🐡
Tình yêu....
Cuối cùng tình yêu là gì chứ?
Yuuji ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra phía ngoài cung điện xa tít tắp, những tia sáng chiếu rọi và nền trời xanh biếc, những ngày qua em không gặp hoàng tử cũng không gặp Satoru, Yuuji đã nỗ lực học tập hơn mặc dù em chỉ tiến bộ được đôi chút.
Yuuji nhận ra sự cô đơn khiến em vô cùng trống trải, cuộc sống của những người dân trong kinh thành tấp nập lại tràn đầy sức sống, khác hẳn với em của hiện tại. Họ khiến em nhớ về cuộc sống ở đại dương, chắc hẳn vua cha sẽ đau lòng lắm nếu em đột ngột ra đi như thế.
Lần cuối em nở nụ cười là khi nào nhỉ?.
Yuuji quyết định tận hưởng những tháng ngày còn lại bằng tự do của mình, em bước xuống con phố và hòa mình vào niềm vui của mọi người. Những đứa nhóc rất yêu mến em, có lẽ khác với những người trong lâu đài. Chúng tự mình kết hình vòng hoa rồi hò reo đội lên cho em, cứ như Yuuji thực sự là một hoàng tử của chúng vậy.
Em ngồi giữa đài phun nước, chung quanh là những đứa trẻ con của những người dân nghèo gần đó, chúng không được đi học và cũng còn quá nhỏ để có thể phụ giúp gia đình của mình vì thế hẹn cùng nhau chơi đùa. Yuuji dùng khăn tay của mình lau những gương mặt nhỏ nhắn đã trở nên nhem nhuốc, dịu dàng mỉm cười.
"Anh ơi anh đẹp lắm luôn á"
"Đúng rồi, khi trước em thấy Jess là người đẹp nhất em từng gặp nhưng anh lại đẹp hơn cả cậu ấy nữa"
Yuuji nhéo nhéo gương mặt ngây ngô búng ra sữa của chúng, em cũng thường xuyên nghe thấy những lời đó nhưng lần cuối đã là khi ở biển cả rộng lớn.
"Tớ sẽ mách Jess là cậu dám thích người khác"
"Tớ chỉ nói sự thật thôi mà, nhưng cho dù anh ấy có đẹp hơn Jess hay nhiều nhiều người nữa đẹp hơn cậu ấy thì tớ vẫn chỉ thích Jess thôi"
Yuuji nhìn gương mặt ửng hồng của đứa nhỏ, sự ngại ngùng đáng yêu của nhóc khiến em dường như nhận ra một thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lớn lao.
Ngoại hình không phải là một thứ khiến chúng ta có cảm xúc với đối phương nhưng tính cách thì khác, Yuuji đã từng nghĩ nếu em xinh đẹp hơn, nếu em cố gắng hơn có lẽ hoàng tử sẽ để mắt đến em thế nhưng...người hắn yêu lại là công chúa.
Yuuji đã nghĩ sai về mọi thứ và liệu rằng ngay từ lần đầu thứ em có được khi nhìn thấy hoàng tử trên boong tàu có phải là tình yêu thực sự?.
Em đã đánh đổi giọng hát này, đánh đổi cả mạng sống nhưng điều em thực sự mong muốn có thực là tình yêu của hoàng tử hay không, vì sao tâm trí Yuuji lại trở nên rối bời như thế.
Những đứa trẻ tò mò nhìn gương mặt nghiêm túc suy nghĩ của em, chúng quyết định sẽ chơi cùng Yuuji mặc kệ em là một hoàng tử câm. Yuuji cảm thấy vô cùng mới lạ về những trò chơi của lũ trẻ nhưng chúng lại rất kiên nhẫn chờ đợi em hiểu ra, thậm chí còn cố tình nhường Yuuji một vài lượt, điều mà không một ai trong lâu đài có thể đối xử với em.
Yuuji ngây ngốc chơi từng chút thật cẩn trọng và quan sát gương mặt của những đứa trẻ.
"Anh ơi anh thắng rồi nè"
Bọn chúng cười khúc khích kéo áo em, Yuuji mím môi nghiêm túc gật đầu, thật sự trò chơi này rất hay nhưng vì rào cản giữa người cá và con người nên em có chút khó hiểu.
Khi ánh nắng chiều vàng nhạt đổ dần về phía chân trời, Yuuji nhìn theo hướng lũ trẻ vẫy tay, khẽ mỉm cười gật đầu. Hôm nay là một ngày có ý nghĩa rất đặc biệt đối với em, Yuuji cầm trên tay bộ trò chơi mà những đứa trẻ tặng mình, thầm nghĩ đến Satoru, em cũng muốn chơi với gã, như những người bạn vậy.
Yuuji trở về lâu đài khi trời đã nhá nhem tối, hôm nay em đã không tập khiêu vũ trong khán phòng và điều đó khiến giáo viên của em trở nên tức giận. Cô ta liên tục trách mắng Yuuji là một người vô trách nhiệm, dù sao thì ngay từ đầu cô ta đã biết rằng việc dạy học cho một thường dân là hạ thấp bản thân mình nhưng không ngờ Yuuji lại là một kẻ vô ơn như thế.
Em bị phạt phải luyện tập thêm giờ vào ngày hôm sau dù cho chân của mình đã trở nên đau nhức, Yuuji vẫn cố gắng làm nó một cách hoàn thiện nhất. Tiếng xì xầm của người khác bị át đi bởi tiếng nhạc, em thậm chí còn không thể cảm nhận được sự trong trẻo và mềm mại của âm thanh đó nữa, chúng chỉ là những thứ khiến Yuuji trở nên mệt mỏi và buồn bã.
Em về phòng mình khi tâm trạng đã không còn vui vẻ như trước, Yuuji muốn khóc vì khó chịu nhưng khi nhớ đến những lời Satoru nói trước đó, em lại bặm môi nín nhịn.
Yuuji muốn ngủ càng sớm càng tốt để quên đi tất cả mọi thứ nhưng tiếng lạch cạch phát ra từ cửa sổ khiến em phải ngồi dậy. Váy ngủ của Yuuji tung bay trong gió khi cửa sổ bật mở, em dụi mắt mình để nhìn kỹ hơn.
Satoru xuất hiện trước mặt Yuuji tựa như một làn sương mờ biến ảo. Khi em chợt nhận ra hoàn cảnh hiện tại thì đã bị một vòng tay quen thuộc ôm lấy.
"Khóc đi rồi sáng mai ta sẽ biến em thành cá nướng"
Satoru che mắt em lại, mặc dù lời nói chẳng mấy dịu dàng nhưng lại khiến Yuuji bật khóc nức nở.
Gã nhíu mày xoa lưng em, không hiểu sao người cá lại thích khóc như vậy, Satoru đã đúng bởi vì gã luôn cảm thấy Yuuji vô cùng mềm yếu mà gã thì luôn ghét sự yếu đuối, thế nhưng việc chứng kiến em trở nên u uất khiến gã không vui, vô cùng không vui.
Yuuji khịt mũi, hai mắt em đỏ ửng vì khóc, Satoru mạnh bạo lau nước mắt còn sót lại trên khóe mắt em khiến Yuuji đau đớn kháng nghị.
"Hưm...ưm..."
"Biết đau thì sau này không được phép yếu đuối như thế nữa, em để bọn chúng bắt nạt mình người chịu thiệt cũng là em thôi có biết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro