🦭
Yuuji được dạo quanh lâu đài dưới sự cho phép của hoàng tử, cung điện được xây dựng lộng lẫy và nguy nga, xen kẽ những ô cửa sổ được làm bằng pha lê ánh vàng, Yuuji thích thú khi nhìn thấy ánh nắng rọi qua chúng. Ánh sáng khiến da em cháy bỏng nhưng lại đánh thức trong em sự tò mò, niềm vui vô tận.
Yuuji có thể thỏa sức tận hưởng mọi thứ mà em muốn, nhìn thấy cách con người sinh hoạt, cảm nhận giai điệu ngọt ngào mà họ tạo ra.
Hoàng tử đã ngỏ lời mời em dùng bữa tối, Yuuji nhận ra em đã không ăn gì một khoảng thời gian dài. Điều mà em khó hiểu nhất chính là Satoru cũng được mời đến, gã ngồi đối diện em và nhìn Yuuji một cách chọc ghẹo.
Hoàng tử không cảm thấy lạ lùng trước sự xuất hiện của gã, hắn gọi người hầu đến bưng thức ăn ra. Từng món ăn đẹp mắt liên tục được bày biện trước mặt nhưng Yuuji lại không có vẻ gì tỏ ra thích thú.
"Ngươi rất giống ân nhân của ta, cậu ấy có một đôi mắt rất đẹp, khi bỏ đi người đó đã để lại cho ta một viên ngọc trai và cất lên một giai điệu. Tiếc rằng...ngươi lại bị câm"
Hoàng tử nói trong sự thất vọng, Yuuji muốn bày tỏ rằng người đó chính là em nhưng lại chẳng thể viết cũng không thể nói được. Satoru vui vẻ vì biểu cảm của Yuuji, trong khi cả ba người dùng bữa thì bỗng nhiên có một người hầu vội vã chạy đến nơi của hoàng tử.
"Thưa người, công chúa đã đến rồi!"
Hoàng tử bật dậy ngay lập tức, chẳng hề để lại một câu mà nhanh chóng rời khỏi nơi đó trước sự thất vọng đến nhói lòng của Yuuji.
Công chúa...
Người đó là ai, vì sao có thể khiến hoàng tử vội vã như thế. Yuuji buồn bã chọc nĩa vào miếng thịt cừu trước mặt mình. Satoru lau miệng sau khi ăn xong thịt của mình rồi gã cướp luôn đĩa của em.
"Hưmmm" Yuuji hơi rướn người phản đối nhưng em chỉ có thể phát ra vài âm tiết nghèn nghẹn.
"Em không ăn được thứ này mà" Satoru nói, rồi gã thoải mái ăn nó trong khi gương mặt Yuuji dần chuyển sang ấm ức sắp khóc.
Dù em không ăn được nó, dù em chỉ có thể ăn tảo biển nhưng Yuuji thật sự rất đói mà.
Em sẽ chết trước khi khiến hoàng tử yêu mình mất.
Satoru bật cười.
Đúng là một người cá bé nhỏ ngây thơ, thậm chí gã đã suýt thì cương lên khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ xinh đẹp đó của em.
Nói sao nhỉ, tên hoàng tử đó thật không có mắt nhìn. Một mỹ nhân biển cả lại bị phớt lờ như thế thật không công bằng. Dù sao thì Satoru cũng biết ơn điều đó.
Việc tóm gọn lấy em chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Satoru đã cho người làm salad rau quả từ trước vì gã biết Yuuji không thể ăn thịt như mình. Khi nhìn thấy món ăn đó, Yuuji liền ngẩng đầu như nghi vấn.
"Ăn đi, ta biết em sẽ thích nó thôi"
Yuuji không chắc chắn lắm nhưng sau khi ăn thử, em đã thay đổi toàn bộ suy nghĩ của mình.
Satoru đi đến ngồi gần Yuuji, em vui sướng nhìn gã quên khuấy đi việc vừa bị người kia cướp bóc.
Satoru tiến đến gần rồi liếm sốt trên khóe môi em, khẽ nhếch môi.
Yuuji bỗng nhiên bị nghẹn.
Con bạch tuột xấu xa biến thái!
Em đã từng bỏ qua cho việc gã cướp lấy nụ hôn đầu của mình rồi nhưng việc Satoru tiếp tục làm nó ở đây khiến Yuuji vô cùng giận dữ.
"Tiên cá ơi, giận ta rồi à"
Yuuji im lặng xoay đầu qua hướng khác tiếp tục ăn mặc kệ Satoru tiếp tục ghẹo em.
Satoru đột nhiên có suy nghĩ bắt nạt nhiều hơn, gã chọc cái má đầy ụ của Yuuji rồi lại cười cợt nhả.
"Trông em như cá nóc đây này" gã tỏ ra vô tội.
Tối đó Satoru ăn một cú tát lên mặt.
Dù thế thì gã vẫn sướng rơn trong lòng, to gan thật, nhỏ nhắn vậy mà dám đánh gã cơ đấy.
____________
Yuuji bí mật theo dõi hoàng tử mặc kệ cho việc Satoru cứ đột nhiên xuất hiện rồi đi theo mình.
Gã đúng là con bạch tuộc phiền phức nhất mà Yuuji từng gặp.
Em ra hiệu cho gã im lặng rồi kéo gã nấp phía sau vườn hồng.
"Không ngờ em lại thích chơi kiểu này" Satoru liếm môi.
Yuuji nheo mắt nhìn gã như cảnh cáo.
Hoàng tử cùng công chúa nước láng giềng đang đi dạo trong vườn hoa, mặc dù đã nghe người hầu trong cung điện truyền tai nhau trước đó nhưng Yuuji vẫn cố chấp muốn tự mình chứng kiến. Satoru buồn chán ngáp vài cái chẳng hiểu sao em lại làm công việc vô bổ đó ở một nơi xinh đẹp như thế này.
Thậm chí gã còn không muốn tin là bản thân lại quyết định ở lại thay vì trở về với cái giường ấm áp để ngủ. Satoru chọc chọc cánh hoa hồng gần đó, chúng còn chẳng đẹp bằng người đang ở cạnh gã. Satoru dứt khoát bẻ một bông hồng cài lên cho Yuuji nhưng khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của em, gã bỗng nhiên dừng lại.
Hoàng tử đang hôn công chúa say đắm.
Trái tim Yuuji vụn vỡ vì đau, em cũng thích hắn rất nhiều nhưng em không thể làm gì cả. Em không xinh đẹp như công chúa, không có giọng nói và cả sự dịu dàng đôn hậu như nàng. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Yuuji đến khi rơi xuống nó biến thành viên ngọc trai sáng lóa rực rỡ hơn bao giờ hết.
Satoru ôm em vào lòng.
"Mau nín khóc đi nếu không ta biến em thành cá nướng đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro