Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Itadori Yuuji hoàn hảo từ đầu đến chân. Cậu ta có tất cả mọi thứ: thể hình, sức mạnh, kỹ thuật, tốc độ và phản xạ.

"KO!"

Trong trận đấu với Bunny Boy lần này, Itadori đã dễ dàng hạ đo ván chàng trai tóc vàng lớn hơn mình cả một cái đầu. Tránh đòn overhead từ anh ta, phản công toàn lực với một cú đấm thẳng vào ngực. Trong lúc Bunny Boy còn đang choáng váng và khó thở từ đòn vừa rồi, cậu nhanh chóng lao đến và đẩy anh ta xuống sàn, khoá chặt thân trên của Bunny Boy cho đến khi anh ta không thể chịu nổi nữa, buộc phải vỗ vai cậu xin chịu thua.

Cậu đã thắng một cách thuyết phục.

Hoặc là không.

Tiếng la ó và hò reo vang lên hỗn loạn, ồ ồ như cái đài hát bị hỏng mà còn kêu inh ỏi. Tiền boa từ khách trong câu lạc bộ đêm đổ dồn hết vào khe ngực và cặp mông tròn trịa của Bunny Boy, còn Itadori chỉ biết nín thở trước quả đầu bốc khói của lão quản lí và hai mắt hí đang mở to hơn bao giờ hết, phừng phừng ánh lửa.

"Đây không phải là MMA, cậu Itadori. Cậu không thể chỉ lên đó và KO đối thủ như thế được. Hãy dùng cái não nhỏ bé của cậu đi! Cậu là một vũ công, một geisha của sàn đấu. Nếu không thể cho bọn họ thấy là đ*t con mẹ, cậu rất quyến rũ thì sẽ chẳng có một đồng nào về túi cậu, về túi của chúng ta hết!"

Joey, gã quản lí của Itadori đang gào thét như một con lợn bị cắt tiết. Gã mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen và thắt cà vạt kẻ ca rô màu xanh dương, mấy thứ trang trọng mà gã chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mặc vào khi đi làm ở câu lạc bộ đêm bẩn thỉu này. Nhưng nghe nói hôm nay có khách quý, gã nghĩ mình phải lịch sự hơn. Gã đã hóp bụng cả buổi tối, uống ít nước và không ăn gì. Suốt 4 tiếng đồng hồ rồi, Joey vẫn chưa gặp được vị khách kia, nhưng có lẽ bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa.

Cơn tức cứ như làm cơ thể gã phình ra tựa một quả bóng, hai chiếc cúc trắng ở bụng sắp không thể giữ nổi chiếc áo lại với nhau. Gã vuốt vuốt mái đầu trọc, đi đi lại lại trong phòng nghỉ chung của sàn đấu. Chốc chốc gã lại không giữ nổi bình tĩnh, quay sang phía cậu trai tóc hồng và mắng cậu ta té tát. Và khi chứng kiến việc cậu im lặng không nói một lời mà chỉ cúi gằm mặt xuống, gã lại càng tức hơn. Gã đấm vào mặt cậu ta ba, bốn lần không hề khoan nhượng.

Cú đấm của gã trung niên ít khi tập thể hình đối với một thanh niên cơ bắp rắn rỏi, khoẻ mạnh, tỉ lệ mỡ cơ thể ít hơn 10% thì thật ra không đáng là bao. Có lẽ hơi nhức mũi chút. Nhưng nó không thay đổi được sự thật rằng Joey đã mất kiểm soát và bạo hành người làm thuê của mình. Tất cả các đấu sĩ và các quản lí khác trong phòng nghỉ chung đều đã chứng kiến điều này.

Có người thấy thì sao chứ? Mang tiếng xấu? Giữ thể diện ư?

Nực cười, Joey cảm thấy gã vốn đã là tên xui xẻo nhất quả đất này. Tiền bạc và danh tiếng của gã đã đổ sông đổ bể hết, bắt đầu từ cái ngày đầu tiên gã cho tên hề Itadori này lên sàn đấu K-Fighting.

K-Fighting, hay còn gọi là Kabukicho Fighting là một loại hình thi đấu thể thao, giải trí phổ biến từ những con phố đèn đỏ nổi tiếng nằm tại trung tâm Tokyo. K-Fighting giống MMA ở điểm đòn tấn công của các đấu sĩ tham gia có thể được kết hợp từ nhiều môn thể thao đối kháng hoặc võ thuật trên thế giới. Luật thi đấu cũng khá tương tự, dù sao K-Fighting cũng bắt nguồn từ việc một cha nội nào đó bị nứng khi xem Pancrase (chẳng biết có thật hay không nhưng khách du lịch thích nghe câu chuyện này và mấy ông bà hướng dẫn viên không thể ngừng thổi phồng nó).

Bỏ qua chuyện đó một bên, giống nhau thì giống đôi chút, nhưng nếu khán giả đến chỉ để xem đánh nhau, liệu Kabukicho có còn là Kabukicho nữa không? Tất nhiên là không. Đấu sĩ của K-Fighting chính là các geisha của sàn đấu. Giao đấu là một chuyện, nhưng mua vui, tán tỉnh người xem mới là công việc chính. Ở các trận đấu giao hữu như vừa rồi, người thắng đơn giản chỉ là kẻ được nhận nhiền tiền boa hơn và xây dựng được chút danh tiếng của mình. Những trận đấu lớn như ở giải KC thì hệ thống tính điểm sẽ phức tạp hơn chút, một phần ba điểm do các chuyên gia chấm trong trường hợp trận đấu kết thúc trước khi một trong hai đấu sĩ chịu thua hoặc bị nốc ao, hai phần ba còn lại do khán giả bình chọn. Rõ ràng việc hạ đối phương không quan trọng bằng hôn gió và nháy mắt.

Người đàn ông tóc trắng ngồi trong phòng VIP nãy giờ đã quan sát cơn thịnh nộ của Joey. Mất đi cái vẻ khiêu khích và quyến rũ như một con mèo ranh ma trên sàn đấu chục phút trước, Bunny Boy chỉ còn lại bộ dạng rụt rè và ngoan ngoãn, khép nép đứng đằng sau chiếc ghế da. Hai bàn tay đan vào nhau xoắn xuýt hết cả lên như bụng dạ của anh ta bây giờ, anh ta cứ đắn đo mãi có nên bóp vai cho người đàn ông tóc trắng để tiện lấy lòng hay không.

Rốt cuộc thì Bunny Boy cũng lấy được can đảm. Ngón tay dài và thanh mảnh nhấn nhá đúng chỗ, bình thường thì các ông chủ sẽ ậm ừ vài tiếng hài lòng. Nhưng chủ mới của anh ta thì không, đôi mắt xanh dương thăm thẳm của hắn dường như bắt gặp điều gì đó hấp dẫn hơn thập phần. Khuôn mặt hắn vẫn hướng về cặp đấu sĩ và gã quản lí đang ồn ào, khi cú đấm đầu tiên vung lên, hàng lông mi hắn khẽ chớp một cái.

Bunny Boy không chắc sự chú ý của ông chủ của mình đổ dồn vào đâu, đứng ở phía sau làm anh ta không tài nào nhìn được biểu cảm của hắn. Cãi vã có vẻ đến hồi kết thúc, gã quản lý bực dọc phẩy tay, cậu trai tóc hồng liền cúi người chào gã một cái rồi bước đi. Khi ấy, mái đầu trắng hơi chếch sang hướng cậu ta thoát ra khỏi phòng nghỉ, Bunny Boy như bị tạt một gáo nước lạnh vào người, trong lòng bắt đầu trở nên nóng nảy.

"Gojo-san, tên võ sĩ giao đấu với tôi hôm nay thật nhàm chán. Tôi thật lòng mong mình sẽ không bao giờ phải bị xếp cặp với cậu ta nữa," anh ta thở dài và than thở, nhưng mục đích chính rõ ràng là để nhắc nhở ông chủ rằng thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nào đó không xứng có được sự chú ý của hắn.

Gojo không nhìn anh ta. Khi cậu trai tóc hồng hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, hắn liền đi đưa ly rượu lạnh lên môi và uống cạn trong một hơi. Rồi hắn nhàn nhạt đáp lại: "Sợ sao? Cậu thua cậu ta mà?"

"Nhưng điều đó đâu quan trọng. Tôi đã kiếm được tiền."

"Phải rồi," Gojo bật cười nhạt, Bunny Boy liền bị lúng túng.

K-Fighting không cần một đấu sĩ giỏi. Một kẻ biết cách khuấy động tâm lý đám đông, khơi mào hưng phấn và dục vọng như cái cách Bunny Boy tạo dáng cowgirl trước khi tung đòn overhead mới là quan trọng. Mà nó cũng thật rẻ tiền và nhàm chán, Gojo luôn cảm thấy vậy. Nếu so sánh Bunny Boy, kẻ mà một nửa trận đấu đều bày khuôn mặt lên đỉnh giả tạo, Itadori với biểu cảm đơ như tượng gỗ cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng đối với hắn, không hiểu sao vẫn đáng xem hơn rất nhiều.

Có lẽ là vì chuyển động nhanh nhẹn trên sàn đấu của cậu ta đã vô tình thu hút hắn. Lâu lắm rồi mới xuất hiện một ai biết đánh đấm thật sự trong cái ngành này.

Mà cũng có thể là khi Joey nạt nộ và bạo hành cậu ta, Gojo đã nhìn ra một điều kì lạ ở viên ngọc thô ấy. Và lòng hắn bắt đầu ngứa ngáy. Và hắn không thể ngừng suy nghĩ về Itadori, nghĩ về biểu hiện của cậu trên sàn đấu ngày hôm nay.

Hắn rót thêm whiskey vào ly rượu của mình rồi đứng dậy và bước ra khỏi phòng VIP. Bunny Boy bị lạnh nhạt mà không hiểu lí do vì sao, chỉ biết há hốc mồm, mắt trợn ngược nhìn ông chủ của mình bắt chuyện với gã quản lý hói đầu. Kẻ quyền lực, kiêu ngạo nhất phố Kabukicho đang thản nhiên đưa cả chai rượu cho gã vô danh kia thật ư? Hắn chưa bao giờ hào phóng và hồ hởi như vậy với bất cứ đối tác nào. Lúc sau đôi bên còn bắt tay nhau như vừa đi đến một thoả thuận nào đó. Những chuyện sắp diễn ra tiếp đây, Bunny Boy có thể cảm thấy bản thân sẽ bị uất ức đến mức muốn chết.

.

Thời tiết cuối tháng 10 ở Tokyo bắt đầu trở lạnh hơn hẳn. Tối nay trời còn mưa lớt phớt, nhiệt độ giảm sâu trong con hẻm tối không một bóng người.

Itadori mặc một chiếc áo gió kéo khoá cao cổ, đầu trùm mũ kín mít, ấy vậy mà vẫn không ngăn nổi bản thân run rẩy, co rúm lại. Tệ thật, nếu biết hôm nay lạnh vậy thì cậu đã mang theo một cái áo khoác khác ấm hơn rồi. Ở lâu bên ngoài này không tốt, nhưng cậu ngại phải đi lại vào câu lạc bộ từ cửa trước.

Itadori thở dài. Cậu phải đợi Joey.

Gã quản lý của cậu năm nay cũng phải 40 tuổi rồi, gã trông phải già hơn thế, nhưng dù sao thì trọng điểm là gã không biết lái xe. Đôi lúc Itadori không hiểu vì sao Joey vẫn giữ lại cậu làm gì trong khi tiền cậu kiếm cho gã chẳng được bao nhiêu, nhưng suy tính mấy thứ lặt vặt mà gã bắt cậu làm, ví dụ như lái xe, lau dọn, đi mua đồ hộ, cậu đoán cậu cũng là một thằng chạy vặt có ích.

Thế cũng tốt thôi. Cậu cần tiền, gã mà đuổi cậu đi, cậu cũng không biết phải xin việc ở đâu. Nhưng mà có quá đáng lắm không khi Joey đuổi cậu ra ngoài chờ gã, không thèm đưa chìa khoá xe cho cậu vào ngồi đợi trước, lại còn hí hoáy cái quỷ gì trong câu lạc bộ thêm nửa tiếng lận? Cậu biết cậu lại làm gã nổi điên, nhưng thời tiết đêm này lạnh điên người, Joey thật sự muốn để cậu chết cóng ngoài này hay sao?

Itadori làu bàu trong miệng than vãn, mắt nhắm tịt lại để cố quên đi cảm giác lạnh lẽo, không ngờ đúng lúc ấy cửa sau của câu lạc bộ bật mở. Cậu lập tức im lặng, còn tưởng sẽ thấy mái đầu trọc lốc, thấp tè của Joey. Nhưng thay vào đó, người bước ra lại là một người đàn ông cao lớn.

Hẻm tối mù nên Itadori chẳng thấy rõ. Chỉ biết là người nọ có một mái đầu trắng, trên người khoác áo choàng giày sụ cùng khăn len trông có vẻ cực kì sang trọng và đắt tiền.

Ấm áp vậy? Itadori có chút ghen tị.

Người nọ như nghe thấy tiếng lòng của cậu hay sao, hắn ta đột ngột tiến về mái hiên nơi cậu đang đứng.

Hắn dừng lại, đứng bên cạnh cậu. Lấy trong túi áo hộp thuốc và bật lửa, hắn châm một điếu rồi rít một hơi. Ánh sáng nhỏ bé lập loè từ điếu thuốc lá, kèm theo việc mắt đã thích nghi với bóng tối khiến khuôn mặt hắn sáng hơn đôi chút. Lúc này, Itadori mới nhận ra hắn là ai, lồng ngực cậu bất giác đập nhanh hơn một cách lạ kỳ.

"Làm một điếu không?" Hắn hỏi.

Itadori giật mình như vừa tỉnh từ cơn mê, xua tay lia lịa từ chối: "Cảm ơn, nhưng tôi không hút thuốc."

"Ồ," có tiếng cười khẽ, "vậy tôi hút bên cạnh cậu thế này có sao không?"

Lẽ ra phải hỏi trước khi hút chứ? Itadori không tự chủ được mà bĩu môi, nhưng ánh mắt cũng chẳng kiềm chế được bản tính tò mò, len lén liếc nhìn người bên cạnh.

"Không sao," cậu nói. "Tôi cũng quen vài người hút thuốc mà."

Hắn nghe vậy, liền nghiêng mặt nhìn cậu. Ánh mắt vô tình chạm nhau, hắn liền nở một nụ cười.

Quyến rũ... quyến rũ chết người! Từng cử động của người đàn ông này đều toát ra một vẻ đẹp trưởng thành, bí ẩn, và có chút áp lực nữa. Hắn ta gật đầu với Itadori, rồi lại rít một hơi khác và nhả khói ra. Khuôn mặt hắn nhìn góc nghiêng hoàn hảo như một diễn viên hạng A, từng đường nét từ lông mi, sống mũi, bờ môi đều tựa tượng tạc, không chút thừa thãi.

Itadori nghĩ mình nín thở cũng được lâu phết rồi. Ai mà ngờ được cậu có thể được gặp người đàn ông này cơ chứ?

"Anh là Gojo Satoru phải không?"

Có vẻ không hề ngạc nhiên khi tên mình được nhắc đến, Gojo gật đầu. "Là tôi. Cậu cũng muốn theo đuổi hợp đồng với tôi sao?"

"À không," Itadori lắc đầu. "Tôi có hợp đồng rồi. Vả lại, thật ra tôi là fan của anh."

"Hửm?" Giọng Gojo có vẻ cao hứng. "Tôi đâu có lên sàn đấu."

"Không phải K-Fighting. Là MMA."

Gojo "à" một tiếng. Không hiểu sao Itadori cảm thấy mình vừa làm hắn mất hứng. Nghĩ lại có lẽ cậu cũng đã hơi hấp tấp. Gojo Satoru cho dù có từng là vua của sàn đấu MMA, nhưng đó là chuyện của 5 năm trước rồi. Đồn đại cũng nói rằng chuyện của Gojo với giới MMA ồn ào và tệ hại hơn những gì mà công chúng nhìn thấy.

"Xin lỗi an-"

"Biểu hiện của cậu hôm nay trên sàn đấu tốt lắm. Đáng tiếc là không nhiều người bình chọn cho cậu nhỉ?"

Gojo cắt lời cậu. Mà nghe rất giống như đang trả đũa.

Itadori nghĩ mình đã lầm, nhưng dù sao thì lời nói của hắn cũng khiến lòng cậu chùng cả xuống. Gojo khen biểu hiện của cậu hẳn là về phần đánh đấm, chứ nếu là việc quyến rũ khán giả gì gì đó thì cậu có làm được cái quái gì đâu.

Mái đầu trùm kín mũ gật gù xìu xuống.

"Cậu dễ xấu hổ phải không?" Gojo bỗng hỏi.

"À... vâng."

"Nếu không thì đã đăng ký giải nghiệp dư của MMA rồi. Hay là cậu có khó khăn về tài chính?"

Cái nào cũng đúng hết. Itadori không hiểu biết rõ lắm về MMA ở nước ngoài, nhưng tại Nhật Bản và đặc biệt là Tokyo này, cậu hiểu rõ đây là một thị trường đã bão hoà. Có rất nhiều người muốn tham gia MMA, cơ bản vì đây là một trong những ngành thể thao nổi tiếng nhất ở Nhật và thu nhập có thể lên đến hàng triệu đô đối với top đầu, còn kèm theo các hợp đồng quảng cáo và đóng phim khác. Nhưng nó cũng là một nơi khắc nghiệt. Căn bản nếu như không có người chống lưng, một đấu sĩ nghiệp dư rất khó có thể trụ được lâu. Thu nhập so với K-Fighting thật ra còn không bằng.

"Tôi không nghĩ mình có đủ khả năng cho MMA. Thi đấu K-Fighting thì dễ thắng hơn, nếu vào được vòng trong các giải đấu thì cũng kiếm được kha khá."

"Nhưng cậu đơ như phỗng vậy," Gojo bật cười ha hả.

"Tôi biết mà," Itadori cười trừ. Có vẻ như hắn đúng là đang xát muối vào lòng cậu.

Điếu thuốc cháy gần hết, Gojo liền vứt xuống đất, dập tàn lửa còn sót. Rồi hắn lấy trong túi áo một tấm danh thiếp và đưa cho cậu, mắt bỗng nheo lại, mỉm cười.

"Tôi có tin vui cho cậu. À, hay là tin buồn nhỉ? Có vẻ như khi tôi nói chuyện với Joey, ông ta đã rất vui khi bán lại hợp đồng của cậu với 100,000 yên."

Itadori vừa nhận danh thiếp từ tay Gojo, hai mắt đã trợn tròn trước con số nọ.

"100,000 yên?" Cậu mà cũng được 100,000 yên?

Cậu ngẩng mặt lên, Gojo đã nghiêng người về phía cậu từ khi nào. Khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, mùi thuốc lá còn hơi thoang thoảng trong không khí ẩm thấp của ngõ tối nơi đây. Ngọn đèn đường yếu ớt, và đôi mắt xanh của Gojo Satoru là những thứ duy nhất sáng lên. Hai viên kim cương sắc băng lạnh ngắt, khi nhìn thẳng vào, Itadori khẽ rùng mình, thậm chí là không thể thở nổi, giống như bị sức nặng của tảng băng nọ đè đến ngạt.

"Cậu chê rẻ quá à?"

"Không..."

"Ông ta ghét cậu thật đấy. Giá như vậy mà cũng chấp nhận được."

"Không... Đợi chút, nếu vậy thì bây giờ..."

"Cậu là người của tôi."

Gojo không để cậu kết thúc một câu nào. Mà thật ra, cậu cũng nghĩ rằng cậu không có đủ khả năng để nói một lời nào hoàn chỉnh trước tình huống này. Hợp đồng của cậu vừa được bán với giá 100,000 yên, và hơn thế nữa, còn là bán cho kẻ quyền lực nhất Kabukicho này. Tại sao một kẻ chẳng thể kiếm được xu nào trong đêm nay lại có thể có lọt vào tầm mắt của Gojo Satoru cơ chứ? Thay vì phấn khích hay vui mừng, Itadori cảm thấy lo lắng nhiều hơn.

Có lẽ cảm nhận được sự căng thẳng từ cậu, Gojo lùi lại một bước, giống như là đang để cho cậu thở. Một tay tháo khăn quàng trên cổ xuống, hắn thản nhiên nói tiếp.

"Ý tôi là tôi cảm thấy mình có khả năng giúp được cậu. Tôi nghĩ cậu Itadori đây là một viên ngọc thô cần được mài dũa."

"Tôi ư?"

"Phải. Mong là ngày mai sẽ được thấy cậu ở văn phòng."

Hắn lại mỉm cười. Ánh mắt sắc tựa dao, như có thể đâm chết kẻ trước mặt nếu có bất kỳ sự phản kháng nào.

Nhưng Gojo không làm vậy. Hắn chỉ gật đầu một cái rồi rời đi. Itadori đứng trong hẻm tối mãi cho đến lúc Joey ra ngoài với mùi rượu nồng nặc, lúc này mới nhận ra bản thân không còn thấy lạnh nữa. Tay vân vê tấm danh thiếp, cậu hạ quyết tâm. Khăn len mỏng còn mùi thuốc lá vấn vương quấn quanh cổ khẽ bay theo từng cử động của cậu trai trẻ trong đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro