chương 1
“Thế giới chú thuật, một thế giới đã từng tồn tại hàng ngàn năm trước. Nơi con người, chú thuật sư và các chú linh, nguyền hồn tồn tại cùng nhau. Ở thế giới kì dị ấy tồn tại một chú thuật sự đặc cấp với mái tóc trắng và đôi mắt xanh đặc biệt khác người. Điểm nổi bật của hắn ta chính là luôn dùng một chiếc bịt mắt che đi đôi mắt xinh đẹp ấy. Mọi chuyện đều diễn ra bình thường cho đến khi người đàn ông ấy gặp được định mệnh của cuộc đời mình cũng như dự báo ngày tàn của thế giới chú thuật. Anh ta tình cờ đảm nhiệm vai trò giám hộ kiêm giáo viên cho một cậu nhóc được gọi là “vật chứa” chúa nguyền, người con trai ấy sở hữu mái tóc hoa anh đào và một nụ cười sáng lạng, trái ngược hoàn toàn với số phận của cậu ta. Ngày lại qua ngày, mối quan hệ của hai người không còn đơn thuần là thầy và trò, người giám hộ và người được bảo hộ nữa. Giữa họ le lói một đóm sáng nhỏ đỏ rực, một sợi chỉ đỏ liên kết, một cảm xúc đặc biệt mà người đời gọi đó là tình yêu. Vốn dĩ cuộc sống của họ có thể trải qua bình thường như bao cặp đôi khác nhưng định mệnh mà cậu trai tóc hoa anh đào mắc phải lại chính là điểm mấu chốt cho sự chia ly. Cuối cùng, ngày ấy cũng đến, ngày tàn của thế giới chú thuật, ngày tàn của con người, ngày tàn của một tình yêu đẹp đẽ. Ngày “chúa nguyền” rời khỏi cơ thể người con trai nhỏ kia, cả cơ thể cậu đầy máu, bầu trời nhuộm lên một màu đỏ thẫm. Các chú thuật sự vừa chiến đấu, vừa di tản người dân đến một nơi an toàn, duy trì thế hệ về sau. Dưới đống đổ nát đầy máu me, người đàn ông tóc trắng đang ôm chặt cơ thể yếu ớt của người con trai nhỏ kia, đôi mắt vô hồn đầy nước mắt khổ sở cất tiếng. “Ở kiếp sau, chắc chắc chúng ta sẽ gặp lại nhau, chúng ta sẽ bên nhau lần nữa”. Dứt lời, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi dùng thuật thức tự kết liễu sinh mạng của mình. Thời đại của thuật thức, chú thuật sư và nguyền hồn chính thức kết thúc.”
“Aisss, chết tiệt, ngày đầu nhập học mà vớ phải một quyển sách buồn như vậy rồi. Cậu có thấy như vậy khá xui xẻo không, Megumi?” Nobara vươn tay vỗ lên vai Megumi, đôi mắt cô đỏ hoe sau khi đọc xong quyển sách vừa lấy được ở thư viện.
Hôm nay là ngày đầu nhập học ở cao trung Tokyo của bộ ba Itadori Yuuji, Kugisaki Nobara và Fushiguro Megumi. Cả ba đã học cùng nhau từ mẫu giáo cho đến tận bây giờ là cao trung vẫn không tách nhau ra được. Có thể nói nếu thiếu đi một trong ba thì chắc chắn hai người còn lại sẽ mất hoàn toàn sức sống. Ngày đầu đến trường, ba người họ háo hức tham quan khắp nơi trong khuôn viên trường, họ đi mãi cho đến khi đi không nổi nữa thì cả ba quyết định dừng ở thư viện đọc sách nên mới dẫn đến cớ sự như ban nãy. Megumi thở dài, đưa cho Nobara một miếng khăn giấy.
“Cậu dễ khóc qua đó, cái đồ ngốc này”
Nobara đưa tay định đánh vào vai Megumi một cái đột nhiên ngừng lại, quay sang cậu bạn ngồi im lặng nãy giờ của mình, Itadori Yuuji. Yuuji đang ngồi nhìn chằm chằm vào cái bìa quyển sách mà ba người họ vừa đọc, ánh mắt cậu sâu hơn bao giờ hết. Nobara khều nhẹ vào tay Yuuji, khiến cậu giật mình đưa đôi mắt ngơ ngác lên nhìn cô.
“Này, Megumi. Cậu có thấy giống không?” – Nobara nói sang Megumi nhưng ánh mắt vẫn đặt lên trên người của Yuuji.
“Giống gì cơ?”
“Cậu không thấy Yuuji với “vật chứa” trong quyển sách chúng ta vừa đọc, miêu tả khá là giống nhau ấy chứ”
“Ừ, cậu nói tớ mới để ý”
Yuuji khó hiểu nhìn hai người bạn đang chăm chú dò xét mình. Quả thật “vật chứa” trong quyển sách vừa nãy với cậu khá là giống nhau. Từ màu tóc hoa anh đào, màu mắt và đến cả chiều cao được miêu tả cũng xấp xỉ nhau. Cứ như được nhắc đến trong quyển sách ấy chính là cậu vậy. Tuy rằng những chi tiết trong quyển sách ấy còn khá mơ hồ, nhưng sau khi đọc xong cậu cảm thấy có mốt thứ gì đó đánh thẳng vào giác quan thần kinh của mình vậy. Có lẽ thứ ấn tượng với cậu nhất không phải là nhân vật được miêu tả giống cậu, mà là nhân vật mạnh nhất, sỡ hữu nhũng thứ đặc biệt và câu chuyện tình bi kịch ấy. Yuuji vội xua tay, dẹp đi những ý nghĩ trong đầu cũng như xua đi ý nghĩ linh tinh trong đầu Nobara và Megumi.
“Trùng hợp thôi, có thể là người giống người mà” – Yuuji kéo quyển sách về phía mình. “Tớ sẽ mượn nó, chắc chắn ông tớ sẽ thích quyển sách này cho xem. Mà hình như trường sắp làm lễ nhập học bên khu đại học ấy, bọn mình đi xem một lát đi, chắc sẽ về kịp buổi lễ bên khu mình thôi”
Trường mà cả ba người họ đang theo học là trường chuyên. Một ngôi trường nổi tiếng ở Tokyo, tại đây cao trung và đại học được liên thông với nhau và cùng chung một khuôn viên, được chia ra thành hai khu phân biệt rõ ràng. Tuy vậy, học sinh ở hai khu có thể tùy ý tới lui giữa hai khu.
Không khí bên khu đại học sôi nổi hẳn. Tiếng nhạc chào mừng học sinh về dự lễ, tiếng hò reo của các cô cậu sinh viên lẫn học sinh từ khu cao trung sang. Ruy băng treo mọi nơi, xác pháo khai mạc buổi lễ rơi đầy trên con người họ bước. Hòa mình vào không khí sôi động bên này khiến cho Megumi và Nobara quên đi những ý nghĩ vừa rồi. Họ kéo tay nhau chạy tung tăng, ghé sang các quầy ăn vặt. Nói hai người họ cùng chạy nhảy nhưng thực chất chỉ có Nobara là tăng động lôi kéo Megumi theo mình. Riêng chỉ co Yuuji là yên tĩnh nhất, khác hẳn sự năng nổ, nhiệt tình vui chơi hằng ngày, cậu của hôm nay bày ra vẻ mặt suy tư, lơ đi mọi thứ, đôi mắt dán chặt vào quyển sách vừa mượn từ thừ viện. Vì quá mải miết nhìn vào quyển sách nó, Yuuji không hề để ý phía trước mình và va phải người khác. Người kia vội đỡ hai tay cậu và nhắc nhở cậu đi đứng phải cẩn thận hơn, Yuuji rối rít cúi đầu xin lỗi người đó, người đó cũng ậm ừ cho qua. Khi mà cậu ngẩng đầu lên thì người cậu va phải cũng đi được một đoạn, cậu chưa kịp nhìn thấy gương mặt đối phương, thứ Yuuji ấn tượng nhất chính là mùi hương và mái tóc trắng rũ xuống kia. Bóng lưng của người đó khuất hẳn Yuuji mới thu lại tầm nhìn của mình, cậu lại đưa mắt thẩn thơ nhìn quyển sách, một cảm xúc khó tả nhen nhóm bên trong cậu, vừa thân thuộc, tiếc nuối. Tiếc nuối vì chưa được trông thấy khuôn mặt kia sao? Cũng khá hợp lý, trong lòng cậu thầm nghĩ như vậy. Vậy còn thứ cảm giác thân thuộc này là thế nào, rõ ràng đây là lần đầu tiên Yuuji gặp người đó, cậu chắn chắn như vậy. Đứng đấy một hồi Yuuji mới nhận ra là hai người bạn của mình đã đi quá xa, cậu nhìn đồng hồ, nhận ra sắp đến giờ làm lễ nhập học ở khu cao trung rồi, Yuuji vội vàng lấy điện thoại ra gọi hai người họ quay lại.
😸: lâu quá không gặp mọi người, hy vọng được mọi người giúp đỡ>< trong chương này có chỗ "duy trì thế hệ về sau" ấy, chỗ đó có nghĩa là nếu còn người sống(con người bình thường không có chú thuật) thì sẽ tiếp tục được thế giới còn không thì sẽ chết hết chứ không hề có ý gì ở đây nha mọi người ơi😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro