Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐚

Yuuji đã không biết bao lâu rồi, từ cái ngày em nhìn thấy ánh nắng mặt trời lần đầu tiên, được cảm nhận hương vị của gió và cánh chim tự do, nhìn thấy những kì quan mà trước giờ em chưa từng được thấy. Chúng đẹp và kì diệu hơn tất cả những gì em đọc trong sách và lời kể của ông. Sóng biển tĩnh lặng, Yuuji vừa được phép ngoi lên mặt nước để nhìn ngắm bầu trời sau sinh nhật 16 tuổi của mình

Dường như có một thứ to lớn đang tiến đến gần, nó giống như những thứ em thấy ở đáy biển nhưng lại chắc chắn, xinh đẹp và sang trọng hơn. Yuuji có chút e dè, em muốn quay về với vua cha nhưng những thứ lấp lánh và huyền ảo đó thu hút sự tò mò của em. Yuuji nấp mình sau những phiến đá để trông con tàu từ xa, lá cờ rực rỡ sắc màu cùng những giai điệu vui tươi khiến tâm trí em như bị thôi miên.

"Không được đâu hoàng tử." tiếng của nhím biển khiến Yuuji như đông cứng người.

"Ta tò mò một chút thôi."

"Đức vua sẽ không tha thứ cho tôi nếu ngài có mệnh hệ gì đâu thưa hoàng tử." nhím biển khuyên răng.

"Đi mà Megumi!" Yuuji dường như năn nỉ hết cỡ.

Dưới sự chờ mong của một hoàng tử bé nhỏ quá đỗi ngây thơ, nhím biển cũng không thể kháng cự nổi. Em luôn biết Megumi không thể từ chối những lúc bản thân làm nũng, khi im lặng có nghĩa là nhím biển đã đồng ý vì thế Yuuji thử bơi đến gần. Trên boong tàu là những người ăn mặc một cách kì lạ, họ có những đôi chân tuyệt đẹp và khiêu vũ theo điệu nhạc lãng mạn. Ánh đèn hoa lệ, rượu champagne đỏ cùng những đoá hồng.

Yuuji luôn thích những thứ lấp lánh nhưng rồi tầm mắt của em lại bị một người đàn ông thu hút, cao ráo và điển trai nhưng gương mặt lại buồn bã một cách khó hiểu. Yuuji cũng không biết bản thân đã nhìn người kia được bao lâu, đến khi hoàng hôn lặn và gió bão bắt đầu nổi lên, em giật mình nhận ra bản thân đã quá giờ để về nhà.

"Mau về thôi hoàng tử, đức vua đã bắt đầu tức giận rồi" Megumi gấp rút nhắc nhở nhưng Yuuji làm sao còn tâm trí nghĩ đến việc đó. Những con người trên boong đang sợ hãi, chiếc tàu dù to lớn xa hoa đến đâu cũng phải chịu thua trước sức mạnh biển cả. Em thấy những mảnh vỡ tàu trôi dạt trên biển, người ta bắt đầu thả thuyền cứu trợ xuống nhưng chỉ có phụ nữ và trẻ em được ưu tiên.

Chiếc thuyền cuối cùng được thả xuống cũng là lúc con tàu bắt đầu chìm dần, biển sâu không đáy như muốn nuốt trọn lấy nó. Người kia ở đâu, Yuuji không nhìn thấy được, em không thể tìm thấy gã trong dòng người bắt đầu kêu cứu thảm thiết. Trái tim Yuuji như bị bóp nghẹt, mặc kệ những câu nói của nhím biển đang khẩn thiết cầu xin em quay về, Yuuji lặn xuống lòng biển để tìm người kia. Mảnh vỡ nhỏ của tàu đâm vào đuôi và tay em nhưng những vết thương đó chỉ khiến tâm trạng em càng hồi hộp lo lắng.

Đây rồi!

Em tìm thấy người kia, không nghĩ ngợi nhiều Yuuji liền cố sức đem hắn lên bờ. Chiếc đuôi cá bé bỏng cũng trở nên mạnh mẽ hơn trước dòng nước cuộn xoáy. Em thả mình lên bãi cát và cúi người để nghe nhịp đập của hắn, hơi yếu nhưng may mắn vẫn còn sống.

"Mau về thôi hoàng tử..."

"Liệu chàng còn sống không Megumi, liệu ta còn có thể gặp lại..." Yuuji nắm tay của gã, bàn tay lạnh lẽo hơn bao giờ hết

"Đã trễ lắm rồi hoàng tử..." nhím biển không dám trả lời vì biết chắc em sẽ không còn cơ hội, đức vua đã quá giận dữ cho đến lúc này. Yuuji không nỡ phải rời xa nhân loại nhưng thân phận của em không thể để em ở lại nơi này quá lâu.

Có tiếng người vọng tới, Yuuji để lại trong tay hắn một viên ngọc trai rồi cùng với Megumi trở về biển cả.

Đúng như tất cả những gì nhím biển dự đoán, đức vua tức giận hơn bao giờ hết vì sự tò mò và liều lĩnh của em. Ngài ghét con người, những sinh vật vô dụng luôn muốn tranh đoạt quyền lực và lợi ích về bản thân mình. Sự đố kỵ và tham lam vô hạn của con người khiến thiên nhiên đang dần tồi tệ.

Và hơn hết, con người không bao giờ chiến thắng biển cả nhưng mong ước chinh phục, sự tò mò liều lĩnh của họ luôn là thứ đức vua ghét nhất.

Hoàng tử bị cấm túc tại rạng san hô gần eo biển lớn để có thể tránh xa khỏi con người, những ngày tháng đó luôn khiến Yuuji thở dài một cách chán chường và buồn bã. Em muốn lại một lần nữa chạm vào ánh sáng mặt trời và gặp lại người em vẫn thường nhớ nhung.

"Hoàng tử đừng trách đức vua..."
Nhím biển an ủi sau đó thu lại gai nhọn nằm gọn trên tay của Yuuji.

"Ta không trách người, ta chỉ cảm thấy người không thể hiểu được ta." em thở dài đặt Megumi lên chiếc vỏ sò.

"Đây là "gương" có thể giúp ta thấy được bản thân." Yuuji nâng một chiếc gương đã cũ nhưng được lau chùi kĩ lưỡng lên để đặt trước mặt sau đó em cầm thêm vài món đồ nhặt được trên lòng biển thuộc về nhân loại để đặt vào chiếc hộp rồi khoá lại.

"Con ngưòi có gì khiến người thích như thế?" nhím biển không hiểu.

"Họ có chân... Một đôi chân rất đẹp, họ có thể khiêu vũ, nhảy theo những điệu nhạc thoả thích... Họ rất tuyệt vời Megumi à."

"Nếu nói về chân không phải cua biển có nhiều hơn sao hoàng tử, hơn nữa cả bạch tuộc cũng có." nhím biển chỉ vào một con bạch tuộc Dumbo ở gần đó khiến Yuuji bật cười.

"Đuôi cá của người rất đẹp thưa hoàng tử, cả ánh sáng lấp lánh của nó. Người vẫn có thể nhảy theo điệu nhạc dù không có chân, người không yếu đuối như nhân loại, người là tiên cá."

"Ta hiểu mà Megumi." Yuuji gật đầu trong khi đôi mắt đã nhấn chìm trong nỗi buồn bã. Nhím biển không đành lòng làm em buồn, những ngày sau đó Megumi luôn gọi những đàn cá rực rỡ để vui hát giúp Yuuji có thể quên đi nhưng đều không có hy vọng. Dù vậy em vẫn rất biết ơn nhím biển vì những điều đó nhưng nỗi khát khao có một đôi chân khiến Yuuji không thể ngừng trông mong được lên bờ.

"Ta xin lỗi Megumi."

Vào một đêm trăng tròn, em đặt một nụ hôn lên nhím biển rồi trốn ra vùng biển đen. Nếu đức vua đã không muốn giúp em thì duy chỉ còn một người.

Phù thủy bạch tuột ở vùng biển đen.

Gã luôn không thích những thứ xinh xắn và ngây thơ đặc biệt như hoàng tử, một mỹ nhân ngư của đại dương. Gã đưa cho Yuuji một chất lỏng kỳ lạ và hẹn em sau một tháng để có thể trở về với biển nếu dành được tình yêu của con người, nếu không em sẽ tan thành bọt biển và hoà vào lòng đại dương. Yuuji ngần ngại trước lời đề nghị đó của Satoru nhưng dưới khao khát được trở thành con người, em không thể trốn chạy.

"Khoan đã, trước khi uống hoàng tử phải đặt cược cho ta một thứ, đó là điều kiện để em lấy được thuốc này."

"Đó là gì thế ?"

"Giọng hát của em." Satoru mỉm cười nhưng lại ẩn chứa rất nhiều bí hiểm.

"Nhưng.... Như thế ta sẽ không nói được." Yuuji bối rối

"Chẳng phải thứ quan trọng với em là đôi chân sao, hãy tưởng tượng đi hoàng tử, nếu em có chân em sẽ có thể đi đến bất cứ nơi đâu. Em sẽ tự do dù không thể nói và hát." Satoru bơi đến gần Yuuji và vuốt ve chiếc đuôi cá ngư miêu tả hình dáng một cái chân thực sự.

"Nhưng..."

"Suỵt...ngoan nào" Satoru hôn nhẹ lên môi em như để trấn an.

"Em đã phải trốn đi vất vả như thế nào, em định sẽ để công sức đó bị bỏ đi hửm?" Gã niết nhẹ gương mặt của Yuuji và cảm nhận thấy vật nhỏ này đang trở nên dễ thương hơn tưởng tượng. Em không đẩy hắn ra, cả thân thể và xúc tu của Satoru như dán chặt vào người Yuuji một cách thèm khát.

"Thảo nào bọn người cá cứ như điên loạn mỗi khi nhìn thấy hoàng tử, em có muốn suy nghĩ lại không... Chỉ cần ở bên ta em sẽ có tất cả, lão già kia cũng không thể ngăn cản vì đây là địa phận của ta" Satoru sức dụ dỗ, dưới ánh sáng xanh phát ra từ tảo biển và lươn điện càng khiến gương mặt gã trở nên đẹp đẽ một cách ma mị nguy hiểm.

Satoru cũng giống người cá nhưng điều khác biệt so với họ thì gã có nửa dưới là tám xúc tu bạch tuộc, người cá nhỏ nhắn và lấp lánh nhưng Satoru thì khác, những xúc tu của hắn có màu đen như mực và đôi khi chúng khiến những sinh vật biển khác phải sợ hãi.

Yuuji không giống những người cá mà Satoru từng gặp vì em là hoàng tử, cả mái tóc và đuôi của em cũng có màu sặc sỡ và lộng lẫy đến mê hoặc. Điều đó khiến hầu như toàn bộ sinh vật biển đều trở nên yêu mến Yuuji kể cả khi chỉ mới gặp lần đầu.

Satoru không ưa gì vùng biển đó, gã ghét màu rực rỡ nhưng lại không thể cưỡng lại vẻ đẹp của Yuuji.

"Ta chỉ muốn gặp lại chàng, xin ngươi... Ta sẽ làm tất cả" Yuuji nắm tay Satoru một cách khẩn cầu. Gã bỗng chốc trở nên mất hứng buông tay em xuống.

"Nếu em đã quyết tâm thì thôi vậy, đến lúc đó đừng trách ta không báo trước cho em" Satoru đưa cho em một lọ thuốc sau đó lấy trong ngực Yuuji một luồng ánh sáng ngũ sắc để vào trong chiếc lọ nhỏ.

Chiếc lọ phát sáng như một ánh đèn chiếu rọi loá mắt cả những sinh vật đen gần đó khiến chung hoảng sợ bỏ chạy. Satoru vuốt cằm đầy vẻ thoả mãn nhưng chưa kịp báo trước thì Yuuji đã uống xong nước thuốc kia.

Cơ thể em bỗng nhiên trở nên thay đổi đột ngột, ngứa ran khắp người kèm theo đó là đau đớn như sắp chết ngạt. Satoru nhanh chóng ôm lấy cơ thể Yuuji và đưa em lên bờ biển để có thể hô hấp, đuôi cá lấp lánh của em dần biến mất thay vào đó là đôi chân tuyệt đẹp. Satoru đặt Yuuji tại một nơi con người có thể nhìn thấy rồi trở về biển cả, lẽ ra gã cũng chẳng cần làm thế nhưng có điều gì đó khiến Satoru lại quyết định một cách vội vàng chẳng kịp suy nghĩ.

Gã không hiểu vì sao em lại mê đắm đôi chân đấy nhưng dù trong bất kỳ hình thể nào, em vẫn xinh đẹp một cách khó cưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro