhanh hơn, em muốn đến gần gã, muốn nhìn thấy gã rõ hơn nữa.
Nhưng nụ cười trên gương mặt Yuuji bỗng dưng biến mất.
Em nhìn thấy công chúa nước láng giềng đang ở trước mặt gã, nhìn thấy cách bọn họ trò chuyện vui vẻ với nhau. Yuuji nắm chặt tay mình, hô hấp gấp gáp như tăng thông khí.
Cảm giác này thực sự quá đỗi kinh khủng và đáng sợ, đến mức em trở nên căm ghét bản thân mình.
"Cá nhỏ" Satoru trước mặt em, Yuuji không biết gã xuất hiện ở nơi này từ lúc nào, em gật đầu nhưng lại né tránh ánh mắt gã.
Satoru nghiêng đầu dịu dàng nhìn em, thoáng chốc Yuuji lại có một chút hy vọng, hy vọng người này thực sự cũng có những rung cảm như em.
Nhưng Yuuji còn chưa kịp vui vẻ quá ba giây, Satoru đã vác em lên vai.
"Im lặng đi, ta chuẩn bị nướng em rồi đấy" gã vỗ mông Yuuji, khẽ mắng nhỏ mặc kệ em vẫn đang vùng vẫy.
Yuuji cứng người ngay lập tức, em không muốn bị ăn, em cũng chưa sẵn sàng để chết đâu mà!
Quả nhiên Megumi nói đúng, Satoru mãi mãi là con bạch tuột xấu xa mà Yuuji không nên tiếp cận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro