Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Yuuji vẫn tiếp tục một tràn cười sảng khoái, cười quên luôn cơn đau của cái chân đang bị thương thê thảm kia.

Satoru thì đang ngượng chín mặt, hai tai anh đỏ ửng, uất ức bảo Yuuji.

"Sao em lại cười anh hả? Anh giờ trông buồn cười lắm à?" – Anh bĩu môi.

"Không phải màaaa" – Yuuji đưa hai tay xoa xoa mặt anh, bẹo hai bên má như con nít.

Thật là, không biết là ai đang dỗ ai nữa.

"Chứ còn gì, em lúc nào không ở cùng nhóm Megumi với Nobara thì em đều ở cùng tên đó" – Anh phồng hai bên má lên, thiệt tình, ai đang là em bé ở đây vậy.

Yuuji thật sự không biết nên khóc hay nên cười tiếp đây, người này sao bây giờ như trẻ con vậy, cậu thật sự muốn trêu anh tiếp đấy, nhưng mà anh dễ thương quá, người thì lấm lem, cậu không nỡ.

"Em ghét anh thiệt hả" – Yuuji chưa kịp nói gì thì bị giọng nói lí nhí của Satoru cắt ngang.

"Sao anh nghĩ vậy?

"Thì cái tên đi cùng em đã nói với anh như thế"

Dù trong đầu anh nghĩ là "tên bạn trai của em đã nói thế" nhưng anh không cam tâm mà nói thẳng ra bằng miệng của mình. Lý do thì cũng dễ hiểu, anh không chấp nhận trao cái tên gọi "bạn trai Yuuji" cho đứa nào khác ngoài anh, Gojo Satoru.

"Ai nói gì anh cũng tin hả?" – Satoru ngẩn người sau khi nghe Yuuji hỏi ngược lại, anh cúi đầu không biết nói gì nữa. Yuuji thấy anh im lặng thì nói tiếp.

"Lại còn "thì sẽ không để em ở bên người khác" trong khi em có ở bên ai đâu nhỉ?"

"Rõ ràng-"

"Đó là anh họ của em" – Không để Satoru lên tiếng, cậu tiếp tục giải thích tất cả mọi chuyện.

"Thật ra ban đầu em cũng không nhận ra anh" – Yuuji vừa thốt ra câu này có người xụ mặt xuống ngay lập tức, Yuuji cũng nhận ra ai đó đang không hài lòng nên nắm lấy tay người đó, tiếp tục câu chuyện.

"Em luôn cảm thấy anh rất quen, nhưng lúc đó em chỉ đơn thuần nghĩ là nhìn anh giống nhân vật được mô tả trong quyển tiểu thuyết em vừa đọc thôi" – Satoru tựa đầu vào vai cậu, thế là trong khoảng không yên ắng bị bao phủ bởi đêm đen chỉ còn lại âm thanh của một cậu thanh niên đang bày tỏ hết mọi việc, chỉ còn có hai người đang tựa vào nhau giải quyết những hiều lầm tích tụ từ trước tới giờ.

"Cũng không thể trách em được, tụi mình xa nhau lâu vậy mà, hình bóng về anh trong ký ức của em chỉ dừng lại lúc ấy thôi, tên anh thì em cũng rất mơ hồ vì lúc ấy đã có đứa nhóc nào biết đọc, viết hán tự đâu ạ. Mà anh cũng có nhớ em đâu" – Cậu bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi anh, còn anh thì đang tựa vào cậu, hai tay mân mê đôi bàn tay nhỏ dính đầy bùn đất.

"Tuy em không nhận ra anh nhưng anh họ Choso của em thì có đó ạ, anh họ em cay anh lắm đấy. Anh ấy bảo là tại sao lúc ấy anh lại có thể nói ra những lời khó nghe như vậy chứ. Nhưng em cũng đã xin anh ấy tha thứ cho anh rồi, nên anh yên tâm. Còn việc mọi người đồn anh ấy là bạn trai em thì là do anh ấy sắp đặt đấy ạ, anh ấy bảo là muốn cho anh một bài học nên mới nhờ mọi người giúp đỡ và không cho em hé răng nửa lời, em cũng không biết tại sao anh ấy lại làm vậy"

"Anh ấy thành công rồi đấy" – Giọng anh lí nhí nhưng cũng đủ để Yuuji nghe thấy. Sao, giờ không kêu là tên kia nữa rồi à?

"Nhưng bây giờ anh đã biết sự thật rồi đấy thôi"

Satoru xoay người, hai tay vòng sang ôm trọn Yuuji vào lòng, anh làm quá đột ngột nên Yuuji không kịp trở tay, mà cậu đang bị thương nữa nên ngồi im để cho anh ôm.

"Tốt quá, em không ghét anh"

"Anh cứ tưởng là em sẽ ghét anh"

"Anh xin lỗi"

"Vì điều gì?" – Yuuji thỏ thẻ.

"Vì tất cả" – Satoru gục vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu.

"Vì những điều anh đã làm"

"Và quan trọng là vì những lời anh nói lúc ấy đã vô tình làm tổn thương em"

"Yuuji à, anh thích em, anh thích em nhiều lắm, tha thứ cho anh nhé, được không em?"

Anh muốn được ở bên em thôi, anh không muốn phải ở cùng một người nào khác đâu. Những năm qua anh chưa từng thôi nghĩ về em, nghĩ về cậu bé nhỏ xíu luôn dành những điều tốt nhất cho anh, luôn để phần cho anh khi được quà, luôn chơi cùng anh những trò vô tri ngày bé mà không hề than phiền bất cứ điều gì. Từng ấy năm xa em đã là hình phạt đau đớn nhất cho anh, phải làm sao để em hiểu được anh yêu em nhiều như nào đây.

Những giọt nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của anh, nó làm ướt một mảng áo của câu. Yuuji ngẩn người, gục mặt vào người Satoru, cậu cũng choàng tay ra sau lưng anh và ôm anh thật chặt.

Hóa ra anh luôn để trong lòng những thứ đó sao? Hóa ra anh luôn vì em mà từ chối hết các mối quan hệ sao? Hóa ra anh vẫn luôn chờ đợi em sao? Chỉ vì em thôi sao? Nhưng lỡ như, lỡ như em không trở về thì sao? Nếu như vậy thì chẳng công bằng cho anh tí nào cả. Ngay bây giờ em rất muốn nói là mình chưa bao giờ để bụng hay chán ghét anh hết, em chưa bao giờ nghĩ anh là người xấu hay mang tội lỗi gì cả, em thích anh, thích anh nhiều lắm, thích từ bao giờ em cũng chẳng nhớ, em chỉ biết là em muốn bày tỏ cho anh biết tình yêu của em dành cho anh nhiều như thế nào thôi, nhưng sao thế này, sao em lại chẳng thể thốt ra được lời nào.

Cả hai cứ thế vùi vào nhau mà khóc, thật sự như hai đứa con nít ngày nào không ngoan rồi bị bố mẹ là xong ôm nhau mà khóc vậy.

Một lúc sau Satoru đẩy nhẹ Yuuji ra, nhẹ nhàng lau đôi mi đang ướt sũng, anh đặt hờ môi mình lên môi cậu, cậu cũng bất ngờ nhưng cũng không từ chối anh. Một nụ hôn lướt qua như cơn gió thổi nhẹ qua chiếc lá khiến nó đong đưa uyển chuyển trên cành. Anh lấy lại cảm xúc, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Yuuji, liệu em có thể cho anh một cơ hội để làm lại không em?"

"Em đồng ý cho anh quyền yêu thương và chăm sóc em nhé?"

"Đồng ý ở bên cạnh anh nha em, cho anh được làm người yêu của em nha"

"Được không em?"

Như không để cho cậu có cơ hội từ chối, anh dùng hết sức mình nói ra một hơi những điều giấu kín trong lòng bấy lâu rồi gục đầu vào cổ cậu, làm bộ nũng nịu, sụt sùi.

"Dáng vẻ anh thế này làm sao em từ chối đây?"

Cậu thỏ thẻ với anh.

"Em cũng yêu anh mà"

Đến bây giờ cậu mới có thể thổ lộ ra tình cảm của mình, anh như chỉ chờ có mỗi thế, bật dậy và hôn thật sâu vào đôi môi xinh xắn của cậu rồi bày ra đôi mắt long lanh, đầy sự mong đợi.

"Vậy là em đã đồng ý làm người yêu anh rồi nhé?"

"DẠ!!!"

Cậu nhấn mạnh từ "dạ" để khẳng định cho anh cái sự thật không thể phủ định này.

Nghe được câu trả lời như mong đợi, anh vội đứng dậy, hét to lên rằng Itadori Yuuji đã đồng ý lời tỏ tình của Gojo Satoru rồi. Sự vui mừng, hạnh phúc của anh như được viết rõ ở trên mặt vậy, anh sung sướng nhấc bổng cái người đang ngồi vì đau chân kia lên bế trên tay.

Vừa bế em xoay vòng, vừa hét lớn.

"Itadori Yuuji là người yêu của Gojo Satoru rồi nhé, aaaaaaaaaa!!!"

"Yuuji là em bé của Satoru rồi nhé!!!"

"Từ nay Satoru không cần phải núp bụi bám theo Yuuji rồi nhé!!!"

"Ủa"

Đang high quá mức nên hớ luôn.

"Anh núp bụi theo dõi em hả?"

Cậu nghe xong cười tít cả mắt, không ngờ hội trưởng hội học sinh lại có thể làm mấy việc vô tri như vậy. Anh ngại đỏ mặt luôn ý, anh đặt cậu ngồi xuống, khuỵu người trước cậu, hai tay mân mê tay cậu, mặt đỏ bừng không thể nói gì tiếp. Ngại lắm rồi!

"Sao lúc đó em lại không để ý nhỉ?" – Yuuji tranh thủ trêu chọc anh hội trưởng của cậu.

"Đừng trêu anh nữa mà" – Satoru như con mèo mà dụi má vào tay cậu.

"Được, được. Không trêu anh nữa, ngẩng mặt lên xem nào. Tai đỏ hết thế này rồi, sao mà hội trưởng của em dễ ngại thế không biết? Bạn hội trưởng ơi, cho em xem mặt nào?" – Yuuji âu yếm dỗ dành đứa trẻ to xác này, nhưng mà cậu đâu có biết, cậu càng nói kiểu thế thì anh càng ngại. Mãi anh mới chịu ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

"Anh thích em, anh thật sự rất thích Yuuji đó" – Satoru lặp đi lặp lại câu nói đó, anh sợ cậu sẽ không hiểu được rằng anh thích cậu đến nhường nào.

Hai má Yuuji ửng hồng, cậu lấy hai tay nâng cầm anh rồi hôn nhẹ lên môi anh một cái.

"Em biết mà, em cũng rất thích anh, thích anh nhiều nhiều. Thích nhiều hơn cả đọc sách, thích nhiều hơn cả những món ăn vặt, thích nhiều hơn cả những trò chơi mà em chơi, thích nhiều hơn những người xung quanh em, anh là người đặc biệt nhất trong lòng em"

Yuuji dùng một hơi để nói hết những điều trên, cậu thở phào, cuối cùng cũng nói ra được rồi.

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc rồi lại ôm chặt lấy nhau lần nữa.

"Lần này anh nhất định không buông tay"

Cả hai cứ ôm chầm lấy nhau mãi Yuuji mới sực nhớ ra, hai người đã ở bên ngoài quá lâu rồi, mọi người chắc hẳn rất lo lắng, cậu đẩy đẩy vai anh.

"Mình về thôi anh"

"Ừm, mình về thôi em"

Nói rồi anh nhấc bổng cậu lên để bế cậu về, phải rồi, chân đau như này sao mà đi bộ được. Nhưng Satoru có thể cõng mà, bế như này có người ngượng đỏ mặt kìa. Cơ mà còn lạ gì Satoru nữa, anh cố tình bế Yuuji để được ôm trọn cơ thể Yuuji vào lòng mình chứ.

Hai người cầm chiếc đèn pin gần hết năng lượng chật vật mò lại con đường cũ. Suốt đoạn đường anh chẳng nói gì rồi đột nhiên thở dài.

"Sao vậy anh?"

"Em còn nhớ quyển sách đầu năm em cầm rồi va phải anh không?"

Cậu ngẫm nghĩ một lúc.

"Có ạ, quyển sách đó có vấn đề gì không ạ?"

"Lúc đầu đọc anh cũng thấy nó giống chúng ta"

"Kết cục trong đấy thì lại không đẹp mấy"

Giọng nói Satoru trở nên nặng nề hơn.

"Thì sao ạ?"

Yuuji choàng hai tay qua cổ anh, gục đầu vào ngực anh.

"Đó cũng chỉ là một tác phẩm bình thường thôi. Hmm, cứ cho là giống thật thì sao ạ? Tại sao chúng ta không viết lại một cái kết khác cho nó, biết đâu hai người họ cũng đang hạnh phúc bên nhau sau khi cả hai đều rời khỏi thế giới này thì sao?"

"Cùng nhau viết lại cái kết nhé?"

"Đọc sách để giải trí, nếu nó không còn giải trí mà lại làm anh bận lòng thì mình tìm cái khác giải trí nhé, nhà em còn nhiều sách lắm đó ạ!"

Làm sao đây, giọng nói của Yuuji chữa lành quá, có người cảm động sắp khóc tiếp rồi kìa.

Anh mỉm cười nhìn Yuuji rồi lại tiếp tục bế cậu về, trời tối muộn rồi, gió cũng hiu hiu thổi, có người đã thiếp đi trong lòng Satoru từ lúc nào rồi. Nhìn em ngủ ngoan như mèo nhỏ, tim anh rung lên một nhịp.

"Ra đây là cảm giác của người đang yêu sao?"

Gojo cười mãn nguyện, nhẹ nhàng bế em mèo nhỏ về trại tập trung.

Vậy là giờ đây hai người có thể chính thức nắm tay đi bên cạnh nhau với tư cách người yêu rồi sao, cứ như là mơ vậy. Từ giây phút này Gojo Satoru có thể đường đường chính chính đi theo Itadori Yuuji mà không cần phải núp bụi nữa rồi. Thật là hạnh phúc mà đúng không?

Thì ra yêu là như vậy sao? Giữa màn đêm tối có hai người yêu nhau, một người ngủ say còn một người yêu chiều, bế em về chỗ nghỉ.

Thì ra yêu là chỉ cần bình yên bên nhau ở hiện tại là đủ. Không ai đoán được tương lai sẽ ra sao đâu, tất cả đều tùy vào bản thân ở hiện tại có cố gắng để nó tốt đẹp hay không thôi. Chỉ biết là hiện tại, có hai con người đang cố gắng vì nhau thôi, họ yêu nhau không ồn ào nhưng ai cũng biết và ủng hộ họ. Tình yêu của họ đẹp đến nổi ai cũng ngưỡng mộ.

Nhiều năm sau có một cặp thanh niên đang nắm tay nhau bước vào lễ đường, cùng nhau đọc lên lời thề hôn nhân, cùng trao cho nhau nhẫn cưới, cùng nhau đi đến điểm cuối của cuộc đời.

*****

Vậy là đã end "TRYLNN" rồi nè. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng 5U và sốp nha. 

phần sau khi về trại, sốp đang suy nghĩ là có nên viết thêm ngoại truyện không íi, tại sau đó là [flaskback]  viết ra dễ tưởng tượng hơn mà lúc viết sốp lười.

không biết các bạn có muốn thêm ngoại truyện không.

nhưng mà cảm ơn các GoYuu shippers đã đi cùng sốp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro