Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yuuji-kun yêu đơn phương bị trộm mất tình yêu


[GoYuu] Yuuji-kun yêu đơn phương bị trộm mất tình yêu

Nguyên tác: Jujutsu Kaisen
CP: Gojo Satoru x Itadori Yuuji
Độ dài: 9k chữ
Trans: Duệ
Summary:
Yuuji theo đuổi Gojo Satoru suốt một năm vẫn chưa từng được đáp lại. Nhưng ngay khi Gojo Satoru sắp rung động thì bởi vì Yuuji lỡ lời lúc đứng trước đền thờ nên đã bị thần linh lấy đi tình yêu quý giá của mình.

____
"Hôm nay là gì?"

"Là Daifuku kem tươi hạt dẻ. Kugisaki, Fushiguro, muốn nếm thử một cái không?"

Hương kem thơm ngọt hòa quyện với hạt dẻ mềm dẻo, trào ra khỏi lớp vỏ bánh bọc nhân đậu mỏng tang, ngọt mà không ngán.

Kugisaki vừa tận hưởng đồ ăn ngon vừa cảnh tỉnh Itadori Yuuji: "Cậu đấy, cho dù dùng cái này để hối lộ tên kia thì ổng cũng sẽ không bao giờ hẹn hò với cậu đâu. Đúng không Fushiguro?"

Fushiguro yên tĩnh nhai bánh, vẻ mặt an ổn hiếm thấy, nhưng khi Kugisaki hỏi thì vẫn gật đầu đáp lại.

"Cậu xem ngay cả Fushiguro cũng nói vậy."

Itadori Yuuji theo đuổi sensei của cậu đã hơn một năm, mỗi ngày đều mang tặng các loại đồ ngọt tự làm không hề trùng lặp, nhưng đến nay phần tình cảm này vẫn chưa từng được đáp lại.

"Đành chịu thôi, ai bảo tớ thích Gojo-sensei chứ." Yuuji không hề bị đả kích, ngược lại cười rạng rỡ, để lộ mấy chiếc răng sữa trắng trắng. Cái vẻ chẳng chút rụt rè này làm Kugisaki muốn ngượng dùm cậu ta.

"Tớ sẽ không bỏ cuộc!"

"Không bỏ cuộc cái gì?"

Bỗng nhiên một giọng nói ngả ngớn vang lên từ sau lưng, có bóng người cao lớn bao phủ cả người Yuuji.

Yuuji ngẩng đầu, nhận ra gương mặt cực kì đẹp của Gojo Satoru đang ở ngay trên mình, mang theo nụ cười chẳng hề đứng đắn. Anh cúi thấp người xuống đến mức khiến chóp mũi hai người gần như sắp chạm vào nhau.

Trái tim của Yuuji lập tức nhảy lên uỳnh uỳnh, giống như một con bướm đập cánh tung bay.

"Chào buổi sáng Gojo-sensei! Đây là tác phẩm em đắc ý nhất hôm nay, thầy muốn nếm thử không?"

Gojo Satoru đã quen với tình huống này mỗi ngày, nhận lấy Daifuku, hào phóng khen ngợi học sinh: "Ngon tuyệt vời như cũ, Yuuji lợi hại quá, có thể mở tiệm rồi đấy."

"Thật sao, vậy thì tốt quá! Vậy có thể thưởng cho em không, làm bạn trai em nhé?"

"Này thì không được đâu~"

"Vẫn không được sao..." Bờ vai của Yuuji rũ xuống, nhưng cậu cũng không mất mát lâu lắm, cậu nhanh chóng hồi phục tinh thần, đôi mắt sáng lấp lánh nói, "Nhưng ngày mai em chắc chắn sẽ nấu được món ngon đến mức sensei không thể từ chối!"

Đã một năm rồi, nhưng Gojo Satoru vẫn thường xuyên bị lời nói thẳng thắn cháy bỏng của đứa trẻ này làm ngực nóng rực như cũ.

Nụ cười khuôn mẫu của anh cuối cùng đã xuất hiện niềm vui thật lòng. Vì thế anh xoa xoa cái đầu hồng nhạt của Yuuji, giống như đang cổ vũ cún con của mình, "Tôi rất mong đợi."

Nói xong phất tay bước đi.

Kugisaki khoanh tay không nói lời nào, mãi đến khi Gojo Satoru đi xa mới thở dài rồi nói: "Thế này không phải là hoàn toàn không quan tâm à, nói thật Itadori, ông nên từ bỏ đi."

"Không từ bỏ được." Yuuji cười cười lắc đầu, sau đó hai cánh tay múa may cực kì khoa trương, "Tình yêu của tớ, vẫn còn----- nhiều ------ như thế này này!"

Nhưng đến hôm sau Yuuji vẫn chưa thể mang đồ ngọt đến cho Gojo Satoru thưởng thức.

Năm nhất nhận được nhiệm vụ, đến một vùng quê nào đó gần Kyoto để giải quyết lời nguyền.

Nhiệm vụ rất đơn giản, tiến hành rất thuận lợi. Bộ ba đi lòng vòng, vừa đi vừa nói cười đùa giỡn, Yuuji bị Kugisaki vô tình đẩy đụng phải một chiếc đền thờ.

"Đau quá!"

Yuuij ôm đầu quay lại, phát hiện đó là một chiếc đền thờ khá cổ xưa. Rêu xanh phủ đầy xung quanh, phần khung gỗ bị thời gian dãi nắng dầm mưa đã mục nát. Nhưng cũng không đến mức quạnh quẽ, bởi vì bên trên vẫn còn hương vừa mới cháy hết.

"Đây là đền thờ khá có tiếng tăm gần đây." Người dẫn đường giải thích với cả ba, "Chỗ này thờ thần tình yêu, các chàng trai cô gái trẻ tuổi rất hay tới đây cầu nguyện, hy vọng thần linh có thể ban cho mình tình yêu, hoặc là lấy đi nó."

Yuuji chớp chớp mắt, nhanh miệng hỏi: "Vì sao muốn bị lấy đi tình yêu? Với cả chuyện lấy đi tình yêu của người khác thế này đâu phải việc thần linh nên làm chứ."

"Này." Fushiguro lập tức đấm Yuuji một cái, Yuuji oan ức ôm đầu, biến thành một chú hổ khóc hu hu.

"Đừng nói những lời bất kính như vậy trước mặt thần linh."

Người dẫn đường xua tay ý bảo không sao, cũng hiền lành trả lời Yuuji: "Bởi vì đôi khi, tình yêu đối với chính mình và cả đối phương cũng là một loại gánh nặng."

"Là vậy sao?" Yuuji nhìn về phía đền thờ, "Cháu chưa từng cảm thấy đó là gánh nặng, cháu cảm thấy đây là chuyện hạnh phúc nhất thế giới."

Lúc này, cả thế gian đột nhiên tĩnh lặng.

Gió rì rào lướt qua kẽ lá, bóng hình in trên mặt đất cũng cũng rung rinh lộn xộn theo. Rõ ràng đang là giữa trưa nhưng bầu không khí lại trở nên lạnh lẽo.

"Thế còn đối phương sẽ cảm thấy như thế nào đây?" Người dẫn đường cười hỏi.

Yuuji không nói gì, nghiêm túc suy nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra.

"Tình yêu, thật là khó hiểu..."

Khúc nhạc đệm này cũng chẳng có gì, nhanh chóng bị Yuuji quên mất. Nhưng mà cuộc sống yên bình này không kéo dài được mấy ngày, cậu đột nhiên có một giấc mơ...

Trong mơ cậu đứng trước một ngôi đền, mái ngói đỏ tươi lộng lẫy trang nghiêm. Ánh mặt trời xuyên qua rừng núi, rực rỡ chói lọi.

Mà ở giữa sân đền chất một núi đá quý màu hồng, trong suốt long lanh, lấp lóe ánh sáng rực rỡ. Đống đá quý đó nhiều cực kì, xếp chồng chồng lớp lớp như núi, Yuuji phải ngửa đầu mới có thể nhìn thấy toàn bộ núi đá.

Cùng lúc đó có rất nhiều con quạ đen nhánh, giống như trời đêm không trăng không sao, mắt vừa tròn vừa sáng, đang ngấu nghiến mổ ăn đá quý. Không gian tràn ngập tiếng lanh canh lạnh lẽo, giống như đang mổ hạt đậu.

Yuuji tò mò đi qua nhìn, không nhịn được thì thầm hỏi: "Đang ăn cái gì vậy?"

Một con quạ đen đột nhiên dừng lại, nó quay sang phía Itadori Yuuji, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào cậu, cái mỏ đột nhiên mở ra, không ngờ lại nói tiếng người---

"Đang ăn tình yêu của Itadori Yuuji đó."

"!!!"

Yuuji bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mồ hôi lạnh ướt đẫm người.

Bầu trời mới hơi hửng sáng, không khí ẩm ướt lạnh lẽo. Yuuji gãi đầu thật mạnh, nhưng không thể nhớ nổi vừa nãy mình đã mơ thấy gì, chỉ có cảm giác nặng nề cứ nghẹn ứ trong ngực không thể tiêu tan.

Sáng hôm nay cậu lại gặp Fushiguro và Kugisaki trước cửa phòng học, sau khi chào hỏi, Yuuji vừa cười vừa bước vào trong, đột nhiên phát hiện hai người bạn nghi ngờ nhìn mình.

"Sao, sao vậy?"

"Này ông..." Kugisaki nheo mắt, "Sáng nay không làm đồ ăn mang đến à?"

Hả! Quên mất, hoàn toàn quên mất rồi!!

Yuuji lập tức hoảng hốt, nét mặt tái nhợt.

Làm sao đây? Không ngờ lại quên mất làm đồ ngọt cho Gojo-sensei, liệu sensei có nghĩ rằng mình không hề chân thành chút nào không?

Mà sao mình lại có thể quên được chứ!

Nửa năm qua, mỗi ngày Itadori đều sẽ làm đồ ngọt cho Gojo Satoru, bất kể gió sương mưa tuyết, không một ngày nào gián đoạn. Thế nên ngay cả Fushiguro cũng không nhịn được nhíu mày hỏi: "Cậu không sao chứ? Người mệt mỏi à?"

Yuuji còn chưa kịp trả lời thì nghe thấy tiếng của Gojo Satoru vang lên bên ngoài hành lang, cậu lập tức giống như một con cún con bị dẫm phải đuôi, cứng đờ quay đầu lại.

"U, chào buổi sáng các em học sinh đáng yêu của thầy~"

Tiếng thầy vang rừng núi, nhưng không thấy ai trả lời, lúc này thầy mới nhận ra bầu không khí kì lạ, anh nhìn sang Yuuji. Đối phương cực kì đáng thương, ngón tay vặn xoắn bất an trước ngực.

"Xin lỗi sensei! Hôm nay em quên làm đồ ngọt..." Cậu cúi người thật mạnh, dùng hết cam đảm nói lớn.

Gojo Satoru sửng sốt mất chừng năm sáu giây, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười lần nữa. Anh xoa xoa đầu Yuuji, an ủi em giống như một người lớn chững chạc đáng tin:

"Không sao đâu, Yuuji đừng lo lắng. Nếu quá phiền phức thì sau này không làm cũng được."

"Không đâu, sau này em sẽ không quên nữa!" Nhìn cái dáng vẻ sùng bái tin tưởng của Yuuji, dù là lực hút của trái đất cũng không thể kéo được thang đo xem thường đang dâng lên cao vút của Kugisaki.

Nhưng mà sau lưng, người lớn thành thục dịu dàng nào đó lại hoàn toàn không hề bình tĩnh như biểu hiện của mình. Vì chút chuyện nhỏ này mà quấy rầy Ieiri Shouko suốt nửa ngày.

Tuy rằng đã quen với sóng não khùng điên của bạn cũ, nhưng cô vẫn phải kẹp thuốc lá trên tay, nói với Gojo Satoru: "Ảo giác của tôi phải không, hôm nay ông phiền hơn bình thường đấy."

"Shouko quá đáng quá," Gojo Satoru chép miệng phàn nàn, "Tại vì không có đồ ngọt, thiếu đường làm người ta hết sức bực bội."

"Không phải bình thường ông đều mua mang theo ư?"

"Lâu lắm rồi không mua, Yuuji sẽ làm cho tôi mà." Gojo Satoru nằm trên sô pha, bởi vì quá cao nên sô pha không chứa được hết cả người, đôi chân dài rũ ở bên ngoài.

"Yuuji nấu ăn cực kì giỏi, ngon hơn cả ngoài tiệm."

"Ồ---- Thật sao? Thế lần sau tôi cũng thử..."

"Không được nha." Gojo Satoru đột nhiên cắt ngang cô.

Anh hơi ngẩng đầu, nhấc một góc bịt mắt màu đen lên, cặp mắt xanh như bầu trời nhìn chằm chằm vào Ieiri Shouko, đồng thời mỉm cười lặp lại lần nữa, "Không thể."

Shouko vốn chỉ thuận miệng nói, nhưng nhìn Gojo Satoru phản ứng mạnh như thế thì cảm thấy cực kì ngoài ý muốn. Cô im lặng nhìn Gojo Satoru, cuối cùng nở một nụ cười mập mờ, cố ý kéo dài giọng nói, "Ái chà, quả thật là đối xử với người ta y như tân nương mới cưới."

"Lại đùa giỡn rồi, Yuuji cũng chỉ là một đứa trẻ." Gojo Satoru nhìn trần nhà trắng toát, bình tĩnh nói, "Chỉ là tôi... thói quen mà thôi."

Ngày hôm sau đồ ngọt lại được làm như cũ, mọi chuyện trở về quỹ đạo thường ngày, Itadori Yuuji tiếp tục cuộc sống theo đuổi Gojo Satoru như bình thường. Nhưng mà mỗi đêm Yuuji đều sẽ lại nằm mơ.

Trong mơ cậu lại quay về ngôi đền đó.

Vẫn là một đám quạ đen tuyền như cũ, bọn nó tiếp tục ngấu nghiến mổ đá quý. Núi đá quý vẫn xếp chồng cao ngất như núi, nhưng có thể nhận ra đã ít hơn lúc trước.

Trong phút chốc cậu hoảng hốt nhớ đến hình như có ai đó đã nói với cậu, thứ quạ đen đang ăn là tình yêu của mình.

"Đừng ăn nữa!" Yuuji gấp đến mức suýt ngã bổ nhào, cậu hoảng loạn chạy đến xua đuổi quạ đen, "Đây là những thứ cực kì quý giá đấy!!"

Nhưng chúng nó giống như bầy sói bị bỏ đói suốt ba ngày, kéo con này xuống con khác lại lao lên. Chọc tức bọn nó thì thậm chí chúng nó còn dùng cái mỏ bén nhọn mổ đầu Yuuji, đau đến mức cậu phải kêu oai oái.

Nhìn đá quý dần dần giảm bớt, Yuuji hoảng hốt sững sờ đứng đờ ra. Cuối cùng cậu không nhịn được nữa, cắn răng lao đến dùng thân thể mình che chở cho đá quý.

"Đã . bảo, đây là những thứ Gojo-sensei đã cho tôi!!!"

Giày vò cả đêm, lúc dậy Itadori Yuuji lại quên mất chuyện trong mơ như trước. Lúc tỉnh lại cậu thấy rất mệt, vừa chua xót vừa đau khổ, nhưng chẳng thể nhớ nổi một mảnh kí ức nào.

Chỉ láng máng cảm giác, bản thân đã mất đi một thứ rất quan trọng.

"Itadori." Fushiguro móc hai tấm vé, mặt vẫn không cảm xúc hỏi, "Thứ bảy này muốn đi xem bóng chày không?"

Hôm qua Fushiguro đi mua bánh mì vô tình trúng giải nhất, phần thưởng là hai tấm vé đi xem bóng chày. Nghĩ đến Kugisaki không có hứng thú với hoạt động này nên đi thẳng qua mời Itadori Yuuji.

Thử hỏi có chàng trai nào có thể từ chối vé đi xem bóng chày trực tiếp chứ? Yuuji đang muốn đồng ý ngay thì giọng nói đột nhiên nghẹn lại.

Bởi vì cậu đột nhiên nhớ đến, Gojo-sensei nói muốn giúp mình huấn luyện đặc biệt vào thứ bảy, khi đó bản thân mình còn cực kì mong đợi... Nhưng mà trận đấu bóng chày đó, muốn xem quá, lại còn là đội bóng mà mình ủng hộ.

"Không có thời gian hả? Thế tớ đi hỏi Inumaki-senpai."

"Khoan đã Fushiguro." Yuuji sửng sốt kéo bạn tốt lại.

Gojo Satoru đang có tâm trạng rất tốt vì nhiệm vụ xong sớm thì nhận được một tin nhắn, anh dựa vào cửa xe, tùy ý nhấn mở, thấy là Yuuji gửi đến.

"Xin lỗi Gojo-sensei, thứ bảy em muốn đi xem bóng chày với Fushiguro, huấn luyện đặc biệt có thể lùi sang tuần sau không ạ, cả ngày cũng có thể! Sensei vất vả rồi! [Sticker chibi cúi gập người]"

Xuyên qua kính chiếu hậu, Ijichi nhìn thấy nụ cười của Gojo Satoru cứng lại. Anh không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm màn hình di động, từ từ dùng ánh mắt miêu tả lại đoạn chữ kia.

"Ai gửi đến vậy?" Ijichi không nhịn được hỏi.

"Yuuji." Giọng nói của Gojo Satoru giống như chìm vào trong cát, "Bảo rời huấn luyện ngày mai đến tuần sau."

"Ngạc nhiên thật, không nhờ Itadori-kun lại có thể dời buổi hẹn với ngài xuống, đây là lần đầu tiên phải không?"

Gojo Satoru không đáp lời mà vươn tay đánh một dòng chữ: "Nếu thầy bảo tuần sau thầy không rảnh thì sao?" Nhưng im lặng một lúc, anh lại xóa những lời đó đi, sau đó tắt di động.

"Ijichi, đi tới cao chuyên chú thuật."

Fushiguro đổi xong vé đi xem bóng chày thì cẩn thận gấp lại rồi cất vào túi, sau đó quay về kí túc xá.

Lúc đi ngang qua một băng ghế, từ xa cậu đã liếc thấy một người đàn ông cao lớn đang dựa trên nó, chân dài tùy ý gác, duỗi rất xa.

Cậu nhận ra, không ngờ là Gojo-sensei.

Nhưng nhận ra cũng coi như không nhận ra, Fushiguro cúi đầu, mắt nhìn thẳng đi về phía trước.

"Megumi lạnh lùng quá, cõi lòng sensei sắp tan nát mất rồi." Đi được vài bước thì người kia cuối cùng cũng gọi cậu lại.

"Tch." Fushiguro đành phải dừng lại, mất kiên nhẫn ngoảnh sang.

"Megumi biết không, kiên nhẫn của người trưởng thành có giới hạn." Không ngờ Gojo Satoru nhìn chằm chằm vào ánh đèn đường lóe lên mờ mờ rồi lại bắt đầu cảm thán về cuộc sống.

"Thế nên?" Fushiguro biết ông thầy này đang nói gì, hơi nhíu mày.

"Thế nên ấy, thầy nhịn vất vả thế này, thỉnh thoảng buông thả một chút cũng có thể tha thứ đúng không?"

"Không phải thầy vẫn luôn rất buông thả sao?" Fushiguro trả lời không hề khách khí, "Mọi người đã sớm quen rồi."

"Nói cũng đúng, Megumi, thầy biết em có thể hiểu mà." Gojo Satoru đột nhiên sôi nổi trở lại, vừa cười vừa bước đôi chân dài đến gần Fushiguro, vỗ vai cậu, "Cảm ơn, gấp đôi giá sẽ được chuyển đến thẻ của em."

Nghe xong câu này, Fushiguro sửng sốt ngẩng đầu.

Gojo Satoru quay lưng về phía cậu đi xa dần, tay trái giơ lên, ngón trỏ và ngón giữa kẹp hai tấm vé. Fushiguro lập tức thò tay vào túi, bên trong hoàn toàn trống rỗng.

"Cái tên này..." Fushiguro nghiến răng.

Trong giấc mơ Yuuji quỳ trên mặt đất thở hổn hển, cậu dùng mu bàn tay lau cái cằm đẫm mồ hôi.

Cho dù là thử tấn công đám quạ đen đó thì chúng nó cũng chỉ "Bụp" một tiếng rồi biến mất, sau đó xuất hiện những con mới, ngậm đá quý lên giữa không trung.

Trong lúc đang suy nghĩ phương pháp thì có mấy viên đá quý lăn đến bên chân Yuuji. Đá quý cất chứa những mảnh ký ức, bất kể là Gojo Satoru mời cậu ăn bánh kem, hay là Gojo Satoru cùng cậu xem phim, hoặc là Gojo Satoru ngày thường chẳng hề đứng đắn nhưng lại luôn có thể cho cậu chỉ dẫn vào thời khắc quan trọng... Đều là báu vật quý giá không thể thay thế của Yuuji, hiện tại bị phong ấn trong cục đá.

Nghĩ đến những kỷ niệm này sẽ bị ăn mất, Yuuji cảm thấy như linh hồn mình cũng bị cắt mất một phần.

Trống rỗng đến đau xót, dường như có gió lọt qua.

Yuuji nhặt một viên đá đặc biệt lớn, giơ lên xem dưới ánh mặt trời. Trong ánh sáng lấp lóe, Yuuji nhận ra bên trong giấu hình ảnh một chiếc tàu lượn siêu tốc.

Cậu lập tức nhớ ra đó là lần đầu tiên Gojo-sensei dẫn một mình mình đi làm nhiệm vụ, địa điểm là ở công viên giải trí. Trò tàu lượn siêu tốc ở công viên liên tục xảy ra sự cố, tạo nên rất nhiều thương vong, nghi ngờ là do lời nguyền gây ra.

"Hiếm khi mới được tới đây, không chơi thì quá là~~~ đáng tiếc." Gojo Satoru nói vậy rồi kéo Yuuji đi về phía tàu lượn, lí do chính đáng là: Điều tra nguyên nhân.

Nghĩ đến việc chỗ này đã có tám chín người chết, Yuuji sởn hết cả tóc gáy, lắc đầu nguầy nguậy.

Nhưng bàn tay to lớn vững chãi của Gojo Satoru xoa đầu cậu, bình tĩnh dịu dàng nói: "Không sao đâu, hãy ở sát bên thầy."

Trong nháy mắt, một sức mạnh nào đó dâng lên trong thân thể Yuuji, chống đỡ mọi sợ hãi bất an của cậu. Nhìn sườn mặt của Gojo Satoru, nhịp tim của Yuuji dần bình tĩnh trở lại.

Không biết Gojo Satoru đã dùng cách gì để thuyết phục nhân viên cho hai người ngồi lên tàu lượn. Yuuji cứng đờ người, mắt nhắm chặt, cứ như nó sắp lao xuống âm phủ. Mà Gojo Satoru thì vô cùng thoải mái, thậm chí còn ngân nga hát.

Tàu lượn khởi động, bắt đầu đi lên, cuối cùng dừng lại trên điểm cao nhất. Không gian xung quanh trở nên nhỏ bé, gió trên cao hất tung tóc mái, thổi rào rào vào gương mặt.

Yuuji bỗng nhiên căng thẳng tột độ, từ trước đến giờ cậu chưa từng ngồi cái thứ này đâu! Cậu liếc nhìn Gojo Satoru, đối phương mỉm cười, giống như đang ngồi trên một chiếc tàu điện bình thường.

Bất chợt, tàu lượn lao xuống, cảm giác tê dại sinh ra từ lực ly tâm lan từ lòng bàn chân ra khắp toàn thân, thân thể nhanh chóng rơi xuống mà trái tim vẫn còn ở chỗ cũ, giống như đôi lúc đang ngủ thì trượt chân ngã xuống vực sâu.

Khi lại sắp chạy đến chỗ cao nhất thì cả đoàn tàu đột nhiên chấn động. Bánh xe ma xát dữ dội với đường ray, tạo thành tiếng vang nghe ê hết cả răng. Tốc độ càng lúc càng nhanh, phía trước xuất hiện đoạn đường ray đứt gãy, thoạt nhìn có vẻ xa đến mức không thể nào bay vọt qua.

Nhưng mà khi đến đến gần Yuuji đột nhiên nhận ra đây không phải ảo giác, đường ray thật sự bị tách rời ra! Rõ ràng lúc lên tàu vẫn còn nguyên!

"Gojo-sensei!!" Yuuji hét lớn, âm thanh lại bị gió lốc cuốn đi.

Gojo Satoru vẫn bất động, cứ như là quyết tâm muốn cùng cậu tự tử vì tình. Càng ngày càng gần, Yuuji nhắm chặt mắt, ngay sau đó là cảm giác thân thể lơ lửng.

"Vô lượng không gian-----"

Tích tắc, thế giới lặng yên.

Yuuji xác nhận an toàn rồi mới từ từ mở to mắt, phát hiện cả chiếc tàu lượn đang lơ lửng giữa không trung, cảnh vật thế gian từ từ mở rộng.

Đoàn người phía dưới bé nhỏ như kiến, xe kem, vòng quay ngựa gỗ, khí cầu hề đều nhỏ lại như mô hình.

Khoảnh khắc đó, mặt trời dần lặn xuống đường chân trời, ánh hoàng hôn tỏa khắp bốn phía, nhuộm sáng một tầng mây. Gần kề như vậy, vươn tay là có thể chạm đến, rồi lại long trọng huy hoàng.

"Yuuji"

Nghe thấy Gojo Satoru gọi mình, Yuuji quay đầu lại, nhận ra không biết sensei đã nắm chặt lấy tay mình từ bao giờ.

Đôi mắt sau kính râm hơi cong, vẻ mặt vừa thản nhiên vừa ngạo nghễ, "Nhìn đi, không có gì đáng sợ."

Ánh mắt của Yuuji chuyển động, đong đầy vụn ánh sáng.

Không phải vì chứa đựng hoàng hôn, mà là vì chứa đựng Gojo Satoru.

Cậu không thể ngừng nghĩ, ai có thể không yêu Gojo-sensei vào lúc này chứ, giống như không có phàm nhân nào không yêu thần linh.

"Vâng ạ!" Yuuji nở một nụ cười rạng rỡ, ngay cả vành tai cũng đỏ rực.

Nhân lúc Yuuji còn chìm trong hồi ức, một con quạ đột nhiên lao xuống như tên bắn, cướp lấy viên đá quý trong tay Yuuji.

"Trả tôi!! Trả lại cho tôi!!"

Yuuji lập tức chạy lên cướp lại, khó khăn chật vật mới lấy được, sau đó cậu phát hiện mình bị đám quạ đen vây quanh. Cả lũ như hổ rình mồi từ từ thu nhỏ vòng vây.

So với việc để quạ đen ăn mất, chi bằng tự mình...

Yuuji quyết định, nhét cả viên đá quý vào miệng mình, cổ họng chuyển động, cố sức nuốt nó vào bụng. Đám quạ đen thấy đá quý không còn nữa thì vẫy cánh rầm rầm tản đi, chỉ còn Yuuji suy sụp quỳ xuống tại chỗ.

Kí ức quan trọng đã bị chính mình ăn mất.

Rõ ràng là ký ức quý giá như vậy, giấu dưới đáy lòng ngay cả lấy ra xem cũng luyến tiếc.

Chết tiệt, không muốn quên mà.

Không muốn quên Gojo-sensei như thế, không muốn quên một bản thân đã theo đuổi sensei, không muốn quên chuyện mình thích sensei.

Hương vị của viên đá cực kì ngọt, sền sệt như mật ong, nóng đến cháy bỏng yết hầu.

Hối hận quá, Yuuji vùi mặt thật sâu vào lòng bàn tay.

Xin lỗi thần linh, xin ngài hãy trả lại cho tôi đi......

"Itadori! Itadori! Này!" Lúc bị Kugisaki và Fushiguro đánh thức, Yuuji nằm bò trên bàn mơ màng mở mắt, cảnh vật xung quanh từ từ rõ nét.

Cậu chậm chạp đứng dậy, hoang mang quan sát bốn phía, mãi mới hỏi: "Vào học à?"

"Không." Fushiguro nhìn di động, "Còn 30 phút nữa mới hết giờ nghỉ trưa."

Nghe xong Yuuji than một tiếng rồi lại nằm vật xuống bàn, cậu nhăn mặt hỏi: "Buồn ngủ quá, sao lại gọi tớ dậy vậy."

"Còn hỏi vì sao hả." Kugisaki ngạc nhiên nhìn cậu.

"...Bởi vì ông cứ khóc mãi đó."

Gojo Satoru bước đi một mình trên hành lang của cao chuyên chú thuật, lúc vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ thì phát hiện Yuuji đang ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi.

Maki đang dạy kĩ thuật chiến đấu, Fushiguro và Kugisaki đều đang nghe hướng dẫn, không ngờ chỉ có Yuuji lén lười biếng, hiếm thấy thật.

Dọa em ấy một chút đi~

Gojo Satoru nghĩ như vậy rồi gửi cho Yuuji một tin nhắn: "Yuuji, bây giờ em đang làm gì thế?"

Như dự đoán, Yuuji ngồi dưới bóng cây lấy điện thoại ra, đọc tin nhắn. Sống lưng cậu nháy mắt thẳng tưng, sờ sờ cổ, dường như đang lo lắng phải trả lời thế nào.

Đáng yêu thật đấy ♡

"Nhìn sang cửa sổ phía sau em đi." Nhưng những lời này chưa kịp gửi đi thì Fushiguro chạy về phía này, đứng từ xa gọi Yuuji qua huấn luyện.

Cuối cùng Yuuji liếc nhìn điện thoại, thế mà lại tắt khung chat đi, sau đó cất vào túi, vẫy tay chạy ra.

Gojo Satoru sửng sốt. Vậy mà không lập tức trả lời tin nhắn của mình, rõ ràng trước đây đều trả lời trong nháy mắt.

...Trò đùa gì thế Yuuji!

Gojo Satoru nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang đi xa dần của Yuuji, cuối cùng không thể thuyết phục do bản thân suy nghĩ quá nhiều nữa, quả nhiên gần đây Yuuji rất kì lạ.

Lửa giận dâng lên trong lòng, anh đột nhiên nhớ đến ngày trước Nanami thường xuyên càu nhàu việc anh không kịp thời trả lời tin nhắn. Anh cười cho qua, suy nghĩ lại sớm bay đi chỗ khác.

Nanami thấy anh nước đổ đầu vịt như vậy chỉ đẩy mắt kính, thở dài nói: "Tuy rằng lời này do tôi nói có chút không phù hợp, như nếu sau này Gojo-san cũng đối xử với người yêu như vậy thì đối phương sẽ rất đau lòng."

Lúc đấy Gojo Satoru không nghe vào tai, bĩu môi bảo: "Sao tôi có thể chọn người phụ nữ phiền phức như vậy chứ."

Gojo Satoru im lặng nhìn chằm chằm điện thoại, đột nhiên bật cười.

Cảm giác chua xót dâng lên từ lồng ngực, giống như bọt khí trong đồ uống có ga.

Làm cái gì thế này, anh nghĩ, mình giống hệt như một người phụ nữ phiền phức.

Tâm trạng của Gojo-sensei không tốt!

Huấn luyện đặc biệt cuối tuần, thái độ của anh cực kì khác thường, động tác mạnh bạo, nét mặt lạnh băng. Yuuji nuốt nước miếng, hoàn toàn không biết phải bắt chuyện thế nào cả.

Ở lần không biết là thứ bao nhiêu bị vật ngã xuống đất, Yuuji khó khăn bò dậy, cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi: "Sensei đang tức giận ư?"

"Rõ ràng đến vậy hả?"

Gojo Satoru nhẹ nhàng cười, cười đến mức Yuuji sởn cả tóc gáy.

Tuy ngoài miệng Gojo-sensei nói không có gì, nhưng vẻ mặt rõ ràng là đang muốn bạn phải nhận ra.

"Tại vì em học chậm quá ư?"

Gojo Satoru không nói câu nào, im lặng nhìn cậu.

"Yuuji, mấy hôm trước thầy đi đánh cược đua ngựa." Gojo Satoru ngồi xuống, nhìn thẳng vào Yuuji, đột nhiên bắt đầu tán gẫu chuyện ngoài lề, "Thầy ấy, rõ ràng muốn chọn số 3, bạn thầy lại lảm nhảm đề cử thầy chọn số 5, vì thế thầy nghe bạn thầy chọn số 5, kết quả là thua cược."

Đây là chủ đề có thể tán gẫu với học sinh sao?

Yuuji oán thầm nhưng lại không dám cắt ngang.

"Nhưng rồi thầy phát hiện, cuối cùng bạn thầy cũng không cược số 5. Cậu ta nói, bởi vì gặp con ngựa khác thích hơn nên đổi ý giữa chừng... Yuuji thấy thế nào?"

"Người bạn này của sensei thật tồi tệ." Sau khi nghe xong Yuuji lại thấy tức giận bất bình nói, "Rõ ràng kéo thầy xuống hố mà lại tự mình chạy đi mất."

"Đúng thế, rõ ràng thầy đã bị kéo vào hố sâu." Đôi mắt lam của Gojo Satoru giống như viên đá lạnh lẽo đang ngâm trong ly rượu mạnh, va vào thành ly vang lên tiếng lanh canh lạnh lẽo.

Anh nắm lấy khuỷu tay của Yuuji, không dùng sức mấy, nhưng lại không cho phép tránh khỏi. Lòng bàn tay lần theo làn da, trượt vào trong ống tay áo của Yuuji, vuốt nhè nhẹ.

"Nếu người đó cứ thế bỏ lại thầy, có lẽ thầy sẽ tức giận, không chừng sẽ làm ra việc tồi tệ đấy."

Yuuji sửng sốt, theo sau đó giống như động vật nhỏ cảm giác được nguy hiểm, lông tóc nháy mắt dựng ngược.

"Thua cược đua ngựa làm sensei để bụng thế ư?"

"Rất để bụng." Gojo Satoru mỉm cười.

"Nếu Yuuji cũng làm như vậy thì tôi sẽ không tha thứ cho em đâu."

Mấy ngày gần đây Yuuji ngủ không ngon mấy, đêm nào cũng gặp ác mộng, nhưng trừ nó ra thì thân thể hoàn toàn bình thường. Nếu nhất định phải tìm ra điểm kì quái thì đó chính là, hình như cậu không hề thích Gojo-sensei như vậy nữa.

Khi sensei dạy kèm người khác cậu không hề ghen, khi đợi tin của sensei cũng không còn lo lắng, khi sensei đến gần cậu trái tim cũng không còn đập bùm bùm nữa.

Xấu hổ quá, rõ ràng hồi ở đền thờ còn mạnh miệng, thế mà chớp mắt đã thay lòng đổi dạ rồi. Nhìn poster Jennifer Lawrence được dán lại vào chỗ cũ, Yuuji không nhịn được cười giễu bản thân mình.

Nhưng mà đối với sensei... chỉ là bớt đi một gánh nặng nhỉ. Tốt quá rồi, nhất định Gojo-sensei đã thấy nhẹ nhõm hẳn.

Không còn tất bật luyện tập kỹ năng nấu nướng vì Gojo Satoru nữa, cuối tuần của Yuuji trở nên rảnh rỗi. Lúc dọn dẹp phòng thì lôi ra một đống đĩa phim, là Gojo-sensei đưa cho cậu. Lúc trước cậu giữ gìn cực kì cẩn thận, xước một tí thôi là đau lòng gần chết.

Dù sao bây giờ cũng đang không có gì làm, Yuuji lấy mấy chiếc bật lên, chuẩn bị giết thời gian.

Nhưng không được bao lâu Yuuji lại lấy chúng nó ra, đổi cái khác. Không phải vì đĩa CD bị hỏng mà là những bộ phim này thật sự quá nhàm chán.

Lần này Yuuji không thể không thừa nhận gu điện ảnh của Gojo Satoru thật sự rất kì quái. Thảo nào mình bị thầy mưa dầm thấm đất, lần trước đi chọn phim cứ bị Kugisaki và Fushiguro kì thị.

Hóa ra thần cũng có khẩu vị không chịu nổi như người thường ư, Yuuji bật cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Nhưng mà nghĩ lại thì vì sao lúc trước mình có thể xem hết nhỉ, lại còn thích thú thảo luận với sensei nữa?

Yuuji tự nhận mình cũng không phải một người tốt bừa bãi, tuy rằng sẽ nhường nhịn đối phương, nhưng với những thứ bản thân không ủng hộ cũng sẽ từ chối. Đối với Toudou hoặc Chouso đều như thế, nhưng vì sao cứ đụng đến Gojo-sensei thì lại thay đổi?

Vì sao vậy?

Yuuji nhìn mấy chục đĩa phim trước mặt, mỗi chiếc đều có kèm ghi chú điểm độc đáo của nó, cốt truyện mà Gojo-sensei có thể sẽ thích, mong đợi được thảo luận với nhau.

A đúng rồi, hình như là bởi vì cậu thích sensei?

Yuuji bỗng nhiên sửng sốt, căn phòng kí túc vốn nhỏ hẹp, giờ phút này lại trở nên trống rỗng đến đáng sợ.

Hả?

Có phải vừa nãy cậu suýt quên đi mất chuyện quan trọng như vậy không......

Cuối tuần, năm nhất năm hai tụ tập chơi bời, cùng nhau chơi trò quốc vương giết thời gian. Không hiểu sao già đầu như Gojo Satoru cũng chui vào chơi cùng, mọi người đã tập thành thói quen, không hề cảm thấy đột ngột.

"Cuối cùng đã đến lượt bà!" Kugisaki đập bốp lá bài poker lên bài, cười xấu xa, hống hách nói: "Mệnh lệnh của quốc vương: Số 2 đi hôn một người bất kì trừ quốc vương ra."

Itadori Yuuji bốc phải số 2 mồ hôi lạnh tuôn như suối.

Phải, phải kiss á? Cảm giác ai cũng không hợp. Đàn chị Maki là nữ sinh chắc chắn không thể, hôn sensei cảm giác áp lực lớn quá, quả nhiên vẫn tìm bạn cùng lớp dễ hơn...

"Fushiguro?"

Fushiguro đang uống trà suýt thì sặc, ánh mắt của mọi người lập tức chĩa về phía Fushiguro Megumi. Fushiguro không thể tin nổi nhìn Itadori, dùng ánh mắt hỏi ông đang đùa cái gì dẩy.

"Vậy thì Inumaki-senpai."

"Cá bào cá bào." Inumaki hình như bị dọa hết hồn, liều mạng lắc đầu, hai ngón tay gạch chéo từ chối.

Lúc này mọi người đều lặng lẽ nhìn về phía Gojo Satoru, gương mặt kia không chút thay đổi, vẫn không nói một lời nào.

Yuuji tan nát cõi lòng vì không ngờ mình lại bị ghét bỏ như vậy, cậu ôm chặt chú gấu trúc bông xù: "Panda-senpai! Em chỉ còn anh thôi!"

"Yuuji, nhóc thật sự muốn chọn tụi này hả?" Panda cứng đờ nhắc nhở cậu, "Vẫn còn người khác càng thích hợp hơn nhỉ?"

Nghĩa là... sao cơ? Yuuji chớp chớp mắt.

Cuối cùng vẫn là Panda dâng ra cơ thể. Chú gấu mặt như đưa đám, nghiêm túc nói với Yuuji: "Tôi chỉ là một chú gấu trúc giúp bạn bè không tiếc cả mạng sống."

Mãi đến vòng tiếp theo, Yuuji và Gojo Satoru bị quốc vương sai vặt, cậu vẫn còn đang suy nghĩ về lời Panda-senpai nói.

Người càng thích hợp hơn? Cậu không nhịn được lén nhìn Gojo Satoru, lòng nghĩ lẽ nào là bảo Gojo-sensei? Nhưng làm việc này với bậc trưởng bối của mình, quả nhiên vẫn là...

Bởi vì nội tâm còn rối rắm nên cậu mãi chưa trả tiền. Đột nhiên một bàn tay vững chãi vươn đến, tiếp theo một tờ tiền bị nhét vào trong máy bán nước tự động.

"Thanh toán thành công"

Giọng nữ máy móc vang lên trong hành lang yên tĩnh.

"Gojo-sensei." Lúc này hồn Yuuji mới quay về thân xác, quay đầu lại nói với Gojo Satoru, "Cảm ơn thầy."

Gojo không lên tiếng, chỉ nhìn Yuuji. Hình thể của thầy cũng được tính là thiên gầy, nhưng lớn hơn một vòng so với Yuuji, giờ phút này mang lại cảm giác áp lực kì lạ.

Rất lâu sau, Gojo Satoru đột nhiên hỏi: "Yuuji cố ý sao?"

"Dạ? Là cái gì ạ?"

Giây tiếp theo gáy cậu đột nhiên bị nắm lấy, một đôi môi ấm áp phủ lên. So với thiếu niên non nớt như Yuuji thì người trưởng thành kinh nghiệm phong phú lắm. Nụ hôn kết thúc, Yuuji bị hôn đến mềm nhũn cả người, bước chân lảo đảo va phải máy bán nước tự động.

Gojo Satoru liếm môi, nói với Yuuji đang chết máy: "Là nói cái này."

Yuuji ngơ ngác nhìn Gojo, lộ ra vẻ mặt vẫn không thể bắt được trọng điểm.

"Hả, là sao là sao?" Yuuji không hiểu vì sao Gojo-sensei lại hôn cậu, não đã đình công, miệng bắt đầu nói lung ta lung tung, "Đây là trò chơi khăm mới à thầy?"

Gojo Satoru mất kiên nhẫn tặc lưỡi, bóp tay Yuuji ấn lên máy bán nước, sức lực mạnh đến mức sắp bẻ nát xương cốt, Yuuji không nhịn được phải kêu lên.

"Đau quá sensei! Thật sự rất đau!"

Chuyện này là thế nào đây?

Vì sao cậu lại đột nhiên bị Gojo-sensei tấn công!

"Tôi đã từng nói rồi nhỉ, nếu em bỏ tôi lại thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu." Gojo Satoru từ từ thả tay, ngược lại bóp chặt cần cổ thon gọn của Yuuji, đồng tử xanh lạnh lẽo co lại.

Yuuji cứng đờ người, bởi vì căng thẳng, thậm chí Gojo Satoru có thể cảm nhận được yết hầu đang dịch chuyển dưới lòng bàn tay.

Cũng may Gojo nhanh chóng thả Yuuji ra, mười ngón tay đi từ cổ, lướt xuống ngực rồi tìm đến bụng dưới. Anh rũ mi mắt, bình tĩnh hỏi: "Yuuji thay lòng?"

Thay lòng gì cơ ạ?

Yuuji mờ mịt nghĩ, cậu chưa từng yêu Gojo-sensei mà.

Bị thân thể cao lớn bao phủ, Yuuji không thể trốn tránh, đột nhiên cảm thấy Gojo Satoru như vậy thật đáng sợ. Lúc bị bóp cổ còn tưởng mình sẽ chết.

Yuuji không nói lời nào cả, nhưng Gojo có thể cảm nhận được cơ bắp dưới bụng cậu vẫn luôn run rẩy. Ánh mắt Yuuji bất an, gục đầu xuống, giống như một con cún con chờ bị đánh.

So với dáng vẻ khát khao tin cậy lúc trước quả thật là như hai người khác nhau.

Không cần ngôn ngữ, đây đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

Gojo Satoru nghiến chặt hàm răng, gân xanh gồ lên. Nhưng anh không thể nào thật sự đánh cún con, cơ bắp lại thả lỏng xuống.

"Quá đáng quá đấy Yuuji."

___

"Ông không cảm thấy kì lạ hả? Cái đồ Itadori kia từ lúc làm nhiệm vụ đó về đột nhiên giống như đã nghĩ thông suốt, không quấn lấy Gojo-sensei nữa."

Kugisaki ôm một chồng giấy, nói chuyện với Fushiguro cũng đang làm cu li bên cạnh.

"Có lẽ." Fushiguro đều đều đáp lại.

"Nhưng mà cũng đột nhiên quá đi, ngẫm lại chắc không phải đền thờ đó có vấn đề gì đâu nhỉ?"

Nghe xong Fushiguro nhìn hành lang dài dằng dặc phía trước, nói: "Cũng không hẳn là không tốt."

Một khoảng lặng nổi lên.

Cũng đúng, tình yêu vô vọng, tình cảm cấm kỵ, nếu cái đồ Itadori đó có thể nhận ra sớm cũng không có gì không tốt.

Kugisaki thở dài một tiếng, nhướn mắt cảm thán: "Coi như nhờ phúc của thần linh."

"Thì ra là thế, có thể nói rõ hơn không."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hai người dừng bước, cứng đờ quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Gojo Satoru hơi mỉm cười. Không biết đã đi theo họ từ lúc nào.

Sau khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện, ngay hôm đó Gojo Satoru bùng việc, đi đến nơi năm nhất từng làm nhiệm vụ. Anh gặp lại người dẫn đường kia, sau khi hỏi thăm thì biết được đền thờ Yuuji va phải có không ít lời đồn, có một loại là nó sẽ nhân đêm khuya lấy đi tình yêu.

Sau khi đưa đến đền thờ, người dẫn đường tạm biệt Gojo. Trên con đường nhỏ tại vùng quê cuối cùng chỉ còn lại ngôi đền kia và Gojo Satoru.

Không nhiều lời dư thừa, Gojo Satoru đi thẳng vào trọng tâm: "Là thế này, ta mong ngài có thể trả lại tình yêu cho Itadori Yuuji."

Anh cười tủm tỉm, giọng điệu cùng nội dung nói lại không hề phù hợp với nhau: "Không làm thì sẽ san bằng đỉnh núi này nha."

Không hề thành kính, cũng chả có chút tôn trọng.

Đền thờ vẫn không lên tiếng, sừng sững im lặng. Lá cây bên chân bị một trận gió nhẹ xoáy lên, rồi lại lững lờ rơi xuốt đất.

Gojo Satoru đợi một lúc lâu, cuối cùng mất hết kiên nhẫn, ngón tay cử động, nhắm thẳng vào đền thờ, đột nhiên một tiếng quạ đen gáy vang, xé rách một góc trời.

Chớp mắt, một con quạ đen sẫm khẽ đậu xuống đỉnh nhọn của đền thờ, miệng quắp một viên đá màu hồng.

"...Cho ta à?"

Gojo Satoru vươn tay nắm lấy, ký ức của Itadori Yuuji trong viên đá lập tức xông vào não anh.

Gió hè dịu dàng phe phẩy, tán cây rải một mảng bóng râm. Itadori Yuuji đứng trước đền thờ, trợn mắt tròn xoe hỏi: "Vì sao lại phải lấy đi tình yêu?"

"Bởi vì đôi khi, tình yêu đối với chính mình và cả đối phương cũng là một loại gánh nặng."

[... Tình yêu của mình cũng là gánh nặng với Gojo-sensei sao?]

Từng câu tiếng lòng không muốn ai biết đến của Yuuji vang lên bên tai.

[Gojo-sensei rất dịu dàng, thế nên dù cảm thấy phiền phức cũng sẽ không trách mình đâu nhỉ.]

"Cháu chưa từng cảm thấy đó là gánh nặng, cháu cảm thấy đây là chuyện hạnh phúc nhất thế giới."

[Đối với mình, cho dù không bao giờ được đáp lại, thì mình cũng vẫn vô cùng quý trọng tình cảm này.]

[Nhưng mà mình lại không nghĩ đến cảm nhận của sensei, phải chơi với trẻ con nhất định rất vất vả.]

"Thế còn đối phương sẽ cảm thấy như thế nào đây?"

[Nếu như sensei thấy mệt mỏi, vậy thì tình yêu này không tồn tại cũng được.]

"Tình yêu thật là khó hiểu..."

[Hoặc là nói, mình hi vọng tình yêu này không tồn tại thì tốt rồi.]

Đột nhiên quạ đen vỗ cánh, phần phật vút lên thành một đường cong đẹp đẽ, bay về phía chân trời, lao thẳng tới thái dương.

Gojo Satoru nắm chặt viên đá quý màu hồng.

Hóa ra đây là nguyện vọng của bản thân Yuuji.

Gojo Satoru đã quay lại, nhưng tình yêu của Yuuji vẫn không trở về. Không ai biết ngày đó anh đã làm gì ở đền thờ, nhưng tình yêu bị lấy đi dường như là một quá trình không thể nghịch chuyển.

''Fushiguro! Kugisaki!"

Buổi sáng mỗi ngày Kugisaki đều nghĩ rằng mình có thể thấy gương mặt ngu ngốc của Itadori Yuuji ôm theo đồ ăn ngon. Gương mặt ngu ngốc vẫn như cũ, nhưng đồ ăn không còn xuất hiện nữa.

Người cầm theo đồ ăn ngon đổi thành người khác.

"Gojo-sensei."

Yuuji vừa nhai từng miếng từng miếng vừa dùng đôi mắt sáng rực nói, "Ăn siêu ngon, cảm ơn sensei."

Tất nhiên là ngon rồi, đây chính là cơm lươn của tiệm siêu nổi tiếng đấy, Yuuji có biết muốn mua được cái này phải xếp hàng bao lâu không!

"Nếu Yuuji thích thì mỗi ngày thầy đều sẽ mang đồ ăn ngon đến cho em. À tất nhiên Nobara và Megumi cũng có, thầy là nice guy rất yêu thương học sinh mà. Nhưng mà của Yuuji là phần đặc biệt~"

Yuuji như bị nghẹn lại, đột nhiên không nói ra lời, im lặng thả đũa xuống.

"...Vì sao?"

"Bởi vì hiện tại tôi đang theo đuổi Yuuji đó." Gojo Satoru nói.

Yuuji nghe Kugisaki kể lại mới biết được trước đây mình vẫn luôn theo đuổi Gojo Satoru, sau đó vì lỡ lời trước đền thờ mà bị lấy mất tình yêu.

Như vậy hóa ra mình có lỗi với Gojo-sensei. Hóa ra mình chính là người bạn cược ngựa tồi tệ kia.

Nhưng mà...

"Gojo-sensei, thầy thật sự muốn em thích thầy sao?" Yuuji khó khăn hỏi.

"Em là nam, lại vẫn chỉ là trẻ con, lại còn là quan hệ thầy trò, hoàn toàn không xứng với Gojo-sensei chút nào cả. Có phải bị thần lấy mất tình yêu sẽ càng tốt hơn không, mấy ngày này em vẫn luôn nghĩ về nó."

Gojo Satoru ngẩng đầu nhìn cậu, thản nhiên nói: "Yuuji khác hẳn vẻ ngốc nghếch bên ngoài nhỉ, lo lắng nhiều ghê ha."

"Là sensei lo quá ít đó." Bị trêu chọc quá mức, Yuuji đỏ mặt càu nhàu.

Hai người im lặng, Yuuji cúi đầu lầm bầm, đột nhiên nghe thấy Gojo gọi tên cậu.

"Yuuji."

Quay đầu lại, không ngờ Gojo lại đứng lên thành lan can của sân thượng. Lưng đón ánh sáng, ánh mặt trời xuyên qua từ xung quanh anh, mạ lên anh một quầng sáng vàng kim, giống như Gojo Satoru đang tự phát sáng.

Anh giang hai tay, cứ như muốn ôm gì đó, sau đó ngả ra đằng sau rơi thẳng xuống.

Yuuji hốt hoảng, trước khi bộ não kịp phản ứng thì thân thể đã cử động trước, cậu hét to Gojo-sensei rồi lao đến nhảy xuống theo.

Gió thổi rào rào, cảm giác tê dại sinh ra từ lực ly tâm lan từ lòng bàn chân ra khắp toàn thân, thân thể nhanh chóng rơi xuống mà trái tim vẫn còn ở chỗ cũ, giống như... chơi tàu lượn!

Nhưng mà đau đớn không đến, tử vong cũng không đến, cậu được Gojo Satoru vững vàng đón lấy, di chuyển giữa không trung.

"Yuuji sợ sao?"

Gojo Satoru mỉm cười hỏi.

"Tất nhiên là sợ ạ! Thầy làm cái gì thế Gojo-sensei!" Sau khi phản ứng được thì Yuuji hiếm thấy nổi giận.

"Nhưng tôi không sợ."

Yuuji ngẩn người.

"Tử vong, đau thương, lời nguyền, cô độc, tất cả đều không làm tôi sợ." Gojo Satoru nói, "Bởi vì tôi là mạnh nhất, mạnh hơn bất kì kẻ nào trên thế giới này."

"Thế nên ấy, tuổi tác, giới tính, đánh giá của người đời chẳng thể khiến tôi để ý, nói thẳng ra là chẳng sao cả."

"Nhưng mà tôi sợ em đó, Yuuji. Biết Yuuji không thích tôi nữa, tôi sợ đến mức không ăn nổi bánh ngọt."

Khóe miệng Gojo hơi mỉm cười, giống như gợn sóng nổi trên mặt nước, nhanh chóng lan ra cả gương mặt, sau đó tụ lại thành hai điểm sáng lấp lóe trong ánh mắt, rồi lại biến mất ở nơi sâu thẳm.

Anh hỏi: "Còn Yuuji?"

Yuuji ngẩn ngơ nhìn anh, trái tim đột nhiên nóng rực. Không gian xung quanh biến ảo, dường như đảo lộn vị trí cho nhau.

Em sẽ sợ. Xoang mũi cậu nghẹn ngào.

Tuy rằng luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tử vong, đau thương, lời nguyền, cô độc, em đều sợ hãi. Cũng sợ một em như vậy sẽ trở thành gánh nặng của người khác.

Nhưng em không sợ Gojo-sensei.

"Nhìn đi, không có gì đáng sợ."

Hoặc là nói, ở bên cạnh Gojo-sensei, tất cả những thứ đó không còn đáng sợ nữa.

Yuuji không hề biết được, giờ phút này trong linh hồn cậu có vô vàn viên đá quý mới rơi từ trời xuống, rơi xuống đầy mặt đất, thình thịch, thình thịch, cực kì giống tiếng tim đập.

Tình yêu mất đi cuối cùng không thể tìm lại.

Cũng may tình yêu mới lại đến.

Hàng ngàn hàng vạn.

___________
Dịch và đăng với sự cho phép của tác giả. Đừng mang đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro