😎
- 185 x 15U -
Ấn tượng đầu tiên của gã về nhóc đàn em mới chuyển trường tới chẳng có gì đặc biệt ngoài cái mái tóc kì lạ hồng và đen của cậu. Nói vậy thì người ta bảo là nhạt nhẽo nhưng sự thật là như thế.
Hai bên mắt còn có vết sẹo nhỏ, chiều cao bình thường, học lực bình thường, thể lực thì... cũng được nhưng vẫn thua xa so với Gojo Satoru nam thần của cái trường này.
Lẽ ra hai người chả liên quan dính dáng gì đến nhau cả. Nhóc Itadori Yuuji này dù mới từ Sendai chuyển lên Tokyo mà đã làm thân được với kha khá người, trong đó Fushiguro cũng là một trong những người được cho là rất thân thiết với cậu mà chẳng may y lại là đàn em (nạn nhân) hay bị Satoru lôi ra làm phiền.
Có lần cậu muốn nhờ Fushiguro dẫn đi tham quan trường một lượt vì là học sinh mới nên vẫn chưa nhớ các phòng học lắm, tất nhiên là y đồng ý, chưa kể cậu vô cùng năng động và không hề gây một chút ác cảm nào cho người khác.
Trước đấy Fushiguro đã dặn dò rất kĩ với cậu rằng nếu gặp tên nào tóc trắng chân dài đeo kính tròn đen thì nhớ né ra, càng xa càng tốt. Thấy thế cậu cũng gật đầu nghe theo.
Ấy vậy mà trớ trêu kiểu gì đang đi lại đụng mặt với tên đàn anh tóc trắng chân dài được nhắc đến.
"Ô kìa? Megumi đấy hả? Thấy anh mày mà không biết chào à?"
Gã bắt đầu giở giọng ngạo mạn, khó chịu.
"Đàn anh Gojo, nếu chỉ có vậy thì phiền anh đi ra giùm, em không rảnh để nghe anh phàn nàn hay làm phiền."
Lúc nào gã cũng để lộ cái bản tính xấu xa của mình ra ngoài mà không sợ bị mọi người xung quanh đánh giá, vì gã tự biết mình hoàn hảo đến mức nào, gã có nhiều thứ mà người khác không có. Nhan sắc, chiều cao, học lực, giàu có,... hay thậm chí là sở hữu cả một lượng fangirl cực khủng.
Gã xấu tính nhưng gã đẹp trai, làm sai thì vẫn có người bênh vực.
"Megumi chẳng có tí tôn trọng nào với đàn anh của mình, học sinh ưu tú mà tệ hại đến mức này sao?"
Định bụng nói thêm vài câu chế giễu nữa cho sướng mồm thì chợt mắt gã dừng lại ở nhóc học sinh tóc hồng kì lạ ở phía sau lưng y.
Cả cái trường này dù có nhiều học sinh đến đâu thì gã cũng nhận ra được đâu là ma mới đâu là ma cũ. Cái thằng nhóc này chắc chắn là người mới chuyển tới. Mà cái bản mặt tên đầu hồng này ngốc nghếch trông có khác gì củ khoai tây không chứ. Đã vậy thì gã càng muốn trêu tức tên ngốc này đến phát khóc hơn. Lâu lâu lại được đổi đối tượng bắt nạt mới cũng vui.
"Nhóc nào ở đằng sau chú mày vậy?"
Satoru hỏi, bắt đầu tiến lên đi về phía của cậu.
Đột nhiên một cánh tay giơ ra chắn ngang trước mặt gã, ngăn không cho gã được phép bước thêm.
"Cậu ấy không phải để cho anh thích trêu thì trêu, thích chửi thì chửi đâu." - Fushiguro lên tiếng, nhìn cái vẻ mặt lạnh tanh nhưng chắc chắn đang rất bất mãn của gã.
À, con nhím đen bực rồi.
Mặc dù không phải gã ngán y hay gì nhưng để Fushiguro nhúng tay vào chuyện của gã thì vô cùng khó chịu. Chẳng thà để dịp khác đợi nhóc tên hồng đi một mình đã rồi chặn đường còn thích hơn.
"...Ờ, nay coi như anh mày đang có tâm trạng tốt không muốn gây gổ."
Satoru giơ hai tay lên như thể chấp nhận đầu hàng rồi quay đi, còn không quên để lại một câu dành riêng cho cậu, "Lần này anh mày có thể làm ngơ, nhưng lần sau nhóc tóc hồng kia anh chắc chắn sẽ không để thoát đâu."
Đến khi bóng dáng của gã bắt đầu hòa vào giữa những học sinh khác đang ở xung quanh và biến mất thì y mới quay sang phía cậu nói:
"Giờ thì cậu đã hiểu tại sao tôi muốn cậu né tên tóc trắng điên khùng kia ra chưa? Càng dính vào ổng càng rước họa vào thân thôi. Chừng nào tôi còn đi cùng, tôi sẽ giúp cậu tránh khỏi mấy trò trêu chọc ngớ ngẩn phiền phức của tên đó, còn khi nào cậu chỉ có ở một mình thì hãy tìm mọi cách để thoát, hiểu chưa Itadori?"
Y thở dài, quá chán nản với sự hiện diện của tên đàn anh xấu tính.
"...Tớ hiểu rồi!"
Quả nhiên đàn anh tóc trắng vừa rồi xấu xa thật.
Vừa chuyển đến trường mới mà đã gặp phải mấy chuyện không đâu. Yuuji không biết rồi ngày mai ngày mốt số phận của mình sẽ đi về đâu nữa.
Vài ngày sau đó, Yuuji vẫn tiếp tục làm quen với nhiều bạn bè và anh chị hơn. Cho đến khi cậu quen được một đàn anh khác khối trên có mái tóc đen kì cục.
Geto Suguru, đàn anh rất quan tâm đến mọi người xung quanh. Với tính cách dịu dàng và học lực tốt, thi thoảng trên lớp có bài tập cậu không biết cách giải như thế nào mà không nhờ Fushiguro được là cậu lại chạy đi tìm hắn để nhờ giảng giúp. Lần nào cậu cũng được chỉ bài vô cùng dễ hiểu. Chỉ là chẳng ngờ yên ổn đến thế là cùng, tới khi một lần nọ Yuuji đang được Geto chỉ bài cho ở trong thư viện thì Satoru từ đâu không biết chui ra phá đám.
"Ôi chà, nhóc học sinh mới ngốc nghếch đây mà đúng không? Sao nay lại ở riêng lén lút với thằng Suguru trong thư viện vậy?"
Gã cười khẩy, kéo một chiếc ghế gần đấy ra rồi ngồi phịch xuống.
Yuuji đang ngồi ở bên trái cái bàn, Geto thì ngồi bên phải, Satoru lại ngồi ở giữa.
Đột nhiên cậu cảm thấy muốn cất hết sách vở mà chạy biến đi cho rồi.
"Lén lút cái đầu mày, là em ấy nhờ tao chỉ cho mấy chỗ khó hiểu. Làm bạn chí cốt của mày mà tao phát nhục mất thôi." - Geto đấm một cái vào đầu gã rõ đau.
Cậu ngồi ở đây cầm bút viết bài mà tay không hiểu sao cứ run run, khó để có thể đặt ngòi bút lên giấy viết. Tại sao đến giây phút này cậu mới biết đàn anh Geto là bạn chí cốt của đàn anh Gojo?! Trong khi Geto rất dịu dàng thì Gojo lại cực kì xấu tính, hai người đã làm bạn kiểu gì vậy?!
"Mà nè, nhóc tên gì vậy? Học chung lớp với đầu nhím biển hả? Nhà ở đâu thế? Có sở thích gì không? Cho anh mày xin số điện thoại đi."
Satoru muốn tra tấn đầu cậu bằng cả đống câu hỏi về thông tin cá nhân hay gì.
Nhưng đầu nhím biển là ai vậy? Không lẽ ý của gã là Fushiguro sao? Dù nếu phải so sánh thì không khác là bao thật nhưng cái cách gọi như vậy cũng đủ hiểu con người thật trong gã chẳng hề tốt đẹp.
Đàn anh này thực sự không có bình thường chút nào hết!
"L-là... Itadori Yuuji ạ..." - Cậu lắp bắp trả lời.
"Yuuji sao? Yuuji... Yuuji... Yuuji à..."
Không biết có phải là cố tình không nhưng sao cậu cứ cảm thấy hình như Satoru vừa lẩm bẩm tên cậu vừa tiến sát mặt vào gần hơn.
Yuuji đã đúng.
Satoru chỉ dừng lại hành động này khi mặt của cả hai chỉ còn cách nhau đúng 5cm nữa là chạm môi.
"Đàn anh Gojo... Em cần làm bài nên mong anh đừng làm phiền em nữa ạ..."
Cố lắm rồi cậu mới dám mở miệng ra phàn nàn.
"Hả?! Anh đã làm gì mày chưa mà mày kêu anh làm phiền mày?! Ê Suguru, thằng nhóc này vô duyên thấy ghét, tao thậm chí còn chưa đụng vào một cọng tóc của nó!"
"Không, chính xác là mày đang làm phiền em ấy thật." - Geto thở dài với tên bạn ngu ngốc của mình.
"Cái gì?! Mày không cần phải bênh nhóc khoai tây đần độn này! Mày cũng thấy không ưa nó đúng không?!"
Khoai tây đần độn? Giờ ý đàn anh là đang chỉ cậu đó hả?
"Yuuji năng động, tốt bụng như vậy thì sao tao lại phải ghét?"
"Con mẹ mày!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro