Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Lễ nhập học ở khu cao trung cũng sôi nổi không kém, Megumi với Nobara cứ lượn lờ qua lại để Yuuji đuổi theo không kịp thở. Buổi lễ diễn ra lâu hơn bên khu đại học bởi vì năm nhất có quá nhiều chuyện để hướng dẫn, nhóm của ba người họ được phân cho hội học sinh năm ba dẫn dắt. Trong lúc cả lớp họ nhốn nháo nhìn xem nhóm của hội học sinh đang đứng ở đâu thì Yuuji cảm thấy sau lưng mình có người bước đến. Cậu giật mình quay người lại, trước mặt cậu là một nhóm ba người, cũng là hai nam một nữ như nhóm của cậu, hai trong số họ mỉm cười chào hỏi mọi người, duy nhất người con trai mang kính đen thì có vẻ mặt hơi cau có.

“Chào các em, tên chị là Ieiri Shoko, các em có thể gọi chị là Shoko. Còn anh tóc đen, dài này là Geto Suguru” - Người con gái tươi cười giới thiệu bản thân và bạn cô ấy. Nụ cười ấy chợt tắt khi cô ấy quay sang giới thiệu người còn lại.

“Còn đây là Gojo Satoru, hội trưởng hội học sinh, người nắm hầu hết thông tin từ bên trên chuyển xuống để truyền đạt lại cho chúng ta. Nhưng nếu như các em muốn nhanh chóng kiểm tra thông tin thì cứ tìm chị hoặc Suguru nhé!”

Đám năm nhất và cả nhóm của Yuuji ngơ ngác, bọn họ vừa vui khi được một cô gái xinh đẹp hướng dẫn vừa cảm thấy lạ khi đối diện với cái người tên Gojo Satoru, hội trưởng hội học sinh kia. Nói trắng ra là bao nhiêu ác cảm họ dồn hết vào cái thái độ cau có của hội trưởng. Có nhiều người xì xào với nhau rằng không biết tại sao tên khó ưa kia lại được làm hội trưởng mà không phải là “Shoko xinh đẹp” hay Suguru-san, người đi cùng chị ấy. Nhưng có vẻ những lời xì xào ấy ngay lập tức kết thúc khi hội trưởng bỏ chiếc kính đen xuống, nhìn sang.

Một lần nữa, không khí chỗ Yuuji đang đứng lại thay đổi. Mọi người xôn xao hẳn lên, một trong số họ không khỏi thốt lên tại sao lại có người mang đôi mắt xinh đẹp như vậy. Chỉ có thể nói là cực phẩm có một không hai. Có người khen tấm tắc thì cũng có người than vãn, tiếc nuối, họ tiếc sao đôi mắt xinh đẹp thế kia mà ở trên khuôn mặt cau có ấy thì phí quá, nhưng họ cũng không thể phụ nhận sự hoàn hảo từ đôi mắt. Không chỉ hoàn hảo ở đôi mắt, từng đường nét trên khuôn mặt đều không có điểm trừ. Nobara cũng không đứng yên, cô kéo vai áo Yuuji và Megumi lại gần mình, nói nhỏ.

“Này, hai cậu có thấy giống không?”

“Giống gì?” -Megumi và Yuuji khó hiểu hỏi ngược lại.

“Giống cái nhân vật mạnh nhất được miêu tả trong cuốn sách vừa rồi”

Nghe đến đây Megumi cũng cảm thấy có chút giống, nhưng một người lạnh lùng như Fushiguro Megumi thì có quan tâm bao giờ chứ nên chỉ xua tay cho qua. Còn Yuuji thì chỉ im lặng nhìn về phía Gojo Satoru. Nobara thấy mọi người vậy cũng đành dẹp ý nghĩ đấy, nhưng ánh mắt cô vẫn đặt lên hai người họ, Yuuji và tên hội trưởng. Cô không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là cô thấy họ khá xứng đôi.

Mọi người dần dẹp đi sự ồn ào, chăm chú nghe theo sự hướng dẫn của hội trưởng và hội học sinh rồi từ từ xếp thành hàng đi sau họ. Lúc Gojo Satoru đi ngang Yuuji, một mùi hương quen thuộc lướt qua khứu giác cậu. Một bóng lưng quen thuộc, một mái tóc quen thuộc, lúc này Yuuji mới nhận ra cái người đã đỡ cậu ban nãy và hội trưởng ở đây là một, thảo nào cậu lại có cảm giác quen thuộc đến thế. Cậu định đưa tay ra gọi hội trưởng nhưng khi cậu vừa cất tiếng thì cậu bỗng ngưng lại, cảm thấy cổ họng nghẹn đi khi ánh mắt lạnh lùng kia nhìn về phía cậu. Yuuji đành mang hết những lời muốn nói nuốt vào trong.

Suốt quãng đường đi theo sự hướng dẫn của hội học sinh, tầm mắt của Yuuji luôn hướng về phía người con trai tóc trắng. Cậu không hiểu tại sao mình lại như này, có lúc cậu cố tình quay đi chỗ khác, nhưng bằng cách nào đó, sự chú ý của Yuuji lại quay về phía người mang tên Gojo Satoru.

Đi loanh quanh một hồi cuối cùng cũng đến lớp mà Yuuji và hai người bạn của mình sẽ học vào năm nay. Hội học sinh trao đổi một vài thứ rồi rời đi để lớp tự ổn định chờ giáo viên đến nhận lớp. Lúc này sự chú ý của Yuuji đã không còn đặt trên người đó nữa, bởi vì trước khi cậu đến lớp, Satoru đã tách khỏi đoàn và rời đi trước rồi. Cậu thở dài, lộ rõ vẻ mệt mỏi, Megumi với Nobara thấy thế rất lo cho cậu. Yuuji thấy mọi người lo lắng cho mình liền xua tay, mỉm cười tỏ ra mình ổn và bảo là mình cần vào nhà vệ sinh một lát rồi vội vàng chạy đi. Tiếng vòi nước lấn át cả tiếng bước chân bên ngoài, Yuuji cặm cụi rửa mặt mà không nhận ra có người đang đứng sau lưng mình. Lúc cậu quay người lại thì cả gương mặt chưa được lau khô ụp thẳng vào người kia. Yuuji cúi đầu, rối rít xin lỗi thì đột nhiên người kia ấn chặt vai cậu lên tường, lực người đó mạnh đến nổi khiến cậu biến đổi sắc mặt. Người kia không ai khác là hội trưởng, Gojo Satoru. Anh đưa gương mặt mình tiến sát mặt cậu. Yuuji nhắm chặt mắt, trái tim đập nhanh vì hồi hộp. Satoru cất tiếng, hơi thở của anh phà vào mặt Yuuji.

“Cậu nghĩ tôi định hôn cậu à?”

“Sao cơ?” – Yuuji từ từ mở mắt ra, khó hiểu nhìn Satoru.

“Không phải tim cậu đập nhanh lắm sao? Còn nữa, chẳng phải suốt đoạn đường cậu đều nhìn chằm chằm tôi sao?”

Gương mặt Yuuji không cảm xúc, cậu vội đẩy tay Satoru ra, nghiêm túc nhìn anh.

“Hình như có hiểu lầm gì đó rồi hội trưởng, thật ra em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã đỡ em lúc sáng thôi. Hoàn toàn không phải như hội trưởng nghĩ đâu”

Satoru mặt lạnh ngắt nhìn Yuuji, biểu cảm mới nhất từ lúc Yuuji gặp anh cho đến giờ. Đôi mắt anh nhìn xung quanh, giọng nói có vẻ lãng tránh.

“Thì ra là cậu à, đồ hậu đậu. Không hiểu tại sao tôi lại phải phụ trách dẫn dắt một người hậu đậu như cậu nhỉ?”

Yuuji trố mắt nhìn anh rồi thu lại tầm mắt mình, trong thâm tâm cậu nghĩ không phải người này lạnh lùng, mà là anh ta đang chế giễu cậu. Cậu đưa hai tay vỗ mạnh vào mặt để lấy lại sự tỉnh táo, tiếng vỗ to đến nổi làm Satoru giật mình. Yuuji ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Em sẽ chứng minh cho hội trưởng, à không, em sẽ chứng minh cho senpai thấy mình không hậu đậu”

Nói rồi cậu lao thẳng ra ngoài bỏ Satoru đứng ngơ ngác một mình. Một phần vì ý nghĩ vô căn cứ của anh, một phần vì không hiểu tại sao nói những lời vô tri như vậy.

Thằng nhóc không phải là thích mình à? Sao cảm thấy hụt hẫng nhỉ? Không không, tại sao lại hụt hẫng? Mình sẽ chẳng bao giờ thích nó đâu, nhưng mình vẫn chắc là nó thích mình.

Sao một hồi đấu tranh tư tưởng, Gojo Satoru rời khỏi nhà vệ sinh về lại phòng hội học sinh. Còn phía Yuuji, gương mặt cậu đỏ bừng khiến cho Nobara bà Megumi phải hoảng hốt vì nghĩ rằng cậu bị ốm. Yuuji đưa tay lên sờ ngực mình, trái tim đập liên hồi, cậu tự hỏi đây là cảm giác gì đây, vừa khó chịu vừa hồi hộp. Những ý nghĩ đấy cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu làm cho cậu không thể nào tập trung được.

😸: muộn quá, nếu có typo các cậu nhắc nhở tớ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro