🐬
Yuuji tỉnh lại khi nắng mai khẽ rọi vào mi mắt em, chăn gối là những thứ kỳ lạ mà Yuuji chưa từng được thấy trước đây, điều này khiến em dường như trở nên bối rối. Yuuji không biết bản thân đang ở nơi nào, em sờ tay xuống dưới để cảm nhận.
Một đôi chân.
Một đôi chân mà em hằng ao ước.
Yuuji sung sướng quá đỗi, em muốn bước xuống giường để có thể đi lại bằng đôi chân tuyệt đẹp đó nhưng việc giữ thăng bằng có lẽ rất khó khăn với em. Yuuji trượt ngã trên nền thảm nhưng sự hạnh phúc trong lòng em chưa hề suy giảm.
"Ngươi không sao chứ?" có tiếng người vọng lại khiến Yuuji hơi sợ hãi, em đã quên mất đây là một nơi hoàn toàn xa lại với đại dương to lớn. Yuuji muốn bỏ chạy nhưng em thậm chí còn không thể đứng lên bằng chính sức lực của mình, sợ hãi khiến hô hấp em trở nên dồn dập.
Một bàn tay đưa ra, đôi bàn tay mang găng màu trắng với những đường viền thanh mảnh và đẹp đẽ. Yuuji ngẩng đầu để có thể nhìn chủ nhân của nó, thật bất ngờ làm sao, đó là người em vẫn thường nhớ nhung. Gương mặt tuyệt mỹ và ấm áp.
Yuuji như bị cuốn vào vòng xoáy, em giật mình khi hắn khẽ chạm vào vai em và trấn an Yuuji.
"Đừng lo, ta sẽ không làm hại ngươi"
Yuuji muốn nói rằng em ổn nhưng rồi em khựng lại, giọng nói của Yuuji đã biến mất. Em xoa tay lên cổ mình, không một tiếng động.
"Ngươi không thể nói sao?" hoàng tử nhíu mày, trong giây phút nhìn đôi đồng tử màu ngọc đầy thất vọng và lo sợ của em, hắn nhận ra có lẽ em đã từng có thể nói được.
Yuuji cảm thấy nó thật đau đớn nhưng em chẳng thể làm gì hơn, chính em đã lựa chọn đánh đổi. Hoàng tử đỡ em ngồi trên giường, hắn quan sát những biểu cảm trên gương mặt em.
Yuuji có một đôi mắt trong trẻo và xinh đẹp hơn tất cả những thứ mà hắn từng thấy qua. Chúng khiến hoàng tử nhớ về những viên ngọc trai mà một người nào đó đã đặt vào tay hắn khi trước.
Yuuji ngửa mặt nhìn hoàng tử, trong giây phút cả hai người đối diện với nhau, em có mỗi nỗi buồn đan lẫn sung sướng hạnh phúc. Hoàng tử không hiểu nhưng hắn cảm nhận được.
Hoàng tử dẫn em ra ngoài nhưng Yuuji thậm chí còn không thể đi lại.
"Ngươi đau sao?" Hắn nhìn đôi chân không một vết thương bên dưới, thầm hỏi.
Yuuji lắc đầu, em muốn tự đi lại bằng chính sức của mình vì thế em không để hắn đỡ quá lâu.
"Thưa hoàng tử, hãy để tôi giúp cậu ấy"
Giọng nói quen thuộc đó khiến Yuuji quay mặt lại.
Satoru đứng phía sau em, gã mặc một bộ quần áo hoàng gia khác hẳn với khi còn ở đại dương. Yuuji không biết phải suy nghĩ thế nào về điều đó. Em không nhận ra cảm xúc khi nhìn thấy Satoru ở đây là gì.
Hoàng tử gật đầu, hắn để tay Yuuji lên người gã. Em nhìn về hướng hoàng tử có chút hụt hẫng.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ hoàng tử" Satoru nở nụ cười.
Yuuji muốn đẩy gã ra nhưng một sức lực vô hình quấn chặt lấy em. Hoàng tử vẫn còn công việc, hắn không thể ở lại lâu nên đã đi trước.
Chỉ còn lại em và Satoru, gã đỡ Yuuji trên từng bước đi nhưng có lẽ sự hồi hộp khiến Yuuji không tập trung lắm. Em nhìn chằm chằm Satoru và nghĩ gã thực sự muốn điều gì ở em.
"Em có một đôi chân đẹp hơn ta nghĩ nhưng có lẽ tên hoàng tử đó không thích nó nhỉ" Satoru nói với một giọng châm biếm khó nghe và có lẽ điều đó thực sự chạm đến trái tim Yuuji.
Em cảm thấy thất vọng, hoàng tử thực sự không hề để ý đến chúng.
Satoru hài lòng trước gương mặt đó của Yuuji, gã nâng cằm em lên để nhìn vào đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp đó.
"Ta có thể thưởng thức vẻ đẹp của em cho dù hắn không thể thấy được" Satoru muốn đặt lên môi em một nụ hôn nhưng Yuuji lại né tránh nó.
Gã chẳng tức giận thay vào đó thì Satoru hôn lên má em.
Thái độ cợt nhả của gã khiến em không vui, Yuuji không thể kháng cự nhưng em phải thừa nhận rằng Satoru đang làm tốt công việc của gã. Yuuji chập chững đi lại sau những bước chân loạng choạng, rồi Satoru thả em ra khi Yuuji thực sự có thể đi được mà không cần sự trợ giúp.
Việc đi lại bằng đôi chân đó thật kỳ diệu, Yuuji hạnh phúc vì cảm giác được đi trên mặt đất. Em ngoảnh mặt nhìn Satoru và nở một nụ cười rạng rỡ.
"Ngươi đi được rồi!" hoàng tử quay lại, hắn bất ngờ vì điều đó.
Yuuji đi đến phía hoàng tử nhưng có lẽ hơi nhanh một chút nên em bỗng trượt ngã, hắn đỡ em lại. Satoru đã bỏ đi mất từ lúc nào, Yuuji muốn ngỏ lời cảm ơn nhưng em nhận ra nó thật thừa thãi.
Mặc dù vậy, rõ ràng Yuuji nghĩ mình không nên tiếp xúc nhiều với gã thì hơn. Satoru vẫn là người đứng đầu vùng biển đen đối lập với vua cha, còn em, lại là một hoàng tử người cá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro