Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Này cậu kia" – Satoru bỗng dừng lại gọi người "bạn đồng hành của mình.

"Em tên là Yuuji ạ!" Yuuji cũng quay lại với vẻ mặt hết sức nghiêm túc và trả lời Satoru. Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, Gojo Satoru cảm thấy hết sức ngượng ngùng, ngay lập tức dời ánh mắt sang nơi khác.

"Ai quan tâm cậu tên gì chứ?" – Satoru nói với điệu bộ như là chả quan tâm thứ gì nhưng trong vô thức anh vẫn liếc mắt nhìn xem biểu hiện của cậu như thế nào.

Vẻ mặt Yuuji nghệch đi trong phút chốc rồi quay sang hướng khác.

"Ha, vâng. Thế thì thôi ạ, em đã hiểu rồi. Vậy thì anh gọi em có việc gì vậy ạ? Chúng ta vẫn đúng với tiến độ của kế hoạch ban đầu mà ạ?"

Gojo Satoru dường như nhận ra điều gì đó trong ánh mắt của cậu, nội tâm anh không ngừng gào thét nếu như có thể quay lại lúc ấy, anh sẽ không bồi thêm câu nói ngu ngốc ấy đâu.

Satoru ậm ừ rồi cả hai tiếp tục đi. Lạ thay, trên suốt đường đi cả ai không gặp bất cứ nhiệm vụ nào được nêu trên bản sơ đồ hành trình, đến một nơi có hai hướng rẽ, Satoru mới bất chợt lên tiếng, giọng nói của anh nặng nề đến nỗi Yuuji không cần nhìn mặt anh cũng biết là anh đang tức giận thế nào.

"Là ai đã vẽ cái sơ đồ này vậy?" – Satoru vứt sơ đồ hành trình bị vò nát xuống đất, quăng luôn chiếc balo xuống làm đệm ngồi. Yuuji bèn xem lại tấm sơ đồ hành trình của mình và nhặt tờ kia lên so sánh. Quả thật không có gì khác nhau nhưng tại sao bọn họ đi từ này đến giờ không gặp bất cứ địa điểm nhiệm vụ nào hay là những đội khác trên đường. Yuuji suy nghĩ lại thì quả nhiên, từ lúc bắt đầu đường của hai người đi không hề giống với lúc phổ biến ban đầu gì cả. Bọn họ cứ đi lòng vòng theo cái sơ đồ kia đến rối hết lên, bây giờ nhìn lại cũng khó phân biệt đâu là đường trở lại.

Nhìn sang Gojo Satoru đang ngồi tra điện thoại với vẻ mặt cau có, Yuuj lấy hết can đảm để bước đến xem xét tình hình. Chưa kịp cất lời hỏi thì Gojo Satoru đã quát lớn.

"Là team nào đã làm ra cái sơ đồ chết tiệt này vậy?"

Yuuji bị tiếng quát của Satoru làm cho giật mình, cậu cố nhớ kỹ lại và giật mình khi chính team của Megumi và Nobara cũng chị Shoko đã làm ra thứ này. Nếu như tên này biết được chắc chắn sẽ gây khó dễ cho hai người họ nhưng nếu không trả lời mà để tên này tự biết, hậu quả chắc chắn sẽ kinh khủng hơn thế rất nhiều.

Câu lấy hết can đảm đáp lại lời Satoru: "L-là em đã nhận lời chị Shoko phụ trách phần này ạ".

Lời vừa thốt ra khỏi mồm Yuuji ngay lập tức muốn nuốt nó lại, cậu vừa ôm hết mọi tội lỗi về phía mình, nhưng nếu nói ra là hai người bạn của cậu làm thì chắc chắn bọn họ sẽ gặp phiền phức. Yuuji cúi gầm mặt không dám nhìn người kia, hai tay cậu run rẩy đang vào nhau. Rốt cuộc cậu đang bị gì cậu cũng không hiểu, cậu không hiểu được tại sao khi đứng trước mặt Satoru cậu không thể mở miệng ra nói trôi chảy mạch lạc được.

Ánh mắt Satoru đặt lên người cậu, sự giận dữ ban nãy cũng đã vơi đi, anh chống cằm suy nghĩ gì đó một lúc. Yuuji lúc ấy tưởng rằng anh đã cho qua việc này, định ngỏ lời cùng nhau tìm đường trở về nhưng khi cậu định nói ra thì anh đã cất tiếng trước.

"Sao cậu lại hậu đậu như vậy nhỉ? Đi cùng với cậu không có việc gì suôn sẻ"

Yuuji thấy những lời đó như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt mình, cậu không nghĩ Satoru lại nói với mình như thế. Cảm giác như bị nghẹn lại ở cổ khiến Yuuji khó chịu vô cùng, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng nói ra những từ bị nghẹn ở cổ.

"Vâng, là em vô dụng. Em sẽ tiếp tục tìm đường một mình, anh cứ đi một mình đi ạ. Có em sẽ khiến anh vướng tay vướng chân thôi ạ".

Nói rồi Yuuji xoay người bỏ đi, Gojo ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cậu, đôi tay bất giác đưa ra như muốn níu cậu ở lại nhưng không kịp nữa rồi, cậu đã chạy thật nhanh vào hướng rẽ dẫn vào rừng rồi bóng cậu mất hút. Gojo không nghĩ cậu sẽ phản ứng như vậy, anh thở dài rồi ngay lập tức đuổi theo, trong lòng anh không ngừng tự mắng bản thân sao có thể nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy chứ. Rõ ràng ban nãy suy nghĩ của anh cũng giống cậu, định mở lời cùng nhau tìm đường trở lại nhưng khi anh mở miệng ra thì không thể không trêu chọc cậu được. Với cả lúc ấy anh đang tức giận, giọng điệu trở nên khó nghe hơn rất nhiều, anh nghĩ nếu là anh lúc ấy khi nghe những lời đó cũng sẽ nghe ra là đang chê trách chứ không phải là trêu chọc nữa.

Anh chạy một mạch theo các lối mòn, miệng không ngừng lẩm bẩm "sao em ấy lại chạy nhanh như vậy nhỉ". Tiếng anh thở dốc át luôn cả tiếng nói của anh, chạy một vòng anh vẫn không thấy người đâu cả. Anh kiên trì đi thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng nghe được tiếng đám đông đang ồn ào. Đi theo những âm thanh đó, anh tìm lại được nơi bắt đầu, về đến đây anh đã thấy được vài nhóm đã xong chuyến đi, có cả hai thành viên còn lại của nhóm Megumi và Nobara. Gojo nghĩ có lẽ Yuuji cũng đã về đến rồi, nhìn xung quanh cũng không thấy Megumi và Nobara đâu cả nên đoán là Yuuji đã cùng ba người họ đi đến nơi khác nghỉ ngơi, anh định một lát nữa sẽ xin lỗi cậu thật đàng hoàng.

Trời sập tối, các đội cũng đã về đích gần hết, Shoko và Suguru mệt mỏi bước về phòng cho hội học sinh, vừa bước vào cả hai đã đụng phải ánh mắt đầy sát khí của hội trưởng.

____________________________

n: thật sự xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, mình đang dính deadline nên không kịp up. Mong mọi người không quên "Thì ra yêu là như này!" và 5U nhé. Cũng mong mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng "Thì ra yêu là như này!" và mình nha. Mận cùng 5U ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro