3.
Tâm trạng của Yuuji trở nên tệ hại nhiều ngày sau đó vì câu nói của Satoru, giờ thì cậu thực sự né tránh hắn như cách mà ban đầu cả hai đã làm. Satoru không hề muốn chuyện này diễn ra nhưng nghĩ đến việc Yuuji giận hắn vì Y/N khiến hắn điên tiết.
Choso vẫn gọi cho cậu như thường lệ, anh kể cho Yuuji nghe về những thứ liên quan đến công việc và cũng nhận ra thái độ cậu rất khác thường.
Choso thề, anh sẽ giết kẻ nào dám làm đứa em trai quý giá của mình phải buồn. Yuuji cứ im như thóc chẳng hề hé môi một tí gì về mối quan hệ của cậu và Satoru. Cậu cảm thấy thật xấu hổ vì bị từ chối một cách thẳng thừng như thế.
Satoru stalk Yuuji như một tên biến thái khiến Suguru cũng bất lực, anh cảm thấy kiếp nạn lớn nhất của Yuuji là va phải thằng bạn thân dở người của anh.
Y/N là một cô gái tốt, việc Satoru không moi móc được khuyết điểm nào từ cô khiến hắn quạu cả ngày. Nếu đối tượng của Yuuji là một kẻ khốn nạn thì tốt rồi!.
Lần đầu trong đời hắn nguyền rủa nhiều như thế, Suguru thích thú vì biểu cảm ghen tức lồng lộn của Satoru, phải đến bao giờ hắn mới nhận ra Yuuji cũng thích hắn đây.
______________
Để giải tỏa áp lực học hành cho học sinh của mình, trường cao trung quyết định tổ chức chuyến đi cắm trại ở một ví trí rất đẹp ở xa thành phố. Tất cả học sinh đều rất háo hức tham gia ngoại trừ Satoru, nếu Yuuji là người yêu của hắn thì tốt rồi, hai người sẽ có vô số kỷ niệm đẹp trong chuyến đi này.
Nhưng hiện tại ngay cả gặp mặt cũng khó khăn, Satoru đau đớn gục đầu lên bàn.
"Này thì sĩ diện" Suguru cười nhếch môi.
"Nín dùm"
Hắn che giấu biểu cảm khó chịu của mình, Yuuji rõ ràng sẽ đi cùng Y/N trong chuyến đi đó và nếu Satoru không làm gì thì cậu sẽ bị lừa đi mất.
Suguru nhìn sắc mặt hắn bỗng chốc tươi sáng hẳn ra, thầm nghĩ chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp sắp sửa diễn ra.
Yuuji được ba Yuu và anh trai chuẩn bị một balo đồ đạc đầy đủ dùng trong mấy ngày liền mặc dù cậu đã cố bỏ ít đi. Choso cảm thấy đau lòng vì đứa em nhỏ bé của mình vẫn ngoan ngoãn và ngây thơ như thế. Yuuji không muốn làm ba và anh trai buồn vì thế cậu chỉ còn cách đem hết đống đồ đó đi theo.
Y/N không ngờ rằng Yuuji có thể lực tốt như thế, trong khi ba lô nhỏ của cô chỉ mang đi một chút thì hai vai đã trở nên đau nhức. Yuuji nhìn đoàn người cách ngày một xa, bắt đầu lo lắng cho người bạn của mình.
"Nghỉ một chút nhé?" Cậu hỏi.
"Không sao, tớ chịu được mà" Y/N từ chối mặc dù hai chân cô có chút mỏi.
Yuuji không khỏi lo lắng, gót chân Y/N phồng rộp vì cọ vào giày mới mua, lẽ ra cô nên đi những đôi thoải mái khác mới đúng. Yuuji đeo thêm balo giúp Y/N để cô dễ dàng đi lại hơn nhưng việc bị thương khiến Y/N trượt lại ngay sau đó.
Yuuji hoảng hốt đỡ cô lên nhưng việc bị trật mắt cá chân khiến Y/N đau điếng, cô cắn môi để không bật ra từng tiếng kêu đau. Đoàn người cũng phải dừng lại theo đó để băng bó định hình cho Y/N, cô nhìn ánh mắt của mọi người bỗng nhiên có chút chột dạ. Rõ ràng vì bản thân cô có lỗi hại mọi người chậm trễ, còn liên lụy Yuuji phải cõng mình đi quãng đường còn lại.
"Tớ xin lỗi" sắc mặt Y/N buồn bã.
"Cậu nhẹ lắm, tớ không mệt đâu" Yuuji trả lời thật lòng, thể lực cậu vẫn tốt từ trước đến nay thế nên việc cõng cô là chuyện vô cùng đơn giản nhưng không hiểu sao Yuuji trở nên hơi lạnh sống lưng.
"Bạn trai cậu không giết tớ đúng không?" Y/N hơi run hỏi lại.
Từ nãy đến giờ cô cứ có linh cảm không lành, trật chân thì thôi còn bị Satoru lườm cho cháy mắt. Mặc dù Yuuji thậm chí còn không đặt tay quá phận trên đùi cô và cô thì cố để không quá thân mật.
"Bạn trai cái gì chứ?!" Yuuji hoảng loạn suýt thì thả Y/N ra.
"Thì Gojo đó, nãy giờ cậu ấy nhìn tớ mãi, lưng tớ sắp bị thủng lỗ rồi nè" Cô nói.
"Cậu tưởng tượng thôi" cậu trấn an mặc dù Yuuji cũng cảm nhận được ánh mắt Satoru rất khác thường, đến mức Yuuji tim đập chân run.
Thì ra hắn ghét cậu đến vậy sao? đến mức cậu làm gì trước mặt cũng tỏ ra khó chịu, càng nghĩ bước chân Yuuji càng chậm lại vô cùng buồn bã.
"Cậu mệt rồi hả Yuuji" Y/N lo lắng hỏi, dù sao bắt người khác cõng mãi cũng không phải là cách, hơn nữa Satoru cũng tỏ vẻ không thích rõ ràng như thế, cô sợ sẽ khiến tình cảm hai người không tốt.
Mặc dù Yuuji lắc đầu nói không phải nhưng Y/N không tin lắm, cô nhìn quanh để tìm sự giúp đỡ khác nhưng cùng lúc đó đã có một giáo viên ngỏ lời muốn giúp.
Tim Y/N như ngừng đập vào khoảnh khắc đó.
"Yuuji hay là cậu ném tớ ở đây đi, tớ tự lết về được, tớ thề" cô nhỏ giọng nói vào tai Yuuji.
Hành động thân mật đó khiến Satoru tức đến xì khói.
Y/N không còn sức quan tâm đến hắn nữa, cô muốn chui xuống đất, ngay bây giờ!
"Cậu sao thế? hay là cậu không thích Nanami sensei"
"Còn kinh khủng hơn nữa, tớ thích thầy ấy muốn điên lên ấy, Yuuji tớ năn nỉ đó"
Yuuji muốn từ chối Nanami nhưng khi thấy anh xoăn tay áo lên chuẩn bị bế Y/N thì cậu bắt đầu nghĩ lại, hình như giúp đỡ như vậy cũng tốt vì thế Yuuji nhanh chóng ném cô bạn mình lên tay Nanami rồi cười hì hì.
Não Y/N như đình trệ, tức đến mức cô có thể gói Yuuji ném vào phòng Satoru tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro