Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐋

Yuuji thút thít khóc trong vòng tay của Satoru, gã mấp máy môi muốn nói tiếp nhưng nhìn gương mặt đau xót của em khiến gã không thể. nước mắt Yuuji cứ chảy dài như thế, Satoru từng nghe nói không nên an ủi người đang khóc thế nên gã chỉ có thể im lặng.

Hoàng tử và công chúa đều đã đi mất, chỉ còn hai người ngồi cạnh nhau trong vườn hoa đã trở nên úa tàn.

Satoru đợi một lúc lâu, ánh trăng đã lên đến đỉnh đầu, trăng ở thế giới loài người cũng không khác gì khi nhìn ở biển cả, có điều đã rất lâu rồi Satoru mới nhìn thấy mặt trăng. Gã sống ở vùng biển đen, nơi xảy ra rất nhiều vụ đắm tàu của con người, thời tiết thất thường liên tục, ngay cả những sinh vật biển ở nơi đó cũng rất kỳ dị. Chúng không đẹp như thế giới của Yuuji và gã cũng không cần phải tiến vào thế giới của em.

Đây chẳng phải gã, không một ai khiến gã động lòng trắc ẩn. Satoru có thể bỏ mặc em hiện tại, lẽ ra gã phải thấy vui mới đúng, gã sẽ có một trong những thứ đẹp nhất trên đời - giọng hát người cá nếu như Yuuji trở nên tan biến.

Nhưng nhìn thấy em đau khổ khiến Satoru cũng có một chút khó chịu. Gã đã vui vẻ khi thấy gương mặt thất vọng của Yuuji ở lâu đài nhưng tại sao khi ở đây nó lại trở nên thay đổi như thế.

Yuuji ngồi dậy khi em đã bình tĩnh hơn, Satoru đưa cho em một cái túi nhung màu đỏ, trong đó là toàn bộ số ngọc trai mà Yuuji đã khóc. Em run rẩy cầm lấy nó, số ngọc trai trở nên lấp lánh dưới những tia sáng mờ ảo của ánh trăng, đã thật lâu rồi Yuuji không khóc, dù vậy thì chúng cũng vô cùng quý giá đối với em và tất cả những sinh vật biển, kể cả con ngưòi.

"Nếu ta là em, ta sẽ nghĩ cách chiếm đoạt hắn"

Satoru chỉ nói những gì gã nghĩ. Chẳng một ai tự dưng sỡ hữu cả, nếu muốn thì nhất định phải lấy bằng được, gã có nhiều cách cưỡng ép cho dù là tàn nhẫn nhất. Satoru thừa nhận gã không phải người tốt từ ban đầu, gã thích làm những việc mình muốn và miễn là điều đó khiến gã vui.

Gã đã sống như thế từ rất lâu rồi.

Nhưng Yuuji thì khác, em không thể làm như thế được, hoàng tử đã có người mà hắn yêu và người đó cũng yêu hắn, chẳng có nổi một lý do để em chen vào khoảng cách giữa bọn họ, thế giới con người rộng lớn và bao la nhưng trái tim của hoàng tử lại chỉ có hình bóng của công chúa, đó là lý do dù Yuuji có xinh đẹp, dù em có thực sự là ân nhân của hắn, hoàng tử vẫn mãi mãi chỉ yêu công chúa.

Suy nghĩ của em và Satoru không giống nhau nhưng Yuuji vẫn biết ơn vì gã đã an ủi em. Satoru nhìn biểu cảm của Yuuji thầm nghĩ một hoàng tử ngây thơ như thế làm sao có thể độc chiếm một cách nhẫn tâm được. Gã đã nói một câu vô ích, trên cương vị của một người làm chủ vùng biển đen tăm tối, Satoru cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

Gã phủi tay ngồi dậy, chuyến đi không mấy vui vẻ này khiến gã nhận ra mình đã quá thiện lương với Yuuji. Ngay từ đầu mục đích của Satoru chỉ là trêu ghẹo và đùa cợt em, sẽ không có nhiều cơ hội để bắt nạt một người cá mà lại còn là con của Vua thủy tề.

Gã sẽ không động lòng với Yuuji nữa.

__________________

Những ngày sau, Hoàng tử thường xuyên ra ngoài cùng với công chúa nước láng giềng và dành nhiều thời gian để bên cạnh nàng. Yuuji cũng không còn ôm quá nhiều vọng tưởng về tình yêu đó, em lui đến phòng khiêu vũ của lâu đài nhiều hơn, em muốn được nhảy trên đôi chân này và Yuuji cũng nghe người khác nói rằng vũ hội lớn nhất vương quốc sắp sửa được tổ chức.

Kể từ khi mẹ mất, Yuuji chưa từng được tham gia bất kỳ một lễ hội nào, em nhớ vua cha, cũng nhớ Megumi và những người khác rất nhiều nhưng em đã không thể quay về biển cả. Thời hạn của Satoru sắp đến rồi, em không còn nhiều thời gian để sống trên đời nữa, ít nhất thì khi tan biến Yuuji có thể nhìn thấy biển cả lần cuối và hòa mình vào quê hương xinh đẹp của em.

Nghĩ đến việc đó khiến lòng em đau nhói.

Satoru không còn ở lại lâu đài nữa, từ sau đêm hôm đó Yuuji đã không còn nhìn thấy gã thường xuyên xuất hiện trước mặt mình. Đột nhiên em lại có một chút nhớ thương và chờ mong, Satoru là người duy nhất nhớ được em từng có một giọng hát rất hay, cũng là người duy nhất thể giao tiếp với em trong lâu đài. 

Mặc dù ban đầu Yuuji không có thiện cảm với gã nhưng em nhận ra Satoru vẫn là một người tốt chỉ là đôi khi những trò đùa của gã khiến em tức giận, Yuuji cũng không ghét Satoru như em thường nghĩ. Đúng hơn thì Yuuji chưa từng ghét ai cả, tình cảm của em đối với mọi người đều xuất phát từ tấm lòng nhân hậu, có lẽ em vẫn luôn giống mẹ như vua cha thường nói. 

Yuuji được dạy khiêu vũ trong khán vòng với hàng loạt con mắt tò mò đổ dồn về em, Yuuji vẫn chưa quen với việc đi lại bằng đôi chân này thế nên những bước đi của em không uyển chuyển và mềm mại như những người khác. Giáo viên của em là một người nghiêm khắc, cô ta liên tục khuyên bảo Yuuji phải nhấc chân của mình lên và chú ý đến bạn nhảy nhưng việc phải làm nhiều thứ cùng lúc như thế khiến em không thể thực hiện được.

Những quý tộc ở nơi đó liện tục cười cợt em, Yuuji mím môi tiếp tục cố gắng, em không thể nói cũng không thể bày tỏ những khó khăn của mình. Bọn họ không thích sự đối xử đặc biệt của hoàng tử đối với một thường dân như Yuuji chỉ vì em giống với ân nhân của hắn, lẽ ra Yuuji không nên xuất hiện ở một nơi xa hoa và lộng lẫy như lâu đài mặc dù em sở hữu gương mặt, đôi mắt và vẻ ngoài xinh đẹp, Yuuji vẫn chỉ là một thường dân mà thôi.

Tiếng nhạc mỗi lúc một nhanh khiến em không thể xoay chuyển theo vũ điệu đó, chân Yuuji chồng lên nhau rồi em té ngã trước sự chứng kiến thờ ơ của mọi người.

Trong gian phòng rộng lớn và đẹp đẽ, tất cả mọi người đều mặc trên người những bộ trang phục đắt tiền và sang trọng, chỉ có Yuuji với một bộ quần áo tầm thường nằm ngã trên nền đất lạnh lẽo.

"Đến đây được rồi ngươi về đi" Cô giáo bực bội phủi nếp váy của mình, Yuuji là học sinh phiền phức nhất mà cô ta từng dạy, ngay cả nói cũng không thể và bước nhảy thì thật xấu xí đến mức khó coi, một thường dân thì không thể khiêu vũ như các quý tộc được.

Yuuji chập chững bước đi sau lời nói của cô ta, có lẽ em bị bong gân rồi nhưng điều khiến Yuuji tổn thương nhất chính là ngay cả việc sử dụng đôi chân này em cũng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro